Chương 23

Mọi người đều đang trên trực thăng của trường,chờ đến nơi gặp mặt ngôi trường chưa bao giờ về.Cứ thế,những bầu không khí âm u tỏa ra trên đấy,ai ai cũng sốt sắng và nghiêm trọng với sự việc sẽ xảy đến.Thấy quá căng thẳng,Xử Nữ lên tiếng.

-Chúng ta cứ bình tĩnh,đừng lo nhé?

Đáp lại cô chỉ là một khoảng trống im lặng,Cự Giác ngồi kế nói cô mọi người sẽ không nghe đâu,cô thở dài đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời còn rạng rạng sáng,họ đã trên trực thăng qua đêm không biết họ là mất ngủ hay u sầu đây?.

Đã qua 3 tiếng sau,chiếc trực thăng của đã trên đỉnh một ngôi trường rộng lớn mang đậm sắc quý tộc,một ngôi trường như một toà lâu đài đầy vẻ huyền bí,mọi người lần lượt từ dây mà chiếc trực thăng thả xuống,nơi sân trường đông đúc người.Họ đều nhìn mọi người ngạc nhiên.Bước xuống,đã có 2 người mặc đồ màu đen đi tới đầy vẻ rợn người,Thiên Yết đút tay vào túi quần.

-Khi nào sẽ bắt đầu?

Hai người đó đồng thanh-40 phút.

Thiên Yết gật đầu,rồi quay sang nói với họ đi vào sân trường.Một nơi chỉ toàn bóng người nhưng lại chia thành 3 khu ,mỗi ở đó đều một nhãn tên riêng.Cứ thế mà lén vào đám đông,mọi người đều sát gần nhau.Đang nói chuyện,thì từ đầu một người với mái đầu xanh rêu sỏ khuyên,khoanh tay đầy hênh ngang sau hắn là đám người tầm 8.

-Chào!Trình Lãnh Thiên Yết,ngày hôm nay chắc chắn tao sẽ hạ bệ mày.

Thiên Yết ngó lơ,chúng nghĩ anh sợ liền cười hê hả,bực mình chúng ồn ào.Cự Giải khoanh tay hất cằm về phía chúng,giọng điệu cô đầy sự khinh miệt.

-Này? bộ các người rảnh lắm nhỉ,sao không đi đắp lại cái nết vớ vẩn mà ở đây choi choi người ta.

Nhận ra đó là Cự Giải,bọn ở sau tên đầu xanh vội chột dạ lập tức im băng khiến hắn hơi nhíu mày,song Bảo Bình nói.

-Lâu Chung,ngan hứng gì mà gây chuyện?

Lâu Chung nhếch mép-Hừ!đứng có mà nói chuyện ngang hàng với tao,sớm muộn gì đội tao sẽ là đội được chọn vào tham dự cuộc chiến đó thôi.

Chúng liền hên ngang,cười với nhau .Mọi người xung quanh bàn tán xì xào,nói hắn là tên điên ảo tưởng,hắn bực mình quát lớn chúng mày biết gì,hắn lại nhíu mày cười tự tin.

-Sớm thôi,tụi mày chỉ là một hột cạt dễ dẫm mà thôi!.

-Đúng là phiền phức,lãi nhãi hoài không biết ngán à?

Xử Nữ vốn ghét sự ồn ào,nay lớn tiếng quát Lâu Chung,hắn bực mình quát .

-Mẹ kiếp?liên quan gì tới mày,ỷ mày là hoa khôi Dilnit thì lên mặt với tao à?.

Sư Tử cười khẩy-Chả phải sao,cô ấy xinh,cô ấy giỏi,thì cô ấy có quyền.

Nghe vậy,hắn ta tức tối đến đỏ mặt Xử Nữ thì mặt như buồn nôn,nghĩ trong lòng tên này nói khen mà sao thấy nôn quá.Với tính nhây lầy của mình,Nhân Mã nháy mắt cười hí hí nói khen nhưng lại đầy mỉa mai.

-Anh bạn à,cắt tóc ở đâu thế nó đẹp lắm đấy,anh tìm được một tiệm làm đầu đẹp,sao không tìm chỗ xây lại nết?

Đang vênh váo hất mũi đầy tự tin với câu khen Nhân Mã,nhưng câu sau lại khiến anh ta nín họng,bặm môi ấm ức như một đứa trẻ chọc ngoáy mũi,nãy giờ chỉ có mình hắn gây sự lũ đằng sau kia lại không nói gì chỉ hùa theo,thấy hay thì hùa thấy xấu hổ lại rụt đi làm  Kim Ngưu hơi thắc mắc,nhưng cũng kệ.Đang đấu chọi với màn của họ mọi người xung quanh đang hóng hớt,thì đột nhiên chiếc còi đột nhiên huýt lên,làm mọi người giật mình vội nhìn lên tiếng được phát ra.Một bầu không khí đột nhiên im phăng phắc,trên một ban công rộng lớn giữa sân trường của họ,một vị già nua uy nghiêm trên đầy,đằng sau là 3 vị khác 2 gái 1 trai.Vị lão ấy cười xuống.

-Chào các học sinh thân mến của ta,với những năm ròng rã thiên tài của các em đã được đính nhận,ta đã nhận thông báo sẽ chọn 1 đội trong trường ta tham gia với chiến đấu với một tổ chức,để có thể tham gia vụ này,ta sẽ chia 3 đội làm một nhóm,một nhóm đấy sẽ được đưa đến khắp châu lục thoả sức thể hiện tài năng của mình,lưu ý nếu như trong thời gian thực hiện bài thi mà có một người mất tích,đội đó sẽ bị loại nếu như giám thị biết chuyện này.Nhớ,trong 3 vòng đấu,các em phải thực hiện 1 năm,vòng 1-2 là 3 tháng và vòng 3 quyết định là 4 tháng đánh giá.Vòng 1 sẽ bắt đầu vào tuần sau các em hãy chuẩn bị nhé,còn lượt chia nhóm ta sẽ gửi qua bộ liên lạc của các em,Hahahah.

Vị hiệu trưởng ấy cười đầy sảng khoái từ từ cánh cửa trên đấy cũng hẹp đi dần đóng lại.Mọi người bàn tán xôn xao không ngừng,tên Lâu Chung là thành viên đội của Medusa đang nhếch mép rồi bỏ đi,mọi người từ từ tản hết trừ nhóm Thiên Yết.Ma Kết thở dài,nói .

-Xem ra,vận may như nào phụ thuộc phân nhóm.

-Tuần sau đã bắt đầu,xem ra chúng ta nên chuẩn bị kĩ-Bạch Dương đưa ý kiến.

Sư Tử thở dài,tay nắm chặt đôi mắt cương định nhìn mọi người -Dù có chuyện gì ta cũng phải sát cánh,chỉ cần có chuyện không được e dè mà đối mặt.

Mọi người nhìn Sư Tử thấy anh khá nghiêm túc,lập tức ừm một cái.Song Tử thấy điều kì lạ hỏi.

-Song Ngư đâu?

Mọi người giật mình,phát hiên Song Ngư không còn ở đây.

Thiên Bình nói-Chắc cô ấy đi đâu đó thôi, người như cô ấy ai dám đụng.

Mọi người nghe vậy cũng an tâm,lập tức đi về toà nhà của mình.Ngôi trường có 139 học sinh,và nhóm có 37 có vài người không lập đội sẽ ở ký túc xá của trường còn những ai là thành viên của đội đều ở chung một căn nhà trong trường,nói khai quát có thể xem đây là một đất nước nhỏ con.Trong một căn phòng nguy nga,một người đàn ông toả ra một mùi sang trọng,ông ta chống cằm mình lên hai tay nhìn người con gái đang ngồi sofa bên trái của ông,nhâm nhi trà,Trĩ Vũ thở dài.

-Con về mà không báo cho ta gì cả!

Song Ngư dạ một cái rồi cũng tiếp tục uống trà,nhưng giây sau cô đã thay đổi tâm trạng.

-Cự Giải sống tốt chứ?

-Cha biết?

Song Ngư từ từ nhìn cha mình,nhíu mày.
Ông cười đáp-Đương nhiên,ta đã để ý con bé khi nó còn học ở đây chưa chuyển với đội con.

Song Ngư ừ cho qua, không ngạc nhiên.Vừa thưởng thức,cô đánh mắt qua cha mình nói.

-Sắp tới cúng giỗ mẹ Kim Ngưu,chắc cha mẹ của Cự Giải sẽ tới.

Trĩ Vũ gật đầu,đôi mắt châm châm nhìn vào một bức ảnh chứa 27 người,họ đều là người dòng họ Trĩ,đánh mắt sang cô bé đứng kế Song Ngư ngồi kế vợ mình,một cô bé mái tóc cam hai bên,cười chúm chím.Ông khẽ cười,giây sau câu nói của Song Ngư làm ông tặt vụt đi nụ cười đó.

-Cha có tính thăm cô ba không?

Cô ba mà cô đang nói là ám chỉ cô em gái đã mất của ông,ông Trĩ Vũ không trả lời chỉ đanh đanh vào người con gái ngồi trên ghế và ông bên cạnh,một cô gái với vẻ đẹp niên thiếu mái tóc cam nhẹ nhàng thả xoã,ông nói.

-Đương nhiên,dù gì nó cũng là em gái ta!.

Song Ngư nhăn mặt,đánh nhanh vào chủ đề.

-Ý con là cháu có thăm mẹ kế Cự Giải không? bà Giang Bích Phương ấy.

Đôi mắt của Trĩ Vũ mở to,từ từ rời khỏi bức ảnh, gương mặt ông lúc này đầy tức giận.

-Song Ngư!ý con là sao?.

Song Ngư bình tĩnh trả lời,cô hừ một cái.

-Cha lại ngây thơ vậy sao?mẹ của Cự Giải đã mất bộ lại nghĩ người hiện tại là em gái Cha à!

Dù giọng cô một chút bực tức,nhưng cái thứ khiến cô bực hơn chính là sự mù quáng của người này,xem ra ông ấy chưa quên được,chưa quên được một cô em gái đáng yêu của mình.Trĩ Vũ xoa hai thái dương,nhăn nhó.

-Được rồi!con về phòng con đi,chuyện này nói sau.

Song Ngư thấy trễ,nghĩ cô đa đi mà không báo chắc Song Tử cau nhàu ở nhà,cô cũng đứng dậy rời khỏi phòng cha mình.

Cứ thế mọi người đã tập trung tại nhà của đội mình,một ngồi nhà 3 tầng tráng lệ,nó ở phía đông trường.Song Ngư bước xuống xe,cô chậm rãi đi vào vừa mới bước tới cửa thấy trong phòng khách hiện cái con người hò hú hét, người chở cô tới cũng rời đi,cô đi vào bên trong.Cự Giải đang làm bếp nghe tiếng liền biết cô về.

-Song Ngư,cô về rồi mau đi tắm chúng ta sẽ ăn tối trong lát nữa.

Nói đến ăn ,Kim Ngưu đang ăn vụng trên cửa thang,vừa mới bước lên cô đã thấy rồi,thì đột nhiên Kim Ngưu ra dấu hiệu lên miệng,suỵt một cái.

-Năn nỉ á,đừng nói gì hết!

-Anh đừng có mà mua chuộc Song Ngư,cổ đang mệt và em biết anh đang ăn vụn.

Chột dạ lời của cô Cự Giải dưới tầng,Kim Ngưu lật đật chảy khỏi cầu thang hướng tới phòng,cô đi lên tầng 3 vì cô ở đó tại cô chuyển vào gần cuối nên xếp trên tầng,vừa ngó lên cô thấy Xử Nữ .

-Song Ngư!cô vừa mới đi đâu thế?

Song Ngư nhắm mắt biểu tỏ không có chuyện gì,từng bước lên tầng.

-Không,một chút chuyện với cha tôi!

-Ý cô là thầy Trĩ à?

Từ đâu ,Ma Kết thì dãy bên trái bước ra ,ngờ nghệch cô sẽ đi gặp ngài nên chẳng ngạc nhiên.Song Ngư gật đầu,ừm một cái rồi đi vào phòng,rất muốn tắm đã quyên ngày chưa tắm rồi.Bảo Bình chăm chăm làm việc trên chiếc máy tính,cái căn phòng cô đang ở chỉ toàn loại máy móc,máy tính và thiết bị,thở dài dơ hai tay lên co dãng miệng cười.

-Đã xong,với những thứ này sẽ giúp ích cho đội

-Vất vả rồi,cô đã làm trong ngày rồi đấy,đây nước cam Cự Giải nói tôi đưa cho cô.

Bạch Dương bước vào phòng,miệng chem chép sự chăm chỉ của cô quá đáng,tay bưng một ly nước cam để kế bên Bảo Bình,cô gật đầu hưởng thụ sau khi miệt mài làm việc.Nhớ được một chuyện cô hỏi Bạch Dương đang đứng xem thiết bị của cô.

-Anh đoán,chúng ta sẽ cùng nhóm với hai đội nào?

Bạch Dương cười-Anh cũng không biết,nhưng đừng chung cái đội đầy giả tạo đó
-Phải, chỉ cần có 1 người mất ta sẽ bị loại.

Đang nói chuyện,một tiếng ting trên máy tính của Bảo Bình làm cô chú ý là một bức thư từ trường,Bạch Dương liền đi tới ngó vào.Xem ra ,mọi người đã nhận được tin từ Hiệu Trưởng.

From: Detictive Intelligent

Arrive: Tuc Luy Bao Binh

108156138.  7830241261146

Một dòng tin nhắn đầy dãy số hiện lên,Bảo Bình như biết nội dung nghĩa gì,cô tặc lưỡi.

-Lại cùng nhóm với tên đó với RZW à?

Bạch Dương gật đầu,xem ra chúng cũng nhận cái này và bắt đầu,không biết chúng sẽ làm gì nhưng cũng đành cẩn trọng.Lúc này,mọi người đều đã nhận nó,một bầu không khí yên tĩnh,chỉ riêng Thiên Yết và Ma Kết lại bình thường,Song Ngư thì chả quan tâm chuyện đội nhóm gì cả,tùy cơ ứng biến vốn chúng chỉ cần làm một người mất tích thì chúng cũng bị loại,cứ thế mà bình tĩnh.Nhân Mã vụ vơ chiếc điện thoại,đồ ăn Thiên Bình mua cô cũng không động miếng nào,chép chép cái miệng ,chóng cằm nhìn ra cửa sổ tầng 2,đối diện chính là toà nhà màu xanh của chúng,cô thấy Lâu Chung đứng ở sân thượng,nhìn cười cười nhà của đội,Nhân Mã nhếch mép đôi mắt từ từ sát khí.

-Cứ yên tâm,tôi đã chuẩn bị kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top