26
——————
b-baby cat meo meo
dualeo20cm
thế nào rồi?
cantluv
thế nào là thế nào
vgogo
nín, khỏi chối
mày rất muốn làm lành với Capricorn
nhưng lại không dám nói ra
sợ? hay vì không đủ can đảm?
cantluv
im đi.
tao chưa bao giờ muốn làm
lành với anh ta
tao chịu đủ rồi
vgogo
mày chịu thì anh ta cũng vậy thôi
muốn im lặng suốt đời hay có một gia đình hạnh phúc hả Tristan Cancer
(seen)
mày còn chẳng dám trả lời tao
dualeo20cm
Capricorn lúc nào cũng quan
tâm đến mày hết
(seen)
không tin chứ gì?
seccopi
ủa chuyện gì thế
sao lại cãi nhauu
xilip5trieu
thằng này im coi
để Leo với Virgo giải quyết
sharkdudu
Cancer, nghe bọn tao
cantluv
không.
chúng mày im hết đi
dualeo20cm
mày cứ cứng đầu như thế bảo sao
không thể hoà giải với gia đình
vgogo
Cancer
tao cần phải nói với mày điều này
cantluv
...
vgogo
đó giờ vào sinh nhật của mày, Capricorn đều nhờ tao đưa quà cho mày
tiền để đi ăn, đi chơi đều là anh ấy chi ra
Capricorn đã chịu rất nhiều lời phê bình và mắng mỏ của hiệu trưởng để bao che cho mày
anh ấy, THẬT SỰ rất thương mày
seccopi
hả? Capricorn chi tiền hết á?
dm tao tưởng là cả bọn đều
móc tiền túi ra chứ..
sharkdudu
cái danh "đại ca khu B" có vẻ không hợp với mày lắm nhỉ
nhưng đều là do Capricorn đồn thổi ra đấy, anh ta sợ mày sẽ bị bắt nạt
nên nghĩ ra cái danh đó để người khác sợ và không dám trêu chọc mày
xilip5trieu
bọn tao biết cả rồi mà không nói ra
cả việc mày chịu uất ức như thế nào
khi sống với bố mẹ
dù gì đó cũng là anh hai mày mà
seccopi
Capricorn sắp đi rồi đấy
theo anh ấy đi
có gì bọn tao lo liệu với cái lũ kia cho
cantluv
tao cảm ơn
nhưng sao bọn mày lại cố
thuyết phục tao?
dualeo20cm
tao ghét mày, là do Capricorn kêu thôi
sharkdudu
crush nhờ
xilip5trieu
crush không nhờ, tự ý làm
vgogo
không muốn Aries buồn
seccopi
mày với tên đó không làm hoà thì
sao qua khu A quậy được =)))
cantluv
....
ừ
(❤️😏😊😉)
—————————
đối với Capricorn, gia đình hạnh phúc là thứ gì đó cậu không thể cảm nhận được, chưa từng được trải qua cũng như không thể có được. nếu như trong nấu nướng có muối, đường và các loại gia vị phổ biến khác thì cuộc đời của cậu - Tristan Capricorn chỉ là một loại gia vị đắng, đắng đến muốn khóc.
từ nhỏ Capricorn đã rất thích đọc sách và tò mò về mọi thứ, nhưng lúc ấy chỉ có một điều mà cậu thắc mắc, gia đình thật sự là như thế nào? cậu không biết, bản thân chưa thề cảm nhận được những gì mình thấy giống như trong sách.
nhưng có một điều mà cậu phủ địch chắc nịch rằng: Capricorn rất thương em trai.
Cancer rất quan trọng đối với cậu, không ai thay thế được. có phải đánh đổi cả mọi thứ thì cậu cũng không cho phép lấy người em trai của mình đi. bởi vì Cancer là tất cả mọi thứ của Capricorn.
cậu vẫn thường nhớ, về những ngày hai anh em rong chơi vào mùa hè năm ấy, vì bố mẹ đi làm nên chẳng bao giờ biết được Cancer và Capricorn đã có những khoảng khắc đẹp đẽ và đáng nhớ như thế nào.
họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, chỉ là thoáng qua thôi nhưng để lại dư vị khó tả giữa thời tiết mùa hè ấy.
cho đến những năm cấp hai, cả hai đều đã lớn và không thường nói chuyện với nhau nữa, lịch học do bố mẹ sắp xếp cho Capricorn cũng dày đặc hơn. một câu chào buổi sáng cũng thật sự khó khăn với hai anh em, nhưng không sao đâu mà! miễn là Cancer và Capricorn còn chung một mái ấm..thì hẳn, sẽ không chia cắt nhau được đâu nhỉ ?
"Cancer muốn ra ở riêng?"
một nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu Capricorn nhưng không có lời giải đáp hay giải thích, bố mẹ rất tức giận nhưng họ chỉ toàn trách móc và nói những lời lẽ khó nghe. đối với Capricorn, đó là thời còn đang dậy thì và mới lớn nên khi nghe những điều ấy đều rất sốc. tại sao họ là bố mẹ của mình, người sinh ra mình mà lại có thể nói như vậy với con cái của mình nhỉ ?
Capricorn hỏi nhưng không một ai chịu trả lời, bố mẹ cũng chỉ bảo cố gắng thay phần em trai, nhưng không có em trai ở đây thì bản thân có cố gắng bao nhiêu em ấy cũng đâu thấy được.
chẳng ai thấy được sự cố gắng của Capricorn, thế mắc gì cứ phải tiếp tục như thế ?
ai biết được, bản thân đã làm được những gì, trưởng thành ra sao đều sẽ có người khác nhìn nhận ra sớm thôi.
"Capricorn!!"
Capricorn đang định rời bước đi theo đám đông kia thì chợt có tiếng gọi lớn của ai đó, bản thân đang sắp trễ giờ nên cũng không muốn nán lại lâu thêm làm chi.
"anh hai."
chỉ là một tiếng gọi nhỏ và thoáng qua vài giây nhưng sao nghe nó nhẹ nhàng và đầy ắp cảm xúc thế? cũng chỉ là một tiếng gọi anh, thế cớ nào Capricorn ngừng lại không bước thêm chút nào. đã rất lâu rồi cậu chưa nghe hai từ "anh hai" này, vài năm, hoặc đã từ rất lâu trước đó.
Capricorn quay lại, không tin được vào mắt mình. người đứng trước mặt mình là em trai, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mái tóc thường chải gọn gàng bây giờ rối xù cả lên. đoàn người lên xe bus cũng đã lên hết, chiếc xe cũng dần dần tăng tốc chạy đi theo lịch trình vốn có của nó.
còn cậu, đầu óc rối bời. não không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa.
Capricorn tưởng rằng Cancer sẽ giận anh và không muốn gặp mặt nữa? hay là do Leo và Virgo đã nói gì đó để thuyết phục? Capricorn tò mò lên tiếng hỏi.
"Cancer, em làm gì ở đây."
Capricorn chờ mãi không thấy em mình trả lời nên nghĩ quẩn, chắc là do muốn thấy cậu trước khi đi thôi. nhưng nếu chỉ có thế thì sao mặt như muốn giết người vậy chứ..
mà nãy là tiếng gọi của Cancer gọi cậu là anh hai đúng không?
Cancer im lặng cúi gầm mặt xuống đất, chăm chăm nhìn vào những lát gạch đá màu nâu mà chẳng dám cất lời. do không muốn Capricorn đi mất nên không bận tâm đến cách ăn mặc, đến cả chiếc dép cậu đang mang cũng là hai chiếc khác nhau.
Capricorn định đi đến hỏi than thì Cancer lùi lại, nói nhỏ.
"em xin lỗi.."
điều này làm người anh trai kia đứng im tại chỗ, như không tin vào các mắt và tai mà lớ ngớ bối rối. đây là lần đầu tiên hai anh em có một cuộc nói chuyện đàng hoàng sau nhiều năm chia cách.
"tại sao lại xin lỗi?" Capricorn vẫn còn ngạc nhiên, hỏi lại cho chắc bản thân không nghe lầm. một người như Tristan Cancer, tránh mặt anh mấy năm nay lại mở lời xin lỗi ? mà xin lỗi vì cái gì cơ.
"vì em không chịu nghe anh nói chuyện." Cancer trả lời, có chút ngại vì thân cậu chả bao giờ phải cúi người nhận lỗi, đó giờ luôn là sinh viên khu B hạ người xuống ríu rít tha mạng.
Capricorn từ ngạc nhiên chuyển qua thắc mắc rồi lại gật gù hiểu ý, em trai mình đó giờ luôn né tránh anh, đã thế lại còn hù doạ này nọ khiến anh không lại gần nói chuyện được.
mỉm cười vui vẻ, bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác này nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top