Chap 6

Thiên Bình điều chỉnh lại biểu cảm, cô ưu nhã bước tới, mỉm cười dừng trước Xử Nữ

"Không ngờ có thể gặp học trưởng ở đây!"

Xử Nữ thực chất đã thấy Thiên Bình từ xa nhưng lúc này anh lại cố ý tỏ ra bất ngờ, anh đã không có ý định ra bắt chuyện vì anh biết Thiên Bình nhất định sẽ chủ động đi qua. Vậy nên anh chọn đứng ở chỗ nào có thể nổi bật bản thân cho cô thấy.

"Ra trường cũng lâu rồi mong em đừng gọi tôi là học trưởng!" Chả ai muốn làm học trưởng của cô ấy cả. Xử Nữ mặt không thay đổi cảm xúc, nhàn nhạt nâng kính đáp lại

Thiên Bình đã quen với thái độ này của Xử Nữ cũng không để bụng. Thực chất cô đang rất vui mừng vì gặp được anh,ở cái nơi có nhiều loại người trộn lẫn nhau như vậy, gặp được người mình quen thuộc quả thật rất an tâm

"Xử Nữ nghe nói anh trở thành nhà phê bình sao? Rõ ràng năm đó anh cũng thi vào trường Kinh Tế mà?" Thiên Bình bộ dáng thường ngày thơ ờ hời hợt nhưng gặp Xử Nữ lại bày vẻ mặt hứng khởi

Xử Nữ im lặng, đáng nhẽ anh tốt nghiệp sẽ trở về công ty của gia đình nhưng vì người trước mắt mà anh quyết định đổi ý.

Anh không hợp làm diễn viên, không có khả năng làm đạo diễn... vậy nên anh quyết định chọn một thứ khác gần hơn với cô

Nhà phê bình phim, anh muốn là người sẽ đánh giá đề cử những tác phẩm của cô!

"Em cũng học Kinh Tế nhưng lại làm diễn viên đấy thôi!" Xử Nữ đẩy lại vấn đề này cho Thiên Bình

"Phải ha..." Thiên Bình cúi đầu lắc lắc li rượu, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ bị khuất động khiến cô thấy thú vị

Xử Nữ và Thiên Bình cùng học chung cấp 3, vì cả hai đều ở trong hội học sinh của trường nên quan hệ vô cùng thân thiết.

Thiên Bình ngưỡng mộ thần tượng Xử Nữ, anh của hồi đó cao quý, đẹp đẽ... là một người mà Thiên Bình cô không thể vớt tới.

"Anh có đổi số không? Bữa nào em muốn hẹn anh đi ăn!" Thiên Bình rút điện thoại từ trong túi xách ra

"Anh không đổi" Vẫn luôn giữ nguyên để nếu em cần sẽ dễ dàng liên lạc...đáng tiếc ra trường lâu như vậy cô không hề liên lạc

Thiên Bình ngạc nhiên, cô quả thật từ lúc ra trường đã quá bận rộn, không còn thời gian để liên lạc với Xử Nữ lại không nghĩ anh vẫn giữ số cũ.

"Đừng uống rượu! Đi ăn chút gì đi!" Xử Nữ đưa tay cướp lấy li rượu của Thiên Bình khi cô đang đi đưa lên miệng

Thiên Bình ngoan ngoãn cười với anh, uyển chuyển rời đi lấy đĩa chọn đồ ăn.

Xử Nữ muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Thiên Bình nhưng cân nhắc việc đang ở một bữa tiệc giao lưu, nhiều người như vậy nhìn vào sẽ không có lợi cho cô.

Thiên Bình định bụng lấy bánh ngọt xong quay lại chỗ Xử Nữ nhưng Lia không biết từ đâu chạy tới, túm lấy Thiên Bình kéo ra một góc.

"Thiên Bình không hổ là người chị nhìn trúng! Lại có thể nhanh như vậy bắt chuyện được nhà phê bình Cố!" Cô nàng tỏ ra vui mừng cùng kích động

"Anh ấy là sư huynh của tôi!" Thiên Bình nhàn nhạt đáp lời, thái độ hoàn toàn khác với khi trò chuyện cùng Xử Nữ

Thiên Bình không quá thích việc cùng người khác bàn luận về Xử Nữ, nhất là phụ nữ.

"Không tồi! Quan hệ giữa hai người tốt chứ?" Lia hai mắt đều đã sáng hết lên, Thiên Bình có thể thấy rõ tờ tiền hiện trong mắt cô ấy...

Thiên Bình thong thả cắn một miếng bánh ngọt, lại liếc mắt về phía Xử Nữ, anh đứng trong đám đông nói chuyện với mọi người. Vẻ mặt lịch sự tiêu chuẩn, Thiên Bình chợt nghĩ đến lần đầu tiên gặp nhau, anh cũng như vậy miệng cười nhưng vô cùng xa cách.

"Thiên Bình! Hỏi em đấy!" Lia lay Thiên Bình một cái, cô ấy không chờ được câu trả lời của cô.

"Không quá thân thiết!" Thiên Bình sẽ không tìm phiền toái đến cho Xử Nữ

Lia nghe vậy liền hơi nản lòng nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không phải như vậy...

Thiên Bình và Xử Nữ

Bọn họ đều giống nhau, vĩnh viễn tự cho mình là đúng.

Anh ấy sẽ không muốn tôi làm phiền tới vậy nên tôi sẽ không nói những vấn đề của mình

Cô ấy sẽ không muốn tôi quá quan tâm đến đời tư vậy nên tôi sẽ chỉ im lặng dõi theo

Họ đều tự nhận định về đối phương như vậy.

---

"Nhân Mã vị khách kia đến ăn liên tục một tuần rồi, không biết là có mục đích gì? Cơ mà anh ta đẹp trai quá đi mất!!!" Tiểu Lộ bên cạnh không ngừng ríu rít, tay còn bám lấy cánh tay Nhân Mã lắc một hồi

Nhân Mã đau đầu không muốn bàn luận về vấn đề này...

Kẻ thừa tiền ăn hàng suốt một tuần qua, không ai khác là vị bạn trai cũ của cô - Song Tử.

Kể từ hôm gặp nhau đó, anh ta ngày nào cũng vác xác đến đây ăn cơm. Không biết là đến ăn thật hay muốn gây sự...

Tuy rằng khách đến nhà hàng để tiêu tiền, tăng doanh thu cho nhà hàng là điều tốt nhưng Nhân Mã không thể vui vẻ khi mỗi tối đều thấy Song Tử... Tên đó còn cố tình ăn lâu, ăn hết một món lại gọi món mới, nhân đến tận khi cô tan làm.

"Phục vụ!" Song Tử giơ tay ngoắc ngoắc về phía Nhân Mã

Đây cái tên điên này lại phát rồ rồi...

"Em để đấy để chị qua!" Nhân Mã ngăn cản Tiểu Lộ đang muốn chạy qua bàn Song Tử

Tác phong ngăn nắp gọn gàng, cử chỉ tao nhã đúng mực, miệng cười chuẩn sách. Nhân Mã đến trước mặt Song Tử, mặt cười nhưng lòng không cười:"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì?"

"Cô có thể giúp tôi sao? Cô đâu phải phục vụ?" Song Tử bày bộ dáng lười biếng của mình, chậm chạp nâng mắt lên nhìn Nhân Mã

"Thưa ngài, tôi là quản lí ở đây! Ngài có yêu cầu gì tôi cũng có thể thực hiện!" Nhân Mã mặt không đổi sắc

Song Tử quét một vòng Nhân Mã, cô gái của anh thay đổi rồi, từ phong thái đến cách ăn nói.

Hai năm có thể khiến một người thay đổi nhiều đến vậy sao?

Nhân Mã từng là người chả biết kiêng kị ai, thẳng thắn năng động vậy mà giờ lại có thể trầm ổn kín đáo như vậy

"Gọi phục vụ qua đây, tôi không có thói quen sai bảo quản lí!" Song Tử nhàm chán phẩy tay, rồi cúi đầu nhìn điện thoại

Nhân Mã nhân lúc Song Tử không nhìn thấy bĩu môi một cái rồi xoay người đi ra chỗ khác.

Ngay sau đó phục vụ bàn đi tới và ghi thực đơn cho Song Tử.

"Nhân Mã!!! Em hỏi được thông tin của anh ta rồi!! Tên Song Tử, 26 tuổi, làm tại công ty đa quốc gia A!! Quan trọng là anh ta còn độc thân... e e chị sao không tập trung vậy!" Tiểu Lộ hớn hở chạy vào phòng đồ liền thao thao bất tuyệt, mãi đến khi thấy Nhân Mã thay xong đồ muốn đi về mới ngưng lại

"Chị biết mấy cái đó làm gì? Thay vì quan tâm linh tinh thì em nên tập trung hơn vào công việc đi!" Nhân Mã giả vờ nghiêm túc búng trán Tiểu Lộ rồi mới mỉm cười xoa đầu cô bé rời đi

Đ

ộc thân sao?

Nhân Mã có chút bất ngờ khi biết điều này. Chả nhẽ tên này kén chọn đến như vậy?

Đúng lúc Nhân Mã còn đang suy nghĩ miên man thì một chiếc ô tô đã đỗ trước tầm mắt cô. Kính xe từ từ hạ xuống, cô thấy rõ người bên trong.

"Lên xe!" Song Tử nhàn nhạt liếc nhìn Nhân Mã

"Tôi không có tiền đi taxi!" Nhân Mã mỉm cười lắc đầu, đâu ra cái thể loại vừa mở mồm đã bắt người ta nghe lệnh vậy

"Đây là chuyến cuối được khuyến mãi không mất tiền! Lên đi!" Song Tử cuối cùng cũng chả thể giữ nổi bộ mặt lạnh nhạt, anh buồn cười nhắc lại mong muốn của mình

Nhân Mã im lặng, cô đành ngó về sau xác định không có người nào của nhà hàng rồi vội vã mở cửa chui vào.

"Bác tài đây là địa chỉ nhà tôi!" Nhân Mã thay Song Tử nhấn địa chỉ trên bản đồ, rồi tìm một tư thế thoải mái để ngồi

"Em đừng diễn nữa" Song Tử cười cười liếc về phía địa chỉ

Chung cư cao cấp Thanh Hòa, nơi đó an ninh rất tốt, môi trường cũng ổn.

Rồi lại đưa mắt nhìn Nhân Mã, cái khí chất chuyên nghiệp ban nãy đã bay sạch giờ cô biến thành con mèo lười biếng, chỉ mong chờ được về nhà chui vào ổ chăn.

"Vậy lí do gì mà anh liên tục đến nhà hàng chúng tôi vậy?" Nhân Mã mắt nhắm thư giãn, không quên hỏi lí do

"Đến nhà hàng không phải để ăn sao?" Song Tử không nhìn linh tinh nữa, anh tập trung trở lại việc lái xe

Lời nói quá có lí, Nhân Mã há mồm không thể phản bác. Người ta giàu có muốn đi ăn hàng là chuyện của người ta cô hỏi làm gì cho mất mặt!?

Cuối cùng chả hiểu vì sao Nhân Mã thấy bực bội, không thèm đáp lại bất cứ câu hỏi nào Song Tử nữa.

"Đến rồi! Em dậy đi!" Song Tử lay nhẹ Nhân Mã nhưng cô chỉ cau mày một cái vẫn tiếp tục ngủ.

Song Tử buồn cười, anh đưa tay lên bóp mũi cô rồi xem mặt cô nhăn nhó dần vì khó thở đến khi mở mắt trừng anh

"Tại anh gọi mãi em không dậy!" Song Tử vô tội mỉm cười

Nhân Mã hừ mũi không đáp, cô nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống.

Song Tử cũng đi ra khỏi xe, nhìn theo Nhân Mã bước đi chập chạp vì mệt mỏi và buồn ngủ.

"Nhân Mã!" Song Tử hô lớn một tiếng hại Nhân Mã giật mình một phen

Cô quay đầu trừng mắt, thật chỉ muốn đánh tên kia một trận!

"Nhân Mã! Nếu em cảm thấy một mình buồn chán, có muốn yêu đương với anh không?" Ánh mắt Song Tử lúc đó tràn đầy mong chờ, nhưng Nhân Mã không thể nhìn ra

Bộ dáng cà lơ phất phơ của anh luôn làm cô khó có thể xác định anh có nghiêm túc hay không...

Nhân Mã nhìn anh nhưng cô không nói gì, cô chả biết nói gì...

"Có vẻ hơi đường đột nhỉ? Tôi cho em thời gian để suy nghĩ, dù sao còn gặp lại nhau nhiều, tôi chờ em!" Song Tử mỉm cười

"Ừ..." Nhân Mã lầm bầm trong miệng rồi xoay người lần này dáng vẻ vội vào trong tòa nhà

Song Tử nhìn theo đến khi Nhân Mã mất hút khỏi tầm mắt. Anh ngước nhìn lên trời, tối nay không sao không trăng quả là không lãng mạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top