Chương 13
Mọi người nhìn xung quanh nạn nhân,Bạch Dương lấy áo khoác mình đắp lên thi thể nạn nhân ấy,đám bạn của nạn nhân đứng khóc không ngừng,Bảo Bình lục lọi trên người nạn nhân,cô thở dài đứng dậy,Thiên Yết liền hỏi:
-Có phát hiện được gì không?
Bảo Bình lắc đầu” Không,chỉ biết nạn nhân chết đã được 2 tiếng trước “,Nhân Mã hơi ngờ ngợi thắc mắc:
-Trước hai tiếng đó chúng ta còn đấu ném tuyết nhỉ?.
“ Ai là người chọn chỗ này là ranh giới vậy”Ma Kết hỏi mọi người vì chính họ đã chia nhau đặt chỗ.
-Là tôi-Sư Tử trả lời,mọi người liền nhìn anh.
-Thế anh có thấy gì lúc đó không?
Cự Giải hỏi,dù cô có đi theo nhưng chỉ đi một lúc rồi vào lại khách sạn bởi anh đã hỏi cô chỗ này có cây thông nào bự không.Sư Tử nhìn Cự Giải” Không,chỉ một màn tuyết trắng”.
-Trước đó tôi,Xử Nữ,Song Tử và Song Ngư ở chỗ này-Thiên Yết cau mày nhìn 3 người họ.
-Xem ra,hắn ta giết nạn nhân xong rồi giấu một nơi nào đó,rồi để cái xác ở đây-Kim Ngưu gộp lại tất cả thông tin được một chút mảnh sự thật vụ này.Nhân Mã nhìn cô gái có chút buồn rầu:
-Thật tội,cô ấy còn trẻ-Song Ngư nhìn Nhân Mã như vậy tiến tới vỗ vai ăn ủi cô” Không có gì là tội,chỉ là số cô ấy đến thôi”,Nhân Mã nghe xong cũng dần cười .
-Chúng ta nên lấy lời khai của họ thôi-Xà Phu tiến tới yêu cầu mọi người,liền gật đầu trở về khách sạn.Xử Nữ vừa đi vừa nhìn lại đằng sau ánh mắt cô rất sầu” Rốt cuộc chúng ta vẫn không có một chuyến đi đẹp”.
Mọi người đi vào khách sạn,nhờ lễ tân gọi cho cảnh sát,trong lúc chờ Thiên Yết đề nghị:
-Khoảng 30 phút sau mọi người hãy tập trung ở phòng số 279,bây giờ mọi người về nghỉ ngơi được rồi.
Lưu Vi Vi dìu cô bạn của mình về phòng vừa an ủi cô,Uyển Giã Dạ đi được một lúc bỗng quay lại:
-Hi vọng các anh sẽ tìm được hung thủ lúc đó hãy đem hắn tới đây giúp tôi.
Nói xong Uyển Giã Dạ quay đi,câu nói của anh khiến Xử Nữ hơi nghi ngờ anh,Sư Tử kế bên thấy cô cứ nhìn chăm chăm Giã Dạ liền trêu cô:
-Gu cô mặn thật đấy.
Xử Nữ nghe xong,thân cô bỗng run rẩy đưa ánh mắt kì dị nhìn anh” Đùa à?”.
Mọi người ở trong khách sạn cũng trở về hết hành lang không một bóng người kể cả lễ tân vì Thiên Yết đã dùng lệnh của cảnh sát nói họ trở về phòng khiến họ không dám cãi liền về phòng.Sau 3 tiếng,họ không thấy cảnh sát thấy lạ,Ma Kết nói Thiên Bình gọi cho cảnh sát lại,lúc Thiên Bình nhấn máy anh phát hiện ở đây ngoài vùng phủ sóng,nhìn anh như vậy Bạch Dương liền hỏi:
-Sao vậy?khi nào họ tới.
Thiên Bình cau mày quay sang nói với mọi người.
-Ở đây ngoài vùng phủ sóng.
Mọi người nghe xong ngạc nhiên trước tình hình anh vừa nói,Cự Giải nghe xong vội lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi thử thì quả thật nó ngoài vùng phủ sóng,nhìn tình hình như vậy Xà Phu bỗng nhớ ra đồ Bảo Bình dùng tìm Bình Dãn Yên,anh liền yêu cầu Bảo Bình:
-Bảo Bình,cái máy của cô có thể phát tín hiệu tìm nơi không?
Bảo Bình nghe xong chừng chừ cũng đáp” Có ,vì nó có định vị nhưng anh tính làm gì?”.
-Tôi sẽ dùng nó quan sát tình hình ,được chứ?-Xà Phu nói xong,mọi người bất ngờ trước ý kiến sáng suốt của anh và máy chế tạo của Bảo Bình,cô nghe xong liền mở máy ra nháy một chữ gì đó liền trên đỉnh màn hình hiện ra một cái định vị,cô nhấn nút ,mở ra hiện một camera mini biết bây,cô liền điều khiển nó ra khỏi khách sạn , mọi người vừa nhìn vừa tăm tắc khen cô.Bảo Bình chỉnh nó về phía trước,thì bỗng Sư Tử như thấy gì đó vội nói”Khoan đã”,cô liền dừng lại anh chỉ vào một khúc cây thông.
-Xem đây,là cây tôi chọn là ranh giới và cũng là nơi nạn nhân được phát hiện.
Ma Kết thấy gì đó liền nói Bảo Bình” Sang qua bên phải “,cô liền quay cam qua bên phải mọi người nhìn vào không thấy gì cả thì Song Ngư như thấy gì đó nhìn sang Ma Kết,anh nhìn cô nở nụ cười.Bảo Bình điều khiển cho nó bay xa cách chỗ họ 10 cây số thì không thấy gì cả,cô liền nhấn tắt, mọi người nhìn nhau rồi nói.
-Xem ra không báo cảnh sát được rồi
Nhân Mã nghe xong trong cô hơi thất vọng nhìn ra bên ngoài,Thiên Bình biết cô nghĩ gì liền nói” Lát anh sẽ đem một tấm chăn ấm ra đắp cho cô ấy nhé” cô nghe xong liền cười gật đầu.Mọi người cũng về phòng của mình.
Ban đêm,trong căn phòng của Ma Kết sẽ rất chi bình thường khi chỉ có anh ở trong phòng nào đâu có cả Song Ngư và Thiên Yết ,cả hai cùng ăn bánh Ma Kết đưa khiến anh bất lực,được một lúc Song Ngư lên tiếng:
-Cái ván của tôi có vấn đề thiệt nhỉ?
Thiên Yết nghe cô nói ,ăn xong miếng bánh liền trả lời cô” Phải “,” Đó là gì?” không nhận câu trả lời cô hơi cau mày,nhai nhóm nhém miếng bánh,nhìn cô như vậy Ma Kết và anh không hẹn mà cười” Cô đang dỗi à?” ,” Không ,ai rảnh “,nói vậy cả hai cười cô rất nhiều khiến cô nhăn mặt,khó chịu,nhớ ra được gì đó cô liền hỏi:
-Hai anh cũng thấy rồi nhỉ?
“-Ừ,chúng khá nhiều - Ma Kết cũng bóc miếng bánh lên vừa ăn vừa trả lời,Thiên Yết cũng gật đầu.
Cô im lặng một lúc nói[Vì chúng nhiều nên chúng ta cần tìm hung thủ và quả bom khổng lồ].Thiên Yết và Ma Kết nhìn cô xem ra cô đã biết vật gắn dưới máng trượt của cô là gì.Song Ngư mệt ngã ra sàn,Thiên Yết và Ma Kết cũng vậy,cả ba cùng nhắm mắt,hai anh chúc cô ngủ ngon,cô cũng vậy.
Nhân Mã trằn trọc nằm trong phòng,cô nhớ lại cảnh đám người họ khóc vì một cô bạn mình ra đi,cô bỗng nhớ tới Bảo Bình ,nhớ về lúc cô ấy xém bị sát hại tại chính văn phòng của cổ,lúc lấy lời khai ,họ nói ước mơ của Bình Dãn Yên là nằm dưới cây thông cũng là phòng của công việc Bảo Bình ước muốn nên cô rất đồng cảnh với họ,nếu như Bảo Bình thật sự bị giết lúc đó chắc chắn cô cũng sẽ giống họ,và cả Thiên Bình tên đối xử tốt với cô nhất.Bên này,Thiên Bình cũng nghĩ về cô,một màn đêm và thời tiết đông rét ,tuyết rơi nhiều hai cô cậu nghĩ về nhau.
Bạch Dương ngồi trên bàn có sẵn trong phòng anh,ánh mắt anh nhìn rất xa xăm,từ đầu trước cửa phòng anh nghe tiếng lạ,anh liền nhìn vào cửa thì không nghe thấy gì nữa” Chắc là chuột”.Xà Phu đang làm công việc của nước anh,mặc dù đang là một thám tử kiêm trợ lý Song Ngư anh cũng là hoàng tử của một đất nước ,vài năm nữa anh sẽ lên ngôi lúc đó anh vừa là đức vua vừa là thám tử.
Song Tử thì anh ngủ từ hồi nào rồi,Sư Tử tính nhắn tin nói chuyện với anh thì anh đã ngủ mất.
Xử Nữ đang nhắn tín cùng Bảo Bình,chủ yếu là nội dung về tình tiết vụ án,nếu cô không biết thứ gì,cần trao đổi thứ gì thì người đầu tiên cô tìm chính là Bảo Bình.
23:56
Xử Nữ: Cái móc sắt tôi còn giữ.
Bảo Bình:Cô đã nhặt lúc đó à?༼⁰o⁰;༽
Xữ Nữ:Ừ,tôi có cảm giác sẽ có chuyện gì đó nên nhặt luôn?-.-
Xử Nữ: Quả nhiên,linh cảm tôi đúng.
Bảo Bình:Chị đi làm tiên tri là vừa:0
Xử Nữ: Tôi thích thám tử.
Bảo Bình:Vâng vâng.
Xử Nữ:Cái máy cô phát minh có lưu lại được đoạn video không?.
Bảo Bình nhìn chăm chăm cái máy đó,cũng nhắn lại.
Bảo Bình:Có thể .
Xử Nữ:Thế tốt quá,cô lưu lại rồi mai đưa tôi nhé.
Bảo Bình: Cô tính làm gì với nó vậy?(ノ゚0゚)ノ~
Xử Nữ:Đương nhiên là bắt hung thủ(◠‿・)—☆
Bảo Bình:ಠ_ʖಠ......
Xử Nữ:Sao đấy?
Bảo Bình: Cô dùng icon thấy sợ quá(ʘ言ʘ╬)”
Xử Nữ:.........
Xử Nữ: Lúc đó ,hình như anh tôi phát hiện được gì đó nên tôi muốn xem kĩ hơn.
Bảo Bình:Hể hể,muốn anh mình khen nữa hả♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ).
Xử Nữ ngẫm hồi lâu,tay cô nhắn lại.
Xử Nữ:Ừ,tôi rất thích được anh trai mình khen◉‿◉
Bảo Bình:Wow.
Xử Nữ:Thôi,bye trễ rồi.
Bảo Bình: Bye bye ,ngủ ngon.
Cô tắt máy, đứng dậy tiến tới cái bàn bên trên nó cái móc sắt cầm lên” đem qua cho anh ta vậy”.Cô mặc áo khoác,mở cửa đi ra khỏi phòng,trên tay cô là cái móc sắt được cầm theo,đứng trước cửa phòng Sư Tử,cô gõ cửa ,không thấy trả lời,gõ lần nữa cũng không thấy cô vô tình để tay lên cửa khiến nó tự mở ra ,cô bất ngờ lúng túng nhìn xung quanh,nhìn bên trong cô phát hiện không thấy ai,chỉ có màn gió thổi từ cửa sổ vào,cô đứng đơ ra tay siết chặt móc sắt nhìn bên trong:
-Sư Tử..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top