Chương 10

Theo như tình hình hiện tại,Song Tử bị tạm giam nên không tham gia được,mọi người tức tốc đi điều tra cẩn thận,hôm nay ,Bảo Bình trong rất kì lạ gương mặt xanh xao hơn bình thương ,Nhân Mã phát hiện cô bạn thân mình vậy liền hỏi:

-Sao vậy,cậu bị gì à?

Bảo Bình hoàng hồn giật mình nhìn Nhân Mã,luống cuống trả lời.

-Khô..không có gì.

-Em ngủ không ngon-Sư Tử chuẩn bị vật liệu ,thì cũng hỏi thăm.

-Em không sao,mọi người đừng để tâm.A em đi trước nhé,bên pháp y nói đã phát hiện một thứ -Bảo Bình nhìn đồng hồ liền nói rồi chạy thật nhanh.

-Ơ ,cô bé này nay lạ thật-Xử Nữ thắc mắc hỏi.

-Chắc cổ có việc gì đó rồi-Uổng Cử Giải cũng tiếp lời.

-Không lẽ bà dì?-Thiên Bình tay chà cằm mắt nhìn lưng Bảo Bình.Mọi người nhìn anh với ánh mắt kì thị.

-Đồ ngốc,em đi đây-Nhân Mã bực mình quay đầu đi trước,Thiên Bình hốt hoảng chạy theo Nhân Mã.

-Xem ra,chúng ta đã bỏ qua chuyện gì nhỉ-Thiên Yết nói thì nhận cái lắc đầu từ mọi người .

-Thôi đi điều tra đi-Ma Kết nhắc mọi người.

-Thế ai sẽ đi với ai,hay đi mình-Kim Ngưu ngậm kẹo mút hỏi.

-Tôi/Anh đi với Song Ngư-Ma Kết,Thiên Yết,Xà Phu lên tiếng,giật mình nhìn nhau.Cả đám biết đi với Song Ngư sẽ có thêm được điều gì đó.

-Waaa!tình tay 4-Cử Giải và Xử Nữ đeo kính 3D ăn bắp rang hóng phim.

Song Ngư mệt mỏi nhìn 3 thanh niên kéo qua kéo lại,cô tức miệng quát lớn:

-MẤY NGƯỜI MÀ ĐI CHUNG ẤY.

Song Ngư quay lưng kéo tay Xử Nữ với Cự Giải đang ú ớ hóng phim,bọn đàn ông đen mặt nhìn nhau rồi cũng khoác vai nhau đi.

Bảo Bình bên phòng pháp y,trông cô rất mệt mỏi,mắt nhắm mắt mở đầu cô cứ thế ngã rụp xuống,may có ai đó đỡ trán dùm cô không thì cô sẽ u đầu mất.

-Bảo Bình,em sao vậy-Quấn Thiên Chiên lo lắng sờ trán cô.

-Không có sốt đâu,chỉ là hơi mệt-Bảo Bình gạt tay anh ra ,cô cố gắng đứng dậy,chưa kịp ra khỏi ghế ngã cái rụp Thiên Chiên liền đỡ cô tới cái giường có sẵn trong phòng,đắm chăn cho cô.

-Mặt em như vậy xem ra là nó tới rồi-Thiên Chiên chán nản nhìn Bảo Bình.

-Vâng-Bảo Bình đỏ mặt cô vén chăn lên chừa hai con mắt đang mếu máo,anh thở dài lấy tay gạt nước mắt cô đi.

-Cứ nghỉ đi,anh sẽ báo lại bên em
Lời dịu dàng kèm với ánh mắt nâu xám đẹp đẽ ấy chứa bao nhiêu tình thương dành cho cô.Cô quen Quấn Thiên Chiên lúc anh 17 tuổi khi cô chuyển đi ,Người được đồn đại mặt lạnh thế mà bây giờ lại cười dịu với cô như vậy,bỗng nhiên nước mắt lại rơi xuống,anh giật mình liền hoảng loạn hỏi:

-B..Bảo.Bình sao vậy.

-Huhu,ĐAU QUÁAAA!!!

Bảo Bình vừa khóc vừa hét khiến anh vội bịt tai lại,anh cố dỗ cô một lúc thì cô cũng nín,đôi mắt cô từ từ nhắm lại rồi cũng thiếp đi.Quấn Thiên Chiên thở phào đứng dậy thì phát hiện trên bàn làm việc của cô có một chiếc khăn đỏ.Anh hơi thắc mắc nhưng cũng thôi rồi rời khỏi phòng,một bóng đen đứng trên hành lang nhìn chăm chăm căn phòng Bảo Bình.

Buổi tối,do mệt nên Bảo Bình ngủ lại phòng làm việc của mình,đang ngủ thì cô giật mình tỉnh giấc,nghe thấy tiếng gõ cửa,lúc này là 1h sáng rồi ai còn ở bên ngoài phòng cô,cô liền hỏi.

-Ai đấy?

Không nghe tiếng hồi đáp của người kia,nhưng hắn ta gõ cửa không ngừng,bên ngoài hành lang đèn cũng đã tắt, cô hơi lo sợ liền hỏi lần nữa.

-Quấn Thiên Chiên là anh sao?

Người kia cũng không trả lời cô chỉ gõ cửa,cô hơi lo đứng dậy tới phía cánh cửa mở cánh cửa ra thì hắn ta xông tới đẩy cô vào bên trong rồi khoá cửa phòng lại.Cô bị hắn đè lên người,trên tay hắn đang cầm con dao và tay còn lại thì hắn giữ cổ cô,cô cố gắng thoát khỏi nhưng không được cố nhìn gương mặt hắn nhưng hắn lại đeo mặt nạ rất kì lạ cô mở to mắt,hồi ức trong đầu cô tràn về cảnh người đàn ông đeo chiếc mặt nạ này đã xác hại ba mẹ cô,cô run rẩy miệng cố nói:

-.Ngươi..l..là người đã giết ba mẹ tôi!

Hắn giật mình không khách khí trả lời.

-Phải,tôi không nghĩ ngày hôm nay tôi lại giết đúng con mồi bị bỏ sót 2 năm trước.

Gương mặt cô hoảng sợ không một cắt máu,cô liền đá hắn ra thì bị hắn quật lại ép vào tường,giữ cổ cô bên trên ,hắn cười dơ con dao lên ,hắn nói.

-Tạm biệt,hãy trách cô là con gái của bọn nó-Con dao dơ thật cao ,chuẩn bị tiễn cô xuống suối vàng.

-*Ba....mẹ*-Cô cắn chặt môi hét lên.

-MỌI NGƯỜIII!!!

“ Bốp”

-Á.

Bảo Bình đột nhiên hét lên khiến hắn giật mình tát mạnh vào mặt cô,cô mệt mỏi đưa con mắt đẫm nước nhìn hắn,hắn cười dơ con dao lên chuẩn bị đâm cô.Bỗng từ cửa sổ,một thân hình thân quen xông vào khiến cửa kính bị vỡ văng ra đá đạp ngả hắn ,khiến mặt hắn bị quăng mặt nạ ra,mặt hắn lúc này bị đá cho biến dạng,cô gái thở phào nhìn tên hung thủ nằm ở dưới.

-Khốn kiếp,đêm hôm vào phòng con gái.

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng chỉ trích tên hung thủ,miệng cố nói:

-C..Cự...Giải sao cô lại ở đây?

Cự Giải quay sang nhìn Bảo Bình,nhìn cô hiện tại bây giờ ,hốt hoảng tới xem cô.

-Bảo Bình cô có sao không,cô có bị hắn làm gì cô..bla..bla!!

Trước ngàn câu hỏi của Cự Giải,Bảo Bình đầu óc xoay tròn,cô mỉm cười trả lời Cự Giải.

-Tôi không sao đâu,chỉ là hơi m..

-Á,này

Bảo Bình chưa nói hết câu ngã trên vai Cự Giải,cô nhắm mắt,miệng mỉm cười nghe bên tai Cự Giải chửi tên hung thủ.

Đến 3 giờ sáng,cảnh sát đã tới nơi giải áp tên hung thủ đi,hắn là tên thanh tra đã kết án Song Tử ngồi tù,vì là một vị thanh tra có tiếng khiến vụ việc nghiêm trọng nhưng cũng nhờ Bảo Bình nói đỡ nên cũng giảm phần nào.Mọi người đi tới chiếc xe cứu thương Bảo Bình đang ngồi kế bên là Cự Giải đang băng bó vết thương.Quấn Thiên Chiên nghe tin,anh liền gấp gáp chạy tới chỗ cô ,mọi người nhìn Bảo Bình như vậy cũng trách mắng cô có cả Thiên Chiên nữa nên cô hơi nhức nhức tai.

-Ban đêm không về sao ở một mình vậy hả!

-Nghĩ sao không cảnh giác vậy!

-Sao lại mở cửa cho hắn vào chi?

-Em nghĩ mình là bất tử hả dám cả gan cho hắn vào.?

Kèm với nhiều lời khác,cô vui vẻ nghe.May ra ,dù gia đình cô không còn nhưng ít ra những người đồng nghiệp,bạn bè,tiền bối của cô quan tâm hỏi,cô cười rất tươi,nụ cười rất hạnh phúc.Song Ngư nhìn mọi người như vậy,cô cũng bất giác mỉm cười”Xem ra,mình nên buông bỏ xa cách với họ”.Song Tử thấy cô suy nghĩ gì đó,biết tỏng anh liền tới vỗ vai cô.
-Em nên hoà nhập với họ ,sẽ có nhiều điều thú vị chờ sẵn em-Anh nói xong liền bỏ đi,khiến Song Ngư đứng đờ ra ,cơn gió thổi khiến mái tóc cô bay trong gió gương mặt cô nay rất bình thản ,cười:

-Thú vị nhưng sẽ phiền phức lắm đây.

Cô tiến tới với mọi người hỏi thăm Bảo Bình vài câu.Mọi người nhìn cô như vậy khá là bất ngờ,Bảo Bình cũng biết Song Ngư đã hoà nhập với mọi người hơn,cô rất vui  vui nhiều lắm ,cô nhìn lên trời miệng cười rõ “ Con yêu ba mẹ “

Sau sự việc hôm đó,cũng đã tới mùa đông,mọi người ngồi trong phòng làm việc ,mặt ai nấy cũng chán nản nhìn mớ tập liều dày đặc trừ Thiên Yết và hai anh em họ Hàn,đến cả Song Ngư cũng nổi cơn lười vác chăn lên mình vừa sưởi ấm vừa làm việc.Cự Giải bưng cho mỗi người một ly cacao nóng cho cơ thể họ ấm hơn.

-Tuyết dày quá-Nhân Mã nhìn cửa sổ chán nản ngã ụp xuống bàn.

-Ừ, tuyết vậy sao chúng ta đi chơi đây-Kim Ngưu cũng nản ngã lưng ra sau ghế.

-Chỉ có mỗi Song Tử và Thiên Bình thì thích mùa đông họ nảy giờ coi tivi xem trượt tuyết thôi kìa-Sư Tử đánh mắt qua hai thanh niên ngồi xem tivi hú hét rất to ở góc phòng.

-Ơ,hay chúng ta đi trượt tuyết nhỉ?-Xử Nữ hào hứng hỏi mọi người.

-Ồ,trượt tuyết là gì vậy-Xà Phu nghe Xử Nữ nói vậy thắc mắc hỏi.

-Là trượt trên tuyết,không nghĩ anh không biết về môn thể thao này-Ma Kết bất ngờ nhìn Xà Phu

-Không hẳn,tại chỗ tôi có cách gọi khác nên không biết-Xà Phu nhìn bên ngoài ngắm những bông tuyết rơi trên hành lang.

-Cũng sắp giáng sinh nhỉ-Song Ngư quấn chặt mềm chỉ chừa đầu ngón tay làm việc,Thiên Yết nhìn mà thấy thảm.

Bạch Dương không nhìn được nữa liền hét lớn quyết định:

-CHÚNG TA SẼ ĐI TRƯỢT TUYẾT Ở NÚI HAIEN NHÉE.

Mọi người nhìn nhau cười gật đầu tán thành ý kiến này, Xử Nữ nhìn bên ngoài bỗng trông hơi suy nghĩ” Mong sẽ không có chuyện gì “

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top