Kí giả, cùng tôi viết nên những vần ca nhé?-
-... Ai..a. Ai mà giống chị tôi đến thế nhỉ? -Nhân mã chảy mồ hôi giọt, tựa như thấy thứ gì đó thật kinh khủng, không dám đối mặt vậy.
Phía tiền tuyến bên kia, Thiên bình đã và đang niệm chú x n lần "Phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng. Phù, điều quan trọng phải nhắc ba lần. Cứ chờ đó xem, ta ghim mi rồi đó oắt con"
-Xin chào đằng ấy, xin hỏi hậu bối muốn tìm ai nhỉ?
Nhân mã đang rất chi là sợ hãi, thằng nhỏ đổ mồ hôi như mưa, cứ nghĩ quanh quẩn cầu cứu ai đây, ai đây, ai đây!!!
Đánh mắt sang những con người thân thương ở kia, hí hí, phao cứu sinh đây rồi.
-A, không, không có đâu ạ. À đúng rồi, mọi người đói rồi đúng không, đi ăn đi không hết giờ đóo. Go go. Let's go!!!
Nhân mã hí ha hí hửng cầm đầu đội quân tiên phong banh nát căn tin để hạ ngon lửa đang len lói, bập bùng kia...
-Ha ha. .a..ha.haa -Cái tiếng gượng cười của mấy con người này cũng thật kì lạ mà.
"Thôi thì cứu nguy cho nhóc con vậy".
-Hey è vé rì on, hôm nay Nhân mã đại nhưn bao ăn sao còn ngại ngần chi ngại ngần gì nào! Come on bro!
" Song tử đại nhân, sẽ có ngày ta báo đáp~" Ánh mắt sáng hơn đèn ô tô của Nhân mã như nói lên ngàn lần cái tâm trạng thấp thỏm lên xuống tới vui mừng tột độ của nhóc.
Thế là được đà, cả lũ a dua kéo nhau đi quậy banh chốn kia dưới tiếng khóc thầm lặng của mấy người. Cơ mà...họ có bỏ quên ai ở phía tầng trệt không nhỉ? Từ tầng trên có một con người đang gào thét trong tâm được nhớ tới.
Kẻ đó chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng : Tôi còn đang tồn tại! Tôi ở đây! Tôi không phải là không khí!!! Thật sự có chút bực dọc và tổn thương đó nha.
Cơ mà, có lẽ cũng phải tự nói rằng, trong một khắc thoáng qua thôi, có thể đến mãi về sau họ mới có thể nhận ra và thấu hiểu hay...có lẽ chẳng bao giờ chăng, chẳng có lấy dịp nào ngồi lại cạnh nhau, chỉ có tôi và cậu, bàn về sự lỡ nhịp của trái tim khi ấy, thật trùng hợp khi hai nơi trống vắng cứ ngỡ tìm ra nơi bình yên, nơi mà "một đời an nhiên", tôi cũng chẳng biết, đó có phải điểm cuối cùng hay không? Sau này có lẽ mới rõ được, à cậu và tớ, như trong môn Toán học mà tớ từng than lên than xuống nhỉ? Ừ, những đường tiệm cận ấy nhỉ, tiếp tuyến tại điểm vô cực như ta chỉ gặp nhau tại điểm vô cùng, cũng chẳng rõ tồn tại hay không. Cũng thật may nhưng cũng thật đau thay khi ta không chỉ là hai đường thẳng song song, cứ lướt qua nhau thôi...
_(Đây là một đoạn spoil về cảm xúc của...)
Và này cậu, cậu đó, chúng tớ gọi cậu hai từ "độc giả", liệu cùng chúng tớ đi qua quãng đường này không? Cùng chúng tớ ngắm nhìn mọi điều, những năm tháng thu gọn trong từng câu văn lủng củng chẳng ra đâu vào đâu. Liệu được chứ?...- Đôi điều của 12 bạn trẻ tới muốn gửi tới các cậu :3
/Khúc ca đẹp nhất khi có cậu cùng chúng tớ viết lên/
(P/s: Toán tớ chưa học về đường tiệm cận mà mới có lướt xem ảnh + một chút câu từ thôi nên có sai sót gì các cậu cmt bảo tớ nhe :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top