Chương 29
Trên bầu trời xanh thẳm mát mẻ,nó mát nhưng không tượng trưng cái cảnh hiện giờ.Song Ngư đang lái trực thăng bay ra sau 3 chiếc xe sau chiếc xe của họ.
Cô nói -Ma Kết ,anh làm cho tôi một sợi dây móc đi.
-Hả?sao vậy.
Song Ngư tập trung lái giải thích.
-Chiếc xe này không phải người của bọn mình đâu!
-Cái gì?
Ma Kết kinh ngạc mà nhìn chăm chăm cái chiếc xe xanh ở giữa đề bảng Medusa.
-Cô có chắc không đấy,đó là xe của bọn..
-Anh ngốc quá đấy! bây giờ mau làm cho tôi sợi dây nhanh đi.
Ma Kết nghe mà ngớ ra,rồi thử nhìn xuống.Chả biết anh nhìn thấy gì mà mặt tái mẹt,vội quay lại mà làm sợi dây cho cô.
Song Ngư vừa lái vừa gọi cho Xà Phu.
[Sao vậy?] Xà Phu bên dưới đang ngủ nghe tiếng chuông vội bắt máy.
-Nói Thiên Yết giữ vững tốc độ trong 30 phút dùm tôi,nếu có chuyện gì cũng không được....
[ Tút Tút Tút]
Song Ngư giật mình vội nói lại.
-Alo,alo Xà Phu!!Chết tiệt!
Bên trong xe,Xà Phu đang nghe cô nói đột nhiên cái điện thoại ngắt máy,cau mày khó hiểu.
Cái gì giữ vững 30 phút cơ? Nghe chả hiểu gì cả!
-Sao thế,ai gọi vậy?-Xử Nữ hỏi
-Là Song Ngư,cổ nói cái gì mà giữ vững tốc độ 30 phút rồi cái gì có chuyện ấy?
Thiên Yết ngồi ở chỗ lái,nghe Xà Phu nói lập tức nhăn mày mà duy trì tốc độ,bọn họ bị hành động của anh làm cho kinh ngạc.Song ,Thiên Bình đột nhiên nhìn lại đằng sau xe.Bỗng anh quát:
-CÚI NGƯỜI XUỐNG!
Anh vừa nói xong,lập tức có những viên đạn xuyên thủng qua tấm kính sau xe,mọi người trên xe hốt hoảng mà nằm xuống.Thiên Yết cầm lái giữ chặt,biểu hiện đầy khó chịu.
-Cái quái gì vậy?-Nhân Mã tính ló đầu lên thì bị Thiên Bình nhấn người xuống với anh.
Lập tức lại có thêm vài viên đạn nổ tới chỗ họ làm những mảnh vỡ kính văng tứ tung,dù mọi người đã không dính nó nhưng có điều Thiên Yết phải cố bình tĩnh mà lái xe nên không may dính trưởng 2-3 mảnh kính cứa qua áo vào da tay.
-Thiên Yết?anh có sao không?
Sư Tử đang ẩn nắp kế bên anh thì vô tình phát hiện cánh tay anh chảy máu.
Thiên Yết cười khẩy:
-Không sao,chút vết thương mà thôi!
-Bọn chúng là ai vậy chứ?
Xử Nữ nấp gần cửa sổ,ló ló ra mà xem.
-Tôi không chắc có đúng hay không,nhưng tôi nghĩ là bọn của chính phủ đấy!!
Một câu trả lời điếng tai từ Song Tử,làm cả bọn ngạc nhiên.Cả bọn lập tức ớn lạnh?bọn chúng sao lại ở đây?
Xà Phu là người duy nhất không biết vụ này thế là hỏi-Bọn của chính phủ gì cơ?
-Chuyện này giải thích sau đi,bây giờ tìm cách tránh bọn chúng ra!
Kim Ngưu cọc cằn mà nói,anh cố giữ vững cánh cửa xe sắp đổ xuống.Thiên Yết rất muốn vượt chúng nhưng lại nghĩ tới đề nghị của Song Ngư,anh đập chân vào thành xe,cắn răng.
Cô đang làm gì vậy,Song Ngư?
Song Ngư đang móc cái sợi dây vào eo mình,thì đột nhiên cô sững ra.Như ai đó gọi cô,Ma Kết thấy biểu hiện lạ khi anh đang lái,anh hỏi:
-Cô sao vậy?
-K.h.ông có gì,tập trung lái nhé!
Cô với gương mặt xanh xao trả lời.Hiện tại chiếc trực thăng của họ đang đậu trên 3 chiếc xe đen đấy.Cô vừa mở cửa ra,lập tức có luồn gió mạnh thả vào xém đẩy ngã cô.Song Ngư cắn răng mà vịn chặt,tay cầm một phần sợi dây có cái móc ,cô liền xoay nó và quăng nó xuống bên dưới.
Một tiếng cạch ,nó móc vào ngay chiếc xe đằng trước.Song Ngư thở phào,liền nói :
-Anh biết lái kiểu tròn không?
-Tròn ?-Ma Kết khó hiểu.
-.........
Ma Kết hú hét bên trên,lái tầm bậy trên trực thăng,kế bên là Song Ngư cầm sợi dây trên eo cô giật giật liên tục.Chiếc trực thăng mà theo đó xoay vòng vòng,vì thế mà cái sợi dây móc vào cốp của chiếc xe ấy,liền lập tức tác động cho cái xe đó quay cuồng cuồng.Quay vài vòng lập tức,3 chiếc xe ấy đâm vào cái lề đường.Hai người ở trên liền thấy một đám đàn ông mặc đồ vest đen rời khỏi xe.Ma Kết nhìn chúng mà giật mình riêng Song Ngư cười nhếch mép.
-Người của chính phủ?
-Được rồi ,được rồi anh làm tốt lắm Ma Kết! bây giờ chúng ta đi về với họ thôi!
Song Ngư tự nhiên đi tới,vỗ vai khen ngợi anh liên tục làm anh ngớ ra.Cô gái này biết đùa vậy à?.Nhưng giây sau lại thấy bản mặt cau có của cô,Ma Kết giật mình mà lái đi.
Một lúc sau,chiếc trực thăng đáp nhẹ trên một đỉnh đồi,Ma Kết bước xuống đi tới chiếc xe của đội họ cùng Song Ngư.
Thiên Yết cười:
-Cảm ơn,tôi biết ngay hai người là kẻ khiến 3 chiếc xe ấy rớt mà?
-Hú hồn luôn ấy,không nghĩ chúng lại manh động lúc này.
Bảo Bình tay ôm ngực thở phào,làm cho Xử Nữ và Cự Giải mỉm cười.Bạch Dương cau mày nhìn Song Tử đứng ôm Song Ngư khóc lóc in ỏi,nước mặt nước mũi tèm lem.
Song Ngư bực mình,đá vào chân Song Tử một cái làm anh ngã khuỵu xuống.Cô quay qua nhìn mọi người:
-Có vẻ mọi người không sao.....trừ đội trưởng nhỉ?
Cô nhìn vào tướng đang ôm một cánh tay rỉ máu của Thiên Yết.Thiên Yết giật giật môi-Đương nhiên,tôi phải giữ bàn lái mà!!
-Hừ,còn ra vẻ nữa chứ vết thương thấm hết cái áo Dior của tôi rồi!
Sư Tử tặc lưỡi,nhìn xót xa cái áo tiền tỉ của anh không để tâm đến thanh niên đen mặt.Thằng này muốn ra khỏi đội nhỉ?Thiên Yết nghĩ thầm.Thấy thế,Bảo Bình đành băng bó với thương cho anh,song Thiên Bình hỏi:
-Giờ tụi mình cắm trại tại đây đi,bọn người kia chắc không rượt nữa đâu!
-Sao anh chắc thế,có khi chúng đang mai phục ta sao?-Nhân Mã bĩu môi.
-Không thể đâu,cành cây đây rùm rà lắm nơi ta ở là trong rừng chúng không nghĩ ta vào đây đâu!
Bạch Dương nói xong,liền lấy ra một túi ngủ đặt kế xe rồi nằm đấy nhìn mọi người.Thấy thế,mọi người cũng đành chấp nhận ngủ ở đây!
Buổi tối,những tiếng sột soạt phát ra xung quang chỗ họ kèm những tiếng chim rồi tiếng cú khiến Cự Giải sao không ngủ được.Cô quay qua một bên thì giật mình thấy Song Ngư đang nhìn chằm chằm mình.
-Song Ngư?cô làm tôi hú hồn đấy!?
Song Ngư cười khẩy rồi nhìn lên mặt trăng,ánh sáng nó hắt vào chỗ họ.
-Em có nhớ ông ngoại không?
Cự Giải nghe cô đổi xưng hô,lập tức cười mỉm nhìn theo-Có chứ,dù gì ông cũng nuôi em từ khi mới ra đời mà!
-Dì ba sao rồi?
-.......
Cự Giải không trả lời,chỉ từ từ nhìn Song Ngư nở nụ cười.Cô nói một câu liền khiến Song Ngư giật mình.
-Mẹ ở nơi rất hạnh phúc!
Không biết Cự Giải có hiểu câu cô vừa nói không,nhưng nó lại làm cho Song Ngư hiểu kiểu khác.Nói như thế,khác gì bà ấy sống khổ khi còn sống,rốt cuộc hai người đã trải qua những gì mà người em họ cô nói như thế?
Song Ngư nuốt nước bọt,vốn không tin lời cô nói.Nói như thể,Dượng Ba bạo hành họ.Cô hỏi:
-Bộ có chuyện gì sao?
Cự Giải hơi đơ ra,rồi cũng phản ứng nhìn cô.
-Chị biết không,khi em 12 tuổi mẹ bắt quả tang cha em ngoại tình với một cô gái khi bà ấy tình cờ trở về nhà vì để quên đồ.Bà ấy sốc tới nỗi,mà la hét chửi bới cha,cha không những thấy hối lỗi còn chửi lại bà ấy" Con chó súc sinh,mày là cái thá gì quản hả"
Song Ngư nghe tới đây,lập tức nghiến răng.Thấy cô như vậy,Cự Giải chỉ cười trừ một cái mà nói tiếp.
-Sau sự việc đó,cha sợ mẹ em sẽ tố lại ông ngoại,đương nhiên ông ấy biết ông ngoại sẽ bảo hai người li dị.Nên ông ấy đã dùng một cách thô bạo,ông ấy cùng người phụ nữ ấy chuốc say mẹ,bắt mẹ kí thoả thuận chuyển tài sản ông ngoại để lại cho mẹ qua cho ông.Rồi cả hai cùng dàn dựng một vụ tại nạn xe,mẹ em cũng chết vì nó?.
Cứ thế mà nghe Cự Giải kể về cuộc sống của mẹ mình,Song Ngư nhíu mày.Nhưng sau cùng cũng là quá khứ,nhìn nét mặt bình thản của Cự Giải cũng biết,cô đã không qua lại bọn người đó rồi.
-Thế em làm thám tử cũng do đó sao?
Cự Giải gật đầu-Phải,sau khi nghe tin mẹ em mất,một ông chú nói là bạn của mẹ em tới xem xét.Thì phát hiện là bị hại chứ không tự sát như lời người khác khai báo khi phát hiện mẹ em cùng chiếc xe va mạnh vào lề đường.Chú ấy cũng biết phủ phạm là cha em và ả tình nhân đó.Ông ngoại bức xúc mà đuổi cổ hai người rời khỏi,ông ấy đem theo tài sản của mẹ rồi rời cùng ả kia,để em cho ông ngoại nuôi ,dạy võ,dạy thơ,dạy học.Có một lần,ông ấy hỏi em muốn làm nghề gì.Em mỉm cười mà trả lời thành thật với ông" Cháu muốn làm thám tử".Ông chỉ ngớ người ra,rồi gật đầu xoa đầu em,em biết ngay ông cũng nghĩ em cũng vì cái chết mẹ mà thôi à ông còn.....!
Chưa nói xong,đột nhiên Song Ngư chồm lên ôm người cô làm cô kinh ngạc,Song Ngư xoà đầu:
-Em rất giống dì biết không,dì ấy lúc nào cũng tốt bụng,lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà chả để ý tới mình.
Đúng là mẹ nào con nấy nhỉ?
Cự Giải mở tròn mắt,nước mắt rưng rưng từ từ nhỏ xuống áo Song Ngư,cô ôm Song Ngư mà khóc liên tục.Cả đám đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng khóc lập tức bật dậy.
Song Tử gãi gãi cái lưng mà hỏi-Có chuyện gì mà...?
-NGỦ ĐI,NHIỀU CHUYỆN!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top