1. Tiên nhỏ bệnh, tiên lớn nhìn

Aries Meier là một tinh linh bị nguyền rủa.

Từ khi sinh ra nàng đã bị ruồng bỏ, bị xa lánh, ai cũng có quyền nhân danh Tinh linh hoàng kéo tới tiêu diệt nàng. Mà lí do cho tất cả sự tình lại không thể trái ngang hơn, rằng nàng không hoàn hảo! Với đôi cánh trắng xám xù xì quánh đặc, nàng tha thiết biết bao những giây phút được nghiêng mình xoay vòng trên bầu trời, để rồi đáp lại chút hi vọng nhỏ nhoi ấy là tiếng nứt gãy khô khốc và tàn nhẫn trên lưng qua nhiều lần gắng gượng.

Aries Meier là tinh linh duy nhất không thể bay, và đối với chủng tộc luôn đặt mặt mũi và sự hoàn hảo lên hàng đầu, đây chẳng khác gì một nhát chí mạng. Bọn họ bắt đầu cô lập, xua đuổi nàng, xem nàng như không tồn tại, bắt nàng chuyển xuống dưới gốc Cây sinh mệnh mà ở, bởi vì đằng nào nàng cũng không thể bay nổi lên vòm cây.

Bản tính tinh linh sinh ra đã vô cảm, do cơ thể được tạo thành từ thịt quả nên chẳng ai có một người thân đúng nghĩa, Aries đã nhiều lần cho rằng mình sẽ đơn độc gục ngã trước lưỡi dao của đồng loại. Nàng sống ngày qua ngày ôm ấp trái tim rỉ máu, vì không được công nhận nên sẽ chẳng ai tổ chức lễ trưởng thành đón nhận nước thánh tẩy rửa cho nàng, sẽ chẳng có ai vì nàng mà dừng lại mọi đau khổ.

Aries Meier là tinh linh duy nhất không thể bay, cũng là tinh linh duy nhất còn biết đến xúc cảm.

Vị Hoàng tôn quý bậc nhất chỉ đứng nhìn, khóe môi của người câu lên độ cong thô bạo, tuyệt tình chôn vùi một sinh mệnh vô dụng trên chính mảnh đất của mình. Đôi mắt sâu hút phản chiếu hình bóng người thiếu nữ bị hai tên thị vệ kìm kẹp.

Mà không vị thần nào ra tay ngăn cản.

—— Cứ để cô ta chết đi! Cứ để cô ta chết đi!

Giọng nói ác liệt bên tai nàng ngâm nga như reo hò trong thỏa mãn, sâu trong đồng tử Aries như rút hết tất thảy màu sắc, cả mặt nàng cũng vậy. Aries thế nhưng ngay giây phút sinh tử, ngược lại với sự bơ phờ thường ngày mà giãy dụa chạy trốn. Tiếng va chạm giữa da thịt trần trụi và sát khí vang lên, cứa ra một đường máu.

—— Cô ta đáng chết! Đáng chết vì đã làm ô nhục mảnh đất này.

Không, ta không cố ý!

Giờ phút này Aries sâu sắc nhận thức được địa vị của mình trong mắt các đồng tộc, hay nói đúng hơn là người đại diện cho toàn bộ số tinh linh chưa tuyệt diệt.

"Có chút bản lĩnh." Tinh linh Hoàng đi tới, dùng cây quyền trượng người hay vung lên dưới tế đàn đánh xuống cơ thể nàng, "Nhưng chỉ nhiêu đây cũng không đủ giữ lấy mạng kiến hôi của ngươi."

—— Nhân danh Tinh linh Hoàng, chúng ta tiêu diệt ngươi! Nhân danh Tinh linh Hoàng, mời ngươi biến khỏi thế giới này.

Aries bị bọn thị vệ quặp hai tay sau lưng, tướng gù xuống, quả đầu bị kéo đau đến chảy nước mắt. Thật sự, thật sự rất không cam lòng, nhưng phát tiết nỗi thống hận trước Hoàng là những gì nàng kiêng kị.

Y là tín ngưỡng, là bậc tôn quý, là tương lai của toàn bộ Tinh linh tộc.

Cây sinh mệnh chỉ cho ra quả trĩu nhất năm mươi năm một lần, đó chính là người kế nhiệm hoàng tộc. Chỉ cần họ chết, phân nửa bách tính sẽ chôn vùi theo như lễ vật an táng tất yếu, Aries không dám mạo hiểm. Nhưng đôi mắt đục ngầu khác hẳn với sự trong veo đặc trưng của tinh linh đã tố cáo nội tâm tăm tối của nàng.

Nàng đã nhịn đủ rồi.

"Các ngươi —— Cút hết!" Aries Meier vùng vẫy cố thoát ly hai tay, đôi môi ban nãy va đập mạnh với đất bẩn còn vương không ít bụi bặm và máu tụ không ngừng gào rống, "Sẽ có ngày ngươi phải hối hận vì quyết định của mình! Sẽ có ngày ngươi hối hận!!"

Nàng đã phải ngước lên nhìn Tinh linh Hoàng rất nhiều lần.

Y là một người ưu nhã, mỹ lệ, đứng trên đài cao với chất giọng thánh thót và đôi cánh trong suốt tuyệt đẹp, làn da trời ban trắng như gốm sứ và mái tóc vàng óng thả dài tạo nền cho những gì trang nhã nhất. Mỗi bước chân y cất ra đều được dân chúng thay phiên lót thảm, mọi điều y muốn đều sẽ có người thực hiện thay, quả là sùng bái đến không có giới hạn, là một sự tồn tại không thể khinh nhờn, cao quý đến mức không dám nhìn thẳng.

Sức chiến đấu của y ngang ngửa với trụ cột của loài Long tộc thiện chiến, y chính là người đẹp nhất, cũng là kẻ mạnh trên địa bàn của mình. Đứng gần y tự khắc sẽ thấu hiểu cảm giác thấp kém, hổ thẹn.

Một kẻ như vậy, cớ sao phải để ý đến một tinh linh bị lỗi như nàng, khiến cuộc sống vốn dĩ bừa bộn những xung đột lớn nhỏ của nàng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Như thể những nỗ lực sống yên ổn trước đây của nàng từng chút một bị trù dập, chế nhạo đủ điều, như chính sự tồn tại của nàng.

Tại sao lại đến phiên nàng nhường nhịn?

Tại sao phải là nàng nhường nhịn?!

Đôi mắt trắng dã của Aries lấp đầy tơ máu, nàng mặc kệ mọi khả năng có thể xảy ra, tiếp tục vùng vằng muốn thoát thân. Nếu không biết cách nắm lấy chính sinh mệnh của mình, nàng sống trên đời để làm gì, nàng sống trên đời còn ý nghĩa gì? Không biết do sự tuyệt vọng bị dồn ép thành thực thể của nàng hay một thế lực nào xông tới, Tinh linh Hoàng cùng bọn thị vệ ngay lúc không phòng bị đều bị đánh bật ra, nàng tranh thủ lách mình chạy trốn, liều lĩnh chọn đại một hướng đi mà xông tới.

—— Đúng là một kẻ lập dị, nhìn cô ta kìa, cứ như bọn Ma tộc bên dưới ấy, đến là kinh tởm!

Aries muốn ngăn lại từng luồng suy nghĩ không ngừng tràn ra, nàng bứt mái tóc bạch kim xơ xác đến điên dại, môi phát ra tiếng rên rỉ nỉ non và những lời cầu xin ngắt quãng không trọn vẹn. Cứ tưởng lần cuối cùng nàng phải chịu qua nỗi thống khổ tương tự đã cách xa thật lâu.

—— Đừng lo!

Tại khoảnh khắc nàng bị một mũi tên làm cho ngã quỵ, tròng mắt nàng vẫn mở lớn, cố chấp nhìn chằm chằm về hướng nào đó trên vương quốc Tinh linh, mãi đến khi không gắng gượng được nữa mới dập dìu hạ tầm mắt, dòng nước đen ngòm bị mí mắt ép chảy ra.

Giọng nói ai kia vấn vương, che cho nàng một đời thanh tĩnh.

—— Sẽ luôn có tôi bầu bạn bên cô!

Tinh linh Hoàng sắc mặt u ám lệnh cho bọn thị vệ giải người đi, còn bày đường xuống mật thất mà xử lí.

Mặt đất xung quanh trong vòng bán kính một km đều bao phủ bởi cây cối rậm rạp, cũng là một ưu điểm khi khu vực sinh hoạt của tinh linh nguyên thủy chủ yếu là rừng xanh, sẽ không có người biết được họ đang làm gì. Mà cho dù biết thì sao, giữa một tinh linh bé nhỏ rác rưởi và vị hoàng đế đại diện cho một bộ tộc, đến kẻ ngu nhất cũng biết nên và không nên làm gì.

Tinh linh Hoàng chán ghét những thứ thừa thãi gây mất cân bằng, cũng không thích những ai không có tín ngưỡng - cụ thể hơn là tín ngưỡng y, đó chỉ là vấn đề sớm muộn trước khi kẻ đó bị loại trừ. Đơn giản vì dưới cường quyền của người, không ai có thể chống đối dù yêu cầu vô lí đến cỡ nào đi chăng nữa. Y không thích lén lút, ánh hào quang từ Cây sinh mệnh đã ban cho kể từ những ngày đầu chào đời và sĩ diện của một minh vương không cho phép, nhưng chỉ cần là người đó muốn, cái gì y cũng có thể.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Tinh linh hoàng thoáng qua một tia nhu hoà, rất nhanh lại biến mất.

Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu phương hướng đặt tế đàn ở phía nam không bất chợt nổ oành một tiếng, vang đến long trời lở đất, cuốn theo cát bụi xung khí mù mịt, áp lực tỏa ra khiến một số tinh linh chỉ biết làm lụng hộc máu tại chỗ.

Một tên thị vệ xách trên tay nàng tinh linh ngơ ngác nhìn về nơi đó - vị trí mà Aries trước khi chết hẵng còn luyến lưu.

Một đạo bạch quang chợt loé ——

Hình ảnh kinh diễm xảy ra ngay trước hàng vạn ánh mắt. Toà lâu đài Quang Minh theo phong cách Barouque cổ điển của Tinh linh hoàng ở phía bắc như bị chẻ đôi, phần to lớn đồ sộ phía trên nghiêng ngả, lực ma sát đè nặng khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, tầng tầng lớp lớp nền móng nứt vỡ, sụp đổ, cửa kiếng men theo một đường đồng loạt như chịu lực xung động mà miểng bắn tứ phía, hung hăng ghim sâu vào lòng đất.

Mảnh đất dưới kiến trúc cũng bị xới tung, bụi bay mù mịt, phát nhiệt nóng rẫy phả đầy mặt những người gần đó. Có ai theo phản xạ bịt miệng nín thở, ý đồ đập cánh bay xa lại chẳng may bị một phần đá tảng rớt trúng, triệt để bất tỉnh nhân sự. Khỏi nói về những người còn ở trong lâu đài, nếu là ám vệ võ công cao cường hay lính canh đứng gác cổng thì may ra vớt được một mạng, còn những kẻ làm đầy tớ rải rác xuyên suốt mấy trăm ngàn mét vuông không còn kết cục nào khác ngoài bị vùi lấp, phơi thây.

Hai trận oanh tạc đến kinh thiên động địa xảy lớn trong chưa đầy một phút làm lòng người hoảng loạn. Vì để tăng uy tín nên Tinh linh hoàng đã cho hai kiến trúc nọ trở nên lộng lẫy và xa hoa nhất — có thể nói là tâm điểm của vương quốc, từ hạ nguồn nhìn lên cũng thấy được hai bóng mơ hồ — dẫn đến kết cục là khi hai khu vực cùng sụp đổ, loáng thoáng cảm giác như toàn bộ vương quốc bị thả bom tàn không còn mảnh vụn nào.

Sắc mặt Tinh linh hoàng trắng bệch, còn đâu tâm tư quản một nhân vật tép riu như Aries Meier nữa. Ngài hạ lệnh toàn bộ thủ vệ đi cứu người dân, bản thân lại đi trấn an lòng người. Dù là thế nào cũng cần cho họ lời giải thích chính đáng.

Aries Meier, một thân ảnh bạch kim yếu đuối nằm đó với nửa hơi tàn và đầu mũi tên vẫn cắm mạnh vào bắp đùi, máu đặc rỉ ra từng đợt. Nàng biết, sớm muộn gì nếu không được một kiếm ra đi thống khoái cũng sẽ phải chịu đựng sự dằn vặt đau đớn do độc tính. Trong mơ màng nghe tiếng đất trời chấn động đến muốn rũ bỏ mọi thứ, trước đôi mắt muốn hoa lên của nàng lại hiện ra vòng sáng đã mòn mỏi chờ đợi bấy lâu.

Và giọng nói trăm năm qua không đổi, vẫn mang theo nhẹ nhàng thương tiếc đến vậy...

—— Thứ lỗi, tôi đến cướp cô từ chỗ thần!

Gemini...

... Ta đã chờ cô đến vô hạn.

---

Vương quốc Tinh linh tộc thấp hơn một tầng với Thiên tộc - những con người thống trị cả thế giới tồn tại như một dạng truyền thuyết, nên được Thần Sáng Thế ẩn cấm chú ở đây, ngăn cách bất cứ sinh vật nào từ thế giới bên kia lại gần. Giờ đây, ấn chú đổ vỡ, Tinh linh Hoàng bàng hoàng trước vương quốc xinh đẹp mình cất công trị vì quản chế tan thành cát bụi, những người sống sót vây quanh nhìn y bằng đôi mắt mờ mịt ngập tràn mông lung, sợ hãi.

Tất cả đều là tai họa do một kí hiệu biến đổi, y phẫn hận siết chặt nắm tay, khuôn mặt tinh xảo kiềm không được vặn vẹo!!

—— Thần Sáng Thế... muốn lấy họ làm bia đỡ đạn?!

Còn khá nhiều nghi vấn, nhưng Tinh linh hoàng đã chắc mẩm đến 80%. Thần Sáng Thế chỉ cần cử động một ngón tay cũng đủ khiến cánh cửa rạch mở không gian, làm mất cân bằng vị diện kia hoàn toàn che lấp, nhưng Ngài lại không hề đả động đến sự việc đó. Đây là cố tình đẩy bộ tộc của y đến bờ diệt vong!

—— Cách đây trên dưới một ngàn năm, do một vụ bạo nổ ấn chú trên Thiên giới, hơn nửa số tinh linh không dấu hiệu báo trước mà biến mất.

Cảm giác như chuyện không đơn giản đến vậy. Tinh linh hoàng nhắm mắt dưỡng thần, y thà dành hàng giờ tiêu hao sức lực vỗ cánh trên không trung cũng không nguyện ngồi xuống ngai vàng đổ nát của mình, nhưng manh mối cứ đến nửa chừng lại đứt đoạn như bao lần trước đây khiến y cực kì nóng nảy, vì tình cảnh trước mắt mà sinh ra bất an, khí nộ.

Thân thể y bỗng khựng lại, song đồng co rụt, sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo.

Người đó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top