Chương 20

Thiên Bình và Song Tử được điều đi nói chuyện với các vị cảnh sát,lấy được kha khá thông tin ,Bạch Dương và Bảo Bình thì được xem qua các vật khám nghiệm,xác định thời gian tử vong và phương diện về manh mối,Bạch Dương đang xem manh mối quay sang hỏi Bảo Bình:

-Có các vật dụng khá thắc mắc nhỉ?.

Bảo Bình trên tay cầm một bịch chứa một khẩu súng và ống giảm thanh,cô trả lời:

-Vâng.

Sau khi cô trả lời,thì không gian cũng im bặt ,Bạch Dương tính nói gì đó nhưng lại thôi,tay anh siết lại thật chặt,Bảo Bình thấy anh có biểu hiệu hạ liền hỏi:

-Sao vậy,anh bị táo bón à?
.
Bạch Dương phụt ra,hét thật lớn vào mặt Bảo Bình,mặt anh lúc này rất chính đỏ:

-VỚ VẨN!.

-Không thì thôi,hét lên in ỏi tai tôi.

Bảo Bình nhăn mặt,tay khía lịa vào tai biểu hiện anh hét quá lớn khiến tai cô hơi nhói,Bạch Dương kiềm lại,mặt anh lúc này khá buồn.Bảo Bình thấy sắc mắt anh hơi tụy,khá ấp úng nói:

-S..sao vậy?.

Bạch Dương không trả lời,đứng dậy cảm ơn cô và cầm vài vật liệu đi khỏi,Bảo Bình bất ngờ nhìn hành động lạ lẫm của anh,cô hơi khó xử bất chợt nắm cổ tay anh,Bạch Dương quay lại,cô giật mình bỏ tay ra,vội xin lỗi và quay lại làm việc,Bạch Dương không nghĩ nhiều lập tức rời khỏi đó,để Bảo Bình trong tình trạng khá khó xử,trong khá cô đơn.

Song Tử thì mải miết đi theo vài vị cảnh sát ra trước cung điện kiểm tra xem ,có thể hung thủ là người ngoài nhưng cũng không chắc mấy,anh hỗ trợ bọn họ,nhưng lại trèo lên cây của hoàng cung, bây giờ hiện tượng Lord lịch lãm đẹp trai của nhà Công tước bay màu rồi,chân anh hình như va với thứ gì đó,nó rất xuống đất,Song Tử nghe tiếng bên dưới nhìn xuống phát hiện một bao chứa gì đó,anh nhảy phịch xuống,đeo bao tay và cầm lên,nhíu mày tính hơi tò mò gỡ ra cái dây được buộc bên trên ,bên trong chứa một lo thuốc mê,khăn tay và một khẩu súng nữa,anh thắc mắc nhìn cái lọ thuốc vội buộc lại,đem cho cảnh sát:

-Hey, looks like a clue, take it(Này,hình như là manh mối đấy,anh cầm đi).

-Thank you( cảm ơn anh).

Song Tử gác tay sau đầu,rời khỏi chỗ đó,hai vị cảnh sát nhận ra cậu,nhìn nhau hỏi:

-Wait, isn’t that Pisces detective’s brother?(Khoan,chả phải là anh của thám tử Song Ngư sao?)..

Thiên Yết phát hiện không thấy Song Ngư đâu sau khi anh rời đi,nhìn xung quanh và hỏi thì tất cả đều nói không gặp,có 1 vị khách nói cô ấy đi hướng tới nhà vệ sinh,anh gật đầu cảm ơn rồi đi tới nhà vệ sinh,thấy nếu anh xông vào thì hơi anh liền gọi người để biển đang vệ sinh anh liền đi vào bên trong,gõ cửa từng buồng không tiếng động,đến buồng cuối anh nghe tiếng gì đó,ghé sát tai thì giật mình nghe tiếng Song Ngư nói anh:

-Này ,nếu anh ở đây rồi thì phá cửa giúp tôi,đương nhiên anh đã treo biển rồi nhỉ?.

-Cô bị nhốt à?.

Song Ngư bên trong ừ với Thiên Yết,anh liền đập cửa,xông vào nhìn cái sự việc Song Ngư đang bị trói ở thanh bồn cầu ,trên đầu thì sưng một cục u,nhìn nét mặt cô khó chịu,miệng đáp:

-Ờ,bị người ta lén chụp thuốc mê.

Thiên Yết bỗng phì cười,gương mặt trong lúc cười quá hoàn hảo,nếu cười trước nhiều cô gái chắc họ đốn hết 100% nhưng cái người thấy nụ cười này là Song Ngư,cô không đỏ mặt mà là tức xì khói nghi ngút trên đầu:

-CƯỜI CÁI GÌ HẢAAAAA!

Không những anh hết cười,còn cười lớn hơn nữa,khiến cô bực,vội lấy chân đá vào chân anh nhưng cô bị trói không thể với tới Thiên Yết,nhìn tình cảnh này,Song Ngư giống con cá bị trói ,còn Thiên Yết giống còn bọ cạp nguây nguẩy cái đuôi cười lớn.Thiên Yết cố nín cười,anh liền phá còng cho cô,Song Ngư tính đứng dậy thì cô ngã rụp xuống,Thiên Yết giật mình,ngồi xuống xem chân cô:

-Trật rồi,cô cố dùng chân đạp phá còng phải không?.

Song Ngư đổ mồ hôi hột,lấy tay che vết thương gật đầu,cô bĩu môi vốn dĩ cô không tính làm thế nhưng nếu không làm thì ai biết cô ở đây chắc,Thiên Yết quay lưng về phía cô,biểu thị cô trèo lên lưng anh,Song Ngư ập ừng cùng đành trèo lên lưng,Thiên Yết vớ lấy đôi dày của cô rồi đứng dậy cõng cô ra ngoài.Mọi người nhìn hai người nam nữ cõng nhau ra từ bên trong,các vị cảnh sát nhìn cũng bất động,Thiên Yết cõng Song Ngư trên dọc hành lang,nói chuyện với cô.

-Cô nhẹ nhỉ?

-Ờ,tôi chỉ 46 kg thôi.

Thiên Yết nghe xong,kinh ngạc hỏi cô.

-Cô ăn ít như vậy thì sức cô đâu ra.

Nghe Thiên Yết mắng mình,cô bực mình,nhảy ra khỏi lưng anh,đáp xuống đất ,Thiên Yết giật mình nhìn ra sau.Cô đi cà nhắc lên phía trước Thiên Yết thì đi theo sau,bỗng Song Ngư nhớ ra gì đó cô quay lại nói với anh:

-Chắc mọi người đều biết hung thủ là ai nhỉ?.

Thiên Yết gật đầu,cô lại đi cà nhắc khiến Thiên Yết biểu hiện khó chịu,vội đi tới bồng xốc cô lên.Giật mình,Song Ngư nhìn hành động anh quá bất ngờ,cô tính vùng vẫy thì Thiên Yết nhắc:

-Chân cô sẽ sưng nếu cô cứ như vậy đấy.
-Kệ tôi,tôi không cần anh lo.

Song Ngư hết sức vũng vẫy nhưng không lay động được Thiên Yết, người đi ngang nhìn còn nghĩ hai người này là người yêu dỗi nhau.Trong cô rất giống con cá  chết đuối,chân nó vùng vẫy liên hồi, Thiên Yết thở dài,cố bế cô ra bên ngoài.

Khi cả hai ra được bên ngoài,thì thấy tất cả đều tiễn cảnh sát chở hung thủ đi.Thấy Song Ngư được Thiên Yết bông và nhìn vào chân cô,Bảo Bình đi tới dơ chân cô lên:

-Có vẻ vết thương lại nặng hơn từ bữa đó,chị bị thương còn mang guốc á?.

Bảo Bình chăm chăm đôi guốc được Thiên Yết cầm,Song Ngư đổ mồ hôi quay chỗ khác không thấy ánh mắt muốn ăn cô,Song Tử bay tới,bế Song Ngư,Thiên Yết đành đưa cô cho anh,Thiên Bình cười dịu,trên tay anh là Nhân Mã đang ngủ say,anh nói:

-Thôi,vụ án đã kết thúc chúng ta trở về biệt thự thôi.

Xà Phu gật đầu,ngỏ ý với mọi người.

-Ngày mai sẽ có người đân mọi người tham quan nơi này,tôi có việc nên không tham gia được.

-Tiếc thiệt,đúng là hoàng tử luôn bận.

Cự Giải tỏ vẻ tiếc nuối,Xà Phu gật đầu rồi đi theo binh lính trở về điện của anh,Ma Kết nhắc:

-Được rồi,Bảo Bình sơ cứu chân Song Ngư đi,mọi người cũng nên về sớm để mai còn tham quan.

Mọi người gật đầu,tạm biệt.

“ Ê nè rẻ quá “

“ Ô chụp chụp “

“ anh ơi mua cái này cho em”

-Thật là nó đông quá...

Bạch Dương nhìn khung cảnh đông nghẹt,bất ngờ, mọi người đều đang đi tham quan tỉnh Luo , tình hình quá đông nên mọi người đành ngồi chỗ nào đó chờ ít hẳn vào,Cự Giải thử ly nước Media là nước làm từ hoa Cẩm chướng và kem ,cô thử và nó khá ngọt liền ra đánh giá:

-Mùi hoa cẩm chướng khá thơm,lớp bọt mịn và sủi,màu nó trong veo ..ưm quá ngonnn.

-Bánh mochi mạ vàng đẹp ghê.

Kim Ngưu trầm trồ cầm một chiếc bánh mochi lên,cắn luôn miếng vàng mỏng trên đó.

-1 miếng là 500000 liac đấy.

Thiên Yết uống tách cà phê nói giá cả của miếng mochi khiến Kim Ngưu tính bóc thêm ,ngồi nhìn bất ngờ cái miếng bánh trước mặt.

-Đúng là đồ ở đây khá mắc.

Xử Nữ vừa đọc sách nhìn mọi người nói,Sư Tử nghe xong phì cười chỉ vào hai cô cậu đang nếm 5-6 món ở đây mà toàn là đồ mắc,Bảo Bình nhìn hai người mà muốn chặt Thiên Bình ra ngàn mảnh,Ma Kết nãy giờ nhìn chăm chăm vào một món nào đó,Song Ngư hỏi:

-Anh muốn ăn gì?

Ma Kết chập chừng,dơ bảng menu lên chỉ vào món đó,mọi người nhìn vào cả đống người cười vào mặt anh,Song Tử cố nín cười nhưng không được còn liên tục đấm vào thành,Thiên Yết vỗ vai cậu:

-Món Beli nhỉ?( Beli chủ yếu dành cho trẻ em ).

Ma Kết đỏ mặt hất tay Thiên Yết ra,anh nhăn mặt đập menu xuống,Song Ngư lấy tay che miệng cười,gọi nhân viên đem món Beli lên,những người xung quanh nghe kinh ngạc ngồi thì thầm.Xử Nữ vội lấy khăn lau miệng ,yêu cầu:

-Đừng cười nữa,nhất là Kim Ngưu miệng dính đồ ăn kìa chừa ai vậy?
-Ơ.

- Thật là..

Xử Nữ lấy khăn giấy lau miệng dùm anh rồi bỏ vào sọt rác,mọi người ngồi kế nhìn mà ồ lên cùng lúc,Xử Nữ thắc mắc:

-Ồ gì ồ?.

-Haha ,đủ rồi nha Song Tử đừng cù léc tôi.

Sư Tử đột nhiên bị Song Tử cù léc cả người anh bất ngờ vội đẩy Song Tử ra,lúc này khá ồn Song Ngư vội nhéo má anh mình thật dài rồi thả ra khiến má anh bây giờ xưng đỏ như má hồng.Hình như đã ít người hơn,nên đành rời khỏi đi vào khu.Bao quanh khu này là những toà nhà cao,khá giống biệt thư ,màu sắc đầy đủ những món đồ đắt giát nhiều ,ít món rẻ ,đi trên đường còn thấy vài người lấy tiền ra kê ly nước.Bảo Bình nhìn mà hơi bực:

-Lãnh phí quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top