Chương 5
Song Tử nhìn mọi người:
-Nhân mã,em ấy....
Song Tử chần chừ khiến mọi người khó chịu,lo lắng.Thiên Bình không chịu nỗi liền tới xách cổ áo Song Tử lên,mặt anh lúc này rất tức giận.
-Nói mau,em ấy bị gì hả,tại sao cậu cứ lắp bắp hoài vậy.
-Này bình tĩnh -Kim Ngưu nhận thức được chuyện to nên tới kéo Thiên Bình ra,nào ngờ sức anh lại không bằng Thiên Bình mặc dù anh khá vạm vỡ hơn,Sư Tử cũng tiến tới kéo tay Thiên Bình ra cổ áo Kim Ngưu.
-Song Tử,anh mau nói đi Nhân Mã cậu ấy làm sao hả-Nào ngờ song Thiên Bình tới Bảo Bình chạy tới núm cổ áo quật lia lịa khiến anh chóng mặt.
-Kho..khoan ..đã ..em đừng lắc nữa...anh s.sẽ nói-Song Tử hoa mắt ,đầu anh rất chóng mặt,Xử Nữ đứng nhìn bất lực cái khung cảnh hỗn loạn này.
-Nói đi Song Tử,chần chừ hoài mọi người thiến anh giờ.
-Nhân Mã,em ấy ở bệnh viện.
Thiên Bình như sét đánh ngang tai ,anh chạy thục mạng ra khỏi cửa,mọi người bất ngờ không kịp dữ anh lại .
Trời lúc này bỗng mưa to,giống hết nói lên cái cảm xúc hiện giờ của anh,anh chạy không nghĩ tới bản thân bị ướt sũng.Khi anh chạy được đoạn anh mới nhớ ra chưa hỏi Song Tử là bệnh viện nào”Mẹ kiếp,quên hỏi hắn ta rồi”,anh bất lực nhìn xung quanh như anh thấy gì đó anh nhìn về phía xa,anh không nghĩ nhiều chạy thật nhanh tới.Anh mang bản thân ướt sũng khiến mọi người trong bệnh viện hốt hoảng nhìn anh.
-Bệnh nhân Nhân Mã ở phòng nào.
-Ở ..ở phòng 407 ,trên tầng 4.
Chưa kịp để cô tiếp viên khỏi bảng hoàng anh chạy thật nhanh tới thang máy,nhưng thang máy đã được dùng,anh bất lực nhìn con số đang xuống của thang máy,nhìn sang trái thì thấy bậc thang anh chạy thật nhanh lên từng tầng từng tầng.Cuối cùng anh đã lên từng 4,anh không ngừng chạy tìm căn phòng 407.Anh bất ngờ thấy dáng người con gái đang ngồi ghế trước phòng,cô đang nói chuyện cùng một bé trai nào đó,trên người cô không có một vết thương nào,anh thở phào nhẹ nhõm tiến tới gần cô gái,cô không phát hiện nhưng thằng bé phát hiện anh ,chỉ cho cô.Cô nhìn sang một bên thì thấy thân hình ướt sũng mái tóc vàng rũ rượi,đôi mắt xanh lá trưng cho thiên nhiên nay nó trông đượm buồn,Nhân Mã bất ngờ nhìn thân ảnh hiện giờ của anh,cô không khỏi lo lắng miệng mắng anh:
-Thiên Bình,trời đang mưa to vậy mà anh còn ra đường làm gì lỡ cảm sao.
-Anh..
-Vào đây
Chưa kịp để Thiên Bình trả lời,Nhân Mã kéo anh vào phòng nói anh ngồi lên giường nhưng sợ nó bị ướt,cô cũng biết anh đang suy nghĩ gì ,nói anh cứ ngồi đi có bộ mềm dư rồi,anh cũng yên tâm ngồi xuống.Nhân Mã lục trong chiếc tủ đồ nhỏ tìm gì đó,cô cầm máy sấy tới găm điện vào bật công tắc hà lên người anh.
-Để anh làm cho.
-Anh ướt vậy cầm vào giật sao.
Thiên Bình cũng không nói gì nữa,cứ để cô sấy tóc cho mình.
-Thiệt tình,sao lại để bản thân mình ướt như vậy chứ,mà sao anh biết em đang ở đây em chưa báo cho đội mà?-Nhân Mã vừa sấy tóc vừa thắc mắc hỏi anh.
-Có người báo với Song Tử biết,nên anh tới .
-Nhưng sao anh không lấy chiếc xe của mình đi?anh có hẳn 3-4 chiếc lận mà.
-Anh chạy thật nhanh nên quên .
-Bệnh viện này chỉ cách chỗ mình khoảng 2 khu thế mà anh ướt nặng như vậy.
-Anh không biết em đang ở bệnh viện nào
- Cái gì,không lẽ anh chưa hỏi Song Tử đã chạy ra rồi?
-Ừ.....
-Anh có bị ngốc không thế,lúc đó làm sao mà anh không hỏi Song Tử-Nhân Mã nghe xong tức giận hỏi anh.
-Anh lo cho em.
Nhân Mã ngạc nhiên tay cô dừng động tác,Thiên Bình quay ra sau nhìn cô,như nhận ra điều kì lạ cô nói:
-Vào thay đồ,em có điều muốn nói.
Thanh âm trầm của Nhân Mã khiến Thiên Bình hơi lững lự,nhưng anh cũng vào phòng tắm thay, trong đó có sẵn một bộ form rộng.Anh thay xong ,ra ngồi kế bên Nhân Mã đang chờ.
-Có vẻ như chúng ta được giúp.
-Gì cơ?giúp từ ai-Thiên Bình thắc mắc hỏi.
-Alwyn Pisces...
-Cái ,sao em biết.
-Thực ra,em hình như bị xe tông-Nhân Mã nói đến đây thì thấy mặt Thiên Bình hơi khó chịu,cô hơi khó hiểu nhưng cũng nói tiếp.
-Em không nhớ rõ lúc đó cho lắm,chỉ nhớ bản thân mình được chở trong một chiếc xe đen,chiếc xe đó là loại đắt đỏ, có một người đàn ông đang nói chuyện với một cô gái nào đó nhưng em nghe thoang thoáng giọng cô gái thì khá giống giọng của Pisces.
-Sao em nghe lén không bị phát hiện?-Thiên Bình hơi thắc mắc gặn hỏi Nhân Mã
-Em lúc đó bị ngất nhưng tỉnh rồi mà giả vờ ấy mà,ông ta cũng không để ý cho lắm.
-Đúng rồi,ta gọi cho mọi người đi không họ lo-Nhân Mã đi lấy chiếc điện thoại cô bấm gọi cho Bảo Bình.
Bên đầu dây bên này,Bảo Bình nhận cuộc gọi từ Nhân Mã thì lập tức lấy chiếc điện thoại lên bật loa ngoài.
-Nhân Mã ,cậu đang ở bệnh viện nào tớ tới đó-Nhân Mã chưa kịp alo thì Bảo Bình hét ầm lên rồi.Mọi người cũng ngồi nghe cuộc nói chuyện.
-“Không cần đâu,tớ rất bình thường, mà nè chúng ta cần đội trưởng với Ma Kết mới giúp ta làm sáng tỏ vụ này”.
-Ma Kết anh ấy hình như bận đi đâu đó với Thiên Yết rồi-Hàn Vương Xử Nữ ngạc nhiên khi vụ này lại cần hai người họ.
-Này,bộ em muốn họ giúp ta một việc nào đó mà ta không làm được?-Sư Tử như hiểu được câu nói Nhân Mã nói lên ý kiến.
-“Phải,là việc chỉ họ làm được”-Thiên Bình ngồi kế bên Nhân Mã nghe mọi người.
- Ơ,Thiên Bình ở đó sao Nhân Mã-Song Tử ngạc nhiên.
-“Vâng,anh ấy ở đây”.
-“cái tên chết tiệt đó,dám biết chỗ mà không nói cho mình”Bảo Bình tay nắm thành quyền,miệng nghiến răng.
-Thế là việc gì?-Bạch Dương nhìn Bảo Bình vậy vội đổi chủ đề.
-“Chính là mời Pisces qua nước ta.”
Mọi người bất ngờ,không nghĩ việc tới nước này lại mời Pisces tới.
-“Mọi người chắc cũng biết vì sao nhỉ?”
- Ừ,nhưng hiện giờ hai người đó không ở đây sao mời cổ được-Cự Giải như biết được nên cũng không hỏi mọi người.
-Nhưng,chúng ta có một sợi dây máu ruột thịt với cô ấy mà~~
Xử Nữ ý chỉ nói cho mọi người biết,mọi người cũng nghe vậy liền nhìn vào cậu ta.Song Tử như biết mọi người muốn gì ở mình nên cậu cũng tự giác rút điện thoại ra gọi cho Song Ngư.
Đầu dây bên kia như bắt được tín hiểu,đã trả lời:
-[Gọi đúng lúc,anh nói cho hai người kia đi về giúp em]-Song Ngư tức âm thanh cô nặng nề khiến Song Tử nổi da gà
-Thật ra...-Song Tử hơi chần chừ nói với cô em gái mình nhưng ánh mắt lo lắng hướng mọi người.
-[Cái,không lẽ anh cũng mời em qua nước anh ở]?-Song Ngư nổi đóa hét vào điện thoại.
-Hì hì,đúng vậy em có thể nào qua bên này không?
-[Sao em phải qua đó,em không rảnh đâu bên em có nhiều việc]
-Thôi nào,qua đây đi anh nhớ em lắm
Song Tử cố dùng mọi chiêu trò níu cô.
-Ha,hai người bên anh đã qua bên đây rồi ,ý gì nữa?-Song Ngư bực nhìn hai con người trước mặt,Ma Kết cười ngượng còn Thiên Yêt thì quay sang chỗ khác.
-Nói chung ,em sẽ không qua bye bye.
Song Ngư tức giận cúp máy ,cô nhìn chăm chăm hai con người trước mặt,họ cứng đầu quá rồi cô đã nói không biết bao lần.
-Pisces ,cô qua bên tôi thì có mất mát gì đâu?-Hàn Diên Ma Kết nhìn Song Ngư ,tỏ ra rất tổn thương.
-Capricorn ,tôi hiện giờ rất ổn ở bên đây không nhất thiết phải qua đó ?.
Song Ngư nhăn mặt tỏ ra khó chịu.
-Mong cô,hãy đồng ý qua bên tôi chúng tôi cần cô-Thiên Yết bỗng lên tiếng nhìn cô,ánh mắt anh đối diện với mắt Song Ngư.
-Mong cô đồng ý-Hàn Diên Ma Kết cũng nhìn cô ,khiến cô bất lực xoa hai thái dương.
-Tôi sẽ qua bên anh,nếu hai anh........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top