Chương 27
Trời cũng đã qua đêm khuya,họ cũng biết nếu ở quá lâu trong rừng không biết sẽ gặp thứ dữ gì,nhưng họ phải tìm Sư Tử và Bạch Dương.Một tiếng ngáp vang lên.
-Oáp
-Cậu đừng như vậy chứ!
-Hử,tớ rất buồn ngủ không kiềm chế nổi.
Vài người cũng đã thấm mệt,đi sâu trong rừng ngó nghiêng thường xuyên,lại còn phải nhảy qua đi qua bao con hố và cẩn thận tránh cạm bậy.Cự Giải nhìn đồng hồ mà thấp thỏm,đã 1 giờ sáng rồi.
-Chúng ta nên về sớm,ở trong rừng lúc này rất nguy hiểm.
Lục Minh nhìn những thành viên mệt nhọc,dụi dụi mắt,cương vị đội trưởng anh liền làm điều tốt cho họ.Thiên Yết thấy vậy,nói bọn họ cứ về đi còn lại tụi này sẽ tìm cách.Lục Minh gật đầu nhắc nhở rồi dẫn bọn họ về lều.Xử Nữ hỏi.
-Giờ sao?chúng ta nãy giờ chỉ đi loanh quanh theo cô giám thị là thuộc địa bài thi,nhưng chả tìm thấy hai người họ.
Cự Giải nghe cô nói,chợt để ý một điều.Cô nãy giờ không thấy Song Ngư đâu cả,thấy Cự Giải cứ ngó nghiêng xứng quanh Ma Kết hỏi.
-Sao vậy Cự Giải?
-S..Song Ngư không ở đây!
Cự Giải ấp úng,lúc này mọi người mới nhận ra cô không còn ở đây nữa.Song Tử tay đập trán tặc lưỡi.
-Chậc,con bé này làm gì cũng biến mất không lời nào!
Lúc này,Kim Ngưu mới sực nhớ nãy cô ấy chỉ nhìn cái cây đó thôi,hay lại quay về đó rồi còn thấy cổ chưa đi mà còn quay lại làm gì lúc thúc ở đó.
-Này,hồi nãy Song Ngư còn ở chỗ đó đấy!
-Hả?
-Thì lúc chúng ta sang đây nè,tôi thấy cô ấy còn chưa bước đi theo mà lại ngồi xổm xuống ấy!
Nghe vậy,Ma Kết phỏng đoán-Hay cô ấy thấy gì?
-Trời đất biết tất,ta đi thử mới biết chứ!
Nói rồi cả đám bèn quay lại chỗ khi nãy,nơi mà cô phát hiện một cạm bẫy của bài thi.
Ở trại lều lúc này,cô giám thị ngồi bên đám lửa,suy nghĩ trầm tư không ngừng trừ những người bên Medusa đang ngủ say giấc ngáy in ỏi.Đột nhiên,cô thấy Lục Minh và những người đội Medusa và RZW đi về lập tức chạy tới hỏi han.
-Mấy đứa,sao về rồi tìm được họ à?
Bồ Lao lắc đầu-Không ạ,chúng em thấm mệt nên đã xin về trước còn họ còn ở trong rừng.
Cô giám thị ừ ừ,rồi nói mấy em vào lều nghỉ đi đã qua đêm khuya rồi.Song Bách Phúc hỏi tiếp.
-Thưa cô,trong rừng này chỉ có những câu hỏi và cạm bẫy của bài thi....còn có những gì không?
Anh chỉ nói trọng trạc câu trước,câu sau anh khá ập ừng.Cô giám thị hơi cuối đầu,thở dài.
-Chả giấu gì mấy đứa,nếu đi mà không cẩn thận nhìn xuống chân khả năng nhẹ là rớt xuống vực 30m,còn không là một đáy vực sâu mà thôi.!
Một câu trả lời của cô giám thị đã làm cho họ bắt đầu hốt hoảng,nãy đi đã thấy đèn pin chỉ còn nhấp nháy không biết nó sẽ trụ được bao lâu đây?
Lúc mọi người đã bắt đầu bỏ cuộc,cơ thể cũng bắt đầu mất sức,Xử Nữ ngồi đó cô ngồi nhưng lại khóc sương mướt nhìn bình minh sắp lên.Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi chứ?Chả dấu gì,Song Tử và Kim Ngưu cũng đứng đó mà bất lực,tay đấm vào thân cây không ngừng,Thiên Yết nhíu mày trong tuyệt vọng.Ma Kết đang ngã người dựa vào cây,đột nhiên nghe tiếng sột soạt phát ra sau đám cỏ sau lưng anh,anh lập tức đứng dậy nói họ đứng dậy lùi ra sau ngay.Mới có 4 giờ sáng,rốt cuộc cái thứ ở sau bụi cỏ ấy là gì?
-Cái..cái gì vậy?
Cự Giải đứng chắn trước cho Xử Nữ,cơ thể vào thế chiến đấu,ánh mắt thắc mắc mà nhìn nó.
Thiên Yết ,Ma Kết và Song Tử đứng chắn xung quanh,Kim Ngưu thì đứng sau bảo vệ cho hai cô gái duy nhất,thực ra chỉ cần bảo vệ Xử Nữ Cự Giải không cần!
Chả có tiếng gì khác ngoài tiếng sột soạt không ngừng ở bụi cây,dường như nó đang phát ra gần bọn họ.
Kim Ngưu nuốt nước bọt,mặt đổ mồ hôi_Là hổ hay sói?
Chả ai đáp lại lời anh,điều họ mà đáng tâm nhất chính là tiếng phát ra ở bụi cỏ,càng ngày càng rõ như nó càng gần,chỉ chút nữa nó như phía trước họ.Đột nhiên,một thứ lăn tròn từ bụi cỏ đó lăn ra trước mọi người,ngồi đó mà xoa mông trách móc.
-Ai da,Song Ngư cô có thể nào nhẹ tay xí được không?
Cậu ta cứ đứng dậy,quay ra với bụi cỏ,để mọi người đứng đó mà chết chân ,mắt mở to.
Bất ngờ,sau cậu ta là Song Ngư và Bạch Dương đi tới,Bạch Dương nhận ra cười.
-Ớ,mọi người sao lại ở đây thế?
Bốp
Một tiếng cốc đầu Bạch Dương, Song Ngư nhíu mày-Chẳng phải là tìm hai người sao hả?
Bạch Dương cười hì hì,Ma Kết đi tới đỡ Sư Tử đứng dậy, cười mỉm.
-Cuối cùng cũng tìm hai người,làm chúng tôi lo chết mất!
-Ừ cảm ơn,mà sao bà chằn kia lại đứng trừng trừng thế?
Sư Tử ám chỉ Xử Nữ,cô đang đứng liếc mắt anh, những giọt nước còn trên gò má.Anh bật cười trêu chọc.
-Haha,đừng nói cô lo cho tôi đấy nhé?
-Vớ vẩn,tại anh chết rồi,ai sẽ làm xe ôm cho tôi chứ!
Xử Nữ lâu nước mắt đáp trả cái tự luyến anh,mà càu nhàu.Cự Giải phì cười,khóc cũng dễ thương chứ nhỉ?
-Ơ,nãy giờ mới thắc mắc,nhóm Nhân Mã đâu rồi?
Song Tử cũng đã để ý đã không thấy nhóm này suốt thời gian đi tìm.Song Ngư mỉm cười,đi lên phía lều mọi người.
-Đừng lo,họ đã về trước rồi!
-Về rồi á?
Cự Giải hỏi ,đi cùng mọi người tiến về lều.Bạch Dương đáp.
-Ừ,họ bị thương.
-Cái gì,bị thương?
Kim Ngưu và Cự Giải cùng ngạc nhiên,mở tròn mắt.
Song Ngư đi trước nhắc nhở cứ về lều hẳn nói chuyện,chỉ còn 2 tiếng nữa là tới giờ rồi.Lúc này,đôi mắt cô bỗng kiên định ,đầy sát khí mà nhìn phía trước .
Khi bọn họ đã về tới chỗ lều,đập vào mắt là những người cùng nhóm đã thức dậy còn quay quần một túp lều.Thấy bọn họ,cô giám thị lập tức chạy tới hỏi han mọi người,cô cũng vui mừng khi thấy Sư Tử và Bạch Dương an toàn trả về.Xử Nữ thấy họ tập trung một cái lều còn bàn tán ồn ào,thắc mắc .
-Có chuyện gì à cô giám thị?
Cô giám thị ngừng hỏi hai người kia,thở dài rồi hướng mắt về cái lều đó.
-Nhóm Nhân Mã đã về với tình trạng người mình đầy vết thương,Nhân Mã bị nặng nhất là cô bé bị trọng thương ở đầu đang hôn mê.
-Cái gì?
Cự Giải và Xử Nữ hốt hoảng,mặt xanh chạy vào túp lều đó.Chen chen vào đám đông,đập vào mắt hai người là Nhân Mã đầu quấn băng nằm trên nệm,kế bên là Thiên Bình và Bảo Bình mình ,tay chân băng bó chăm sóc Nhân Mã.Cự Giải đi tới bên Bảo Bình,lo lắng mà hỏi.
-Cô ấy bị sao mà ra nông nỗi này!
Bảo Bình lấy khăn thấm nước hồi nãy,xoa xoa nhẹ lên mặt Nhân Mã.
-Hồi nãy chúng tôi bị rớt xuống vực may sao trước đó tóm được cành cây,vịn được một lúc rồi rớt xuống nên tác động khá ít trừ Nhân Mã nặng hơn chúng tôi.
Cự Giải gật đầu,ánh mắt cảm thông cho họ.Đi tìm đồng đội mà lại rớt xuống vực khi trời tối,nghĩ thôi thấy tội rồi!
Nhưng điều quan trọng lúc này,chính là cuộc thi đầu tiên sắp bắt đầu rồi,cô giám thị cũng đứng ngoài hô to tập hợp lại,mọi người đành tản ra đi ra ngoài,Cự Giải vỗ vai Bảo Bình , cười mỉm.Bảo Bình nhìn cô gái còn hôn mê trên nệm,đành thở dài mà ra ngoài.Thấy Thiên Bình chưa ra,Xử Nữ tính nói vì nghĩ anh không nghe,ánh mắt anh chỉ đầy nỗi buồn nhìn Nhân Mã ,chưa kịp nói đã bị Thiên Yết chắn tay ra.
-Không,để cậu ta chăm sóc cô ấy với tình trạng này cậu ta cũng chả để tâm đến cuộc thi.
-Nhưng nếu cậu ấy không tham gia,thì....
-Đừng lo,còn 2 bài thi nữa chỉ cần cậu ấy tham gia đạt cao là được.
Biết điều Xử Nữ đang lo,Song Ngư đứng trước lều nói rồi đi tới chỗ mọi người.Nghe vậy Xử Nữ cũng nhẹ nhõm đành đi tới chỗ mọi người ,theo sau là Thiên Yết nhắc nhở Thiên Bình chăm sóc Nhân Mã.
Thiên Bình không trả lời chỉ chăm chăm nhìn Nhân Mã.Cứ thế mà ngồi đó không ngừng nhìn cô.
Mọi người cùng nhau đứng trước cánh rừng,gương mặt ai cũng đầy căng thẳng.Chỉ còn 3 phút nữa sẽ điểm thời gian bắt đầu cuộc thi.Cô giám thị vừa nhìn đồng hồ vừa cằm khẩu súng,tiếng tích tắc của đồng hồ đã điểm 7 giờ. Cô giáo giơ súng lên một cái pằng.Lập tức,mọi người cất bước vào khu rừng,sau khi họ vào cô giám thị đành về lều xem Nhân Mã.
Ở trong rừng lúc này tổng cộng 30 người,trừ 2 người kia ra đang đối mặt thử thách đầu tiên.Một cái bảng cắm xuống đất " Vượt hố"
Chắc là kiểm tra sức mạnh đây mà.Một người dõng dạc bước lên,lập tức thể hiện trình độ nhảy bật xa ,cái hố này 5m cơ,anh ta nhảy một lúc cũng ngã xuống ,Lâu Chung nhìn mà tặc lưỡi.Những người khác cũng bắt đầu xôn xao không ngừng,khó như vậy làm sao đi qua. Nhưng họ đã quên rồi,một cô gái đã nhảy từ một bật thành bay qua toà nhà cách 7m và leo lên tầng 5 hoàn hảo phá cửa sổ.Cự Giải đi lên,mỉm cười,tay và chân cũng vào thế cô bật lên lập tức cơ thể cô thể hiện xoay và bay trên không trung,hoàn hảo đáp bên kia.Cô xoay lại mỉm cười.
-Qua đi nào!
Bọn họ đứng đó mà trơ mắt ra,há hốc mồm 5m mà cô có thể nhảy như vậy quá đáng sợ rồi!.
Nghe vậy,lập tức Ma Kết đưa cho họ một sợi dây và một cái bánh xe,nhờ họ nối nối vào và nhờ Sư Tử ném qua bên kia.Cự Giải cầm bánh xe đó buộc chặt một cái cây.Những người khác chỉ đứng ngơ ngác,riêng Lục Minh và Lâu Chung khẽ cười.Cứ thế mà vài người của Thiên Yết nhảy lên một cái bánh và nhảy xa qua cái bánh khác thành công qua bên kia và đập tay với Cự Giải.Những đội khác cũng đành làm theo,nhưng tiếc sau khi qua thử thách này,hiện những người qua thử thách trọn vẹn dưới 30 người cụ thể là 25.Lần lượt đi thẳng tới thì phát hiện một cái bàn và một dãy gì đó,có cả một cái máy và một người đàn ông mặc vest,xem ra là kiểm tra trí tuệ rồi.Bảo Bình lên thử trước,cô bốc một cái thăm trong các thăm khác,đọc nó rồi nhanh chóng chạy tới phía người đàn ông đó,giơ lên và trả lời.
-Merli Duanme.
Một tiếng ting phát ra từ máy đó và hiện dấu tích,xem ra cô đã trả lời đúng và chạy đi thử thách tiếp theo.Tiếp theo là Xử Nữ,cô bốc một lá ngoài cùng,vừa lật lại rồi đọc.Bản Anh? cô thắc mắc ,nhíu mày cô đi tới người đàn ông và giơ câu hỏi lên.
-11/11
Cũng như Bảo Bình cái máy đó cũng phát ra tiếng ting và dấu tích,lập tức chạy theo Bảo Bình.Thời gian trôi qua thử thách tiếp theo,có khá nửa người đã bị vật lộn ở thử thách đó rồi,giờ chỉ còn có 13 người mà thôi.Cự Giải vui mừng khi thấy Bích Lan và Bồ Lao đều vượt qua, cười tủm tỉm.
-Chúc mừng hai cậu nhé.
Bồ Lao gật đầu.
-Cảm ơn cậu,đội cậu giỏi thật đấy chưa loại ai cả,đội tôi và RZW chỉ còn hai người...
-Bồ Lao,cô câm được rồi đấy.
Lâu Chung như không phục khi thấy đội hắn ghét chả loại tên nào.Mẹ kiếp,đội gì toàn ngu xuẩn,hắn ta tặc lưỡi mà đi lên phía trước.Bích Lan quay sang nói với Lục Minh.
-Đội trưởng, hình như chúng ta cần tới sông Phúc Liêu.
-Ừ nhỉ,chỗ đó hình như là thử thách tiếp theo.
Song Tử tiếp lời.
Bạch Dương nghe vậy,anh chợt nhận ra cái hố mà anh và Sư Tử bị ngã xuống,hình như là một con sông,mà còn sông duy nhất ở đây chỉ có Phúc Liêu mà thôi.Anh liền dẫn mọi người đi tới chỗ đó,Sư Tử vênh váo khiến Xử Nữ muốn đấm chết bản mặt anh!.
Đang đi tới sông ấy,Kim Ngưu nhận ra Lâu Chung đi đằng sau, anh nở nụ cười khá khinh miệt.
Băng qua một bầy cỏ,một tiếng rào rào của con sông,tiếng chim bay lượn trên sông,làn nước trắng tinh thấy cả đáy kèm với ánh bình minh,thật giống một bức tranh.Những cô gái thấy phong cảnh vậy,không kiềm chế được mà chạy ra chỗ sông,trừ Song Ngư đứng trên bờ hưởng thụ,bởi cô khá thích trong lành.Đột nhiên,tiếng của Ma Kết phá đi bầu không khí vui vẻ của họ.
-Này,chúng ta tới đây là thử thách đấy không phải chơi đâu!
Xử Nữ xịu mặt.
-Anh hai à,dù gì thử thách cũng ở chỗ này thôi khác gì chúng em hưởng thụ!
-Ủa,cái gì đây?
Đột nhiên Cự Giải chòm xuống,tay móc móc gì đó,cầm nó khỏi mặt sông.Một cày cây móc một chai chứa gì đó.Cự Giải lập tức làm cho những người trên kia tò mò mà chạy xuống sông.Cô đọc.
" Các em hãy dùng kĩ năng hô hấp mình,lặn xuống bờ sông thu nhập đủ 10 chiếc khuyên ngọc,sau 11 giờ nếu không thu nhập đủ,lập tức loại"
Mọi người lập tức cùng nhau xét nát bức thư,dụt đi.Đùa à,một cơn sông rộng vậy bắt họ lặn xuống tìm những 10 cái,muốn họ chết đuối chắc?
Họ chỉ tập trung về bàn luận làm sao ở dưới nước lâu được,mà không để ý có hai nụ cười nhắm hiểm u tối nhìn họ,trừ Song Ngư và Bảo Bình.
Lý do gì Bảo Bình có thể cảnh giác người khác,có phải đó tình trạng Nhân Mã làm cô thay đổi cảm xúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top