Chap 9

Ma Kết có thói quen xấu là cứ khi có cảm hứng dạt dào là lại ở lì phòng thu không thèm về ngủ. Đã ba ngày Ma Kết không về nên nhân lúc cuối tuần Thiên Yết đến đây với mong muốn lôi kéo anh về nghỉ ngơi.

Thiên Yết biết Ma Kết hay tắt máy khi làm việc nên cô tùy tiện ngồi dưới sảnh công ty chờ anh.

"A Thiên Yết hả..." Lục Hành nhăn mày khi thấy Thiên Yết đang ngồi đọc báo ở ghế ngoài sảnh chờ

Lục Hành là boss lớn của công ty sản xuất âm nhạc nơi Ma Kết đang làm này đồng thời anh ta cũng là bạn tốt của Ma Kết.

"Lục tổng!" Thiên Yết lễ phép mỉm cười gật đầu, cô chả hiểu vì lí do gì mà Lục Hành mỗi khi nhìn thấy cô đều không vui vẻ, anh ta đối với cô chính là gặp trên đường sẽ muốn quay đầu bỏ chạy.

"Ma Kết cậu ta thu âm cho ca sĩ ở phòng thu số 3, cô muốn đợi thì lên đó!" Lục Hành nói xong gấp gáp rời đi, Thiên Yết cũng chả kịp cảm ơn

Cô coi như đã quen với anh ta như vậy cũng chả quan trọng nữa. Đến phòng thu số 3, Thiên Yết thấy Ma Kết đang nói chuyện với ca sĩ nên không làm phiền

Chào hỏi mọi người trong phòng, mọi người ai cũng biết quan hệ của Thiên Yết với Ma Kết nên đối với cô rất nhiệt tình.

Thiên Yết ngồi trên ghế sofa tiếp tục lôi một tờ báo ra đọc giết thời gian.

Ngồi được khoảng ba mươi phút, Thiên Yết mỏi mắt buông báo xuống. Thấy Ma Kết vẫn chưa xong việc, cô ngáp dài một cái thầm nghĩ có khi nên chợp mắt một chút.

Thiên Yết bắt đầu nghĩ ngợi lung tung trước khi chìm vào giấc ngủ.

Thiên Yết từng cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo. Cố gắng học tập chăm chỉ, thi đỗ vào ngôi trường có tiếng trên thành phố, lo lắng đủ đường học phí rồi ra trường cuối cùng mãi chả thể xin nổi việc làm.

Giá cả thì đắt đỏ, nhà ở thì tạm bợ, tiền lại luôn thiếu. Nhiều lúc Thiên Yết cảm thấy quá hổ thẹn với chính sự miệt mài đèn sách bao nhiêu năm.

Nhưng nữ thần may mắn cũng không phải không nhìn thấy cô mà có lẽ là đến hơn muộn thôi. Mùa đông đầu tiên sau khi tìm được việc làm Thiên Yết gặp Ma Kết.

Cuộc gặp này coi như đã dùng hết vận may cả đời của bản thân cô.

Thật sự là rất may mắn...

---

Ba năm trước

"Thiên Yết cô có còn muốn làm việc nữa không vậy!?" Quản lý phòng hét một tiếng đập tập tài liệu xuống, giấy tờ rơi vãi khắp dưới chân

Cả phòng yên lặng không tiếng đống, bọn họ đã quá quen cảnh người quản lý lộng quyền bắt nạt nhân viên mới

Thiên Yết cũng một mực im lặng, cô biết lúc này không nên giải thích hay cố gắng làm gì hết.

Nhẫn nhịn, chịu đựng, không ca thán! Muốn tiếp tục làm việc thì cô phải luôn nhớ kĩ những điều đó.

Quản lý xả xong một trận thấy Thiên Yết luôn cúi đầy khúm núm cũng nhàm chán không muốn nói tiếp, hừ mũi xoay người bỏ đi.

Thiên Yết thở dài, cúi xuống thu gọn giấy tờ lại. Cô không biết có thể chịu đựng như vậy bao lâu?

Tăng ca đến tận tối, Thiên Yết trễ mất chuyến xe cuối cùng về nhà trọ. Không có nhiều tiền để gọi xe, Thiên Yết chán nản mua một ổ bánh mì vào công viên gần công ty ngồi. Mai là ngày nghỉ, ngồi đến sáng có xe thì về

Trời lạnh mà do quy định công ty phải mặc váy đồng phục, nên phần chân của Thiên Yết chỉ có đơn độc chiếc tất da mỏng manh. Thiên Yết nghĩ vu vơ đến việc nhịn ăn để mua một chiếc áo khóa lông dáng dài.

Ổ bánh mì trong tay đã trở nên khô khốc, Thiên Yết cảm thấy mệt mỏi cùng chán chường hay bây giờ cô vứt hết mọi thứ về quê kiếm một công việc công xưởng lương thấp bớt bon chen hơn nhỉ?

"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy!" Thiên Yết bị gió lạnh thổi qua làm cho run rẩy tỉnh táo lại, cô tự nhéo đùi mình trừng phạt. Còn bố mẹ các em ở quê cần mình, cô không thể ích kỉ như suy nghĩ vừa rồi.

Do bánh mì khô quá nên Thiên Yết nuốt không nổi nữa, cô quyết định đứng dậy đi mua chai nước. Theo cô nhớ là gần đài phun nước có một máy bán nước tự động, đỡ phải chạy ra khỏi công viên.

Ôm chặt túi xách vào trong lòng, Thiên Yết run cầm cập bước đi. Cái thành phố này khí hậu cũng thật tệ, mùa đông lại có thể lạnh đến vậy. Bây giờ còn chưa có tuyết đã như vậy, đến lúc tuyết rơi thì lạnh đến độ cả người muốn đóng băng.

Thiên Yết từ xa tìm thấy máy bán nước, lòng vui mừng vì cuối cùng có thể kiếm thứ gì ầm bỏ bụng.

Bất chợ cô phát hiện bên cạnh máy bán nước thì còn có một người ngồi. Sự phát hiện này làm bước chân cô chậm lại, Thiên Yết bắt đầu do dự, người kia hình như là đàn ông, lại ngồi ở đó không biết có chuyện gì... cô có nên qua đó nữa không?

Thiên Yết có bắt đầu nhớ về những tin tức về kẻ biến thái chuyên đi sờ soạng phụ nữ. Thiên Yết tuy không sợ biến thái nhưng vì trời lạnh làm cho chân tay cô cứng đờ cả rồi, nếu là kẻ xấu thật cô sợ không đối phó nổi thôi.

Đắn đo một lúc cuối cùng Thiên Yết vẫn tiến lại máy bán nước. Lại cô mới nhận ra rằng người đàn ông ngồi đó đang ngủ, đầu trùm áo, trong lòng ôm một cây đàn guita.

Nghĩ ngời một hồi, Thiên Yết nhét tiền vào máy bán nước mua hai ly cà phê nóng. Sau đó cô dùng chân đá đá người đang ngủ kia dậy.

Ma Kết tỉnh dậy, cau mày nhìn xung quanh mới biết hóa ra mình ngủ quên ở công viên.

"Uống cà phê không?" Thiên Yết cầm hai ly cà phê nóng, ngồi xuống bên cạnh Ma Kết.

Ma Kết nhìn người phụ nữ lạ mặt còn đưa cho mình cà phê, như bình thường thì sẽ phải do dự nghi ngờ động cơ của người ta nhưng Ma Kết thì chả hơi đâu. Anh cũng lạnh gần chết rồi, tự nhiên có cà phê nóng miễn phí ngại gì không lấy.

"Cảm ơn!" Ma Kết đặt đàn sang một bên hai tay cầm lấy cốc cà phê.

Cầm tới cốc cà phê nóng hổi, Thiên Yết cảm thấy như được hồi sinh vậy. Cô uống một hớp cho mau ấm người, xong liếc mắt sang nhìn Ma Kết.

Khi nãy đứng trên cao trời lại tối nên cô có nhìn không rõ mặt anh, lúc nãy Ma Kết nhìn sang cô mới cảm nhận được đôi mắt anh rất đẹp giờ quan sát kĩ tổng thế thấy được chỗ nào anh cũng đẹp...

"Anh làm gì ở đây vậy?" Thiên Yết tò mò, nhìn bộ dáng Ma Kết sạch sẽ không hề giống một kẻ lang thang không nhà không cửa

"Đánh đàn dạo thôi" Ma Kết vẫn còn hơi buồn ngủ, anh trả lời nhưng hai mắt bắt đầu díp lại

"Ở đây sao? Nhưng nơi này rất lạnh!" Thiên Yết chú ý đến Ma Kết còn chả mang găng tay, bàn tay lạnh cứng thì có thể đánh nổi đàn sao?

"Chỗ ấm hơn thì không có tiền vào!" Ma Kết nói đều đây liền mỉm cười, Thiên Yết ngây người trước nụ cười đó

Cô chưa từng gặp ai có nụ cười đẹp như vậy...

"Tôi có thể cho anh tiền..." Thiên Yết vô thức lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Ma Kết

"Sao cơ?" Ma Kết nghi hoặc quay sang nhìn Thiên Yết, anh nghe được câu của cô nhưng lại không hiểu rõ

Thiên Yết lúc này giật mình nhận ra bản thân vừa mới nói điều gì, trời lạnh đến cả não cũng đóng luôn...

Nhưng, Thiên Yết cảm thấy ý kiến vừa rồi không tệ. Cô có thể tiếp tục được thấy nụ cười đẹp đẽ như vậy...

"Tôi muốn đầu tư cho anh! Anh biết sáng tác nhạc không? Tôi muốn anh viết một bài cho tôi!" Thiên Yết hùng hổ nói, Ma Kết ngồi cạnh ngây người luôn

Sửng sốt qua đi Ma Kết phốc một tiếng, bật cười.

"Cô có nhiều tiền như vậy sao?" Ma Kết cười đến chảy cả nước mắt, anh liếc Thiên Yết đánh giá cô một lượt

Bộ quần áo công sở cứng nhắc kiểu cũ, túi xách là hàng vỉa hè bày đâu cũng có. Giày cao gót còn là hàng second hand. Nhìn quanh Thiên Yết cũng chả giống một kẻ thích giấu nghề hay đại loại như vậy.

"A... tôi..." Nhắc tới tiền Thiên Yết mới nhớ về tình trạng của mình, cô lúng túng nhớ xem trong tài khoản của mình có còn đủ 500 nghìn hay không

"Tên cô là gì?" Ma Kết vẫn buồn cười nhưng lại cố nhịn đến run lên

"Hả? Tên tôi?" Thiên Yết còn đang mải suy nghĩ về tiền bị hỏi đến liền ngơ ngác

Ma Kết cười cười gật đầu, anh chả hiểu từ đâu nhảy tới một cô nàng ngốc như vậy.

"Thiên Yết!" Thiên Yết cảm thấy bây giờ mình cứ như đứa ngốc vậy... ngơ ngáo hết sức

"Tên tôi là Ma Kết!" Nói xong Ma Kết mở túi đàn của mình, lôi ra một tờ giấy chiếc bút rồi nhanh chóng viết ra vài dòng

Anh cầm tờ giấy nhét vào tay Thiên Yết

"Số điện thoại và địa chỉ của tôi! Khi nào muốn đầu tư thì gọi cho tôi!" Ma Kết giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến Thiên Yết ngượng ngùng gượng cười

Nói xong, Ma Kết xách túi đàn đứng dậy. Anh nói rằng mình có việc cần đi trước, Thiên Yết cũng đứng dậy theo. Cô vẫy tay chào tạm biệt và cứ ngẩn ngơ nhìn theo đến khi Ma Kết mất hút.

"Điên cả rồi..." Thiên Yết ôm lấy mặt mình, chau mày thở dài

Không thể ngờ cô lại có thể hám trai đến ngu người luôn...

---


"Thiên Yết" Ma Kết vỗ vai Thiên Yết khiến cô mơ màng tỉnh dậy

Ma Kết nhìn bạn gái mình mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, sau đó cô quay đầu nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng là quay lại nhìn anh.

"Ma Kết?" Thiên Yết nghiêng đầu

"Ừ?" Ma Kết buồn cười, anh từng hoài nghi có phải não Thiên Yết sẽ có những lúc đi chơi ít lâu.

Thiên Yết bên ngoài trưởng thành khí chất lãnh đạo thế nào, ở trước mặt anh vẫn luôn ngốc nghếch.

"Anh thật đẹp trai!" Thiên Yết nhìn thấy Ma Kết cười cũng ngây ngô cười theo, cô với tay kéo mặt Ma Kết xuống gần sát mặt mình sau đó hôn lên mặt anh một cái thật vang.

Tiếp đó còn vươn tay xoa xoa đầu anh.

Ma Kết cúi đầu đáp lại cô, đến khi Thiên Yết tỉnh hẳn ngủ mới thôi.

"May mà hôm nay sếp không có ở đây..." Quần chúng A ngồi trong phòng bị hai kẻ yêu đương kia xem như không tồn tại

"Sếp nói Thiên Yết đến thì anh ta sẽ không bao giờ đến..." Quần chúng B ngồi cạnh bổ sung chút thông tin

"Ô! Hai người còn chưa nghỉ sao?" Thiên Yết xách túi đứng dậy mới thấy hai người thu âm ngồi lặng lẽ trong góc phòng

"Mặc kệ bọn họ đi!" Ma Kết nhìn cũng chả thèm nhìn, anh lấy áo khoác mặc vào cho Thiên Yết rồi kéo cô rời khỏi phòng. Trước khi đi mới liếc nhìn hai tên lính của mình mà cười châm chọc.

Mấy tên độc thân đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top