t
bùi bảo bình hoàn toàn mất bình tĩnh khi nghe tin xử nữ bị bắt cóc. cậu lao ra khỏi phòng trước khi ma kết kịp để ý tới cậu, bảo bình lo sợ. phải mười bảy năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu cảm thấy như cả thế giới tựa như sụp đổ trước mắt cậu. cậu biết chứ, dù tình yêu trong thế giới này luôn đầy đủ màu sắc lẫn hình dạng, cậu không bao giờ nghĩ rằng mình lại sa vào mối tình mà mình không được phép để ý tới như vậy.
phùng xử minh (xử nữ), đáng lẽ phải là người đối đầu với cậu. triệu tiểu dương đáng lẽ phải là người cậu yêu và bảo vệ
" đừng tự lừa dối mình, bảo bình. mày biết là mày không thích tao mà"
đáng lẽ ngày hôm đấy, xử nữ không nên là người có mặt tại nơi đó. đáng lẽ cậu ta nên vùi đầu vào đống sách mà cậu ta yêu thích, vậy mà cớ nào.. khiến cậu ta lại ngang nhiên bước vào thế giới riêng của cậu như vậy?
bảo bình từ hồi nhỏ đã thể hiện tài năng bơi lội rất xuất chúng, là niềm tự hào của cặp vợ chồng từng là vận động viên quốc gia. với bảo bình, bơi lội là tất cả những gì mà cậu có, là điều duy nhất khiến bố mẹ khen ngợi cậu, từng là việc khiến cậu bé với đôi mắt tròn xoe và đôi môi chúm chím nở nụ cười mỗi khi đạt chiến thắng.
thời gian trôi đi, người ta dần dần quen với những chiến thắng của cậu là một lẽ đương nhiên, không còn những bài báo ngợi ca đôi chân của cậu hay những lời tuyên dương từng giúp cậu vượt qua giới hạn của bản thân, cho đến khi cậu vụt mất huy chương vàng quý giá vào tay nước bạn vào cuối những năm trung học.
những bài báo chỉ trích bắt đầu xuất hiện, người ta đồn đoán rằng đó là khởi đầu cho sự suy tàn của một thiên tài trẻ. tiếp đó, là hàng loạt những cuộc đấu mà cậu không thể ghi tên trên những huy chương vàng sáng giá khiến bảo bình dần dần mất đi sự tự tin lẫn điều đam mê vốn có của mình.
cũng là lúc bố mẹ cậu đính hôn cho cậu với người bạn nối khố của mình cũng chung niềm đam mê bơi lội đó.
sự có mặt của triệu tiểu dương ( bạch dương) như một con dao đâm thẳng vào trái tim của cậu. chắc sẽ không có nỗi thất vọng nào sâu sắc hơn khi cả hai từng là thiên tài trong mắt mọi người giờ đây người nổ rộn, người đã chớm tàn.
sự vô dụng của cậu, ảnh hưởng lên người bạn thân nhất của mình, khiến cô gái chưa qua tuổi 16 đánh mất đi sự tự do trong tình yêu. mỗi lần nhìn thấy cô, sự nhục nhã lại hiện lên trong ánh mắt bất lực của bảo bình khiến cậu vô cùng tự trách về bản thân. cậu luôn mong muốn bù đắp nhưng hiện thực không thể thực hiện nó. cậu biết mình đã làm mất đi cuộc đời và sự nghiệp của người cậu coi là tri kỉ, muốn chăm sóc và chiều chuộng cô như bao cặp đôi lứa khác.
nhưng khi đó, cậu đã gặp cậu ta. một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, giải thoát khỏi bóng ma áp lực mà bố mẹ cậu tạo lên, giải thoát khỏi những kì vọng mà người qua đường mang đến, giúp cậu tìm lại niềm hạnh phúc vốn có của mình mà cậu đã quên
có lẽ không bao giờ cậu quên ngày đó. hình ảnh cậu chàng với vóc dáng mảnh mai như một đứa con gái lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào sách và cặp kính dày cộp như vậy lại sẵn sàng lao xuống nước để cố cứu lấy một thiên tài đã bị bỏ roi như vậy. làn da trắng tuyết cùng đôi môi đỏ mọng như tô điểm cho đôi mi cong vút nhờ nước mà càng hiện rõ ràng hơn vẻ đẹp của cậu trai đấy đã khắc sâu vào trong lòng cậu từ ngày hôm đấy.có lẽ đôi mắt không biết nói dối, khiến một kẻ từng bị coi là lạnh lùng lại trông như thể lo lắng cho một sản phẩm lỗi như cậu khiến bảo bình không bao giờ quên.
" mày muốn bơi vì sở thích của mày hay mày muốn bơi vì muốn khen thưởng?"
" nếu vì sở thích thì tiếp tục đi, còn muốn khen thưởng, tao sẽ là người khen mày"
câu nói ấy dường như đánh thức cậu, khỏi mớ suy nghĩ bòng bong mà cậu tự gây lên. làm cậu nhớ đến dáng vẻ chiến thắng lần đầu tiên của mình tại giải trẻ mầm non mà khiến cậu theo bộ môn đó đến bây giờ.
phải, từ đó cậu đã phải lòng một chàng trai khác
cũng từ đó, nỗi dằn vặt của cậu cũng tăng lên
cậu lao vào luyện tập, lao đầu vào những kì thi, những giải đấu liên tiếp được tổ chức trong và ngoài nước trở về dáng vẻ ngày xưa như để quên đi mình ở hiện tại mà lại
nhưng càng lâu như vậy, cậu càng không thể quên đi người từng kiến cậu vực dậy từ vũng bùn lầy của bản thân, cũng như bây giờ. cậu không thể lừa dối bản thân thêm được nữa
╰(*'︶'*)╯♡
abcdef.cg
bảo bình
sư tử nhắn tao
xử nữ ở khách sạn L
tao gọi cảnh sát rồi
bọn sư tử bị chặn ở x2b rồi
nhanh nhé
hãy để nó là xử nữ nhé
đừng để nó về làm xử minh
bb.iuoi
tao biết rồi
cảm ơn mày
abcdef.cg
bọn ngốc
mang xử nữ về cho tao
ở trường tao lo liệu rồi
( *`ω')
nhã lan ngưu( kim ngưu) bất lực nhìn phùng xử minh ( xử nữ) đang bị phát tình làm cho khó chịu. chỉ mấy phút trước, khi xử nữ vẫn im lặng uống từng lon bia một, ban đầu kim ngưu cũng nghĩ cậu bạn chỉ uống một hai lon xong rồi về, nhưng số lần mà xử nữ đi mua bia bắt đầu nhiều hơn, từng lon bia vơi cạn xếp thành chồng khiến kim ngưu mới bắt đầu lo lắng.
nhưng đã quá muộn, khi cậu chạm vào người xử nữ muốn khuyên cậu dừng lại thì gương mặt đỏ phừng và đôi mắt ngấn lệ đã đỏ ửng từ khi nào, mùi tức tố sộc thẳng lên mũi của kim ngưu khiến nó không khỏi bất ngờ, mùi của một chiếc beta như xử nữ không thể đậm đặc được thế này được, trong cơn hoảng hốt, kim ngưu bấm số định gọi cho tiểu dương( bạch dương) nhưng bị xử nữ ngăn lại.
gương mặt bầu bĩnh của cậu liên tục lắc trái phải, mếu máo bảo kim ngưu đừng liên lạc với ai khiến nó cũng phải bất lực vì bạch dương cũng là alpha tuy không thuần nhưng để một người đang trong kì phát tình tiếp xúc cũng không phải là một ý kiến hay. chợt nó nghĩ đến sư tử, người bạn cùng phòng xử nữ cũng là một beta. liền bấm máy gọi điện và được cậu nhờ thuê xe giúp.
mùi bạc hà cứ tiếp tục lan ra hoà cùng tiếp nấc nức nở của xử nữ khiến kim ngưu không khỏi cảm thấy cay ở đầu mũi, cùng lúc đó một chiếc xe taxi chạy tới khiến nó nhanh chóng đưa xử nữ lên xe nhưng khi đã xong xuôi thì nó mới nhận ra trên xe còn có người khác đang ngồi ở ghế lái phụ và cũng dần dần mất đi ý thức.
tao hại mày rồi, xử minh...
" chậc.. một đứa tỉnh rồi này" - một tên lạ mặt đá vào bụng kim ngưu rồi ngồi chổm xuống mặt cậu - " nhìn cũng đáng yêu đấy, mặt mũi da trắng như này trông cứ như con nhà lành ấy nhỉ"
" nhà lành gì mà ra đường uống bia trong lúc phát tình như thế này" - một tên khác nâng mặt xử nữ lên, mân mê bờ môi đang đỏ ửng của xử nữ rồi lại lau đi giọt nước mắt của cậu - " tch.. nhìn tên này khiến tao n*ng lắm rồi"
" cố gắng chịu đựng đi, chờ sếp kiểm hàng rồi xơi" - tên kia nhếch mép rồi phủi tay đứng dậy nhìn đồng bọn sắp không chịu nổi của mình
" sếp kiểm xong thì còn gì ngon nữa, nhìn nó kìa, sắp chịu đựng không nổi rô-"
" thả cậu ấy ra đi, cậu ấy chỉ đang say thôi, cậu ta là beta đấy"- kim ngưu vùng vẫy khi nhìn tên bịt mặt kia đụng chạm vào người xử nữ, cố gắng lết cơ thể mình lại gần cậu bạn thì bị hắn đạp mạnh vào bụng rồi bị nắm tóc lôi lên
" tính lừa ai vậy nhóc con?" - hắn cười khẩy nhìn kim ngưu nhăn nhó vì chịu đau mà càng giật tóc cậu mạnh hơn- " chà.. nếu là beta.. thì bị đánh dấu cũng không sao nhỉ?"
câu nói ấy khiến kim ngưu xanh mặt, tuy chưa biết xử nữ bị bệnh gì nhưng một khi bị đánh dấu thì không cả đời sẽ bị phụ thuộc vào người đó, không thể tách rời.
tên kia vô lại, vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của xử nữ, khiến nước mắt cậu chảy ồ ạt hơn, cố gắng phản kháng lại hành động của hắn khiến hắn lại càng kích động mà mạnh tay hơn, xoay đầu cậu sang một bên mà đắm chìm vào hương bạc hà của cậu ở sau gáy. kim ngưu vùng vẫy nhưng bị tên khác giữ chặt đầu lại, cố gắng cho nó nhìn bạn mình bị tên đồng bọn làm nhục. hắn há mồm, để lộ hàm răng dần dần chạm tới làn da của xử nữ thì bị một lực khác làm văng vào tường.
kim ngưu bất ngờ nhìn bóng dáng vừa rồi vẫn đang liên tục đấm vào mặt tên kia, từng cú đấm cứ như chiếc búa lao thẳng xuống mặt hắn. cho đến khi gương mặt hắn bị đánh đến mức máu chảy ồ ạt, khó mà có thể nhìn ra gương mặt ban nãy như thế nào. cùng lúc đó mùi gỗ cây đâm thẳng vào não nó, nó bấy giờ mới nhận ra, người trước mặt là bảo bình.
" bảo bình dừng lại đi, đánh thêm là chết người đấy!!!?" - kim ngưu hét lên, chạy đến ngăn bảo bình lại thì bị anh hất ra ngược đằng sau, nó có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của bảo bình
" thằng l*n sao mày dám đụng đến xử minh của tao"
nó chết lặng, lần đầu tiên thấy bảo bình lên cơ tức giận mà đánh mất lí trí như thế, quay sang nhìn xử nữ vẫn đang bị giày vò bởi kì phát tình mà đang lên cơn sốt cao, nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo khiến nó không khỏi hoảng hốt
" xử minh, xử minh..!?!"
nó chạm vào làn da nóng như thiêu đốt của cậu, cảm nhận từng hơi thở khó khăn, khắp cơ thể, chỗ nào của cậu cũng nóng khiến nó loay hoay cộng thêm thằng bạn của nó đang phát điên ở bên cạnh, mùi bạc hà bắt đầu giảm dần trong không khí, khiến bảo bình đang phát tiết cũng khựng lại một nhịp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang phía xử minh và kim ngưu ở gần đó, anh đẩy kim ngưu sang một bên, tiến lại gần cơ thể của xử nữ, vùi đầu vào hõm cổ của cậu thì bị kim ngưu dùng hết sức để vật anh ra đằng sau
" đ*t m* thằng điên, đừng có đánh dấu nó" - ngay lúc kim ngưu tưởng bảo bình về lại trạng thái bình thường thì nó phát hiện ra anh đang chuẩn bị đánh dấu xử nữ, nó cố gắng đè anh xuống bằng hết sức của mình, cố gắng đánh vào người bảo bình để bảo bình tỉnh táo lại - " bình tĩnh đi thằng điên này"
nhưng cố gắng đến mấy, sức của một omega nhỏ bé như nó làm gì có cơ hội ngăn một alpha đang phát điên như thế này, nó ăn trọn một quả đấm vào bụng rồi bị bảo bình lật người lại, ngay khi nó chuẩn bị tinh thần ăn tiếp cú đấm vào mặt thì bảo bình đã bị đánh văng ra khỏi người nói.
" thằng điên này nữa" - thiên yết phủi tay nhìn về bảo bình nằm cách đó không xa, rồi lại nhìn kim ngưu cũng đang te tua nằm dưới đất, rồi nhìn sang xử nữ cũng đang bất động dưới sàn
" vãi, bị đánh thế kia bảo sao tên ban nãy chạy" - ma kết hí hửng đi vào kiểm tra xác của tên bị đánh ban nãy, vẫn còn sống, vậy là bạn anh không đi tù được rồi
sư tử chạy vào đỡ kim ngưu, đi dọc hành lang, nó có thể thấy xác người nằm la liệt ở đấy nhưng hiện tại nó cũng chả còn sức để quan tâm nữa vì hiện tại, nó có thể cảm thấy mình đang bị cưỡng chế phát tình rồi.
quay lại với nhóm bảo bình
thiên yết và song tử và ma kết lại gần nhìn bảo bình thì phát hiện cậu bạn đang khóc..?
phải đang khóc..
khiến cả ba người chết lặng tại chỗ như hoá đá, gương mặt mếu máo nhịn khóc của bảo bình cùng hàng lông mi ướt sũng làm cho cả ba sốc không đụng đậy được luôn, như cảm nhận điều, bảo bình dùng tay che mặt lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống, nấc lên từng tiếng
" tao..không bảo vệ.. được xử..minh. tao..tao.."
" vậy nên mày nằm khóc ở đây ăn vạ sao?" - song tử ngồi xuống trước mặt bảo bình, vỗ vỗ vào mặt cậu ta - "thay vì khóc thì mày nên nghĩ làm gì để xoa dịu tâm lí xử minh đi"
" phải đó, cậu ta tuy lắm mồm độc miệng nhưng tâm hồn thì yếu đuối lắm, giống y chang cự giải" - ma kết quàng tay lên đầu rồi rời khỏi phòng không quên khịa bảo bình thêm một cái - " may sư tử dắt bọn con gái đi rồi đấy, đồ mít ướt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top