Tìm kiếm sự giúp đỡ

Chẳng hiểu ngài ấy định ở đây đến bao giờ nữa, tại cái thị trấn bé nhỏ này thì làm gì có cái gì đủ để níu giữ được chân một Vương tử quyền quý cơ chứ.

Nhưng đâu thể phủ nhận sự xuất hiện của ngài ấy đã khiến cho những ngày qua bớt nhàm chán và cô đơn, Josefina là tiểu thư rất dễ mến tôi yêu quý cô bé từ cái nhìn đầu tiên. Hoạt bát và ngây thơ là hai từ mà tôi có thể miêu tả về Fifi lại còn sở thích chơi với động vật nữa dường như sự xuất hiện của cô bé đã không xa lạ gì với chúng.

Vẫn còn nhớ như in một tháng trước tôi đã xin Bá tước Couternay về quê để làm đám tang cho một người họ hàng, dì Aurora một người tốt bụng và dễ mến sẵn sàng nhận nuôi tôi khi cha mẹ tôi chẳng may mất sớm.

Đương nhiên dì ấy cũng chẳng có chồng con nên hai dì cháu nương tựa vào nhau mà sống, dì ấy ra đi để lại một căn nhà một mảnh vườn đang trồng bí và khá nhiều gia súc. Nói chung là tương lai tôi sẽ có của ăn của để nếu chăm chỉ làm việc và vui vẻ kiếm một người bạn đồng hành đến cuối đời, đôi khi tôi lại thấy nhớ London cùng với gia đình của ngài Bá tước họ chẳng khác nào gia đình thứ hai của tôi

" Odette muộn rồi sao em còn ngồi đây, Fifi mệt quá ngủ mất tiêu rồi"  Ngài ấy chùm lến người tôi một cái khăn

" Hóng gió một chút thôi, ngài không đi ngủ đi". Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, hôm nay có nhiều sao hơn mọi hôm dễ dàng nhận ra chòm sao Thiên Cầm đang chiếu sáng phía Tây. Cái này là do Janessa nói cho tôi biết chứ một đứa như tôi thì đâu thể biết được mấy cái cao siêu đó, đúng là thời gian trôi nhanh quá mới đó mà cũng sắp đến mùa Đông rồi.

" Lạ chỗ nên vẫn không ngủ được, làm sao mà em có thể ngủ trên cái giường ọp ẹp thế vậy". Ngài ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy ngưỡng mộ

" Đó là cuộc sống của tôi mà, ở lâu khắc quen. Ngài định ở đây đến bao giờ, Fifi sẽ nhanh chóng chán chỗ này cô bé sẽ đòi về thôi". Tôi ngó vào bên trong cô bé vẫn đang yên giấc

" Fifi nó là một đứa trẻ dễ tính, dễ nuôi nên không lo là nó sẽ nhanh chán". Ngài ấy cười nhạt

" Hôn lễ hoàng gia sắp bắt đầu rồi, ngài  không chuẩn bị gì à". Tôi nằm kềnh ra đất

" Chuyện này.....ừm....em cũng biết đó tôi chưa tìm thấy ai phù hợp với danh phận Vương tử phi hết, nên tôi đang chạy trốn theo đúng nghĩa". Ngài ấy cũng ngả ra phía sau

" Một hôn lễ thật long trọng và được sự chứng kiến của biết bao nhiêu người chính là thứ mà tất cả các quý cô điều mơ ước, hẳn rồi đối với một cô gái như tôi thì điều đó xa vời quá". Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng ra hôn lễ của chính mình, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi thúc giục giống hệt như nhịp tim đang rung lên lo lắng của cô dâu. Âm thanh của dàn nhạc cùng với những tiếng vỗ tay không ngớt của những người tham gia buổi lễ, cha xứ chủ trì sẽ ban tặng những lời chúc phúc tốt đẹp từ Chúa hi vọng đôi vợ chồng mới cưới sẽ mãi mãi bên nhau. Mới nghĩ đến thế thôi mà đã hạnh phúc lắm rồi, tỉnh mộng thôi Odette ơi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi

" Đối với tôi thì đơn giản hơn ở đâu có người mình thương thì nơi đó chính là bến bờ hạnh phúc, đám cưới không cần cầu kì để chứng minh tình yêu của tôi đối với người đó". Trong ánh mắt của ngài có chút thoáng buồn, một nỗi buồn thật khó diễn tả thành lời

Tôi cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, nếu còn ngồi đây tôi sợ rằng mình sẽ "xả nước" mất.

" Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây". Nói là làm tôi nhanh chóng đứng dậy

" Em có hiểu những gì tôi vừa nói không, thật lòng đấy. Liệu em có thể cho tôi một cơ hội để chứng minh điều này với em không, tôi ghét khi thấy em cứ lảng tránh tôi suốt ngày em định như thế đến bao giờ". Rõ ràng là ngài ấy đang vô cùng tức giận, giọt nước tràn ly rồi

" Nhìn lại hai chúng ta xem, đẳng cấp chính là một thứ rào cản vô hình đang ngăn cách giữa chúng ta đấy. Đúng là tôi cố tình về đây để tránh mặt ngài nhưng xin ngài hãy hiểu cho tôi đi, tôi còn có thể làm gì khác ư". Không dám đối diện trực tiếp, tôi sợ rằng mình sẽ trái tim mình sẽ vỡ tan ra thành trăm mảnh

Tôi nhanh chóng bước chân vào nhà, một tiếng cốp rõ to phát ra ngay đằng sau. Ngài ấy đang đấm vào một cái gì đó khá là cứng nên có lẽ mấy cái xương ngón tay cũng đã chịu tác động mạnh

Fifi nằm ngay bên cạnh tôi, cô bé ngủ ngon lắm tôi có thể dễ dàng nhận ra khi nghe những tiếng thở đều đều. Nhưng có gì đó bất ổn trời không đến nóng nhưng mặt cô bé đỏ phừng phừng, tôi nhanh chóng sờ thử trán thì nóng ran

****

" Gus, hình như Fifi bị sốt rồi". Tôi hoảng loạn

" Em nói sao cơ, Fifi làm sao". Ngài ấy nhanh chóng xuất hiện

" Người con bé nóng quá, hình như là bị sốt ngài thử gọi Fifi dậy xem để tôi đi lấy nước lau qua thân mình cho con bé". Cuống quýt đến mức loạng choạng tôi té oạch xuống sàn đất đau điếng nhưng vẫn gượng dậy chạy thật nhang lấy ấm nước đang còn đun trên bếp

Muốn hạ sốt thì không nên chườm quá lạnh, trước đây Kris cũng bị sốt nên cô đã được bác sĩ của gia đình ngài Bá tước chỉ cho cách này. Thật may sao những kĩ năng nhỏ bé này lại hữu ích đến thế, tôi hòa một chút nước lạnh vắt khô khăn chườm lên chán cho Fifi

" Con bé không chịu dậy, hình như là bị ngủ li bì rồi". Ngài ấy hốt hoảng

" Được rồi lấy tạm cái khăn này chùm lên người Fifi, chúng ta đi tìm bác sĩ". Tôi kiểm tra lại tiền trong người rồi cùng ngài ấy đi tìm bác sĩ

Ở thị trấn này chỉ có  một người duy nhất làm nghề bác sĩ đó là ông Orland, bác sĩ ngoại khoa kiêm luôn bác sĩ thú y. Người hay động vật đều được chữa khỏi nhanh chóng và chính xác, mặc dù đã ngoài 50 nhưng ông Orland vẫn còn rất minh mẫn.

" Ông Orland.....ông có nhà không?". Tôi đập cửa uỳnh uỳnh

" Odette, muộn rồi cháu còn đến đây làm gì lũ bò có chuyện gì à"  Bác sĩ Orland nhanh chóng mở cửa

" Cháu gái tôi bị sốt, lay mãi không không chịu dậy". Gus bế Fifi vào bên trong nhà

" Được rồi để ông kiểm tra một chút, hai đứa phải hết sức bình tĩnh". Ngay lập tức đồ nghề được chuẩn bị kĩ càng, ông Orland đưa ống nghe lên nghe phổi và tim

Rồi ông lại lấy một cái đèn pin banh mắt Fifi lên để kiểm tra phản xạ, tiếp theo ông lấy đe lưỡi bằng bạc để kiểm tra họng của cô bé. Đồng thời cũng kiểm tra luôn phần da tay chân, tôi muốn rụng rời tay chân vì lo lắng

" Sao rồi ạ".

" Thế nào rồi ạ"

Tôi và ngài ấy đồng thanh

" Ông e là con bé bị sốt xuất huyết do muỗi Aedes aegypti đốt, phải nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh xá gần nhất để chữa trị. Vì ở đó họ còn lấy máu xét nghiệm cũng như truyền thuốc ở đây ông không có mấy thứ đó, nhưng tiếc là bây giờ nhà thuyền không hoạt động nữa rồi". Ông Orland thở dài

" Vậy phải làm sao đây ạ, đâu thể chờ đến sáng mai". Tôi chạy đến bế Fifi lên

" Không còn cách nào khác ư, Fifi sẽ trở nặng mất". Ngài ấy vò đầu bứt tai

" Edinburgh bệnh viện ở đó cũng hiện đại, tìm cách đưa cô bé đến đó càng sớm càng tốt". Edinburgh nằm ở phía đông nam Scotland muốn đến đó thì cũng chỉ có cách đi thuyền là nhanh nhất, nhưng giờ thì làm gì còn thuyền nào hoạt động

Bỗng từ đằng xa tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, nó là tiếng thuyền đánh cá trở về sau một chuyến đi đánh bắt xa bờ hi vọng đây sẽ là phao cứu sinh cho Fifi lúc này

" Chú Arthur, cháu cần chú giúp ngay bây giờ". Tôi nhìn là biết đó chính là thuyền của một ngư dân tên Arthur bác ấy là bạn thân với dì Aurora

" Được rồi ta có thể làm gì cho con, trong khả năng thì ta có thể giúp thì ta sẵn sàng". Arthur đang vận chuyển cá lên bờ cùng với những người bạn

" Đây là Fifi con bé bị sốt xuất huyết cháu đã đến ông Orland ông ấy khuyên cháu nên cho con bé đến bệnh xá của Edinburgh để chữa trị, xin bác hãy cho cháu đi nhờ"  Tôi năn nỉ

" Rạng sáng sẽ có bão hơi to đấy, cháu liều mạng không sợ chết à đến chú đi biển bao nhiêu năm cũng còn rén nữa là". Arthur từ chối

" Nhưng mà cháu không còn cách nào khác, con bé sẽ trở nặng hoặc không qua khỏi mất cháu xin chú". Tôi sụt sịt

" Ta là Vương tử Thụy Điển xin hãy cứu cháu gái của ta, khi nào xong việc ta sẽ tặng cho chú một con thuyền để chú tha hồ đánh bắt cá". Ngài ấy đưa một vật gì đó vào tay chú Arthur

" Ờm....được rồi lên đi, khởi hành luôn nếu không thì cơn bão sẽ đánh úp chúng ta mất". Nói rồi mỏ neo cũng được kéo lên con thuyền rời bến trong cái thở phào nhẹ nhõm của cả hai chúng tôi, Fifi vẫn còn ngủ li bì tôi phải nhanh chóng thay cho con bé cái khăn khác để hạ thân nhiệt

" Ngài vừa đưa cho Arthur cái gì vậy, ngài không nên nói thân phận của mình cho mọi người biết". Tôi đặt miếng khăn lên trán chi Fifi

" Đó là một cái huy hiệu hoàng gia nó có thể chứng munh được những lời tôi vừa nói là thật, đương nhiên có ân thì phải báo đáp nếu không có Arthue thì Fifi sẽ ra sao thật không dám nghĩ đến". Bấy giờ cô bé đã cựa mình mếu máo, chắc là cơn sốt đã đi qua

" Sẽ ổn thôi, chúng ta phải bình tĩnh". Tôi trấn an ngài ấy

" Vừa nãy lúc hoảng loạn em đã gọi tôi là Gus đúng không,chưa có ai dám gọi tôi như vậy đâu trừ những người trong hoàng gia". Ngài ấy tủm tỉm

" Ừ....ừ thì lúc đó cuống quá nên mới vậy chứ có ai dám bất kính với ngài như vậy, tôi lỡ lời thôi"  Tôi nuốt khan

" Thay vì gọi là ngài thì gọi là Gus cũng được tôi thích em gọi như vậy hơn, dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã đi cùng tôi chứ nếu không một mình tôi chẳng biết sẽ làm gì".

" Không có chi, đừng khách sáo "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top