Vị khách không mời

Chào ngày mới sẽ có nguy cơ sẽ biến mất vĩnh viễn bởi hiện nay tại London đang có một đối thủ cạnh tranh xứng tầm, đây chắc là một cái bẫy để  nữ tác giả ra mặt chiến đấu một mất một còn

Một nước không thể có hai vua và một khu rừng không thể có hai sư tử được, mọi người đều đau đầu suy nghĩ nên theo phe nào. Một bên thì đã gắn bó rất lâu với những sự kiện của nơi đây còn một bên thì mới toanh và nhiều chủ đề hấp dẫn hơn, Pamela chỉ trung thành với Chào ngày mới cô vẫn thích những câu chuyện đời thường bình dân nhất

" Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ta hi vong là hai con sẽ ở nhà"  Phu nhân nhìn hai đứa con của mình

" Vâng dù sao thì hôm nay ở xưởng cũng chẳng có gì làm, hôm nay con cũng chỉ định ở nhà thôi". Chẳng hiểu sao dạo này Sam lại ở nhà nhiều hơn bình thường, nếu là trước đây thì thà anh ấy làm việc 24/24 chứ không bao giờ thích về nhà

" Con cũng chẳng có việc gì, mẹ cần gì thì con có thể phụ mẹ"  Hôm nay thời tiết cũng không được đẹp lắm, nó cứ âm u xám xịt trông rất mất thiện cảm. Tốt nhất là ở nhà, tôi cực kì ghét trời mưa

" Vậy anh có cần ở nhà không mình, anh có giúp được gì thì anh sẽ giúp hai tay hai chân". Ngài Dominic hình như không có tâm trạng đọc báo

" Thôi được rồi Sam và Pam ở nhà là được, mình cứ đi giải quyết công việc". Mẹ cười trìu mến

" Vậy thì tạm biệt mọi người, ta sẽ cố gắng về sớm". Ngài Dominic nhanh chóng rời khỏi nhà bếp

Còn lại ba người nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, người thì ăn người thì đọc báo uống cà phê còn người còn lại thì cứ thơ thẩn như trên mây

" Chúng ta có khách ghé chơi trong vài tuần tới, mẹ hi vọng hai đứa sẽ cư xử thật đúng mực". Tôi ngửi thấy có điềm

" Ai thế mẹ". Sam tò mò

" Một người quen thôi, ừm tầm chiều tối họ sẽ đến". Hình như mẹ đang cố tình lảng tránh việc tò mò của Sam

" Ôi trời, mẹ đừng nói với con là.....". Tôi ngờ ngợ ra được rồi

" Cái gì cơ, mẹ ơi chuyện này điên rồ quá"  Sam kích động

" Họ chỉ đến chơi mấy hôm thôi mà hai đứa chúng ta hiếu khách xưa giờ đừng làm mẹ cũng như ngài Dominic thất vọng, chúng ta cứ chuẩn bị chu đáo hết cỡ". Mẹ đứng lên ra khỏi phòng ăn tiếp bước ngài Công tước

Bà ấy bỏ mặc lại hai bọn tôi với một mớ cảm xúc ngổn ngang khó chịu, Sam bần thần nãy giờ còn tôi thi thở dài bất lực.

Vậy "họ" là ai mà có thể dễ dàng thao túng cảm xúc của mẹ va hai anh em tôi được

Xin thưa đó chính em gái của mẹ tôi, dì  Delilah Katz cùng với chồng là chú Mateo Tudor. Đó chưa phải là tất cả khi ác mộng sẽ thật sự khi hai đưa em họ của chúng tôi Ryder và Reese xuất hiện ở đây, hai đứa nó chính là lũ quỷ đáng ghét

Từ hồi bé anh em tôi sẽ không ưa gì hai đứa nó hết, Reese là chị nó mưu mô và thảo mai hết mức cho phép. Nhớ có lần nó cố tìm cách làm hỏng bộ váy yêu thích của tôi chỉ vì nó muốn mặc thử mà tôi không cho nó mặc, rồi có lần chơi trốn tìm nó cố tình không tìm ra tôi để tôi phải ở trong nhà kho một ngày trời rồi thản nhiên nói chị trốn kĩ quá em không tìm được, nó có tình cảm với Sam lắm lúc nào cũng sẵn sàng trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh trai tôi

Còn thằng em thì khỏi bàn rồi, nó vốn rất tự kiêu và hơn thua cái gì cũng muốn thắng Sam bằng được. Nhất là môn đua ngựa bắn súng, từ xưa cho đến tận bây giờ Ryder vẫn chưa thể phục thù được. Nhưng với bản tính bá dơ trời ban nó đã thành công trả thù Sam bằng cách làm cho anh ấy phải bó bột mất mấy tháng trời chỉ với câu nói em không cố tình, mới nghĩ đến việc ở với chị em nó một ngày thôi là đã không thể chịu nổi rồi

Điển hình nhất vẫn là câu nói con cái là tấm gương phản chiếu chân thật nhất của cha mẹ, dì Delilah và chú Mateo cũng không ngoại lệ khi vừa mưu mô vừa thảo mai lại còn hay bóc mẽ và thích nói xấu sau lưng người khác.

Những tuần tiếp theo sắp tới đây sẽ là địa ngục trần gian cho xem, tôi sẽ xin ở tạm nhà của Couternay còn Sam thì sẽ chẳng bao giờ muốn về nhà quá.

Cũng may là tôi càng lớn càng không thích xum xuê ăn diện nên mấy bộ đồ trong tủ điều là đồ cũ, ngoài ra còn mấy món trang sức thì Reese thích thì tôi cho hết luôn để đổi lấy cuộc sống bình yên nhất có thể

" Anh sẽ đem mấy cái súng này ra xưởng để tạm, Ryder sẽ điên tiết lên nếu thằng bé chưa thắng được anh. Có lẽ tối nay anh sẽ ngủ ở đó luôn, anh không thích chạm mặt chú va dì"  Sam giờ không khác gì một người mất hồn, anh nhờ quản gia đem hết súng trong nhà ra xe ngựa chuyển hết ra xưởng

" Còn em thì sao, em không muốn phải chiến đấu một mình....mẹ nữa anh chịu để yên nhìn bà ấy bị soi mói sao". Tôi thấy thương mẹ vô cùng

" Anh đi nhanh rồi về, yên tâm anh sẽ không để mẹ suy nghĩ thêm nữa". Sam vừa ra khỏi nhà thì mưa rơi xối xả, tất cả điều là điềm báo cho một ngày bất ổn

*****

Cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, một chiếc xe ngựa có tông màu vàng đen dừng ngay trước cửa nhà tôi

Đúng rồi họ đã đến cùng với những chiếc ô màu đen, giống hệt như những tử thần đang ghé thăm mẹ con tôi vậy. Khắp người họ toát ra vẻ trịnh thượng đến phát ghét, mẹ tôi thì cố gắng cười nhưng nó sượng trân chẳng có lấy một chút cảm xúc nào

" Deliah, em đến rồi". Mẹ và quản gia đã đứng đợi ở cửa từ lâu

" Ôi chị gái thân yêu, lâu lắm rồi kể ra cũng từ ngày đưa anh rể về nơi an nghỉ cuối cùng còn gì. Giờ thì chị chính thức đổi đời rồi, nhờ có ngài Dominic mà địa vị chị đã tăng lên thấy rõ lại còn được sống trong một ngôi nhà trang trọng như vậy....chị thật may mắn". Dì Delilah cười vang

" Chẳng phải là Pam bé bỏng đó ư, chú có quà tặng còn nhưng để quên ở nhà mất rồi con đừng buồn nhé"  Rõ là không muốn tặng thì ngay từ đầu đừng có nói thì hơn

" Chú và dì đi đường mệt rồi, nên ngồi xuống nghỉ ngơi thì hơn....à mà phải rồi nói nhiều thế thì chắc không biết mệt là gì đâu nhỉ". Tôi cười nhạt

" Chị vẫn không thay đổi gì Pam bé bỏng, chị có thấy vui khi gặp em không chị họ"  Đúng là cái giọng điệu khó ưa của con nhỏ tóc vàng Reese rồi, sau mấy tháng không gặp đã ra dáng thiếu nữ quá rồi chứ đường nét trên mặt thanh tú hơn hẳn lúc trước

" Sam không có nhà sao, tiếc ghê em muốn gặp anh ấy để bàn tí việc". Mới vừa xuất hiện đã đòi gặp Samuel, đúng là khó hiểu

" Đứng làm gì mỏi chân ra, vợ chồng với hai cháu ngồi uống với chị tách trà đi". Mẹ ra hiệu cho quản gia chuẩn bị

" Ấy ấy không phải khách sáo với vợ chồng em đâu, Mateo nhà em không uống trà được vì anh ấy hay bị mất ngủ. Nên từ lâu nhà em đã thay từ uống trà thành uống cà phê rồi, chị thông cảm nếu có sẵn cà phê thì tốt quá". Tôi chửi thầm trong đầu, đúng là trưởng giả học làm sang

" Tiếc quá, thế thì nước ép vải của Lệnh bà Fletcher lại phải đổ đi rồi uổng quá " Mẹ thở dài

" Phí quá, thức uống ngon lành như vậy sao có thể đổ đi được". Dì Delilah nhắc khéo chồng mình

" Uống nước hoa quả cũng tốt mà vừa tốt cho sức khỏe lại còn thanh nhiệt giải khat nữa, Ryder và Reese hai đứa tránh mặt đi cho bố mẹ nói chuyện với bác"  Gì chứ tôi lại nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu thế này, bắt tôi trông hai đưa này thì tôi thà chết còn hơn

" Chị Pam liệu tối nay em có thể ngủ với chị được không, em quen ngủ ở đó rồi nên bây giờ bắt em ở phòng khác em sẽ khó ngủ lắm"  Xem ai bắt đầu giở trò kìa, lần trước con nhỏ tóc vàng cũng sài chiêu này

" Em ngủ ở phòng chị cũng được, hôm nay chị sẽ ngủ ở phòng giành cho khách. Ngủ với người lạ chị cũng sợ bị mất ngủ, yên tâm đi đồ đạc của em người làm đã để trên phòng rồi"  Tôi không đời nào ngủ với Reese, con bé chỉ giả vờ xin ngủ cùng một đêm rồi sau đêm đó nó sẽ độc chiếm căn phòng

" Ôi chị thật tốt bụng, liệu tối nay anh Sam có về anh tối không?"  Con bé lại muốn trở thành cai đuôi của Sam đây mà

" Chị nghĩ là giờ này anh ấy đang đi với vị hôn thê tương lai, dạo này anh ấy đang chìm đắm trong tình yêu nên thường ít khi về nhà lắm". Tôi thấy hả hê khi thấy khuôn mặt tức giận của Reese, con bé đời nào chịu Sam thích người con gái khác

" Người như Sam mà cũng có người yêu sao, chị đừng chọc em cười chứ". Ryder cười khinh khỉnh

" Vậy thì chỉ có kẻ thua cuộc như em mới được phép có người yêu à, đừng làm anh cười nữa"  Sam đã về sớm hơn dự định, anh ấy đã giữ lời hứa sẽ không để tôi chiến đấu một mình

" Về rồi đó hả Sam, lại đây cho dì ngắm đứa cháu trai yêu quý một cái nào". Hừ chắc tôi là con nuôi đây mà, đồ trọng nam khinh nữ

" Dạ thôi khỏi cháu vừa mới ở xưởng về người lắm bụi sợ làm dì khó chịu, để cháu lên thay đồ đã". Sam từ chối khéo

" Vậy ngài Dominic có về dùng bữa tối không, em nôn nóng được gặp Công tước quá?." Chú Mateo nhìn sang phía mẹ

" Chị cũng không chắc lắm, có lẽ tối muộn mới về dạo này ngài ấy phải xử lý nhiều công việc quá". Mẹ tôi thở dài

" Ôi thế thì vất vả quá, chị nghĩ sao nếu Ryder nhà em hỗ trợ ngài Công tước một tay. Không giấu gì chị thằng bé nhà em cũng mới học xong hết bằng cử nhân tại Đức nên muốn đi theo ngài Dominic để xin kinh nghiệm, chị thấy sao đề nghị này của em có hợp lý không"  Chú Mateo nháy mắt với con trai

" Muốn xin kinh nghiệm thì tốt nhất cứ đợi ngài Dominic về rồi tính, hai vợ chồng cứ tự nhiên như ở nhà"  Mẹ từ chối khéo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top