Chương 4

Nhân Mã và Bảo Bình được cử tới cảnh sát để hỏi nghi phạm ,hai cô gái này đang rất vui khi đi với nhau dù gì cũng lâu lắm rồi mới được dịp gần gũi đến vậy,cô với Bảo Bình làm bạn từ năm mới sinh thôi,năm họ 15 tuổi Bảo Bình đột nhiên chuyển tới một ngôi trường ngành y nổi,Nhân Mã lại không thể đi với Bảo Bình nên hai người xa nhau tận lúc họ 20 tuổi,sau khi cả hai tốt nghiệp đại học họ được mời vào một ngôi trường Detective Intelligent,Cả hai cũng gặp nhau khi cùng tham gia một đội .

-Nhân Mã dạo này cậu hay đi với anh Thiên Bình nhỉ?-Túc Lũy Bảo Bình nhìn chăm chăm cô bạn ,diễu cợt hỏi.

-Ồ!cũng có thể nói là vậy

-Bộ cậu có ý gì với ảnh hả,cậu khó thân với con trai nhất mà?

-Ừ có

- Cái gì!-Bảo Bình đột ngột chạy lên trước mặt Nhân Mã ,mặt sát với mặt của Nhân Mã.

- Ổng giàu,tớ đi với ông khỏi trả tiền.
Túc Lũy Bảo Bình chính thức cạn lời với cô ,cứ tưởng sẽ có một tình yêu thầm gì đẹp như “Tình yêu thầm kín”thế mà cái này là”Tình yêu thầm ăn”.

-Thưa hai cô,tới nơi rồi.

-Cảm ơn bác.

Túc Lũy Bảo Bình và Hoàng Nhã Nhân Mã từng lượt bước xuống chiếc xe của đội ,chiếc xe này là loại Lamborgini.
Bảo Bình và Nhân Mã tiến tới căn phòng họp của công an,khi hai người bước thì thấy 3 nghi phạm ở vụ trước đang ở đây,người con gái mái tóc xoăn cụp vào mặt,đeo kính tròn chắc là cận,người thứ hai là một cậu trai tầm 24t xỏ khuyên tai,xăm trổ đầy người,tóc vàng mắt xanh hơi giống người Anh,người thứ ba là một bà cô tầm 50tuổi trang điểm đậm ,tóc xoăn miệng son chát.Lúc cả hai đang bước vào thì Nhân Mã thấy cái hình thể ấy hình như ở đâu rồi.

-Xin chào,tôi tới để lấy lời khai nghi phạm-Túc Lũy Bảo Bình tiến tới chào hỏi vị thanh tra ở đây,ông ấy cũng già rồi .

-Ồ cô Bảo Bình, tôi nghe Quấn Thiên Chiên có nói về côi,cô là người của Đội thám tử nổi tiếng ở đây không .-Vị thanh tra mừng rỡ nở nụ cười như hoa chào hỏi Bảo Bình.

-Haha,cảm ơn ngài....À mà tôi có thể xin phép phỏng vấn họ riêng được không bên tôi cần thêm thông tin,hi vọng ngài không phiền -Bảo Bình đắn đo xin vị thanh tra này,còn Nhân Mã thì cô cứ nhìn chăm chăm 1 trong 3 người họ khiến họ khó chịu,người đàn ông đó tức quát Nhân Mã:

-Này cô kia,sao cứ nhìn chúng tôi hoài vậy?????

-A,xin lỗi.

-Nhân Mã?

Nhân Mã như ý thức việc mình mới làm liền xin lội bọn họ,tiếng quát ấy cũng khiến mọi người trong phòng giật phắt nhìn họ.

-Hazz,vẫn chứng nào tật nấy.

-Thế cô cứ tự nhiên,tôi có việc rồi.
-A vâng,cảm ơn ngài.

Vị thanh tra rời khỏi cũng vời vài người hỉnh tại chỉ có 5 người Nhân Mã và Bảo Bình ,các nghi phạm thôi.Bảo Bình mời cô gái trẻ tiến lên.Bảo Bình hỏi:

-Xin chào,cô là Mãn Châu Vi em gái của nạn nhân và đồng thời cũng là nghi phạm của vụ án năm trước?

-Đúng vậy,tôi là em gái của Liên Mãn Hân.

-Cô có thể cho tôi biết lúc vào 17h50 cô làm gì và đang ở đâu không?.

-Lúc đó tôi đang ở nhà làm công việc của thầy tôi giao...

-Một mình?

-A phải,một mình.

-Thế thì cô không có chứng cứ ngoại phạm!

-Cái gì-Mãn Châu Vi bỗng hét lên hốt hoảng nhìn Bảo Bình ,Nhân Mã kế bên cảm thán cái sức hét của cô này
.
-Khoan đã lúc đó tôi có nhận một cuộc điện thoại ,chúng tôi nói chuyện tận 4 tiếng từ 14h,bạn tôi có thể chứng minh cho tôi-Mãn Châu Vi kể lể diễn tả sự việc lúc đó ,Mãn Châu Vi lấy chiếc điện thoại ra đưa trước mặt Bảo Bình :

-Thấy không nó được kéo dài từ 14h8 đến 17h50,đó là chứng minh tôi luôn không rời khỏi cuộc trò chuyện lúc nào cả.

-Nhưng cô có thể ghi âm mà?-Nhân Mã thắc mắc.

-Gì chứ,làm sao tôi ghi âm trong khi tôi không biết cô bạn sẽ nói gì tiếp theo với tôi-Mãn Châu Vi bất mãn liếc ánh mắt sắt lẹm nhìn Nhân Mã,như hiểu được ánh mắt đó Bảo Bình bỗng trầm mặt nhìn Mãn Châu Vi. Phát hiện Bảo Bình nhìn mình nên cũng quay mặt lại niềm nở bình thường.

-Cô gặp nạn nhân lần cuối vào thời gian nào?

- Tôi gặp chị ấy lần cuối vào tuần trước ngày thứ 4 vào lúc buổi tối .

- Lúc đó cô có thấy nạn nhân có biểu hiện gì lạ không?- Túc Lũy Bảo Bình nghi hoặc hỏi.

- Biểu hiện lạ?! À có lúc đó chị ấy nhận được một tin nhắn từ ai đó,đọc xong chị ấy bỗng lo lắng ,nét mặt chị ấy lúc đó hoảng sợ lắm,tôi có hỏi nhưng chị ấy nói không có gì,nhưng tôi nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó vì chị ấy rất ghét khi đang nói chuyện mà có một tin nhắn tới,chị ấy thích uống trà vào buổi tối thứ 4 hàng tuần.

-Lúc chúng tôi tới hiện trường và xem xét thì không có phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân,cô có biết tại sao không?

-Đúng rồi,lúc tớ tới hiện trường trước buổi tối 4p thì tớ thấy một cái bóng gì đó sau rèm phòng nạn nhân trên tay hắn hình như còn cầm một cái gì đó vuông vuông chắc là điện thoại .

-Hả?

Nhân Mã đã nhớ ra lúc cô tới hiện trường sớm thì cô phát hiện lúc đó trời cũng tối nên khó nhìn rõ mặt hung thu dù là cái rèm đó nó trong suốt tiếc là chỉ in bóng của hắn lên thôi.Lúc cô nói lên chi tiết mình để ý thì bỗng có một cặp mắt sắc lẹm nhìn xuyên tâm cô như muốn ăn thấu xương của cô,Nhân Mã cũng có cảm giác nhưng cô không biết là của ai.

-Cậu có nhớ rõ dáng người của hắn không.

-À.........

-Này,đến khi nào mới tới lượt chúng tôi.

Nhân Mã tính trả lời Bảo Bình thì người đàn ông quát hối thúc họ,Bảo Bình bối rối nói:

-Xin lỗi,mời tiếp theo.

-Lát về cậu nói cho tớ nhé-Bảo Bình nhìn Nhân Mã,cười đáp”Ừ”.

Người đàn ông xăm trổ đầy mình ,vẻ mặt bực bội tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bảo Bình.

-Xin chào anh Edward Marndin,anh là người ngoại quốc cũng là bạn thân của Mãn Châu Ly,hiện đang thất nghiệp?

- Ờ rồi sao!?

- Chúng tôi muốn biết vào lúc 17h54 anh làm gì và ở đâu.

- Tôi đang ở nhà làm vài lặt vặt thôi

- Ý anh là nhận mình không có chứng cứ ngoại phạm ?

- Phải, dù gì cũng không ai chứng minh cho tôi được...như chúa nói”người tính không bằng trời tính”

Tiếp đến là một bà cô trang điểm khá đậm,trên người khá đính nhiều vàng,Nhân Mã nhìn cũng phải thầm nghĩ”Trời ơi,giàu quá nhiêu đây ăn được nhiều lắm ây”.

-Xin chào bác ạ bác có thể....

- Cô nói gì cơ, tôi trẻ vậy mà cô dám gọi tôi là bác,hừ,đúng là đồ không có mắt.

Nhân Mã và Bảo Bình cùng hai nghi phạm kia đen mặt há hốc mồm.

-A dạ chị,chị có thể cho tôi biết lúc 17h54 chị làm gì và ở đâu không-Bảo Bình đổ mồ hôi chỉnh sửa xưng hô lại khiến cô nổi da gà,Nhân Mã cũng đang nín cười.

-Hừ,tôi đẹp vậy nên tôi đi chụp ảnh rồi

-Cụ thể nơi không ạ?

- Công viên Cadiac,lúc đó cũng có vài người tới xin chụp ảnh chung nên họ làm chứng được.

-Cô là Vĩ Trà Xanh ,làm nhân viên tại văn phòng là sếp của Liên Mãn Hân ạ-Nhân Mã ngồi kế hỏi.

-Phải,cô ta rất hay chiếm hào quang ở chỗ tôi lắm,hừ cô ta chết là đúng.

Túc Lũy Bảo Bình nhăn mặt khó chịu cách nói của người này.

*Ting*thoại Nhân Mã đột nhiên hiện tin nhắn khiến cuộc nói chuyện ngắt quãng.Nhân Mã bật lên và đọc tin nhắn”A,là anh Thiên Bình “,Nhân Mã phát hiện mình đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện này liền xin phép đi về trước.

- Tớ về nhé Bảo Bình ,tớ có hẹn rồi.

- Cậu cẩn thận đó,nhớ về kể hình dáng hung thủ đấy .

- Okey,tớ về nhé-Nhân Mã tinh nghịch nháy mắt với Bảo Bình.Khi cô đi khỏi cửa,một nụ cười sát khí xuất hiện, hắn ta cầm trên tay chiếc điện thoại và nhắn gì đó.

Nhân Mã rời khỏi cục công an,cô đang đi tới cây đèn giao thông đứng chờ đèn xanh,cô đang mải bấm thoại không chú ý tới một chiếc xe lao tới,chiếc xe ngày càng tới gần và khi cô quay qua đã nhìn thấy chiếc xe tới gần,mắt cô mở to.Trước khi chiếc tới ,cô nhắm mắt ,cô chỉ nghĩ tới”Thiên Bình”...

Có một bóng đen đang trên xe cùng với một cô gái ngất xỉu,anh ta bấm máy gọi đầu dây bên kia:

-Đúng như dự đoán,cô ta sẽ bị tai nạn nhưng tôi đã kịp thời cứu.

-[Quả nhiên bức thư đó không dễ dàng giải như vậy,thế cô ta sao rồi.]

-Chỉ ngất xỉu,tôi đang đưa cô ta tới bệnh viện và sẽ gọi cho bọn họ

Người con gái nhíu mày nói:

[Anh rời khỏi cảnh sát không ai phát hiện chứ?]

-Ồ,lúc đó tôi biện minh đi vệ sinh dù gì tôi cũng đã lấy lời khai rồi.

-Xin lỗi đã làm phiền anh lúc ngày nghỉ của anh.

-Ồ không, sếp đã lệnh tôi phải làm chứ.

-Mà tôi không nghĩ anh là bạn của Liên Mãn Hân đấy.

-Ồ không hẳn tôi quen cô ta khi giúp tôi lúc xe tôi bị cháy máy thôi.

Trong đầu người con trai hồi tưởng lại khoản khắc đó”Nè anh có sao không”,”Ồ xe tôi chỉ bị cháy máy thôi”Liên Mãn Hân nhìn sơ qua chiếc xe của anh cô liền lấy chiếc điện thoại và bắt một chiếc xe khác tới,anh ngạc nhìn hỏi”Sao cô lại bắt xe cho tôi,chúng ta không quen biết gì nhau mà?”.Liên Mãn Hân từ từ đi khỏi ,cô đột nhiên quay người lại cười nhìn anh”Giúp đỡ một người là việc nên làm”.

-Thế anh sẽ tìm hung thủ?

-Vâng,coi như tôi trả ơn cô ấy.

-Được rồi hãy chở cô ta tới viện đi,bye bye-Người đầu dây bên kia nhắc nhở vài câu cũng tắt hẳn,Anh nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh bất giác phì cười....

Lúc Nhân Mã bị nạn,Thiên Bình đang làm việc ở phòng chung của đội,anh cảm giác như Nhân Mã gọi anh,tay anh lúc này chảy nhiều mồ hôi,tim anh đập nhanh hơn,Uổng Cự Giải bưng tới cho anh một ly nước chanh hỏi han anh:

-Sao đấy?anh bị gì mà mặt anh xanh xao quá.

- Anh cảm giác như Nhân Mã vừa mới gọi tên anh.-Thiên Bình cầm ly trà lên,uống được chút nhưng anh cũng vẫn không đỡ bao.

- Gì cơ,anh đang đùa à?Nhân Mã đang ở với Bảo Bình mà gọi anh làm gì-Cự Giải kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh.

-Anh cũng không biết,không biết nhóc đó có bị làm sao không.

-Hể!~anh lo cho Nhân Mã đến vậy sao?

Như bị nói trúng tim đen ,mặt Thiên Bình không hẹn mà đỏ ửng lên,Cự Giải như biết ý nghĩa của khuôn mặt Thiên Bình,cô cười khẩy.
-Thôi lo gì ,tầm này chắc cô ấy muốn anh bao cô ấy chăng.
-Anh cũng mong chỉ như vậy thôi...
Cự Giải ngạc nhiên ,biểu cảm của Thiên Bình lúc nảy là gì thấy tội quá.

Trời tối,Túc Lũy Bảo Bình cũng đã xong việc lấy lời khai nghi phạm cô mở cửa phòng ra thì nhìn thấy mọi người (trừ Ma Kết,Thiên Yết)đông đủ rồi,cô cũng chào rồi đi tắm,sau khi tắm xong cô tới bàn kéo ghế ngồi xuống ăn tối Cự Giải nấu.

-Ơ Nhân Mã đâu Bảo Bình-Hàn Vương Xử Nữ thắc mắc,rõ ràng hai người đi cùng với nhau nhưng sao chỉ có một người về.

-À,nảy lúc lấy lời khai thì điện thoại Nhân Mã nhận tin nhắn nghe hẹn gì đó từ Ngả Ủy Thiên Bình.

Mọi người không hẹn nhìn Thiên Bình,cả Bảo Bình ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình ở đây vậy Nhân Mã đã đi đâu chứ.

-Em nói gì,anh có hẹn em ấy gì đâu?-Thiên Bình bắt đầu lo lắng.

-Cái gì,nếu anh không hẹn cậu ấy thì hiện tại cậu ấy đang ở đâu.

Thiên Bình tức ,chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhưng bị Triệu Vân Sư Tử ngăn cản:

-Khoan đã,chúng ta chưa biết tình hình hiện tại Nhân Mã đang ở đâu làm sao mà tìm được hả.

-Buông tôi ra Sư Tử,tôi phải tìm con nhóc hám ăn đó về-Thiên Bình tức ra mặt gạt cảnh cáo Sư Tử.

- Cậu hấp tấp thì được gì hả Thiên Bình?

- Câm mồm,tôi phải tìm Nhân Mã-Thiên Bình tức đẩy Sư Tử ra nhưng cả hai là con trai nên sức khá giống nhau khiến không ai chịu ai.

-Thôi đi ,tôi biết anh đang lo lắng cho Nhân Mã nhưng cũng đâu được gì hả-Mai Kim Ngưu tức đứng từ xa nói Thiên Bình .

-Đúng đấy,hiện tại anh cần bình tĩnh để tìm tung tích Nhân Mã chứ-Lũy Bạch Dương tiến tới vỗ vai Thiên Bình.Bỗng có tiếng chuông điện thoại, Song Tử tới nhấc máy,mặt anh bỗng hốt hoảng:

-Phải,anh có thể cho tôi biết chỗ không.

-Vâng vâng,cảm ơn anh.

Song Tử sau khi chào bên kia,anh quay qua nhìn mọi người ,ánh mắt anh hiện đang cố tìm lời nói thích hợp.Mọi người nhìn anh với vẻ lo lắng,nhất là Bảo Bình và Thiên Bình,ánh mắt họ như mong đó không phải là điều xấu,nhưng nếu là điều xấu xin đừng là Nhân Mã.

-Có chuyện gì mà mặt anh hốt hoảng vậy Song Tử-Uổng Cự Giải thắc mắc hai tay vô thức nắm chặt với nhau.

-Nhân Mã,em ấy .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top