Trở về bên nhau

" Làm ơn cứu cháu tôi với, bác sĩ......có bác sĩ nào ở đây không?". Tay vừa bồng Fifi miệng thì không ngừng thở dốc lúc này trông tôi rất thê thảm, Odette cũng không khá hơn tôi được bao nhiêu

" Dạ có, tôi là bác sĩ nhận trực hôm nay". Ngay lập tức có một bác sĩ khá là trẻ chạy ra

" Tôi là người quen của bác sĩ Orland, đây là cháu gái tôi....sốt cao và đang mê man"  Odette đúng là nhanh trí

" À thầy Orland cũng mới gọi cho tôi tức thì,  một người ra làm thủ tục nhập viện còn một người thì đi theo tôi là được". Thì ra cũng là học trò của Bác sĩ Orland may quá Fifi cháu gái tôi được cứu rồi

" Em đi với bác sĩ đi, tôi đi làm giấy tờ". Tôi trao lại Fifi cho Odette dù sao thì con gái cũng sẽ rành rọt hơn trong việc chăm sóc trẻ con, tôi thì xin bó tay

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Fifi được em bế vào phòng khám, nhưng trước hết phải gọi cho mẹ con bé trước đã. Nếu không tôi sợ mình không gánh được ngọn  lửa tức giận của chị gái, vội vàng mượn tạm chiếc điện thoại của bệnh viện để gọi

" Em giỏi lắm, tha lôi con bé đi để nó bị bệnh thế à". Anh rể tôi phừng phừng lửa giận sổ ra một tràng vừa tiếng Đức vừa tiếng Anh khiến tôi chết lặng

" Mình cứ bình tĩnh đã, không được quá nóng giận.....Fifi sẽ ổn chứ"  Mẹ con bé có vẻ bình tĩnh hơn

" Ừm.....Odette đang ở với con bé, bác sĩ đang khám. Chị có thể chuyển tiền cho em được không em phải làm thủ tục nhập viện cho con bé nữa, em xin lỗi". Nếu Fifi mà có bị làm sao thì tôi liệu có thể sống được không nữa, sự hối hận ăn năn sẽ ám ảnh tôi cả đời

" Chuyện này không ai muốn, chị với anh sẽ đến ngay nên em cứ bảo bệnh viện cứ chữa cho Fifi hết bao nhiêu cũng chịu". Chị ấy cụp máy vội, chắc là chuẩn bị nhanh chóng lên đường

" Con bé đang được chuyền thuốc, chỉ có hơi khóc một chút.... ngài ổn chứ trông ngài tệ lắm". Odette bước ra từ phòng khám

" Ờ thì trong tình cảnh này thì ai mà có thể ổn được, đáng lẽ ra tôi không nên cho con bé theo mới phải". Tôi quá hối hận với những gì mình làm

" Thôi được rồi tự trách không thể giải quyết vấn đề gì được, ngài có muốn ăn gì không?"  Odette vỗ vai tôi an ủi

" Không tôi không thể nuốt nổi gì vào lúc này, bác sĩ nói sao về bệnh tình của Fifi". Tôi quên phéng mất

" Sốt xuất huyết, bị muỗi đốt nhưng mà không nguy hiểm lắm vì đã phát hiện kịp"  Odette thở dài

" Tôi đã gọi điện để báo tình hình con bé cho bố mẹ nó rồi, nhưng chắc là phải sáng mai họ mới có mặt ở đây được"  Tôi thở dài tay day day thái dương

" Vậy thì ngài nên chợp mắt một lát đi, tôi sẽ vào xem con bé thế nào". Chắc là nóng ruột nên cô ấy đứng dậy ngay lập tức

Tôi cũng đứng lên từ từ đi về phía căn phòng mà em vừa mới bước vào, trên giường con bé đang ngoan ngoan nằm ngủ say hơi thở đã đều hơn lúc trước bên cạnh là bác sĩ đang dặn dò gì đó với Odetee vì trong em vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Tôi lại trở thành một kẻ vô dụng, ngồi phịch xuống cái ghế ngay trước cửa phòng khám tôi ngửa cổ ra đằng sau rồi nhắm ghiền mắt lại cho đỡ mỏi

Chắc là do quá mệt nên chỉ cần nhắm mắt một cái là tôi chìm vào  giấc mộng, nó chân thật đến nỗi tôi cảm thấy như mình đang sống ở bên trong. Là Odette......trong mơ tôi và em đang đi bên nhau tay trong tay, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi thúc giục.

Cha đứng ở giữa ban phước lành cho hai chúng tôi, mọi người bên dưới liên tục vỗ tay chúc mừng cho sự xứng đôi này. Rồi viễn cảnh lại thay đổi một lần nữa, có tiếng khóc của trẻ em.....tôi không tin vào mắt mình khi trước mắt tôi Odette đang bế một đứa trẻ rất kháu khỉnh

Nhìn thoáng qua tôi có thể chắc chắn là mình hồi nhỏ xíu, làm sao để bản thân có thể chắc chắn đến thế. Những tấm hình thuở bé của tôi cũng y khuôn như vậy chỉ có đôi mắt là giống em, sự long lanh như những vì sao tỏa sáng khiến cho tôi không thể thoát ra được

" Gus, August.....em chăm người bệnh kiểu gì vậy, Fifi đâu". Tôi nhận ra giọng của chị gái mình và đang tròn trạng thái vô cùng tức giận

" Dạ, đang ở với Odette ở phòng bệnh số ba". Tôi rên rỉ vì chiếc cổ đau, chắc do nằm sai tư thế

" Anh ở đây với thằng bé em vào xem con thế nào, hết nói nổi". Chắc chị ấy đã kiềm chế cơn tức giận suốt từ tối qua đến giờ nên bây giờ cần phải được giải tỏa

" Thông cảm đi cả quãng đường đến đây có ấy không ngủ chút nào, sao rồi tình hình em với cô gái tên Odette kia ra sao rồi". Anh rể không có vẻ gì là tức giận giống như lúc nói chuyện vào đêm qua, đúng là người nhanh giận nhanh quên

" Em không biết nữa, hiện tại thì bản thân em đang cảm thấy rất rối ren chẳng biết phải làm sao". Sau khi ngủ dậy thần kinh tôi cứ căng như dây đàn vậy, chỉ một tác động nhẹ tôi cũng có thể đứt phựt bất cứ lúc nào

****

Giữa trưa anh chị ấy đã thay cho tôi và Odette ở lại chăm Fifi, dù sao thì cả đêm qua em cũng chưa chợp mắt được một giây nào

" Fifi nó vui lắm thấy mẹ là cười tươi như hoa luôn, cô nhóc này đúng là dễ tính". Em chọn ngồi ở công viên thay vì ở khách sạn mà anh chị tôi đặt, em muốn được hít thở không khí trong lành

" Vậy em định lúc nào sẽ về, nên nghỉ một chút sẽ tốt hơn" Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác chỉ cần một giây phút lơ là em có thể ngay lập tức biến mất

" Chắc chiều, ở đây không có nhiều phương tiện di chuyển nên cứ tiện lúc nào thi đi lúc ấy". Em nhìn xa xăm

" Ồ, cảm ơn em lần nữa nếu không có em không biết tôi phải làm sao". Tôi bí văn rồi

" Lỗi cũng do tôi mà, nếu không phải vì tìm tôi thì Fifi cũng không phải chịu khổ như vậy. Chuyện này nên chấm dứt tại đây thôi, ngài nên dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại. Trở về London và kết hôn với người mình yêu và buông tha cho tôi". Đột nhiên em gắt gỏng làm tôi thoáng đứng hình

" Em là người rõ nhât tôi yêu ai còn gì, Odette từ cái ngày đầu tiên em xuất hiện thì tôi đã không còn cách nào làm cho hình bóng em biến mất ra khỏi tâm trí mình, giống như bị bỏ bùa vậy tôi chẳng biết mình sẽ sống thế nào nếu em lại bỏ đi một lần nữa"  Tôi cố gắng thuyết phục em

" Được rồi, chuyện này sẽ không đi đến đâu cả. Chào Fifi hộ tôi, tôi chợt nhớ ra bản thân mình có việc phải làm nên xin phép về trước. Bảo trọng, hi vọng ngài hạnh phúc". Sau tất cả thì em vẫn lựa chọn rời xa khỏi tôi

Nhưng lần này tôi sẽ không yếu hèn một lần nào nữa, để em rời đi chính là điều mà tôi không thể chịu nổi. Tôi phải theo em bằng mọi giá dù có đến chân trời nào thì tôi cũng phải nhìn thấy em, kể cả khi mọi người gọi tôi là kẻ bám đuôi hay biến thái tôi cũng cam lòng

Két.....két....két

Rầm, trước mắt tôi tối sầm lại

Cơ thể cứ thể bồng bềnh vô định, rồi đập mạnh vào một thứ gì đó cứng thật cứng khiến tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực

" Cứu.....làm...ơn, có ai không cứu với"  Tiếng ai vậy nhỉ, tôi tự hỏi bản thân nhưng không sao mà nhớ lại được

Rồi tôi thấy rất nhiều những ánh sáng trắng nó cứ chập chờn chập chờn ngay trước mắt nhưng có lúc lại sáng lóa lên khiến tôi chói hết cả mắt, mọi thứ như chìm vào sự tĩnh lặng

" Gus, em tỉnh lại rồi tạ ơn Chúa, mau đi gọi bác sĩ". Là Annika chị ấy đang giục chồng mình Felix nhanh chóng gọi bác sĩ

" Gus, em xin lỗi nhưng lần sau xin anh đừng làm như vậy nữa nhé". Một giọng nói nữa cũng vang lên thật êm dịu ngay bên cạnh mình, nàng thiên nga bé nhỏ của đây mà sao mà tôi có thể quên em được chứ

" Odie, đang là mơ à"  Theo bản năng tôi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên gò má của em, một lần nữa theo bản năng tôi lại gật đầu cho em yên tâm

Nhưng khoan đã, em vừa gọi tên tôi đúng không nhỉ? Có nằm mơ thì em mới có thể gọi tên thật của tôi mà chẳng có chút e ngại nào cả, chắc do tôi địa vị cao nên em chưa một lần dám gọi tôi trìu mến.

Và tôi nhận ra đây là lần thứ hai rồi, bệnh viện tôi đang nằm trên giường bệnh với một đống dây nhợ kèm theo rất nhiều thuốc treo tong teng trên đầu

" Em bị xe tông, may là chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng bất tỉnh mất mấy ngày liền. Chị không dám nói với Cha mẹ sợ họ lo, nên mới nói dối là Fifi chưa khỏi nên bác sĩ chưa cho về"  Nói thật là kí ức về vụ tai nạn lúc đó tôi chẳng thể nhớ chuyện gì dù nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ, chỉ thấy khó chịu và ê ẩm khắp người

" Mời người nhà ra  ngoài, chúng tôi cần kiểm tra sơ bộ một lượt"  Bác sĩ đã có mặt, họ không cho ai ở lại với tôi

" Yên tâm, lát nữa em sẽ quay lại". Trấn an tôi thôi chưa đủ, Odette còn tặng tôi một cái hôn thật nhẹ nhàng lên trán, nó khiến trái tim tôi ấm áp trở lại

Thế là đủ rồi, dù chỉ là một hành động đơn giản nhưng tôi có thể cảm nhận em cũng có một chút gì đó với tôi

Hết kiểm tra tứ chi rồi lại đến lấy máu đi xét nghiệm, các bác sĩ cứ thế vây quanh tôi mấy ngày liền khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một con lợn đang bị hành hình. Odette không rời tôi  một bước, em thỉnh thoảng lại cười với tôi một cái rồi lại xoa xoa và thơm nhẹ vào mu bàn tay của tôi

" Anh yêu em nhiều lắm Odie, chưa bao giờ anh từ bỏ việc sẽ đi tìm em nên dù em có ở đâu thì anh cũng sẽ đưa em về"  Tôi cảm thấy nếu mình không nói ngay bây giờ thì chẳng có thời điểm nào phù hợp hơn nữa

" Em cũng thế"  Đôi mắt cô thiên nga bé nhỏ đỏ hoe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top