Thoát chết trong gang tấc
Norhen, 17/10
Từ khi chuyển đến đây tôi chăm đọc sách cũng như viết nhật ký hẳn hơn, tại dinh thự Seymour tôi có thể đọc hàng trăm hàng nghìn quyển sách mà không thấy chán. Vì hầu như cả ngày tôi cũng chỉ nhàn rỗi đi lang thang khắp nơi rồi lại lên phòng viết nhật ký
Ở đây thời tiết đã bắt đầu thay đổi rồi, những chiếc lá vàng đầu tiên xuất hiện báo hiệu mùa thu đã đến.
Sự buồn bã cô đơn sẽ chiếm lấy mỗi ngày nhưng kể từ khi Fredrick mang Miss Muffin và Mr Chip về thì tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, sợ tôi buồn chán cả ngày nên anh ta đã mua chúng về bầu bạn với tôi
Miss Muffin béo ục ịch nó là giống mèo Ba Tư có bộ lông cam với khuôn mặt cau có còn Mr Chip thì là giống chó Lowchen có lông trắng lốm đốm thân thiện và hơi năng động, mặc dù là hai giống khác nhau nhưng chúng yêu thương nhau lắm. Quấn quýt bên tôi suốt ngày, vì tôi cứ thấy chúng đang yêu là cho chúng ăn ứ ự đồ ăn
Fredrick thì đi suốt ngày thôi, chẳng có mấy khi ở nhà nên việc chúng tôi có "em bé" là điều không thể. Đơn giản là anh ta không yêu tôi và tôi cũng thế, tôi đã hoàn toàn chán ghét những câu chuyện tình yêu sến súa đến phát ói. Nên trong thư viện tại dinh thự Seymour mà có cuốn nào với vể mấy thứ đó là tôi sẽ đem đi đốt hết, tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa
" Muffin, Chip đến giờ ăn rồi ". Tôi gọi để cho nó ăn
Ngay khi nghe thấy tiếng gọi là liền kêu meow meow gâu gâu liền, chạy ngay đến dụi dui vào chân tôi ý như muốn nói là bà cho chúng tôi nhiều vào nếu không thì đừng trách sao phải thay bộ ghế sofa mới nhé.
" Thưa Lệnh Bà, Lệnh Ngài đã về và đang ở phòng ăn chờ người". Quản gia lên thông báo
" Ta biết rồi". Tự nhiên tôi lại trở thành Lệnh Bà Seymour một cách đường hoàng mà không có một chút trở ngại gì hết, tôi biết có rất nhiều người ghen tị nhưng nếu có ai có thể thay thôi làm cái chức danh Lệnh Bà này thì tốt biết bao
Thấy tôi di chuyển xuống lầu là Miss Muffin và Mr Chip đã kè kè bên cạnh, nhất là Chip nó rất ghét Fredrick ngoài tôi thì chẳng ai động được vào nó
" Muffin, lại đây nào". Thấy Muffin là Fredrick huýt sáo gọi nó lại gần
" Tôi nghĩ nó nói không". Muffin khè Fredrick, nó cũng không ưa anh ta lắm mặc dù anh ta là mới là chủ của nó
" Con mèo này, cô nên giảm khẩu phần ăn của nó lại nếu không thì nó sẽ béo phì cho xem". Fredrick thở dài
" Được rồi". Tôi ngồi xuống đối diện với anh ta, đây là một chiếc bàn dài bên trên có rất nhiều đồ ăn
"Ngài mai cha mẹ sẽ đến chơi nên là tối nay chúng ta bắt đầu đi, tôi không muốn nghe họ càm ràm về chuyện con cái đâu". Fredrick đưa miếng thịt lên miệng ăn
" Tôi đang đến tháng và tôi cũng không có ý định muốn có con lúc này, nên là có lẽ tối nay anh cứ ngủ ở trong phòng tôi sẽ ngủ ở thư viện". Tôi từ chối lời đề nghị của anh ta
" Cô không nhớ thỏa thuận giữa hai gia đình chúng ta à, cô chỉ cần đẻ xong người nối dõi cho Seymour thì cô muốn gì tôi cũng sẽ chấp nhận". Fredrick tức giận, anh ta đập tay xuống bàn
" Nhưng đang đến tháng anh có nghe rõ không, anh cũng nên đọc trong giấy thỏa thuận giữa hai ta. Điều thứ hai có nói anh không có quyền ra lệnh cũng như ép buộc tôi về việc có con, anh tưởng tôi ngu sao". Tôi cũng chịu thua, đừng một mình anh ta là biết nổi điên
" Vậy cô nói đi nếu không nhờ cha mẹ tôi thì số nợ mà nhà cô sao có thể trả hết trong vòng mấy ngày, gia đình cô có ơn với gia đình tôi đấy Genevivie". Anh ra hầm hầm lao đến
Mr Chip sủa loạn lên, nó nhe hàm răng trắng và sắc nhọn về phía Fredrick. Nó đang bảo vệ tôi nó không muốn anh ta đụng tay đụng chân, Miss Muffin cũng xù lông lên khe khè tức giận. Nó đang yên bình nằm trên đùi của tôi chỉ cần Fredrick mon men lại gần thì nó sẽ cho anh ta vài cú tát trời giáng, tôi thấy an tâm hơn khi có thêm đồng minh
" Fredrick Seymour sao anh không đi nhờ mấy cô người tình của anh có thai rồi đẻ người nỗi dõi cho gia đình anh đi, không ai phát hiện ra đâu riêng tôi thì tôi cũng không muốn có con với anh". Tôi bước ra khỏi phòng ăn, hướng thẳng lên thư viện
" Genevivie Zachary cô đứng lại cho tôi, cô dám bỏ đi trước mặt tôi à" Fredrick đuổi theo
" Anh đừng có đi quá giới hạn, tôi đã nói là tôi chưa muốn có con lúc này. Chúng ta cũng không có tình cảm với nhau nên việc có thêm một thành viên mới là điều rất khó khăn, anh không biết rằng tôi đã phải khổ sở thế nào khi phải lấy anh không. Ở trong một dinh thự to lớn nhưng lúc nào cũng thui thui một mình, chỉ có một chó một mèo tôi không phải là tù nhân nên chẳng lẽ tôi không có quyền riêng tư hay sao". Tôi gào lên, con giun xéo lắm cũng quằn.
" Cô cũng đừng có vượt quá giới hạn của mình, tôi có thể hủy thỏa thuận giữa hai bên. Tiền tôi có thể đòi lại bất cứ lúc nào, cô không muốn lấy tôi thì cô cũng đã lấy rồi đấy thôi. Tôi là chủ nợ còn cô chỉ là con rối không hơn không kém, tốt nhất là nghe lời còn nếu không thì đừng có trách tôi ác". Fredrick đi thẳng lên trên lầu
Tôi chỉ là một con rối thôi ư
Một con rối nằm trong sự điều khiển của Seymour hay sao
Máy đẻ không hơn không kém, có lẽ tôi phải nhanh chóng có con nối dõi cho Fredrick không thì tôi sẽ mãi mãi không thể có được sự tự do
" Quản gia Noah, tôi muốn đi tắm làm ơn chuẩn bị nước nóng giúp tôi". Tôi quệt ngang những giọt nước đang lăn dài trên má, tôi đi thẳng lên phòng
Quản gia Noah đã làm việc tại dinh thự Seymour cũng hơn 10 năm nay, bà ấy nhanh nhẹn và vô cùng tận tâm. Mọi việc giao đến tay của quản gia đều được giải quyết rất nhanh chóng, khi không có ai ở dinh thự thì bà cũng cho người quét dọn hàng ngày để giữ cho những căn phòng phải thật sạch sẽ đẹp đẽ như có người ở.
Hương oải hương thơm ngát, bồn nước nóng bốc khói nghi ngút. Tôi bước vào làn nước ấm áp mà tinh thần cũng sảng khoái đi chút ít, hương nến thơm nhẹ nhàng khiến cho những căng thẳng tan biến
" Muffin, mày sướng thật đấy chẳng phải suy nghĩ gì chỉ có ăn rồi ngủ suốt cả ngày". Tôi nhẹ nhàng với tay ra xoa đầu Miss Muffin
Nó chỉ nhẹ nhàng kêu meow một cái rồi biến mất, giống hệt như những họ hàng nhà mèo khác nó không thích nước lắm mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng lôi nó đi tắm.
" Lệnh Bà, chọn một bộ trong số những bộ đồ ngủ này đi ạ". Quản gia giơ cho tôi hai bộ đồ ngủ làm bằng vải satin mềm mại rất quyến rũ, tôi thật sự không biết phải chọn cái nào nữa
" Chip, tao không biết phải mặc cái nào nữa mày chọn hộ tao được không?". Tôi giao nhiệm vụ cao cả này cho Mr Chip, nó rất thông minh ngay lập tức ngổm lên đỉ thẳng về bộ đồ ngủ bên tay trái của quản gia
Nó là một bộ váy ngủ hai dây hơi thiếu vải, có màu xanh nhạt phía dưới có đắp thêm một chút voan có màu xanh đậm hơn một chút.
" Mày cũng sành điệu thật đấy, Noah tôi chọn cái màu xanh. Chuẩn bị thêm cho tôi đồ nhé tôi đang đến tháng, cảm ơn bà". Tôi thả mình vào làn nước ấm ấm
" Nhưng mà thưa Lệnh Bà, ngươi ta hạn chế làm chuyện đó khi đến tháng. Tôi nghĩ là để lúc khác sẽ thích hợp hơn, làm chuyện đó cũng được mà".Quản gia Noah làm một người nghiêm khắc nhưng bà ấy có vẻ đang thương hại tôi, thương cho tôi khi phải giam cầm mình tại đây
" Bà có thể nói với Fredrick hộ tôi không, hay là bố mẹ chồng tôi. Họ không cần biết tôi có ổn hay không đâu, họ chỉ muốn tôi nhanh chóng sinh con nối dõi cho gia tộc Seymour thôi". Tôi cười nhạt, tôi cảm thất chua chát cho thân phận của những người con gái trong xã hội này
" Dạ vâng, tôi biết thân phận của mình". Quản gia Noah lủi thủi bước ra, bà ấy sẽ không bao giờ dám phản bội gia tộc Seymour dù mặc cho có ai dí súng vô đầu bà ấy
Tôi choàng chiếc váy thiếu vải lên trên người, ngắm nghía trước gương. Tôi cũng không đến nỗi tệ chỉ có điều là đôi mắt hơi có chút thâm quầng, mấy tháng trước do lạ chỗ nên tôi mất ngủ.
" Cô làm tôi chờ hơi lâu đấy, cũng không tệ đâu nhỉ". Fredrick nằm trên giường đợi tôi
" Thì phải chuẩn bị cho thật tươm tất chứ dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên, làm gì thì làm nhanh lên". Tôi nhanh chóng nằm lên giường
" Lần đầu của cô à, thú vị đấy nhỉ. Trước đây tôi chưa được thử qua cô gái còn chưa từng trải sự đời như vậy bao giờ, chúng ta bắt đầu nhé". Fredrick cởi áo
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm thật chặt mắt lại. Tự trấn an bản thân rằng chỉ là một mũi kim nhỏ đâm vào da thịt thôi, làm ơn nhanh lên một chút
Đôi tay của Fredrick đã nhẹ nhàng kéo dây áo của tôi xuống, tôi cảm thấy sự ấm nóng từ hơi thở của anh ta đang phà nhẹ nhàng lên người mình
Cốc....cốc....cốc
Tiếng gõ cử phá tan bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, có vẻ là rất nguy cấp nên người bên ngoài rất hối thúc
" Ai đó, có chuyện gì đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền người khác thế". Fredrick gào lên
" Dạ là tôi, quản gia Noah. Có người của xí nghiệp đến tìm Lệnh Ngài". Thì ra là quản gia
" Được rồi, tôi ra ngay". Fredrick mặc vội chiếc áo vào vội vàng chạy ra mở cửa
Vậy là quản gia Noah đã cứu tôi một mạng
Tôi thở dài nhẹ nhõm
Kéo vội dây áo lên rồi quấn chăn lên người
" Lệnh Bà, mọi chuyện vẫn kịp chứ". Quản gia Noah bước vào phòng lo lắng
" Chưa, Fredrick chưa làm gì hết". Tôi thở hổn hển vì sợ
" May mắn là có người của xí nghiệp đến đúng lúc, tôi phải ngay lập tức giải cứu cô". Quản gia vô về an ủi
" Cảm ơn bà quản gia". Tôi sụt sịt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top