Chương 28

-Nhưng,phải lặn làm sao đây?

Bạch Dương nghĩ mà thắc mắc,yêu cầu họ lặn xuống một dòng suối chưa thấy được đáy,y như muốn nhấn chìm tụi anh đấy.Đột nhiên,Bảo Bình đưa cho mỗi người một cái gì đó,nó y hết như hình điếu xì gà.

Bảo Bình giải thích.

-Đây là bình oxi di động tôi đã tái tạo nó thành hình dạng dễ đeo khi lặn,chỉ cần vặn hai bên theo chiều chéo nó sẽ có một cái núm để ngậm,lưu ý nó chỉ có lượng oxi 20 phút nên chú ý nhé!

Nhưng kì lạ là cô cũng có đưa cho Lâu Chung,làm cho mọi người ngạc nhiên,bộ cô không ghét hắn sao?

Song Ngư và Song Tử thử trước,cả hai đã ngậm cái bình oxi đó trong miệng.Song Tử cười rỡ,anh nói.

-Hợp tác vui vẻ em gái!

Song Ngư không đáp,chỉ dơ ngón like rồi cô nhảy xuống,Song Tử thở anh ngậm vào cũng nhảy xuống theo.

Khi cả hai vừa rớt xuống,kinh ngạc là có một lượng như oxi thả vào làm họ thở được,Song Tử lập tức dơ ngón tay báo đã thành công.Mọi người lập tức đeo vào rồi nhảy xuống.

Bên dưới chỉ lờ mờ bay những hạt cát,bọn họ nhờ thiết bị oxi của Bảo Bình mà thành công lặn xuống đáy nhặt nhiều viên ngọc.

Bạch Dương ra hiệu bằng tay.

*" Tìm được bao nhiêu rồi "*

*" 5 rồi "*Ma Kết xoè tay ra.

Bạch Dương kinh ngạc,mới gần 20 phút đã tìm nhiêu đó rồi.Anh liền giơ tay như khâm phục,Ma Kết cười trừ rồi đi tìm tiếp.

Kim Ngưu đang lặn moi được thêm 2 viên,kế bên anh là Lâu Chung đứng đó nhìn.Hơi thắc mắc,anh liền làm mật mã morse.

" Sao anh không đi tìm "

Lâu Chung như nực cười,hắn quay lưng làm dấu" Bộ cậu không nghĩ,chờ cậu lấy được hết tôi sẽ cướp à"

Như hắn ta cố ý nói mục đích,nhưng cũng chả làm cho Kim Ngưu lung lay,anh liền giơ ngón tay lên rồi ụp xuống như thách hắn,đố làm gì được anh!

Lâu Chung thấy sự cao ngạo chả để ý lời đe doạ của hắn,hắn cười trừ một cái ,đôi mắt hắn bắt đầu sát khí.Từ sau lưng hắn cầm như một sợi dây thừng,chầm chậm bước tới Kim Ngưu,anh chả mấy để ý vì nghĩ hắn ta đã đi rồi cũng nghĩ hắn sẽ không làm gì khi còn ở dưới nước.Nếu quật lộn anh thắng là cái chắc.

Đột nhiên,một tiếng động phát ra
" Bịch "Lâu Chung giật mình,tay cũng vội thu lại sợi dây.Kim Ngưu liếc hắn một cái,rồi cũng bơi qua chỗ phát ra tiếng động.

Tới chỗ ấy,thì mới phát hiện tiếng động ấy do Nhân Mã mà ra,Nhân Mã trong tình trạng nhấc những tảng đá khá lớn,vô ý mà tạo tiếng.Nhân Mã thấy anh liền làm dấu hiệu.

" Sao vậy?"

" Không,thấy tiếng lạ mà thôi"

Tiếng lạ? anh thắc mắc,Nhân Mã chỉ vào chính giữa hai tảng đá to đùng trước mắt,rông rêu bám đầy trên mặt đá.Như có gì đó bị kẹt.

" Cái gì vậy"

Nhân Mã lắc đầu" Chả biết,đang nhặt ngọc thì nghe tiếng nên đi lại"

" Rông bám đầy vậy chắc cũng trải qua nhiều năm nhỉ"

" Nhưng chú ý nhất là cái thứ bị kẹt ở giữa kìa"

Nói rồi cô chỉ vào giữa hai tảng đá,một ánh sáng chói từ nó phát ra làm cô và Kim Ngưu thắc mắc,tính giơ tay chạm nó thì bị Kim Ngưu chụp lại.
Anh thẩn trọng nói:

"Không,tôi có cảm giác nó có cái gì đó mờ ám?"

Nhân Mã nghe anh,thu tay lại hỏi-"Ý anh,nó có nguy hiểm à?"

"Ừ dù không chắc nhưng linh cảm của tôi cho là vậy!"

Nhân Mã đành rời khỏi chỗ đó mà đi tìm chỗ khác.

Sau khi cô rời khỏi nơi đấy,Kim Ngưu cũng lục đục mà tìm gần đó,đang mò những hóc đá để tìm viên ngọc.Tay anh đã moi được thêm 2 viên , cười liền ngay.Nhưng giữa màn mờ ảo xương cát xung quanh,có cái gì đó đang tiến lại gần Kim Ngưu.Kim Ngưu không nhận thức được có cái gì đó đang tới.

Ngay khi anh quay lại,nó đã đập trước mắt!

##

-Này này,dậy đi tới nơi rồi!

Một giọng nói kế Kim Ngưu đang say ngủ ,anh lờ mờ thấy bóng dáng Thiên Bình gọi anh.Liền đứng dậy mà hỏi.

-Có chuyện gì.....?

-Uaaaaaaa

Kim Ngưu chưa đứng được vài giây,giây sau đã bị nghiêng ngã rồi ngã phịch xuống dưới.Anh xoa xoa cái mông rồi ngước lên,thì mới nhận ra,bọn họ còn ở trong xe.

Song Tử ngồi trước ,nghe tiếng động quay lại.

-Có chuyện gì thế?

-À không,tự nhiên Kim Ngưu rời khỏi chỗ đúng lúc chiếc xe ngã về trái.

Thiên Bình vừa giải thích cho Song Tử ngay đằng trước vừa đỡ anh ngồi lên chỗ.

Cự Giải ngồi dãy bên phải lại anh,nghe chuyện liền hỏi-Bộ anh bị say xe à?

-Không,anh..chỉ là hơi lơ mơ thôi!

Thiên Yết đang lái xe nghe mọi người ôm xòm bên dưới,tám chuyện liền nhắc.

-Này,đừng làm loạn lên vậy chứ?

Sư Tử ngồi ghế phụ,chân gác lên chỗ đế lái,huýt sáo.

-Đội trưởng đừng lo,dù gì tụi mình đang ở xe riêng mà?chả sợ phiền ai hết!

Xe?bọn mình còn trên xe sao.Kim Ngưu mà bàng hoàng cảnh hiện tại,anh nhớ rõ ràng mình còn đang dưới sông cùng Nhân Mã.Rồi...

-Này,nhìn mặt anh xanh quá uống nó đi!

Tự nhiên giọng nói của Cự Giải đang đưa bình nước màu xanh hướng cho anh ngắt đi cái suy nghĩ.

-À ừ cảm ơn em!-Kim Ngưu cười trừ rồi nhận nó.

Nhìn biểu hiện của anh,Cự Giải nhíu mày rồi nói làm anh kinh độ mà rớt luôn chai nước.

-Chắc anh ám ảnh vì bị cá sấu tấn công nhỉ?

Kim Ngưu kinh hồn ,miệng lấp bấp.

-C.cá.s.sấu.á?

Cự Giải gật đầu,rồi nhặt lại chai nước,mở nắp ra rồi mỉm cười đưa cho anh.Kim Ngưu lòng bối rối rồi nhận,song Cự Giải về lại chỗ ngồi .

-Sư Tử,anh đừng ló cái tay ra vậy chứ!

Một tiếng la hét của Xử Nữ ngay trước,cô đang nhăn mày mà căn nhắc tên Sư Tử thò tay ra bên ngoài hưởng gió.

Anh chả sợ mà còn nhấn đầu cô,để cô không ngăn lại.

-Sợ gì,gió mát vậy...Aaaa

Quả đúng nghiệp báo,đúng lúc có chiếc xe chạy qua làm Sư Tử giật mình mà thu tay lại,Xử Nữ nhìn mà cười nhếch mép.Cho chừa chơi ngu!

-Mà khi nào tới vậy,em mòn đít rồi!

Bảo Bình ngồi mà trượt người xuống mệt mõi.

Thiên Yết liền nhìn cái bảng vị trí rồi nói.

-Tầm 4-5 tiếng nữa là tới thôi.

Nghe anh mà Bảo Bình chán nản mà thở dài,cũng đành ngồi dựa vào cửa sổ.

Song Tử thì vẫn ngủ cùng Xà Phu thôi,hai người này dính chặt nhau ngày nào.

Đột nhiên cái tai nghe Thiên Yết phát ra tiếng gọi,anh liền chạm vào .

-Sao vậy?

Đầu dây bên kia chính là Ma Kết đang ngồi trên trực thăng trên đầu xe họ ,nói.

"Hình như các nhóm khác đang đi chậm lại rồi ấy!"

-Chậm lại?

" Ờ,Song Ngư nãy giờ quan sát nên mới nhận ra,tôi có linh cảm không đúng nên gọi cho anh"

Song Ngư nghe mình bị nhắc,liền nhìn sang Ma Kết đang nghe điện thoại.Cô cau mày rồi quay lại quan sát.

Đưa ống kính nhìn sang cái chiếc xe ở sau họ tầm 86m,quá xa rồi?

Song Ngư lập tức báo lại-Này?bọ họ cách ta những mấy trăm mét rồi đấy!

-Hả?cách gì xa vậy,xe ta vẫn đi duy trì tốc độ mà?

Cô lắc đầu,rồi ra hiệu người lái trực thăng quay lại chỗ đó.Lý do họ có trực thăng bởi vì,sau khi kết thúc bài đâu tiên,Xà Phu từ trực thăng mà đi tới đây.Thấy chiếc xe kín người còn có cả vài người đội khác,hai người đành nhường mà lên trực thăng,nên có Xà Phu ở đây.

Ma Kết nhíu mi nhìn 3 chiếc xe đó,có gì đó rất quen thuộc,nhưng rốt cuộc là quen kiểu gì?.Chỉ là cảm giác của anh nó cảm thấy thế.

Anh muốn quay sang hỏi Song Ngư,nhưng khi nhìn những giọt mồ hôi từ khuôn mặt đổ xuống,như thế là những người này rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top