Chương 2
Trong căn phòng nặng mùi ấy,ánh sáng chỉ lập lờ chiếu thi thể trên bàn phẫu tử thi,có 4-5 người mò xét từng chi tiết trên cơ thể của nạn nhân.Túc Lũy Bảo Bình phát hiện lúc kiểm tra ở miệng,có một mùi hạnh nhân bay lên khá nồng”xem ra là xyanua kali,có vài thứ trắng trắng trên lưỡi nạn nhân chắc là không nuốt luôn con nhộng”.
-Bảo Bình!cô tới xem này.
- Cái gì?!!
Túc Lũy Bảo Bình dẹp suy nghĩ sang một bên tiến tới người đàn ông đang kiểm tra một vật gì đó,màn hình vi tính hiện ra sọ đầu và đặc tính của chất độc xem ra anh ta cũng biết là chất độc nào.
-Cô xem,ở miệng và tay nạn nhân có một vết thương gì đó.
-A,vâng nó tạo một đường thẳng khá nhọn-Túc Lũy Bảo Bình trả lời một cách lễ phép vì người này là tiền bối trong ngành của cô,dù cô là thành viên trong một đội chuyên nghiệp.
- Tôi đoán nạn nhân đã bị hành hung trước khi bị giết-người đàn ông nhìn vào mắt Bảo Bình nói lên phán đoán của mình như xem mình có nói sai không.
-Ồ!không đâu,vì nó là một đường thẳng nên nó không thể coi là bị hành hung,cả hai lòng bàn tay nó cũng có đường thẳng hoàn mĩ,y hệt như đang cố siết gì đó-Túc Lũy Bảo Bình cười lớn,cô nghĩ vị tiền bối này đúng là chỉ ở ngành y là giỏi thôi.
-Hừm!dám cười với tôi như vậy à TÚC LŨY BẢO BÌNH-anh véo má Bảo Bình kéo nó thật dài ra.
-Úi úi!tha em đi Quấn Thiên Chiên-Túc Lũy Bảo Bình nắm tay Quấn Thiên không ngừng đập vào lưng anh.
-Xem kìa dám hành hung anh à-Quấn Thiên Chiên véo hai cái má phúng phính của Bảo Bình gương mặt chả hề có xí gì tốt đẹp.
-....Uông...m..aa(buông em ra)
-Rồi rồi,em quậy quá ,25 tuổi rồi mà lùn như cấp 2-Quấn Thiên Chiên Cầm tài liệu lên tiến tới mở cửa bước ra khỏi phòng không quên chăm chọc Bảo Bình.
-Đồ Quấn Khoai Tây Chiên ,anh 29 già nua rồi mà chưa có bồ bị mẹ bắt đi xem mắt như xem cái nết – Túc Lũy Bảo Bình tay cầm hai cái dép lên định quăng vào mặt Quấn Thiên nhưng anh đã đóng cửa đúng lúc.
Hôm ấy người ta nghe tiếng kêu oán hận của một cô gái nhỏ trong phòng phẫu tử thi....
Ở một cái quán nọ,nhìn qua cửa sổ hiện ra hai ảnh người,ai ai đi qua cũng phải ngó nhìn,Hoàng Nhã Nhân Mã từng chút thử từng món trên bàn,tay không ngừng gắp từng miếng ăn cho lên miệng,Ngả Ủy Thiên Bình lấy menu che mặt ,mặt đỏ bừng bừng ý chỉ”tôi không quen nhỏ háu ăn này”.
-Ơ!Sao anh không ăn?!-Hoàng Nhã Nhân Mã chưa kịp nuốt miếng thức ăn trong miệng đã lên tiếng khiến nó văng.
-Ui ui!em ăn lịch sử lại dùm anh cái,miệng còn nhóm nhém đã nói rồi.
-Hừ!ủa chả phải anh Song Tử sao.
-Ê nè Song Tử bên này bên này
Trĩ Song Tử thở ngán ngẩm bước vào quán thì có hai con người vẩy tay với anh,anh nhìn cái bàn đã bị Hoàng Nhã Nhân Mã không thương tiếc khi chứa nhiều thức ăn như vậy,từng bước tiến lại gần lấy một chiếc ghế ngồi kế Thiên Bình.
-Hai người có thu được gì không-Trĩ Song Tử uống nước được bưng ra ,nhìn cái bàn vậy chắc không còn gì để ăn rồi.
-Cũng kha khá,chúng tôi nhặt được một chứng cứ quan trọng-Ngả Ủy Thiên Bình chống cằm ,nhìn Song Tử.
-Ê nè,thả rice dog ở đây không hay,hãy về phòng mà ấp ủ.
Trĩ Song Tử phụt nước vào mặt Nhân Mã khi nghe câu gớm ghiếc của cô.
-Ghê quá!!!!!!!!!!!
-Rồi rồi ,có nghe tôi nói không-Ngả Ủy Thiên Bình sóc nặng,mặt như mới ung thư giai đoạn cuối,biểu cảm như từ chối tồn tại trên thế giới này.
-Thế anh thu nhập được gì-Song Tử vừa lau miệng vừa đăm chiêu hỏi.
-Có một bức thư viết bằng tiếng anh ở phòng ngủ của nạn nhân!
-Ủa tôi thám thính ở nhà nạn nhân mà sao không phát hiện.
-Trước khi anh tới,chúng tôi ghé qua và phát hiện cái này ấy-Hoàng Nhã Nhân Mã nhướn mày khinh Song Tử,Trĩ Song Tử bất lực.
-Thế nội dung là gì?-Trĩ Song Tử lập tức đưa đôi mắt nghiêm túc hỏi.
- The sunset sun shines, The ropes around us, each piece robs the black tulip.( Ánh mặt hoàng hôn chiếu tà,Những sợi dây quanh quanh ta,từng miếng cướp đoạt tulip đen.)-Ngả Ủy Thiên Bình trầm từng khắc nói luyên loán nội dung thư.
-Tulip đen,máu chốt chắc là ở đó-Hoàng Nhã Nhân Mã bỏ đi sự diễu cợt của cô chăm chăm nhìn hai người họ.
-Phải,xem ra chúng ta nên chú ý chỗ này....Song Tử không lẽ..cậu nghĩ ra gì đó-Ngả Ủy Thiên Bình nói ý kiến phát hiện gương mặt trầm,đôi môi nhếch lên một đường cong,ánh mắt sắc sảo xuất hiện,Trĩ Song Tử khẽ cười lấy chiếc điện thoại ra,lướt từng dòng số và dừng loại một số và có ghi tên”con cá không cảm xúc”.Anh bấm gọi trước sự khó hiểu của Hoàng Nhã Nhân Mã và Ngả Ủy Thiên Bình. Đầu dây bên kia như đã bắt máy,tiếng nói của một cô gái vang lên bên tai Anh:
-Alo?
-Xin chào cá con~~
-Có chuyện gì?
-Không có gì,anh có một bức thư ,nó là tiếng anh và anh nghĩ em sẽ hiểu được gì đó.Đầu dây bên kia không nói nữa,im lặng cũng lên tiếng:
-Gửi
-thank you,I love you Pisces~~~
“Pisces”Hoàng Nhã Nhân Mã và Ngả Ủy Thiên Bình ngạc nhiên,giương đôi mắt khó hiểu nhìn Trĩ Song Tử khi anh nói lên cái tên của vị thám tử nổi tiếng ở anh”Alwyn Pisces “.Trĩ Song Tử sau khi gọi xong thì bắt ánh mắt của hai người.
-Ủa gì hai người nhìn tôi dữ vậy,bộ tôi đẹp trai quá à?
-Gớm-Cả Hai cùng đồng thanh nhổ bọt khinh bỉ.
-Thôi,đi về mệt quá rồi!
-Ừ
Cả ba đồng loạt đứng dạy rời khỏi quán ,nếu chú ý sẽ bắt gặp một bóng đen đang giương đôi mắt hận tới họ....
Trong căn phòng đã tụ tập đầy đủ mọi người bao gồm cả Trình Lãnh Thiên Yết(Đổi tên),mọi người đồng loạt nghiêm túc không nói nên gì cả,Hàn Vương Xử Nữ nhìn mọi người chán nản,”còn thiếu ba người kia nữa lâu quá”Túc Lũy Bảo Bình lo lắng ,sợ cô bạn la cà của cô bị gì.
”Cạch”
-Chúng tôi xin lỗi vì đã đến muộn,đội trưởng -Cả ba đồng loạt cúi gấp người đối diện với người ngồi chính giữa.
-Ừ,vào đi-Trình Lãnh Thiên Yết không quan tâm nói họ vào,cả ba từ tốn tiến vào chỗ ngồi của mình.Sau khi họ ngồi vào,anh em họ Hàn tiến lên màn hình chiếu mở lên những thông tin của vụ án.
-Theo như chúng ta đã biết,nạn nhân là Liên Mãn Hân,28t,nhân viên bán thời gian ở khu Viodac,theo lời Nhân Mã nói khi cổ phát hiện cái xác nó đang treo lơ lửng trên cây xà móc áo,Bảo Bình cung cấp thêm chúng ta là hai cổ tay và nách ,miệng,lòng bàn tay nạn nhân xuất hiện những vết cước đường thẳng, Song Tử phát hiện một đóng dây cước phía dưới phòng nạn nhân.
-Từ đó chúng ta có thể phán đoán,nạn nhân bị hung thủ buộc chặt bằng cước và móc vào cây xà cũng là cây mà Sư Tử phát hiện một vết cước.
-Nạn nhân bị hạ độc xyanua kali,trên miệng của nạn nhân,lưỡi cũng phát hiện ra những đốm trắng suy ra còn sót ở con nhộng-Uổng Cự Giải nói điều mà Túc Lũy Bảo Bình nêu lên những điểm mình phát hiện.
- Hừm!thế còn 3 người kia-Trình Lãnh Thiên Yết nghe và đôi mắt vẫn không biểu cảm hỏi họ.
-Tôi và Nhân Mã phát hiện một bức thư kì lạ ở phòng ngủ nạn nhân-Ngả Ủy Thiên Bình nói đồng thời nhìn Nhân Mã đang gật đầu.
-Hàn Diên lấy dùm tôi
-Ừ-Hàn Diên Ma Kết tiến tới cầm lấy tờ giấy và đưa cho Trình Lãnh Thiên Yết. Anh và Ma Kết không nói gì nhìn nhau và cùng lắc đầu,ý nói “tôi không biết”.
-Thế còn Song Tử-Mai Kim Ngưu thắc mắc khi Song Tử chưa thông báo.Trước ánh mắt thắc mắc của Mai Kim Ngưu anh cười trừ với người anh họ của mình,tất cả mọi người trầm mặt khó hiểu nhìn.
- Không lẽ,anh biết đáp án của bức thư này?-Lũy Bạch Dương ngán ngẩm,nhìn Song Tử và thắc mắc hỏi,kế bên Triều Vân Sư Tử kế bên cũng nhìn và gật đầu,đến cả anh em họ Hàn và đội trưởng nhìn mình như vậy,chắc chắn phải nói rồi.*Ring ring ring*tiếng chuông điện thoại reo lên kèm với nụ cười hãnh diện của Song Tử,anh bắt máy và đầu dây bên kia nói:
-Chính là diễn tả cái chết của nạn nhân!
Tất cả bọn họ ngạc nhiên ,ai ai cũng xém té ngửa trước giọng nói ấy,họ đều không nghĩ tới mình sẽ nghe giọng của một người,người mà họ không có cửa vượt qua,Trình Lãnh Thiên Yết và Hàn Diên Ma Kết ngạc nhiên nhìn nhau và nhìn Song Tử.Chỉ có Mai Kim Ngưu là không ngạc nhiên vì anh rất vui với việc này.Như là biết mọi người nghĩ gì Song Tử cũng không ngừng tự hào mình.
-Mọi người đoán đúng rồi đó,chính là Alwyn Pisces và là Trĩ Song Ngư em gái của Trĩ Song Tử này.
-HẢ!-Uổng Cự Giải ,Túc Lũy Bảo Bình và Hoàng Nhã Nhân Mã đồng thời thốt lên.Hàn Vương Xử Nữ dùng hai tay che miệng,đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên và vui sướng,Triều Vân Sư Tử và Lũy Bạch Dương cũng không ngừng ngạc nhiên với cú sốc này,Trình Lãnh Thiên Yết và Hàn Diên Ma Kết cũng không ngừng nhìn chăm chăm Song Tử.
-Mồ!mở camera lên đi-đầu dây bên kia phát lệnh Ma Kết liền kết nối với chiếc điện thoại chiếu lên màn hình,khi màn hình xuất hiện,mọi người đồng thời choáng váng trước màn ảnh của một cô gái mái tóc bạch kim,gương mặt khả ái ,chuẩn từng tỉ lệ,kèm với đôi mắt Saphire rực rỡ.
-Xin chào,tôi là Alwyn Pisces tên tiếng Zodiac của tôi là Trĩ Song Ngư -người con gái trên màn hình giới thiệu bản thân mình,đôi mắt nhìn chăm chăm vào bọn họ,cô dừng với ánh mắt của Trình Lãnh Thiên Yết, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm.
-Cô là Alwyn Pisces, thám tử nổi tiếng của nước Anh-Túc Lũy Bảo Bình không ngừng cố gắng kìm nén cảm xúc mà hỏi.
- Cứ để sau đi,chúng ta nên vào thẳng vấn đề....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top