Chương 30

Cứ thế mà mọi người trải qua một đêm trong rừng,mới dậy lập tức khởi hành đi chuyến tiếp theo vì họ không muốn ở gần cái bọn sắp diệt họ.

Nhận ra bản thân hôm qua chưa ai giải thích chuyện vừa xảy ra hôm ấy.Xà Phu vừa ăn sandwich vừa hỏi:

-Thế giờ giải thích cho tôi cái bọn kia được không?

Anh hỏi nhìn qua mọi người ngồi xung quanh ăn sáng trên xe,chiếc xe thì ở trạng thái lái tư động chỉ cần chỉ địa điểm nó sẽ tự chạy ở đó.

Kim Ngưu nuốt một cái-Ờ cái bọn đuổi theo ta ấy.Sao nhỉ?tôi nên kể từ đâu giờ?

Nói rồi nhìn sang mọi người mà ngây thơ.Cự Giải mà nản đành giải thích.

-Như anh nghe rồi,bọn chúng là người của chính phủ.

-Chính phủ nước nào chứ?-Xà Phu tặc lưỡi.

-Nước Anh!

Một câu trả lời từ chính miệng Thiên Bình đang lấy đồ ăn cho Nhân Mã làm Xà Phu đờ ra.Gì thế?chính phủ của nước Anh làm gì à?

Thấy anh ngạc nhiên,Ma Kết hỏi mọi người rằng chúng ta có nên kể cho anh nghe không,họ liền gật đầu nên anh bắt đầu kể:

-20 năm trước,chính phủ của nước Anh được biết dính dáng tới chuyên bán chất cấm và hàng vũ khí hóa học vượt biên giới các nước khác để thu nhập lợi nhuận,và có cả những tin có người mất tích,bị giết đều là người trong ngành giúp ông ta làm chuyện này.Vốn chúng tôi được đào tạo từ nhỏ là để ngăn chăn vụ này.Vì khoảng 3 năm trước chúng tôi nghe nói  chính phủ có ý định chiếm đảo Sarac.

Sư Tử tiếp lời -Theo đấy,các nhà nước khắp lục địa đều gây náo về ý định tham ô của chính phủ nước Anh,rất nhiều người muốn phản kháng nhưng cũng không có lợi gì vì cũng chả có chứng cứ ông ta sẽ làm thế.Thế nên ,từ năm xxxx đã có ngôi trường tài ba như Detective Intelligent này rồi.Ông ta cũng đã e sợ khi ngôi trường chỉ chứa nhân tài xuất sắc chỉ để ngăn chặn công việc ông ta.Thế nên,năm nay là năm ông ta xuất phát hành cư chiếm nó nên nhà trường mới tổ chức để chọn người ưu tú cùng các nhà lãnh đạo,nhà nước,thủ tướng đi ngăn vụ này.Nên mới có những tên kì lạ đuổi theo ta đấy!

Nghe sự việc nằm ngoài suy nghĩ cùng tầm quan trọng nó,làm Xà Phu chỉ gật đầu rồi nuốt nước bọt.

-Thì ra là thế,chúng chuẩn bị sẵn cả vũ khí thủ sẵn ta!

-Đúng là rảnh rỗi sinh ra nông nỗi à!

Song Ngư là người không để ý tới nó chỉ gác chân mà ngồi ăn 2-3 cái sandwich.Cô vốn dĩ là thám tử nước Anh,nên ít nhiều cũng gặp ông ta,hở xí là hẹn gặp riêng .Nghĩ cô không đề phòng nhưng ông ta sai rồi,lý do cô chọn văn phòng gần chỗ ông ta cũng là mục đích của cha cô Trĩ Vũ sai bảo.

Nghe sự bình tĩnh của Song Ngư làm Bạch Dương giật mình-Cô không sợ sao?nếu ông ta chiếm được nó khác gì mọi thu nhập của thế giới sụp đổ?

-Sao tôi phải sợ,vốn dĩ tôi đã chuẩn...!

-Chuẩn gì cơ?

Tự nhiên Song Ngư không nói vế sau liền làm cả bọn tò mò.Cô giật mình phát hiện mình nói lố chuyện,liền bẻ lái.

-K.. không có gì ...

-Hừ cô lạ lắm nha?-Kim Ngưu chậc chậc

-Vớ vẩn!tôi bình thường.

Đột nhiên Song Ngư hét lên,Thiên Yết thấy biểu hiện lạ liền biết cô có cái giấu diếm họ rồi.Nhưng điều cô giấu là gì?tại sao không nói cho mọi người khi cùng đội chứ.

-Alwyn Pisces là một thám tử,không nên nói dối!!

Tự nhiên nghe cách gọi tên ở anh của Song Ngư làm cả mọi người nhìn sang người phát ngôn từ đấy.Song Ngư giật mình khi phát hiện, lời nói đó là từ anh trai mình liền đánh trống lảng.

-E.em không có nói dối...

-Đừng có nói vậy,em nên nhớ anh là anh trai của em đấy.Trĩ Song Ngư?

Song Tử không dịu dàng mà cắt ngang lời Song Ngư.Cô giật mình mà nhìn biểu cảm của anh.Anh ấy?mới gọi họ tên mình sao?

Biết tính của Song Tử chính là khi tức giận sẽ gọi cả họ và tên của đối phương,thấy thế Xử Nữ giật mình mà hỏi:

-Song Tử?anh đột nhiên sao thế?

-Song Ngư,khi em làm riêng anh không nói đi đằng này em là thành viên của một đội.Không nhất thiết mà giấu vậy chứ?

Anh ngó lơ Xử Nữ,chỉ nhìn mỗi Song Ngư đang bồi hồi ngồi đấy.

Thấy tình hình như vậy,Bảo Bình cảm thấy Song Ngư quả thật là giấu chuyện gì đó.Cô liền hỏi.

-Song Ngư,chị có chuyện gì giấu mọi người sao?nó liên quan tới chuyện này chứ nhỉ?

-Ý cậu là sao chứ?-Nhân Mã hỏi thắc mắc.

-T.tôi....

Cô hơi chập chững lời không thành câu,liền khiến Song Tử tặc lưỡi mà đi ra ghế buồn sâu cô kéo phắt rèm lại.Biểu cảm thái quá làm họ tò mò.

Cự Giải hỏi-Song Tử sao thế?tự nhiên nổi quáu vậy?

-Song Ngư,tôi nghĩ anh cô nói đúng đấy,cô có chuyện gì giấu sao?

Song Ngư khẽ liếc mọi người,nhìn bên ngoài cửa sổ với màu buổi sáng tĩnh lặng.
-Thật ra.......

###

Với ánh nhìn gắt gao của các đám sinh viên trong trường,chiếc xe của mọi người chạy vào cổng trường của mình.Mọi người từng lượt rời khỏi,Thiên Yết đưa chìa khoá xe cho một vệ sĩ riêng,rồi lập tức cả bọn cũng bước vào sảnh nhà trường.

-Này,sao chỉ có bấy nhiêu đây?

-Ôi trời,giỏi quá

-Medusa như mất hết thành viên!!

-RZW còn Lục Minh với Bồ Lao thôi đấy

-.......

Những lời bàn tán cứ nhắm vào họ,nhưng chỉ dám nói hé sau lưng chứ không dám thẳng mặt.Nước sông không phạm nước giếng,bọn họ vốn không ngốc đụng họ.Chính xác hơn là họ đang dè chừng Cự Giải mỉm cười chào họ,làm họ sởn hết cả lên mà né tránh.

Cự Giải tặc lưỡi-Chậc!nói không dám trước mặt còn bày đặt!

-Ghê nhỉ,làm họ sợ mà né hết kìa?

Nghe câu trêu chọc của Xử Nữ,Cự Giải bĩu môi mà hếch mặt.Giây sau,có một đám người đi tới bên họ.Tới trước mắt là một người đàn ông trung niên lịch lãm với bộ vest cao ngạo cùng với dàn người sau cùng.Những người khác lập tức né chừa ra một khoảng trống.

Mọi người của đội Thiên Yết lập tức cuối chào hỏi:

-Chúng em kính chào thầy Trĩ Vũ!

Trĩ Vũ khẽ cười,nhìn đám học trò mình lành lặn đầy đủ ở đây,ông nói.

-Tốt,tốt lắm!có vẻ các em trưởng thành lắm nhỉ?

Thiên Yết lễ phép ngước lên mà trả lời.

-Vâng,đều nhờ công của thầy hết ạ!

-Haha,trò thối vẫn còn dẻo miệng nhỉ?

Ông cười vỗ vai Thiên Yết liên tục,khiến cậu chỉ gượng cười mà đáp trả.Rồi ông nhìn sang hai đứa con của mình,nhưng khi nhìn qua đứa con gái bỗng ánh mắt ông hơi hụt hẫng đi.

-Hai đứa vẫn giúp nhau chứ,Song Tử?

Ông quay sang Song Tử đang đứng kế Song Ngư mà hỏi.

-Dạ vâng,con vẫn bảo vệ em ấy thưa cha!

-Tốt tốt,thế còn Song Ngư?!

Trĩ Vũ cười mỉm hài lòng câu nói Song Tử rồi quay sang Song Ngư,nhưng thay vào là bầu không khí ảm đạm không ấm áp như người con trai thứ của ông.Nhớ ra ông và cô con gái mình mới cãi lộn cũng không lâu,liền nghiêng đầu.

-Song Ngư?

-Con vẫn thế ạ!

Khẽ cười rồi xoa đầu cô, nhưng thay vì là gương mặt hưởng thụ bù lại cô là gương mặt nhăn nhó.Nhớ hai đứa con mình quá,quên khuấy đám trẻ còn đấy liền nói.

-À các em tầm trưa lên phòng hiệu trưởng nhé,lão có chuyện muốn nói đấy!

-Dạ!

Họ đồng thanh,Trĩ Vũ cười rồi quay lưng bước vào lại sảnh chính.Lúc này những người khác cũng tản đi sau khi gặp giáo viên của mình,Sư Tử liền hỏi:

-Không biết hiệu trưởng gọi mình lên làm gì ấy nhỉ?

-Ai mà biết,mà thôi ta quay lại lớp đi!
Thấy chả tìm được lý do gì,mọi người đành quay lại lớp của mình.

Trước cảnh cửa đề bảng D1,Ma Kết là người mở cửa.Một tiếng cạch,lập tức mở ra nhìn vào bên trong đã có mấy người khác trong lớp.Bọn họ đi vào chỗ ngồi của mình,Cự Giải mới ngồi xuống lập tức có cô gái kế bên nói.

-Cự Giải,bữa giờ không gặp cậu rồi!

Cự Giải cười trừ-Ừ,lâu không gặp nhỉ Gian Mỹ?

Gian Mỹ hít mắt mà cười.

-Cô gái đó là ai thế?

-Cô ta đi cùng Song Tử à?

-Nhìn xinh thế?

Tự nhiên những lời bàn tán đổ ập lên bóng người con gái ngồi cuối gần cửa sổ chóng cằm nhìn ra bên ngoài,một cậu trai liền hỏi lớp trưởng là Ma Kết.

-Lớp trưởng,cô gái bạch kim là ai thế?chưa thấy bao giờ?

-Đúng đúng,sao cổ lại ở đây học sinh mới á?

-Ngốc!hiện đang kiểm tra nhà trường không rảnh mà tuyển thêm học viên đâu!!

Nghe câu hỏi ngố ngăng của cậu kia cùng lời bàn tán,khiến ai trong đội Thiên Yết học lớp này phụt cười.

-Không nhé,cô ấy học với chúng ta lâu rồi!!-Ma Kết ngồi dãy đầu,quay ra sau giải thích.

-Thế cô ấy là ai thế?không thấy lần nào cả?

-Trĩ Song Ngư.....

-HẢAAAAAAAAAAAAAA!!

Một tiếng hét lớn vang khỏi phòng học,cả đám khẽ liếc nhìn đứa con gái đeo taiphone ,tay chân run run theo nhịp nhạc.

Bọn họ không tin liền hỏi tiếp:

-Thật không đấy?cô gái đạt hạng 1 á hả?

-Đừng đùa chứ,cô ấy học ở đây lâu mà mình không biết sao được??!

Cứ thế mà bọn trong lớp sồn sồn lên về Song Ngư trừ đám Ma Kết.Song Ngư dù không nghe thấy họ nói gì nhưng cũng thấy họ đang nhìn mình.Trong lòng liền thắc mắc,bộ lớp cấm đeo taiphone hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top