Chương 24

Ngày hôm ấy,tất cả mọi người trong trường được chia vào một chiếc xe rộng,tất cả đều đã ở đây chờ tới khu đầu tiên của bài thi,Medusa và RZW đều đã ở trên xe chúng cứ ngồi đó cười cười nói chuyện,riêng mọi người ở đội CS đều đang tình trạng lo lắng,Bảo Bình cứ loay hoay gọi cho Nhân Mã bao nhiêu cuộc nhưng lại không thấy phản hồi.

-Cô ấy đang làm gì chứ,sắp xuất phát rồi?

Xử Nữ bất bình nhìn xung quanh tìm kiếm Nhân Mã,cố gắng hi vọng sẽ thấy nhưng chả thấy người đó.

-Không được rồi,toàn tiếng rè rè không!

Bảo Bình vừa gọi thêm cuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ tiếng rè rè,Ma Kết hỏi.

-Rè?một chỗ sóng bị nhiễu à.

-Không lẽ cô ấy ở sân thượng?

Phán đoán của Cự Giải nói lên sân thượng của sảnh trường,nơi đó cấm thiết bị liên lạc chỉ trừ những bộ mấy của trường.Nghe vậy,Thiên Bình vừa nói vừa chạy.

-Tôi sẽ tới đó thử,mọi người cứ lên xe trước đi.

Sư Tử tính ngăn nhưng không kịp,anh đã chạy xa rồi,những chiếc xe khác đều đã đóng cửa mọi người đều ở chiếc xe trừ xe của họ,lúc này Lâu Chung nói với giám thị của nhóm.

-Giám thị à,cứ như thế này khi nào mới đi cản trở quá rồi.

Vị giám thị đó chỉ lạnh lùng đáp-Nếu không muốn thì cứ mượn xe khác mà đi,còn các người nhanh chóng xuất phát nếu không sẽ bị trục xuất khỏi bài thi.

Lời bà ta như nhắc nhở và cảnh cáo,khiến mọi người cứ sốt soáng,Kim Ngưu đề nghị chúng ta cứ lên đó ngồi trước chờ thêm sẽ như thế nào.Thiên Yết cũng đành lên xin chờ một chút,bọn họ cũng sắp về rồi.Đương nhiên nể tình con cưng thầy Trĩ bà ta sẽ hừ lạnh chấp nhận.Nhưng đã ổn định chỗ ngồi,Ma Kết bất ngờ không thấy Song Ngư đâu,Xử Nữ nói.

-Hình như đi tìm cùng Thiên Bình .

Mọi người cũng gật đầu cho qua,Song Tử nhìn bên ngoài bay giờ bầu trời nó rất âm u,bầu không khí cũng lạ lẫm trừ những tiếng cười đắc ý của Lâu Chung.Theo như tìm hiểu,chỉ cần một người nào đó ở đội mất tích,đội đó cũng sẽ bị trục xuất và chỉ có 2 đội làm một nhóm,làm cho Thiên Yết đứng canh không yên lòng được,cứ dựa vào xe mà nhăn mày.

Thiên Bình nãy giờ lẩn quẩn khắp sân thượng nhưng trả thấy bóng dáng ai ,rất muốn thông báo tìm Nhân Mã nhưng lại không được,sóng đã nhiễu.Đang bực mình quanh quẩn thì đột nhiên sau anh có một tiếng gọi,anh quay lại nhưng không thấy ai nhưng ngước lên lại thấy Song Ngư ở đó,cô đang đứng trên nắp bậc thang dẫn lên sân thượng,quất quất ngón anh gọi anh lên,nhưng thấy anh không biết làm sao lên,cô đành chỉ phía sau cái ghế ngồi trên đó có một cái bậc thang dùng mà trèo lên.Tới nơi bàng hoàng thấy thân hình Nhân Mã bị trói nằm trên đó như bị hôn mê,miệng bị dính băng,đôi mắt đã nhắm kế bên là một chiếc điện thoại của cô gắn hình con mã,Song Ngư cầm lên,bấm liên hồi,cô tặc lưỡi.

-Chậc!thì ra là tên Lâu Chung

-Cái gì?

Thiên Bình đang cởi trói cho Nhân Mã nghe cô nói vậy ngạc nhiên,cô chìa màn hình ra trước mắt Thiên Bình,là một đoạn tin nhắn của Lâu Chung " Hãy lên sân thượng".

-Hai người sao ở đây?

Đột nhiên Nhân Mã tỉnh dậy,dụi dụi mắt mình thấy Song Ngư và Thiên Bình,chưa hỏi gì thêm cả hai nhìn cô rồi đột nhiên Thiên Bình bế cô lên,cả hai nhảy xuống thành rồi chạy xuống cầu thang,cứ thế mà Nhân Mã đầu óc quay cuồng.Tới chỗ,Thiên Bình lập tức bế cô vào xe ,ổn định chỗ ngồi Song Ngư cũng nhảy lên thuận tiện đóng cửa xe lại.Lúc này chiếc xe cũng xuất phát rời khỏi trường,thì ra sắp hết giờ chờ đại cả hai mới vội vàng bế cô.Bảo Bình đi tới,hai tay vuốt má Nhân Mã lo lắng hỏi.

-Nhân Mã,nãy giờ cậu đi đâu vậy hả?

Nhân Mã ê ê ẩm đầu-Tớ không nhớ,chỉ nhớ là có một tin nhắn gửi đến lên sân thượng nên lên,lên tới đó không thấy ai và tớ ngất hay sao ấy!

Lời của Nhân Mã khiến Thiên Bình ngờ nghệch nhìn sang Song Ngư,cô ấy không biết là Lâu Chung vậy mà cô biết xem ra đã hack được,lúc này Song Ngư khoanh tay đứng gần cửa đi,cô nhếch mép với Lâu Chung,hắn ta thấy vậy bặm môi tức tưởi với cô quay sang chỗ khác.Cự Giải vội đưa cho cô một chai nước uống để đỡ hơn,nếu ngất chỉ có thể bị chuốc thuốc và chụp hơi mê,kèm với đó đưa cho Nhân Mã chai nước,vô tình phát hiện cổ áo của cô có một vết bầm.Như cũng không thấy gì lạ,chắc cổ bị ngã rồi bị thương thôi.Xử Nữ ngồi trước ghế của một thành viên đội RZW,đang uống thì đột nhiên chiếc ghế như bị đá lên phía trước,làm cô sặc nước ho khụ khụ,Song Tử ngồi kế vỗ vai cô,cau mày nhìn ra sau.

-Này đừng có mà tùy tiện đạp lên ghế người ta chứ?

Người ở sau Xử Nữ giật mình.

-T..tôi xin lỗi!

Xử Nữ vừa lau miệng vừa nói là không sao đừng trách,cô cũng vô thức nhìn ra sau thấy người kế bên cô gái ở sau cô,đang nhíu mày liếc cô gái ấy,xem ra cô ta đã xúi cô gái đó đây mà,đã lau xong quay mặt lại cảnh cáo.

-Này cô,nếu như muốn đụng tới tôi thì hãy tự dấn thân lên đừng xúi cô ấy!

Cô ta chột dạ,chắc cô đã biết mình xúi dại,ả liền ấp úng quát.

-V..Vớ ..ẩn tôi không có xúi cô ta!

Xử Nữ cười khẩy-Kì lạ nhỉ,tôi có ám chỉ cô đâu xung quanh cô ấy còn 2-3 người,vậy mà cô lại nhận có tật giật mình chăng?

Ả ta nín họng,mặt mày đã đỏ chín khi bị cô  châm chọc, người trên cô ta lại như là đội trưởng,anh ta với mái tóc đen dài,đôi mắt hắt sau,miệng lạnh lùng.

-Gia Linh,đủ rồi!

-Nh..Nhưng anh Lục Minh

Ánh mắt anh ta liếc Gia Linh,lời anh ta nói khiến Gia Linh cũng im bặt,cô ta liếc nhìn Xử Nữ một cái rồi hất mặt sang chỗ khác.Xử Nữ lè lưỡi cũng quay lên,Ma Kết ngồi phía trái cô.

-Nghịch quá!

Xử Nữ bĩu môi,vội lấy áo khoác lên đắp che lại,Thiên Bình nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào Lâu Chung,hắn ta đang nhìn Nhân Mã không ngừng,khiến anh bực tức vì không thể xé nát cái con mắt ấy.Buổi tối,mọi người trên xe đã ngủ,chỉ trừ bác tài xế đang lái xe.Song Ngư dụi dụi mắt ,cô mệt lắm rồi,nãy đi lên sân thượng trước Thiên Bình,nhưng lại khoá cô phá nó còn dùng lực mà nhảy lên nên kiệt sức,cô thở dài một cái thì đột nhiên có giọng lên tiếng.

-Sao cô chưa ngủ?

Là giọng Thiên Yết đang ngồi giữa Sư Tử đang ngủ dựa vào cửa sổ,cô trả lời

-Chỗ tôi bị Song Tử nằm dảng người ra chiếm chỗ rồi.

Thiên Yết gật đầu,chỉ chỉ cô cái ghế đang chứa đồ,anh liền để xuống đất thấy hiểu hành động anh,cô nói.

-Này,không cần....

-Lên đi,hai ngày nữa mới tới chỗ lận!

Anh cười,nhắc nhở cô ,cô thấy cũng đúng.Cũng đành ngồi trên ghế,chưa dừng ở đó anh lại đưa cho cô áo khoác của anh đắp lên người,Song Ngư đẩy qua lại.

-Không cần đâu!

Thấy ánh mắt anh hơi nheo,cô cũng bất lực nhận nó,anh liền cười rồi ngủ tiếp.Song Ngư đắp nó lên mình,tính êm xuôi ngủ thì đột nhiên cô nghe tiếng gì đó Cót Két,một tiếng như lăn bịch bịch bịch,đột nhiên chiếc xe ngã sang trái khiến mọi người đang ngủ giật người dậy,hoảng hốt vịn vào thành ghế,cô cũng vì thế mà ngã xuống do không vịn kịp,tay vô tình nắm chặt tay áo ai đó, người đó còn giữ eo cô,ngước lên là Thiên Yết,và thân cô đang ngồi trên người anh,bầu không khí lúc này rất lạ giữa hai người,thì đột nhiên một tiếng quát làm cho Song Ngư rời khỏi,ngồi yên tại chỗ.

-Này!chú đang lái xe kiểu gì thế hả?

Ông tài xế hốt hoảng nói-Tôi không biết,..h..hình như có vật gì đó ở dưới xe.

Dưới xe?lúc này bầu không khí hơi rợn người,vị giám thị trên đó nói mọi người bình tĩnh rồi bước xuống xe,rồi nhìn lên.
-Không có g...

-Một tay người dưới gầm xe.

Giọng nói bình tĩnh của Song Ngư ngắt lời bà cô giám thị,mọi người nghe vậy liền sững sốt,một tay người?xem ra có chuyện rồi.Vị giám thị đó gắt gẩu.

-Song Ngư,em dám tùy tiện bước xuống xe khi ta chưa cho phép!

Song Ngư như lời giám thị không lọt,cô đi lảnh quảnLuh trong xe,Bảo Bình nhìn theo mà thắc mắc gọi cô.Đột nhiên ,Song Ngư dừng lại phía dưới xe là chỗ của đội trưởng RZW,anh hỏi.

-Có gì sao??

Đột nhiên một tiếng la từ trong xe vang lên,Xử Nữ nhận ra giọng này là của cô gái hồi nãy,quay lại thấy cô ấy được một cô gái khác đi tới hỏi .

-Bích Lan,cậu sao vậy?

Bích Lan ngập ngừng,mặt mày tái xanh chỉ vào chỗ trống kế bên cô đáng lẽ là của Gia Linh.

-G..Gia L..Linh không thấy ở đây

Những người trong đội đó đều bắt đầu hốt hoảng,họ xanh mặt lý gì mà Gia Linh cô ta có thể mất tích khi còn trên xe,vốn họ chưa dừng xe lần nào,Lâu Chung ngồi trên ghế cười khẩy liền phất phất tay,miệng cao ngạo nói.

-Hừ!đúng lúc lắm đấy Thiên Yết chúng ta có thể so tài.

Người của đội RZW tức giận,quát chỉ vào Lâu Chung -Anh đang coi bạn tôi là một món đồ chơi để anh so tài sao hả,thật khốn nạn!

Hắn tay cười khẩy,đứng dậy từng bước tới cô gái vừa quát tháo,cô sợ hãi rụt về sau,hắn ta đi tới nâng cằm,nở nụ cười tà mị.

-Bạn mày là cái thá gì liên quan tụi tao,nó chết có khi nó tới số chăng?

Bích Lan ngồi đó khúm núm,lo lắng nhìn cô bạn mình-Mai Thảo.

-Này!tôi biết anh đang ám chỉ vụ nào nhưng đừng có mà hành xử kiểu đó,và cả việc dùng một mạng người ra làm thi đấu thì chúng tôi từ chối!.

Thiên Bình đi tới gỡ tay hắn ta khỏi cằm Mai Thảo,chắn cô ta ra sau mình,nhìn Lâu Chung với vẻ mặt nghiêm tưc.Hắn cười nhếch.

-Hừ!nếu nhát cứ nói tao cũng không quan tâm mạng người mạng kiết gì cả,thứ tao cần chính là tham dự cuộc chiến của Tổng Thống và Seul mà thôi.

Lời hắn vừa dứt thì đã bị cô giám thị cau gắt-Lâu Chung,em cẩn thận cái miệng bây giờ là giải quyết cái sự việc bây giờ,và ta cảnh cáo em đừng có mà thách láo ở đây.

Hắn ta bị cô giám thị quát tháo,lập tức đưa ánh nhìn khinh người,hừ một cái rồi ngồi xuống.

Những người khác đều ngồi ở đó yên tĩnh chẳng lặng,mục đích của hắn nói đều là thứ hắn muốn,lát sau đội trưởng đội RZW Lục Mình đứng dậy rời khỏi chỗ mình,đi tới trước mặt giám thị lễ phép.

-Thưa cô!nếu chúng ta chờ ở đây cũng không hay,ta có thể giải quyết vụ này,chúng tôi là thám tử mà?

Cô giám thị thắc mắc .

-Thế các em ra xông hết à?ta không yên tâm được vì có thể hung thủ còn quanh quẩn ở đấy!

-Vậy nên,ta chọn những người cần thiết mà đi xuống đó,chứ em nãy giờ chỉ thấy Song Ngư ở đó cũng nguy hiểm cho cô ấy!

Lục Minh đề nghị vậy,cũng khá hợp lý ,cô giám thị gật đầu liền hỏi anh sẽ chọn những người nào,lý do cô hỏi anh mà không hỏi người khác vì anh là cháu của hiệu trưởng.

Lục Minh khẽ cười chỉ từng người từng người.Những người mà Lục Minh chỉ là Bích Lan,Vân Ngọc,Cự Giải,Bảo Bình,Thiên Yết,Ma Kết,Song Tử,Bồ Lao,Vũ Tuấn và anh.Hẳn thấy 10 người và Song Ngư là 11,anh nhìn cô giám thị xem xem cô có chấp nhận không,cô ấy gật đầu vì cũng biết thực lực những người này rất giỏi.

Bảo Bình và Bồ Lao đội Medusa đều khu Agena nên đã lập trình thông báo và thông tin nạn nhân,Song Tử và Vân Ngọc đi dò xét khắp nơi với sự dễ dàng phát hiện họ đi tìm manh mối,Cự Giải và Bích Lan là hai cô gái giỏi võ nhất đội được xếp đi canh xe và bảo vệ.Cự Giải nghe Bích Lan giỏi võ,cô chớp chớp không tin cô gái dễ khóc lại giỏi . Những người khác thì xem xét tình hình,Ma Kết tặc lưỡi.

-Tch! tay và chân đều bị tách khỏi cơ thể.

Song Ngư cười mỉm-Với vết cắt này,không xộc xệch không lệch chỉ có thể là dây cước.

Lục Minh đứng kế thắc mắc hỏi.

-Sao cô cười!

-Tại chúng tôi đều gặp những vụ án đều dùng dây cước hại nạn nhân.

Thiên Yết trả lời dùm cô,lúc này Lục Minh hơi ngạc nhiên,nếu xét về hình thức này đội họ đã ở gần rồi.Song Ngư cười miệng đếm 1-2-3 mới đếm đến 3 Song Tử chạy tới hô hoán dơ một đống gì đó,đống đó là dây cước,theo sau là Vân Ngọc kẹp chặt một thứ gì đó.Lục Minh đứng đờ ra,trong đầu nghĩ sao cô lại biết Song Tử đem đến và đếm,thế mà cái thứ cậu ấy đang cầm còn là dây cước,điều này làm cho cậu đứng đó mà ngẫm nghĩ.
Song Tử dơ đống dây cước lên cho mọi người,nói là mới tìm được gần đây mốc vào một cây cách 3m.Những người ở đội Thiên Yết đều thán phục cái biệt danh Thiên Bình đặt cho Ngài Cước.

Vũ Tuấn nói-Nạn nhân chết cách đây nửa tiếng,một vật như dây cước đã làm đứt tay chân nạn nhân,xem ra hắn hành hung lúc còn xe!

Điều này làm cho Bích Lan đang canh xe,hốt hoảng.

-Không lẽ,thủ phạm là một trong số chúng ta?

Lời cô hỏi,khiến mọi người bên ngoài có chút dao động,yên tĩnh không trả lời,những lát sau Bảo Bình gật đầu.

-Phải,hung thủ nằm trọng số chúng ta,và cả những người ở trên xe đấy ,kể cả cô giám thị và bác tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top