Chương 11
Trên chiếc xe 20 chỗ,đội thám tử đã ở trên chiếc xe chuẩn bị tới khu trượt tuyết họ đã đặt sẵn,mọi người ai ai cũng háo hức có người còn diện sẵn bộ đồ trượt tuyết mà không ai khác là hai thanh niên Song Tử và Thiên Bình.Nói sao nhỉ,cả hai đều đã coi cảnh trượt tuyết bao nhiêu lần rồi,tối qua còn thức khuya gần sáng mới chịu dậy thành ra đi trễ.Cự Giải ở trên đó chờ họ trước rồi,vì cô lên đó sớm để phụ nấu thức ăn cho khách sạn trên đó nên cả bọn được ở miễn phí mặc dù cả đám khá giàu,còn tặng thêm quà nữa chứ.Mọi người đều mặc đồ đủ ấm riêng Song Ngư chỉ mặc quần bó và áo len cổ với áo khoác hơi dày ,kèm chiếc giày bốt.
-Em mặc vậy sao được,mặc đủ ấm lên-Song Tử cố gắng năn nỉ cô em gái mình mặc thêm áo nhưng cô lại chống trả.
-Không,em thấy nóng lắm-Song Ngư cố giãy dụa mặc xác anh mình năn nỉ gãy lưỡi.
-Thôi,nếu cô ấy không chịu thì thôi ép làm gì-Xử Nữ ngồi kế bên giảng hoà hai người,Song Tử nhìn cô ngán ngẩm thở dài.Bảo Bình nãy giờ chăm chú xem thời tiết,chọn lựa thời gian trượt tuyết phù hợp cho đội,bỗng chiếc máy tính của cô phát tín hiệu,cô nhìn vào phát hiện thì thấy phía trước có một vật gì đó,cô bấm vào một nút ,hiện lên tên của vật đó là móc sắt ,cô hoảng loạn hét lớn:
-DỪNG LẠI NGAY!!
Mọi người giật mình nghe tiếng Bảo Bình hét,thì tự nhiên chiếc xe bỗng lung lắc dữ dội mọi người nằm đạp nhau,Thiên Yết cố gắng chặt vô lăng khiến nó loạng choạng mất phương hướng,Ma Kết phát hiện phía trước là vực sâu,liền hét toáng:
-MỌI NGƯỜI NHẢY RA MAU,PHÍA TRƯỚC LÀ VỰC ĐÓ.
Cả đám nghe lệnh liền phá cửa nhảy thật nhanh ra khỏi xe,mọi người lăng lông lóc,giương đôi mắt nhìn chiếc xe rơi xuống vực,mọi người liền ngồi dậy đỡ nhau lên.Bạch Dương nhìn xuống dưới,phát hiện chỗ này không có dây chắn,liền bức xúc.
-Tại sao chỗ này không có dây chắn chứ.
Sư Tử nhìn tình hình vậy liền hỏi Bảo Bình.
-Em có đem thứ đó không?
-Thứ đó?...A
Bảo Bình liền lục balo mình ra lấy từng món đưa cho mọi người,tất cả khó hiểu nhìn vật trên tay mình.
-Á-Nhân Mã phát hiện có một cái nút liền bấm vào thì nó hiện ra ván trượt tuyết.Mọi người cũng liền bấm theo trên tay cả bọn đề cầm đồ lướt tuyết,chân thì có máng trượt.Vui vẻ vừa đi vừa trượt,họ đều cười rôm rả trên dọc đường,riêng Xử Nữ trước khi đi cô đã đến chỗ Bảo Bình phát hiện cái móc sắt cầm lên bỏ vào túi đồ,Sư Tử phát hiện Xử Nữ bị bỏ lại phía sau liền thúc dục cô.
-Nhanh lên,không cô sẽ biến thành bà chúa tuyết đó.
-Biết rồi,đồ bờm sư tử-Xử Nữ giật mình liền mắng anh rồi cũng đuổi theo mọi người .
Trên đỉnh núi,Cự Giải đứng trước cửa khách sạn chờ mọi người” đã quá hẹn rồi,sao mọi người chưa tới”.Thì cô nhìn thấy hai cái bóng lướt trên tuyết còn thực hiện một điệu bẻ lái khiến tuyết hất vào người cô,Song Tử và Thiên Bình chưa biết chuyện gì còn hả hê,thì cả hai bỏng thấy nóng nóng ở sau lưng quay lại phát hiện,trên người Cự Giải bị dính tuyết đầy người,tay cô bỗng nắm chặt nổi gân ,cả hai như biết việc mình mới làm liền cầu xin:
-....C..Cự Giải..
-ÁAAAAAAA
Mọi người ở bên dưới nghe tiếng kêu của Thiên Bình với Song Tử liền trượt thật nhanh lên đỉnh núi,khi tới nơi cả đám thấy Song Tử và Thiên Bình bị nhét xuống dưới tuyết thân hình dựng lên trên kế bên thì thấy Cự Giải đang đứng mỉm cười,biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng không hỏi,Song Ngư và Thiên Yết tới chỗ hai người giúp cả hai thoát khỏi đóng tuyết,hai người run rẩy ôm chặt nhau,cả đám cười cho đỏ mặt.
-Mà sao mọi người lên trễ thế,quá 1 tiếng luôn ấy-Cự Giải dẫn mọi người vào khách sạn vừa chỉ vừa hỏi.
-Hồi nãy gặp chút tai nạn thôi-Xà Phu cố không nói quá chuyện vừa mới xảy ra
-Mọi người không sao là tốt rồi,đây em có việc rồi,chìa khoá của mọi người nè,nhận phòng nhé-Cự Giải đưa chùm chìa khoá cho Sư Tử rồi chạy vào nhà bếp,Song Ngư đang vác Song Tử thì bỗng cô thả anh ra khiến anh ngã rụp xuống đất,Thiên Bình cũng bị Thiên Yết làm vậy,cả hai đứng dậy xoa mông trách hai con người này.Song Ngư nhận bừa một chiếc chìa khoá rồi lên phòng không nhòm ngó lại,Thiên Yết thấy vậy cũng lấy chiếc chìa khoá rồi chạy theo cô,mọi người nhìn hai con người như vậy khó hiểu rồi cũng lấy chìa khoá cho mình rồi lên phòng.Xà Phu,nhìn bóng dáng hai người trong lòng có chút buồn.
Song Ngư lên nhận phòng thì phát hiện phòng kế bên của cô là Thiên Yết,cả hai nhìn nhau thì bỗng có tiếng nói:
-Xin chào,tôi sẽ người ở phòng đối diện cả hai người đấy-Người đàn ông đến chào hỏi là một thanh niên cỡ tuổi Thiên Yết,khá đẹp trai anh ta đánh mắt sang Song Ngư,ngạc nhiên nhìn cô không kiềm được nắm chặt tay cô.
-Cô là Alwyn Pisces phải không ạ?
Song Ngư giật mình trước hành động của thanh niên này liền gỡ bỏ tay anh ta ra.
-Muốn nói gì thì đựng động tay chân.
-Á,tôi xin lỗi..chỉ là tôi là fan cứng của cô-Song Ngư bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt mình thế nào là fan của cô,Thiên Yết thì chỉ nhìn hành động của cả hai mắt anh bỗng sắc lạnh,đi vào phòng đóng cửa cái rầm khiến cả hai giật mình.
-Ơ đó là bạn trai của cô sao,hình như anh ta ghen ấy-Thanh niên không biết gì mà nói khiến cô hơi khó chịu. Có
-Kh..
-Đúng là thần tượng của tôi,chọn bạn trai cũng là vị thám tử tài ba-Song Ngư tính phản bác nhưng lại thôi,nhìn thanh niên liêu loán không ngừng khiến cô không muốn nói lời nói.Trong phòng,Thiên Yết dựa vào thành cửa anh đã nghe nội dung chuyện của họ,khoé môi của anh bỗng cong lên.
Buổi trưa,mọi người cùng ngồi một bàn ăn với nhau ,Song Ngư chỉ diện cho mình một bộ mảnh với áo len thôi khiến Song Tử hơi lo,mọi người ăn xong liền dọn dẹp chạy thật nhanh ra bên ngoài lấy đồ nghề của mình,cả bọn cùng nhau trượt trên tuyết đuổi rượt nhau ,thấy Xử Nữ chỉ đứng bên trên nhìn Sư Tử liền chạy tới hỏi cô:
-Sao vậy,sao không trượt
Xử Nữ bồn chồn ,đỏ mặt nhìn xuống bàn chân của mình,anh nhìn theo thấy cử chỉ khác lạ của cô liền biết tỏng,nói
-Lên đây,tôi sẽ giúp cô trượt-Trước cử chỉ dịu dàng của Sư Tử,cô đỏ mặt nhưng anh không phát hiện,cô liền ngồi dưới chân anh ,anh hỏi:
-Are you ready?
-Yes
-Thế đi nàooo-Sư Tử dùng lực đẩy mạng trượt thật nhanh xuống cùng mọi người,Xử Nữ vừa ngồi vừa nhìn cảnh xung quanh cô cười thành tiếng,vui vẻ hưởng thụ Sư Tử nhìn cô như vậy cũng cười theo.Cả hai vui đùa bị Song Ngư ,Xà Phu và Ma Kết phát hiện,cả ba nhìn hai người như vậy liền chán nản.Ma Kết nảy một ý liền hỏi hai người:
-Sao chúng ta không thi đấu nhỉ,đội trưởng đi luôn nhé.
-Tôi từ chối tham gia nhé-Xà Phu dơ tay lên xin rút.
Cả hai thấy ý tưởng này hay liền chuẩn bị ở vạch xuất phát,Bạch Dương chạy tới hỗ trợ làm trọng tài:
-3...2...1 BẮT ĐẦU.
Bốn con người liền xuất phát thật nhanh trượt từng mảng núi này qua mảng khác,Song Ngư và Ma Kết cũng thực hiện động tác bay lên khiến mọi người xung quanh trầm trồ.Cả hai đánh mắt ý với nhau nghiêm túc trượt thật nhanh tới vạch đích,bỗng Thiên Yết từ đâu bay tới trượt phía trước anh và Song Ngư,cả hai giật mình chuẩn bị vượt mặt anh thì bỗng Song Ngư đột nhiên bị mất thăng bằng cô dữ cho máng lại chạy thẳng,Ma Kết phát hiện điều bất thường hỏi:
-Song Ngư cô sao vậy
-T..tôi không biết máng trượt tôi nó cứ lung lắc.
-Á
Song Ngư bị va trúng cục đá liền bị hất văng ra khỏi đường đua ,cô lăng lóc không ngừng ,Thiên Yết thấy tình hình bất ổn liền quay lại chạy thật nhanh tới chỗ Song Ngư ,Ma Kết cũng chạy thật nhanh tới theo,cả hai phát hiện phía trước là vực liền hốt hoảng vội trượt thật nhanh tới,khi chỉ còn 3m Song Ngư sẽ bị rớt xuống vực,bỗng một chiếc dây thừng bay tới quấn quanh eo cô,Thiên Yết và Ma Kết thấy vậy liền chạy tới kéo sợi dây lên,Song Ngư từ từ được kéo bên họ ,Thiên Yết vội tháo dây thừng ra hỏi han cô:
-Có sao không.
-Khụ khụ,k..không sao tôi chỉ bị ăn tuyết thôi-Song Ngư vịn vào Ma Kết ngồi dậy miệng ho sù sụi.
-Mọi người không sao chứ-Bảo Bình đột ngột chạy tới bên cả ba lo lắng hỏi tình hình.
-Không sao,nhưng...sợi dây hồi nãy là do em sao-Ma Kết trả lời thay cả đám liền hỏi.
-Ồ không,là Xử Nữ đấy kia kìa-Xử Nữ được Sư Tử trượt xuống chỗ mọi người trên tay tôi đang cầm một móc sắt cột với sợi dây thừng,Thiên Yết nhìn hồi lâu hỏi:
-Có phải là sợi dây khiến xe chúng ta bị lật không?
Xử Nữ đăm chiêu hồi lâu ,đáp lại:
-Vâng.
-Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé Xử Nữ-Biết Xử Nữ vừa mới cứu cô liền cảm ơn.Xử Nữ cười đáp” không có gì”.Ma Kết bỗng xoa đầu Xử Nữ khiến cô giật mình nhìn anh.
-Làm tốt lắm-Chỉ một câu khen của anh khiến cô vui sướng ,gương mặt rất hạnh phúc.
-Dạ
Song Ngư tính đứng dậy thì phát hiện chân cô bị bong gân,nhìn mọi người đang chờ mình cô cố gắng đi tới chưa được bao lâu thì cô ngã xuống may Thiên Yết kịp thời đỡ cô lên.
-Chân cô bị bong rồi chứ gì.!?
Thiên Yết giúp Song Ngư đứng dậy quát cô.
-Không sao,tôi đi được -Nhìn biểu cảm của Song Ngư anh bất lực ngồi xuống đưa lưng hướng về phía cô,cô hơi đờ ra trước hành động của anh nhưng cũng không dám phản bác liền ngồi trên lưng anh,anh đứng phắt dậy nói Song Ngư:
-Yên tâm,hãy để vị đội trưởng này giúp cô trở về khách sạn.-Cô đang bất ngờ thì thấy trên lưng mình một chiếc áo khoác lên vai cô,Ma Kết cởi chiếc áo khoác ra đắp lên người cô khiến cô khá sững sờ,nhìn mọi người đang nhìn mình ,cười,dịu dàng với mình nhiều vậy cô cuối mặt xuống nở một nụ cười,mọi người cùng nhau tiến về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top