Chương 8
Bây giờ là buổi tối mọi người lần lượt xuống bàn ăn đặt ở khách sạn,ngồi vào vị trí của mình, đám đàn ông thì mặc một chiếc sơ mi với quần rộng,con gái thì mặc váy kèm áo sơ mi trừ Song Ngư mặc quần.Mọi người ngồi vào chỗ ,và bắt đầu thưởng thức.
-Ngon quá!súp gà này ngon thật-Kim Ngưu dùng muỗng húp một muỗng bát súp gà,khen ngợi không ngừng.
- Nếu anh thích,em sẽ cho nó vào thực đơn buổi tối nhé-Cự Giải nhìn Kim Ngưu ăn vậy thì đưa ra ý tưởng.
Đương nhiên,Kim Ngưu sẽ gật đầu rồi.
-Mọi người cứ ăn tự nhiên,tôi bao hết chỗ này,hahaha-Sư Tử vừa uống bia vừa cười.
-Cụng nào Sư Tử-Xà Phu cũng không nhường lấy chai bia lớn cụng với Sư Tử.Hai thanh niên cười rất sảng khoái.
-Tôi nữa,tôi nữa-Song Tử cũng nhiệt tình cầm lên hai chai đầy.
-Ê ê,phải có tôi nữa mới hay-Thiên Bình tính tới góp hội thì thấy ánh mắt sắc bén của Nhân Mã thì rụt đầu lại.
-Này ,Ma Kết anh uống nè,lâu lấy mới có dịp-Song Tử cầm chai đổ vào ly của anh.
-Tôi không...
- Nào nào,phải uống chứ-Sư Tử cầm ly Ma Kết lên ép anh uống bằng được,3 thanh niên kia hò reo ủng hộ khiến Ma Kết phải uống,anh hà hơi một cái đám cười phớt lên.
-Hahah,đúng là Ma Kết mà-Kim Ngưu không nhịn được cũng tu vài chai.Tội cho Thiên Bình chỉ ngồi ngắm vui chứ không uống được.
-Thiên Yết cũng...-Bạch Dương tính rủ Thiên Yết nhưng thấy gương mặt của anh thì nuốt lời lại.Đám con gái đen mặt nhìn bọn nhãi sầu bia kia ngán chết đi được,họ cũng kệ đi ra khỏi bàn chụp ảnh.
Sau bữa tối,mọi người cũng chuẩn bị về,Song Ngư thì ngán ngẩm nhìn hai ông này thân hình mùi rựu không,nhìn mọi người đã về hết chỉ còn cô với 4 người kia.
-Chết tiệt !hai người báo tôi quá rồi-Song Ngư khoanh tay đạp hai người một phát,họ có hỏi có cần giúp không nhưng cô sợ họ bị phiền nên từ chối.
-Để tôi tống Ma Kết lên trước ,cô chờ ở đây tôi sẽ giúp cô-Thiên Yết là người con trai còn tỉnh nên cũng đỡ phần mệt.
-Phiền anh rồi-Song Ngư phụ anh vác Ma Kết lên,giúp anh tới thang máy,trước khi cửa tháng máy đóng anh nghe Song Ngư nói gì đó.
Ban đêm,mọi người đã say giấc nồng.Ở phòng vệ sinh,có một bóng đen đang cầm con dao sắc bén dưới chân hắn ta là một thân người đầy máu,hắn ta tính nhặt một thứ gì đó lên nhưng lại nghe tiếng của ai đó:
-Ợ!mệt quá-Song Tử đang tiến tới trên người anh hiện chưa mặc áo chỉ có cái quần tây,loạng choạng bước tới cái bóng,phát hiện Song Tử đang tiến tới hắn ta lập tức trốn vào một góc.Song Tử đang đến gần thi thể thì anh cố nhìn thứ dưới chân mình.
- Hử!gì đây,một mô hình hả..Á
Cái bóng chạy ra đằng sau anh dùng cán dao đập vào đầu khiến anh ngất đi,hắn liền chỉnh cơ thể anh dừa vào bức tường,để trên tay anh một con dao còn dính máu,song hắn nhìn bao quát lại nở một nụ cười tà ác.Trong cửa sổ tòa đối diện một bóng người đang lấp ló ở đó.
Trời đã sáng,họ thức dậy thì phát hiện tòa vệ sinh kế bên rất ồn ào,mọi người thắc mắc ai cũng mới ngủ dậy trừ vài người.
-Gì đây,mới sáng sớm mà ồn vậy-Sư Tử bực mình gãi cái đầu nhìn qua cửa sổ.
-Hình như có vụ gì đó-Xử Nữ cũng không kiềm được tiến tới xem.
“Pi po,Pi po”
-Ồ có cả xe cảnh sát?-Bảo Bình nghe tiếng liền biết là tiếng xe nào.
-Xem ra có chuyện rồi-Nhân Mã nói với mọi người ,lần lượt đi xuống khu vực đó.Họ chen lấn tới thấy khu vực kéo dây cấm,nhìn vào bên trong phát hiện một cái xác trước cửa nhà vệ sinh.”Tôi nói rồi,tôi không giết cô ấy”.
-L.là giọng Song Tử-Bạch Dương bất ngờ nghe giọng của Song Tử quanh đây.Mọi người tiến vào căn phòng được đưa bản “không phân sự miễn vào”nhưng bị cảnh sát ngăn đành họ lấy danh thiếp của mình ra đưa cho họ,cảnh sát gật đầu và mọi người tiến vào,bên trong căn phòng họ thấy Song Tử bị còng tay miệng không ngừng nói với vị thanh tra.
-Ai vậy,ở đây không phân sự miễn vào-Thanh tra phát hiện bọn họ vào liền hỏi.
-Chúng tôi là thám tử đang đi nghỉ ở đây-Ma Kết tiến lên thay mặt mọi người giới thiệu
-Ồ ,cậu Ma Kết không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.
- Không biết là cậu này đã gây gì mà bị còng tay thế ạ-Bảo Bình lên tiếng hỏi.
- Cậu ta đã sát hại 1 cô gái ở đây.
-Cái gì-Mọi người kinh ngạc nhìn Song Tử .
Song Tử phản bác:
-Không phải,tôi chỉ vệ sinh ban đêm thôi sáng nay thức dậy tôi đã thấy cô ta nằm ở đó với thân người đầy máu rồi.
Vị thanh tra nhíu mày,đưa con dao được bọc trong ni long ,đuôi dao nó có rất nhiều máu dính lên,mọi người kinh ngạc.
-Khô..không lẽ con dao này có dấu tay của Song Tử -Xử Nữ hốt hoảng .
-Phải
Mọi người hốt hoảng,gương mặt của họ trầm đi,Cự Giải không chịu được cú sốc này liền ngất xỉu nhưng Bạch Dương kịp thời bắt lấy cô.
-Cự Giải, Cự Giải tỉnh lại đi
-Đưa cô ấy lên phòng đi,hình như cô ấy không chịu được nên ngất đi rồi.-Kim Ngưu nói Bạch Dương ,anh liền bế cô lên đưa lên phòng của mọi người.
-Chúng ta lên phòng đi,Song Tử ở đây đi-Thiên Bình kêu mọi người lên phòng ,trước khi đi Xà Phu quay lại đằng sau nhìn anh.
-Chúng tôi sẽ cứu anh-Song Tử nhìn ánh mắt chắc chắn của Xà Phu,anh gật đầu đưa ngón cái lên hướng về Xà Phu,Xà Phu cũng đưa lên,chính là thỏa hiệp của họ.
Mọi người ngồi trong phòng khách,gương mặt của họ rất buồn vì người đồng đội của mình lại là nghi phạm,Kim Ngưu và Bảo Bình thì ở trong phòng chăm sóc Cự Giải.
-Đúng rồi,Song Ngư và đội trưởng đâu?-Sư Tử thắc mắc hỏi.
-Ừ nhỉ,sáng không thấy họ rồi-Nhân Mã dựa vào thành ghế chán nản nói,Thiên Bình nhìn cô như vậy cũng buồn dùm cô.
- Song Ngư sẽ ra sao khi nghe tin anh mình là tội phạm giết người -Nói đến đây Nhân Mã không kìm được mà khóc nấc lên,cô rất mong chờ buổi nghỉ mát này vậy mà xảy ra chuyện như vậy .
-Cô ấy sẽ không sao đâu-Xà Phu đưa khăn tay mình chìa ra trước mặt Nhân Mã,cô nhận rồi cũng lau nước mắt.
-Sao cậu biết cô ấy sẽ không phản ứng-Xử Nữ ngồi kế bên an ủi Nhân Mã.
-Vì cô ấy sẽ tìm cách giải quyết chớ không ngồi ở đây khóc.
Nghe đến đây,Nhân Mã ý thức được mình khóc rất vô dụng ,cô gạt nước mắt,đôi mắt còn thâm đỏ nhìn Xà Phu.
-Phải,tôi phải tìm cách chứng minh Song Tử trong sạch.
Thiên Bình nhìn Nhân Mã như vậy,trong lòng anh cũng nhẹ nhõm.
Bên này,Song Ngư đang đứng trước một khu căn hộ cao cấp với Thiên Yết,cô nhìn chằm chằm vào bên trong nhưng cô không vào,cánh cửa mở ra một tên đàn ông tầm 30 tuổi,đầy râu ria bước ra,hắn đang rời khỏi chung cư nhưng bị Thiên Yết ngăn lại,hắn quát:
-Mẹ kiếp,bị điên à dám chặn đường ông.
-Tôi mong sẽ có gì hữu ích từ anh-Song Ngư dơ danh thiếp mình lên khiến hắn hoảng sợ.
-..Cái..-Chưa kịp để hắn nói,Song Ngư thục vào sâu gáy hắn khiến hắn ngất đi,Thiên Yết bê hắn lên bỏ vào mui xe,cả hai lái chiếc xe đi mà không một ai trong chung cư biết.Chiếc xe lái tới một nhà hoang ở góc xa chỗ họ nghĩ tận 9 khu.Thiên Yết bê hắn lên dụt hắn vào nhà kho,Song Ngư hỗ trợ đóng cửa lại.Cả hai quay đi,không nghĩ tới người trong nhà kho.Trên xe,Thiên Yết lái xe hỏi:
-Nhốt vậy,có sao không?
Song Ngư đang xem gì đó trên máy tính ,không nhìn Thiên Yết miệng đáp:
-Ừ,kệ hắn đây là cách tốt.
Thiên Yết muốn biết hằng ngày Song Ngư giải quyết vụ án như thế nào,không nghĩ cô sẽ làm bạo thế.Thực ra ,Song Ngư đã nhìn thấy cảnh hung thủ giết nạn nhân và thấy Song Tử đang bước đến,cô tính tới ngăn nhưng như suy nghĩ được gì đó ,cô chỉ đứng đó nhìn.
-Mà,cô mấy tuổi vậy,tôi nghe người ta đồn cô nào là 20 nào là 30 lúc 15.
-Hỏi bất lịch sự-Song ngư nhìn Thiên Yết bất mãn.
-Xin lỗi,nhưng tôi muốn biết tuổi cô.
-22,còn trẻ-Song Ngư trả lời Thiên Yết,mắt nhìn máy tính.
-Cô nhỏ hơn tôi-Thiên Yết ngạc nhiên,anh cầm tay lái quẹo qua.
-Ừ
-Thế thì,cô phải gọi tôi là anh chứ-Thiên Yết mỉm cười giễu cợt Song Ngư.
Song Ngư nhíu mày,nhìn Thiên Yết cô nghĩ gì đó rồi nói khiến Thiên Yết câm nín.
-Ồ,anh già lái xe đàng hoàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top