Chap 11

Đại học Kinh Tế của thành phố A là một trong những trường hàng đầu trong nước. Rất nhiều những nhân vật truyền kì đều tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Đó là những lời ca của mọi người về Đại học Kinh Tế mà Thiên Bình đã nghe cả trăm lần.

Là một sinh viên từng học ở Đại học Kinh Tế, Thiên Bình hoàn toàn không có một chút cảm xúc tự hào gì. Học ở đó cũng là do nguyện vọng của gia đình chứ cô hoàn toàn không yêu thích, nghề nghiệp cũng là do đời đua đẩy quá mới làm. Thiên Bình ngẫm nghĩ cả chặng đường từ trước đến giờ của mình đều không được lựa chọn điều mình muốn.

Nhiều năm qua đến cả ước mơ ban đầu là gì Thiên Bình cũng không còn nhớ nữa. 

Hôm nay cũng thật tình cờ khi nhà đầu tư bộ phim cô mới tham gia là người quen đồng thời cũng là cực sinh viên từ Đại học Kinh Tế. 

''Giới thiệu với mọi người, nhà phê bình Cố là một trong các nhà đầu tư lớn nhất của đoàn chúng ta'' Đạo diễn khách khí chào hỏi Xử Nữ rồi đưa anh đi giới thiệu với các diễn viên trong đoàn

Thiên Bình thoáng có ý nghĩ trong đầu, cô rất muốn thử diễn cái trò tỏ thái độ kiêu ngạo hất hàm với nhà đầu tư hay đạo diễn mà cô từng thấy qua mấy minh tinh hạng A. Tiếc cô không có cái gan đó... Thiên Bình từ trên ghế đứng lên, theo những diễn viễn nhỏ giống mình chạy tới chỗ đạo diễn xum xuê chào hỏi tạo ấn tượng tốt đẹp với những cao tầng như vậy. 

Là đối tượng được chào đón nhất ở đây nhưng Xử Nữ lại không vui vẻ, anh giữ nguyên thái độ lịch sự xa cách của mình gật đầu với mọi người. Mắt vô tình liếc đến gương mặt cười lấy lòng giả tạo của Thiên Bình, đúng lúc cô cũng bắt gặp ánh mắt của anh, nụ cười dần thu lại. 

Thiên Bình trong lòng thầm cầu mong là ban nãy Xử Nữ chưa nhìn thấy dáng vẻ lấy lòng ngu xuẩn của mình. Ngày trước dù sao cô cũng là một học sinh xuất sắc, đứng bên cạnh anh cảm thấy hãnh diện giờ đây cô ngày càng kém đi đến kém đến mức không thể thẳng lưng trước mặt anh. Xã hội này bào mòn lòng kiêu hãnh, tự tin của cô từ chút từ chút trước người cô thầm mếm như này, thật đau lòng quá mà. 

Trong lúc Thiên Bình nghĩ linh tinh thì đạo diễn cũng đã dẫn Xử Nữ đi, mọi người tản ra bàn tán về người đàn ông đẹp trai giàu có, một mình Thiên Bình đứng trơ trọi lại vị trí nãy giờ. 

''Chị Thiên Bình đến lượt chị trang điểm rồi!'' Tiểu trở lí của Thiên Bình đi tới, kéo cô khỏi cái ''xã hội'' thu nhỏ vừa được hình thành ngay đây.

Xử Nữ hôm nay qua đây vì muốn thấy Thiên Bình, cái giá cho cái mong muốn là hàng triệu tiền đầu tư nhưng mọi thứ đều xứng đáng. Thực ra từ lúc Thiên Bình gia nhập giới giải trí, Xử Nữ đã biết, vẫn luôn ở sau lưng cô âm thầm quan sát nhưng lại không dám quang minh chính đại xuất hiện hay làm gì vì cô sợ rằng cô biết được sẽ không vui sẽ cho rằng đang lo chuyện bao đồng. Mãi cho đến tiệc rượu vừa rồi được nói chuyện với cô, Xử Nữ mới không kiềm lòng muốn lượn lờ trước mặt Thiên Bình tạo cảm giác tồn tại. 

''Thật mong anh ấy mau rời đi'' 

''Thật muốn ngồi lại hết ngày xem cô ấy!'' 

Trong một khoảnh khắc cả Thiên Bình và Xử Nữ đồng thời thở dài mang theo nghĩ suy nghĩ của riêng mình. 

Kĩ thuật diễn của Thiên Bình cũng không có gì nổi bật, được cái gương mặt xinh đẹp trời sinh đã cứu được tất cả những thiếu xót của cô. Mọi ngày phát huy của Thiên Bình cũng không tệ nhưng hôm nay thì chả đâu vào đâu, cứ mỗi lần đang diễn mà liếc thấy Xử Nữ ngồi cạnh đạo diễn là cô lại quên cả lời thoại, ngập ngùng mãi đến khi nghe tiếng ''cut'' của đạo diễn. 

Lần thứ ba trong một cảnh mà Thiên Bình phải cúi đầu xin lỗi, lại còn có mặt của Xử Nữ ở đây khiến cô càng cảm thấy nặng nề, mỗi lần ngẩng đầu cũng trở nên khó khăn. 

Xử Nữ cũng không vui lắm khi tên đạo diễn bên cạnh cứ gân cổ lên mắng chửi Thiên Bình, anh chỉ có thể như có như không nhắc nhở tên đạo diễn, tránh cho mình ám thị rõ quá người khác nhận ra. 

Buổi sáng trôi qua không vui vẻ, Thiên Bình nhân lúc nghỉ ngơi nhanh chóng lôi điện thoại ra, tìm đến trong danh bạ số điện thoại mà rất lâu rồi không nhìn thấy dù trong đầu cô luôn nhớ rõ dãy số đó. 

[Anh có thể rời đi không?] 

Không vòng vo nhiều, Thiên Bình ngay lặp tức đã hạ lệnh đuổi người với Xử Nữ. Dù cô cũng rất muốn gặp Xử Nữ nhưng nhất định không phải trong hoàn cảnh này, cũng không phải ở địa vị như bây giờ. 

Tuy Xử Nữ vẫn giữ số cũ nhưng Thiên Bình đã thay số vài lần nên khi nhận được tin nhắn từ một số lạ Xử Nữ đã không biết là Thiên Bình cho đến khi đọc tin. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Bình thầy cô cũng đang nhìn qua chỗ anh, kín đáo nở một nụ cười nhẹ. 

[Có thể mời em ăn cơm tối nay không?] 

Chẳng ăn nhập với tin nhắn của Thiên Bình, Xử Nữ gửi tin lại khiến Thiên Bình không nhịn được nhíu mày. Tuy không hiểu Xử Nữ sao lại hành động kì lạ như này nhưng Thiên Bình cũng không vì thế mà vui mừng, cô lặp tức gửi tin từ chối.

[Tối nay em không rảnh] 

[Vậy tôi sẽ không rời đi đâu] 

[Mấy giờ? Anh qua đón em hay em tự qua?] 

Trong vòng một phút ba tin nhắn được gửi qua lại cho nhau với tốc độ ánh sáng, Xử Nữ mỉm cười hài lòng. 

[Tôi đón em] 

Tin nhắn cuối cùng gửi xong Xử Nữ liền đứng dậy, chỉnh lại áo khoác của mình cùng đạo diện khách khí vài câu rồi rời đi trước. Thiên Bình bày vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn theo, mới không gặp có một hai năm mà anh đã thay đổi nhiều như vậy sao? Trước kia có bao giờ biết đe dọa cô như này đâu? Sau đó Thiên Bình cũng không rối rắm suy nghĩ nữa, cô bắt đầu cho đoạn quay tiếp theo, lần này không còn Xử Nữ, Thiên Bình thuận lợi thông qua cảnh quay mà không bị ''cut'' nữa. 

Giờ nghỉ trưa đến, Thiên Bình trốn một góc gọi điện cho Nhân Mã hòng giúp cô nghĩ thử xem Xử Nữ đột nhiên phát điên cái gì. Dù Nhân Mã chả đáng tin chút nào nhưng ít nhất cũng từng hẹn hò qua còn cô đến mảnh tình vắt vai cũng chưa từng có. 

''Mày khôn hồn thì nói điều gì quan trọng không tối nay tao sẽ đổi mật khẩu cửa nhà'' Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia đã là cái giọng nồng nặc sát khí của Nhân Mã, cô ấy có vẻ rất cáu vì bị làm phiền lúc ngủ. 

''Mày còn nhớ Xữ Nữ không?'' Thiên Bình không nhàm chán như Nhân Mã, khơi gợi hứng thú của người ta rồi lặn mất, cô rất hỏi xong xác nhận Nhân Mã vẫn nhớ nam thần cũng như tình đầu của mình liền một mạch kể lại chuyện hôm nay.

''Bảo anh ta có mời cơm thì đến nhà hàng chỗ tao nhé'' Nghe hết chuyện mà Nhân Mã chỉ ngái ngủ đáp lại một lời như vậy, Thiên Bình nén giận thầm chửi bớt Nhân Mã một trận trong lòng.

Sao cô với con nhỏ này vẫn còn có thể làm bạn vậy chứ?

''Nhưng mà Thiên Bình này, mày vẫn còn thích anh ta phải không?'' Nhân Mã chưa kịp để Thiên Bình nói gì đã tiếp tục, lần này không phải mấy lời ngớ ngẩn nhảm nhí nữa.

Thiên Bình yên lặng, hồi lâu cũng chưa thấy trả lời, Nhân Mã đoán cậu hỏi có vẻ hơi khó với cô ấy liền định lên tiếng tiếp thì đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thiên Bình bên kia.

''Thích chứ, từ lần đầu tiên gặp đã thích, có lẽ hết cả đời này vẫn sẽ thích anh ấy!'' Có thể không ở bên được nhau nhưng tình cảm đối với Xử Nữ vẫn sẽ luôn như lần đầu, Thiên Bình muốn mãi mãi giữ lấy cảm xúc này. 

Giống như câu nói ''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'', cô thực sự là say trong ánh mắt của Xử Nữ, đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Người đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất khiến mọi suy nghĩ và cảm xúc của cô rối loạn, thích đến như vậy nhưng tiếc là anh ấy quá xa xôi, cô không thể với lấy.

''Thích thì tốt, nhân cơ hội này nắm lấy người ta luôn đi. Tao thật chả hiểu nổi mày, đã biết anh ta quan trọng như vậy còn cứ e thẹn mãi làm gì?'' Nhân Mã càu nhàu xong lại có chút chột dạ trong lòng,  hình như chính cô cũng đang kẹt trong tình cảm rối như mớ bòng bong. 

''Không phải e thẹn, chỉ là tao với anh ấy không xứng thôi'' Thiên Bình ảm đạm, cô như bây giờ làm gì xứng với người ta. 

Từ trước đã không xứng rồi mà bây giờ càng không.

''Thiên Bình à, tình yêu không phải xứng hay không xứng, chỉ cần mày thích anh ta thì cứ tiến đến, chắc gì người ta đã không có ý với mày! Mà theo như tao thấy trước kia nhất định anh ta cũng thích mày đấy, bây giờ thì không biết nữa nhưng khả năng cao là vẫn còn tình cảm!'' Nhân Mã càng nói càng hăng hái, cô muốn động viên cái con rùa rụt cổ tự ti này đến với người nó thích. 

Thiên Bình cái gì cũng tốt chỉ là thiếu tự tin, cực kì thiếu tự tin!!!! Lúc nào cũng cảm thấy bản thân thua kém mọi người, hồi xưa nếu không phải nhà hai đứa đều nghèo thì chắc Thiên Bình còn lâu mới chơi Nhân Mã... 

Thiên Bình không có ý kiến gì, cô lảng tránh việc trả lời vấn đề này, qua loa nói với Nhân Mã phải đi ăn trưa rồi cúp máy. Gọi điện cho Nhân Mã đúng là không được lời khuyên gì có giá trị.

Đến tối Xử Nữ đón Thiên Bình, bọn họ đến nhà hàng chỗ Nhân Mã ăn tối. Thiên Bình cảm thấy việc này cũng thật kì diệu, Nhân Mã muốn gì là được nấy, cô chẳng hề nói với Xử Nữ về nhà hàng này mà anh đã đặt chỗ trước luôn rồi. 

Lúc nhìn thấy Nhân Mã đứng nghiêm chỉnh trong bộ đồng phục quản lí nhưng mặt không giấu được nụ cười xấu xa của mình, Thiên Bình chỉ muốn làm lơ đi cô ấy. 

Nhân viên ở đây luôn có tính chuyên nghiệp cao, dù nhận ra Thiên Bình và Xử Nữ cũng không hề thay đổi nét mặt, rất chuyên tâm dẫn đường đến bàn cho cả hai. Nhân Mã thân làm quản lí còn rất ưu tiên cho bạn mình, tự mình đưa menu đến để ghi order, Nhân Mã mỉm cười ân cần giới thiệu món ăn , Xử Nữ nghe cũng chăm chú, còn liên tục hỏi ý kiến Thiên Bình. 

Thiên Bình cảm thấy cả hai bọn họ đang giày vò mình, mỗi lần Xử Nữ hỏi cô điều gì sẽ bắt gặp ánh mắt mờ ám của Nhân Mã nhìn bọn họ. Đáng ra Thiên Bình nên nói Xử Nữ tránh xa cái nhà hàng này đi. 

''Thiên Bình!?'' Sau lưng Nhân Mã truyền đến một giọng không thể quen thuộc hơn, Song Tử vừa đến đã nhìn trúng Nhân Mã đang đứng phục vụ bàn Thiên Bình và Xữ Nữ, nụ cười cổ quái của Nhân Mã mà rất lâu Song Tử không được thấy xuất hiện khiến anh vô cùng hiếu kì vị khách đang được phục vụ là ai. 

Đến gần mới thấy thì ra là cô bạn thân của Nhân Mã, hồi hẹn hò với Nhân Mã luôn kéo Thiên Bình đi ăn cùng nên anh coi như cũng khá thân với cô ấy. 

Xử Nữ lạnh nhạt liếc mắt nhìn người vừa xuất hiện, không những quen với Thiên Bình mà có vẻ quan hệ cũng gần gũi. 

''Ồ, Song Tử đấy sao! Cậu về nước từ lúc nào thế?'' Thiên Bình thấy người tới là tình cũ vẫn đang dây dưa với Nhân Mã liền phấn khởi, giờ đến lượt cô được cười Nhân Mã rồi. 

''Cũng gần tuần rồi, Nhân Mã không nói với cậu sao?'' Song Tử vẫn có phong thái phóng khoáng của thời đại học, đột nhiên Thiên Bình cảm thấy hồi niệm, cứ như đang quay lại thời còn đi học, cô cùng Nhân Mã và Song Tử cùng nhau ngồi trò chuyện, bàn tàn về mọi thứ. 

Nhân Mã đột nhiên bị bỏ quên một bên, có chút tức giận Song Tử phá đám, tình cờ cô nhìn sang Xử Nữ thấy anh ta đang nhìn chăm chăm Thiên Bình và Song Tử cười nói vui vẻ bằng ánh mắt u ám. Ai chà thế này thì Thiên Bình còn không biết hành động đi à?

''Quý khách nếu ngài đã đặt chỗ trước xin ngài đến chỗ nhân viên đặt bàn của chúng tôi để được dẫn tới bàn còn nếu chưa thì để tôi gọi một nhân viên dẫn ngài đến một bàn khác?'' Nhân Mã chuyên nghiệp mỉm cười, tay chân đều đặt đúng tiêu chuẩn, đầu hơi nghiêng về phía Song Tử tỏ ý mời anh rời đi.

Song Tử nhìn sang Nhân Mã cười mỉm cười thân thiện, hoàn toàn nhận ra ánh mắt mất kiên nhẫn của Nhân Mã. 

''Nếu cậu chưa đặt chỗ thì có thể ngồi cùng bàn với bọn tôi, à có thể không?'' Thiên Bình sao để lỡ mất cơ hội chọc Nhân Mã, cô kéo tay Song Tử lại rồi lại nhớ ra còn Xử Nữ đối diện. 

Tất nhiên Xử Nữ không từ chối yêu cầu của Thiên Bình, anh còn lịch sử giới thiệu bản thân cùng Song Tử. Song Tử không hiểu vì lí do gì mà vị trước mặt này mặt cười nhưng giọng điệu đầy mùi thuốc súng... Không phải bọn họ mới gặp nhau lần đầu sao?

Cuối cùng chỉ có Nhân Mã phải đứng ngoài xem ba kẻ này ôn chuyện ''vui vẻ'', nếu tên ngu Song Tử không mau nói cho vị đàn anh của Thiên Bình anh ta là bồ cũ của cô thì nhất định sẽ bị ghi hận chết. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top