Chương 12

Trong căn phòng hẳn thấy 13 người ngồi trong phòng chờ riêng của họ,Bảo Bình đang băng bó cho Song Ngư,đặt vào mắt cá thì thấy nó xưng khá đỏ,liền bôi loại thuốc gì đó bôi lên,khá rát Song Ngư hơi nhăn mặt ,tay đang bấu chặt vào đùi của Song Tử,khiến anh la làng.Bảo Bình quấn băng xong liền nhăn mặt:

-Vết thương khá nặng ,may mà sơ cứu kịp không thì nó sẽ lên mủ mất.

-Đúng rồi Ma Kết và Thiên Yết đâu nhỉ?-Nhân Mã nhìn xung quanh phát hiện thiếu hai người.

-Họ đang nghiên cứu cái máng trượt của Song Ngư .

-Kh..không lẽ có ai đó đụng vào?

Cự Giải thấp thỏm ,hỏi mọi người.

-Song Ngư vốn giỏi trượt tuyết,hồi năm 12 tuổi đã đạt giải nhất mà-Song Tử kể cho mọi người nghe,liền cảm thấy bất thường.

-Xử Nữ lát cô cho tôi mượn cái móc sắt được không-Sư Tử ngỏ ý,xin cái móc sắt cô đang giữ.

-Ờ,được-Biết Sư Tử làm gì cô cũng không ngại cho anh.

-Song Tử cõng Song Ngư về phòng đi,tối nãy bão khá lớn đấy-Bạch Dương vừa nhắc nhỏ mọi người nhìn ra bên ngoài phát hiện nổi gió mạnh.
Ma Kết và Thiên Yết thì đang ở trong nhà kho ở khách sạn nơi mà họ cất cái máng trượt,Ma Kết lật mặt sau máng lên phát hiện,có một cái gì đó vuông vuông dính chặt.Thiên Yết ngồi xuống sờ vào thử.

-Cứng cáp nhỉ,dán bên dưới ta không hay biết.

Ma Kết chà thử cái miếng sắt của máng trượt,thì thấy nó hình như nóng .Anh ngạc nhiên hỏi Thiên Yết:

-Miếng sắt trượt khá nóng

Thiên Yết bất ngờ sờ vào thử phát hiện nó nóng thiệt,còn ẫm ẫm,anh áp tai vào thử miếng vuông.Ma Kết hỏi:

-Sao rồi,phát hiện gì không?

-Ừ-Thiên Yết rời khỏi miếng vuông mặt anh hơi nhăn.Ma Kết  khó hiểu ,bỗng nghe tiếng khá lạ,song anh ngạc nhiên nhìn Thiên Yết,thấy anh ta gật đầu liền hốt hoảng.Thiên Yết đáp:

-Ừ là bom.

-Thế hắn nhắm vào Song Ngư à.

-Không ,tôi nghĩ chỉ là tình cờ vì màu sắc ván trượt của chúng ta giống nhau kể cả thiết kế.

Sự lo lắng của Ma Kết khiến anh giật mình vội bẻ lái chuyện.Điện thoại Ma Kết bỗng nhận tin nhắn,mở lên phát hiện từ Xử Nữ,nội dung” Bão rồi anh ơi”.Ma Kết nhận xong liền quay sang nói với Thiên Yết cả hai đành về lại phòng mình.

Xà Phu nằm trong phòng,ánh mắt anh nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi rất dày và nhiều ảnh thở dài nhìn đống tin nhắn trên thoại anh,anh chưa hoà hợp được với mọi người,bất ngờ khi nhìn Song Ngư có thể chấp nhận hoà hợp với họ chỉ vài lần gặp,đắn đo suy nghĩ ,anh liền với tới cái điện thoại nhắn tin với Song Tử.

< Anh rể
Phù Xa: Song Tử?

Song Tử đang ngồi nhâm nhi bánh đọc truyện thì thấy Xà Phu nhắn tin anh cũng trả lời.

Anh rể:Chuyện gì vậy.

Phù Xa:Làm cách nào để thân thiết với họ hơn vậy.

Song Tử nhìn tin nhắn không kìm được mà ho sục sùi,miếng bánh văng ra,anh hơi khó hiểu nhắn lại.

Anh rể:Thì chỉ cần nói chuyện nhiều lên là được ,tôi thấy cậu im nhiều quá(⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ

Phù Xa:Tôi khó nói lắm,chả biết nói gì(⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠).

Anh rể: Hay là cho họ một chuyến đi đến nước của cậu chơi?¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Xà Phu bất ngờ,thấy ý tưởng này rất hay ,vội nhắn lại.

Phù Xa: Oke oke(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)

Anh nằm trên giường vui cười cảm thán ý tưởng của Song Tử mà không biết rằng đây là chủ ý muốn của Song Tử.

Giữa đêm,Kim Ngưu xuống nhà bếp khách sạn tính tìm thứ gì đó ăn mặc dù lúc tối,anh đã quất 3 nồi lẩu rồi.Kim Ngưu đứng trước cửa bếp phát hiện bên trong mở đèn,anh thắc mắc” Giờ còn ai trong đây vậy nè..hay là cũng xuống ăn”,anh ghé sát tai thì nghe tiếng dao đang chặt gì đó ,tính mở cửa thì nghe tiếng la.

-Á.

Anh bị mất đà ngã sòng xuống,cánh cửa tự động mở,anh xoa xoa mông nhìn lên trên thì thấy Cự Giải,đang nắm ngón tay.Cô đang chặt rau thì đột nhiên bị sước tay tính rửa thì nghe tiếng ngã thấy anh nằm dưới đất.

-K..Kim Ngưu anh làm gì vào giờ này vậy?-Cự Giải vội chạy tới đỡ Kim Ngưu dậy,Kim Ngưu đứng dậy liền gãi đầu,hốt hoảng giải thích:

-Anh cảm thấy hơi đói nên..

Cự Giải nghe xong cũng bình tĩnh,vốn biết Kim Ngưu sức ăn hơn người thường nên cô không ngạc nhiên,người biết giới hạn của anh chỉ có cô thôi.Cự Giải tính quay lưng làm việc thì Kim Ngưu kêu lại.

-Cự Giải tay em bị cắt rồi.

Cự Giải không trả lời,cô cứ đứng đơ đó ra,anh lo lắng tiến tới vỗ vai cô,đưa ngón bị chảy máu của cô lên.

-Chảy rồi-Kim Ngưu như chỉ nói cho một mình,Cự Giải không trả lời anh khiến anh hơi bất ngờ.

-C......” Bộp “

Anh tính kêu Cự Giải thì cô đột nhiên nắm tay anh lôi anh xuống,anh ngạc nhiên không kịp trợ thủ thì bị ngã đè lên người cô,Cự Giải đưa ngón trỏ lên miệng ý nói anh im lặng,Kim Ngưu ngước lên thấy ánh mắt anh rất lạ như cô thấy thưa gì đó,Cự Giải nhìn chăm chăm ,gương mặt cô vô cùng nghiêm trọng rồi quay xuống nhìn Kim Ngưu thì thầm:

-“ Xin lỗi ,khiến anh đau lần 2 rồi”.

Kim Ngưu lắc đầu ,đầu dựa lên vai cô,khiến cô hơi ngạc nhiên rồi cũng quay lại nhìn qua cửa sổ,sau 3 phút cô đứng dậy đỡ Kim Ngưu lên

-Nãy em thấy thứ lạ nên ,em xin lỗi nhé

Kim Ngưu lắc đầu liền nhìn xuống bàn tay cô,Cự Giải cũng nhìn theo thì thấy bàn tay cô chảy máu khá nhiều,nãy chỉ là vết nhỏ ai dè là vết lớn,cô thở dài nhìn bàn tay tính sờ lên thử thì bị Kim Ngưu giữ lại ,nhăn mặt nhìn bàn tay cô,đôi mắt cô dán vào gương mặt cậu trai trước mặt,anh nhăn một lúc trách cô:

-Chảy nặng hơn rồi này,không cẩn thận gì cả.

Cự Giải nghe xong cô không những xấu hổ còn cười rất tươi,trêu chọc anh.

-Hihi,không sao cả lát em băng bó lại thôi.

-Không cần anh có đây.-Kim Ngưu móc trong túi quần mình ra miếng băng gạc,lấy tay cô rửa sơ qua rồi băng bó lại,cô ngạc nhiên nhìn hành động anh hỏi:

-Sao anh có vậy,anh bị gì à?

Kim Ngưu vừa băng bó vừa nghe cô nói xong liền giải thích.

-Không cái này là của Bảo Bình làm dư khi băng cho Song Ngư.

Cô trả lời rồi cũng đứng im cho anh băng ,song anh tính ăn thứ gì đó thì lại thôi,anh trở về phòng và căn dặn Cự Giải cười,anh đóng cửa thì gương mặt cô bỗng trở nên buồn.

Trời sáng,mọi người hẹn ăn sáng xong ra khu tuyết chơi ném tuyết.Mọi người chia thành 2 đội(đội 1:Xử Nữ,Nhân Mã,Ma Kết,Kim Ngưu,Thiên Yết,Song Tử;đội 2:Bạch Dương,Sư Tử,Bảo Bình,Xà Phu ,Song Ngư,Thiên Bình)Cự Giải làm trọng tài vì tay cô bị thương nên không tham dự được,cả hai bên xây dựng một bức tường tuyết cao 2m,cả đám liền xúm lại bàn chiến lực .

Đội 1:
-Chúng ta phải cẩn thận ném trúng Song Ngư và cũng cẩn thận em ấy,con bé từng chọi trúng rất nhiều.

Song Tử nói lên về đối thủ của mình ở đây anh hiểu rõ Song Ngư nhất nên hỗ trợ họ thêm thông tin.

-Bên đó có Bảo Bình chắc cổ sẽ có vật gì đó để ném nhỉ-Thiên Yết nhìn mọi người,phát biểu thêm.

-Bạch Dương và Sư Tử thì né chuẩn xác-Ma Kết thêm ý về đối thủ mình cần cẩn thận,anh từng chọi đồ với hai người đó nhưng anh bị dính nhiều nhất .

Mọi người gật đầu,đặt tay lên nhau,quyết thắng bên kia.Bên đội 2 thì họ không nói gì chỉ nhìn nhau và gật đầu,ánh mắt của họ trông rất đáng sợ.

-Bắt đầu nhé.....3....2...1 “ bụp “-Cự Giải ngồi trên ghế thang tay cầm súng khẩu hiệu đếm đến một cô liền bắn,trận đấu bắt đầu.Mọi người lần lượt hiện ra ném qua với bên kia,đội 2 thì Bảo Bình nặn sẵn giúp mọi người,bên kia thì có Nhân Mã nặn rồi đưa cho mọi người,lượt đầu Sư Tử văng trúng Kim Ngưu,Cự Giải huýt sáo chỉ thị Kim Ngưu ra sân,anh cũng bất lực đi ra,trận thứ 2 bắt đầu,tất cả đều ném không chút nhường,Xà Phu bị Thiên Yết và Song Tử bao vây cả hai dơ quả cầu ném Xà Phu thì từ đầu bay tới hai quả bóng cùng lúc Song Tử liền đẩy Thiên Yết qua một bên ,thế là tránh được thời cơ tới Xà Phu liền chạy về chỗ đội chuẩn bị màn tiếp.Thiên Yết và Song Tử quay lại phát hiện hai quả bóng tuyết đó do Song Ngư ném,cô đang đứng chóng nạnh tay cầm quả cầu quăng lên lia lịa.Ánh mắt cô nhìn chăm chăm hai người,cả hai bổng thấy hơi lạnh hình như là họ không mặc đủ ấm rồi,trước khi tiễn họ cô liền cười hỏi:

-Sao nhỉ,có nên cho hai người loại cùng lúc?.

Song Tử và Thiên Yết cười khẩy,ngoài bình tĩnh chứ bên trong thì thấy bất an .

-Hừ,em nghĩ anh sẽ để em làm vậy sao-Bỗng từ đâu bay tới sau lưng họ,Song Ngư né đầu sang một bên ,nó trúng góc cây sau lưng cô.Cô nhìn đằng sau hai người phát hiện Xử Nữ đứng ở đó,tay cô chuẩn bị đòn tiếp theo.Song Ngư nhìn tình hình vậy thì,cô bỗng quay đầu lại chạy thật nhanh,cả ba giật mình liền đuổi theo cô,giới hạn của sân thi đấu là gần cây thông to lớn nên sẽ không phạm luật.Cô dừng lại phát hiện phía trước là ngõ cụt,nhìn lại đằng sau thì thấy Xử Nữ,Song Tử và Thiên Yết đi tới ,cả ba cầm trên tay quả cầu tuyết.Nhìn tình hình vậy,thấy cô sẽ bị loại thì hơi cười,bỗng từ đầu quả cầu đằng sau trúng lưng Xử Nữ cô giật mình phát hiện thấy Bảo Bình ngồi trên cây kế bên nhìn họ,vẫy tay chào,Song Tử cũng bị dính,chỉ còn Thiên Yết.Qua nhiều lượt đấu chỉ còn Song Ngư và Nhân Mã,Nhân Mã trong lòng biết mình sẽ bị loại,khi cả hai tính vào thế chiến đấu,bỗng cả đám thấy có người chạy tới nói:

-Xin lỗi,mọi người có thấy cô gái nào mái tóc ngắn cũn cũn,mặc áo lông đi ngang qua đây không-Cô gái thể hiện sự lo lắng theo sau có 4 người nữa,3 người đàn ông và một người phụ nữ,Thiên Yết thay mặt mọi người lên trả lời.

-Chúng tôi không thấy cô gái nào như cô miêu tả cả-Sự hiện diện của Thiên Yết khiến cô gái lúng túng,cô gái còn lại chạy tới nói cô:

-Chúng ta đi thôi ,họ sẽ không giúp được gì đâu.

-Nhưng Lưu Vi Vi à,chúng ta cần tìm Bình Dãn Yên -Cô gái quay lại,bất mãn nói cô bạn mình.

-Đúng đấy Lưu Vi Vi,Chu Di My muốn tìm Dãn Yên mà-Người đàn ông đội mũ ren lên giảng hoà cho Dãn Yên và Di My.

-Hừ Quan Bảo Án,cậu nghĩ hiện tại chỉ cần hỏi là tìm được cậu ấy hả-Lưu Vi Vi tức giận quát Bảo Án.

-Cái này........

-Thôi thôi,bây giờ chúng ta cần tìm Lưu Vi Vi không phải đứng đây cãi nhau-Cậu trai râu lộm chộm lên giảng hoà.

-Chúng tôi có thể nhờ các vị một việc được không-Người con trai lên tiếng nhờ mọi người khiến đám bạn anh giật mình,Lưu Vi Vi quát:

-Uyển Giã Dạ ,cậu đang làm gì vậy?

Uyển Giã Dạ bất bình nhìn Lưu Vi Vi ánh mắt thể hiện cảnh cáo cô,song Nhân Mã biết tình hình nên liền ngỏ ý:

-Gửi ảnh cho chúng tôi,chúng tôi sẽ giúp bọn anh.

Cậu trai liền tiến tới nhập số Nhân Mã ,điện thoại Nhân Mã nhận thông báo gửi từ “ Lưu Thiên Tình “.Cô nhận xong ,Bạch Dương lên tiếng:

-Lại quay lại nghề rồi-Mọi người nhìn anh cũng gật đầu.

Họ đứng thắc mắc nghe câu nói của Bạch Dương,Chu Di My liền hỏi mọi người:

-Quay lại nghề,mọi người là ....?

-Chúng tôi là thám tử.

Mọi người chia nhau đi tìm xung quanh đây,tuyết càng ngày càng lớn khiến họ xác định hướng,Cự Giải bị Xử Nữ bắt ở nhà nên không đi cùng được.Tuyết khiến mọi người không thấy gì ,liền nhận được cuộc gọi của Bảo Bình,tất cả chạm vào tai mình một thiết bị liên lạc do Bảo Bình sáng chế.

-“ Tầm 30 phút nữa bão sẽ lớn hơn đấy “

- Được rồi-Mọi người cố gắng tìm cô ta nhanh nhất có thể-Rõ.

Nhận được tín hiệu từ Bảo Bình,Thiên Yết liền nói mọi người điều kiện.Xà Phu và Bảo Bình đang ở cùng nhau,cô đang sử dụng máy tính dò xung quanh không phát hiện thứ gì,chán nản phát hiện Xà Phu đang nhìn gì đó liền hỏi:

-Anh thấy gì à?.

-Phải-Xà Phu chỉ trả lời không nhìn Bảo Bình,khiến cô khó hiểu nhìn theo .Trước mắt cô,một thân người nằm dưới chân cây thông ,là nơi phạm vi trò chơi của họ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top