Phœbus

" Sao tôi lại phải đi cùng cậu nhỉ, tôi còn rất nhiều việc phải làm tôi có thể về trước không". Tôi thì thầm với Samuel cũng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong nhà hát

" Tôi e là chúng ta sẽ phải ở đây cho đến khi buổi trình diễn này kết thúc, hai quý bà ở bên kia sẽ vô cùng tức giận nếu chúng ta không chịu nghe lời". Samuel hướng ánh nhìn của mình về phía đối diện, mẹ tôi cùng với Tử tước phu nhân đang ngồi theo dõi nhất cử nhất động của hai đứa

" Tại sao cậu lại đồng ý, chẳng phải cậu giỏi nhất là mấy cái từ chối này kia hay sao". Tôi làu bàu

" Cậu có khác gì tôi đâu, tôi còn rất nhiều việc nhưng vẫn phải ngồi ở đây đấy thôi". Samuel thở dài

Tôi hay hai đứa em của tôi nhất quyết không được đi ra ngoài vào ban đêm thế nhưng hôm nay mẹ tôi lại khiến điều đó thành ngoại lệ khi bà đòi cha nằng nặc phải đi xem vở kịnh Thằng gù ở nhà thờ Đức bà, mặc kệ là họ điều là những nghệ sĩ người Pháp bà vẫn lôi tôi đi cho bằng được

Tôi chỉ biết vào câu cơ bản, nhưng Samuel thì hiểu hết. Mặc dù khuôn mặt biểu hiện rõ là không có hứng thú nhưng vẫn nán lại để giúp tôi hiểu những câu thoại của họ, ờ đó là cậu ấy nói nhưng tôi đoán là cậu đã bị hớp hồn bởi cô nghệ sĩ thủ vai Esméralda

Xinh đẹp quyến rũ, thân hình nóng bỏng gợi tình đã khiến cho không khí trong khán phòng có một sự thay đổi không hề nhẹ. Mới vài giây trước tôi nghe rì rầm bên dưới là vở kịch này không hay diễn viên diễn quá dở nhưng bắt đầu khi phân đoạn Esméralda Esméralda đưa nước cho Quasimodo người kéo chuông nhà thờ có hình hài xấu xí, tôi không thể phủ nhận được nhan sắc quá kiều diễm của cô nghệ sĩ kia đến tôi còn mê chứ nói gì đến cánh mày râu

" Có vẻ cậu để ý cô gái kia, đàn ông thì luôn chú ý đến nhan sắc của phụ nữ". Tôi dè bĩu

" Thưa quý cô Regina Couternay cô cũng rất kiều diễm nhưng hôm nay Esméralda có phần nhỉnh hơn chút xíu, cậu rất đẹp Gina đẹp đến mức ánh trăng cũng phải giấu mình trong mây". Samuel cười cợt

" Tôi không có hứng thú để đùa giỡn với cậu đâu, tôi sẽ đi ra ngoài một chút cậu chờ tôi được không?". Tôi phải ra ngoài hít thở không khí trong lành

" Đừng đi lâu quá". Sam chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái

Với bộ váy vừa nhiều lớp vừa nóng nực tôi sắp biến thành một cái bánh cuộn, Dolores đã hơi quá tay khi nịt dây bụng quá chặt tôi khó thở sắp chết rồi đây

Tôi vòng ra cửa sau, ở đây có một khu vườn rộng trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu với đủ loại màu sắc. Ở đây cũng được thiết kế rất nhiều loại đèn dây tóc nhiều nhấp nháy để làm nổi bật những bông hoa trong bóng tôi, có một cây cầu được sơn màu đỏ nhung bắc ngang qua một cái hồ có rất nhiều cá vàng chứng tỏ ngài Crandell rất chịu chơi

" Mademoiselle". Tôi nghe thấy có một giọng nói trầm ấm phía sau mình, tôi hiểu được người này đang nói từ đó dịch ra nghĩa là quý cô

" Monsieur, bonne soirée". Tôi có lục lại một số từ giao tiếp cơ bản mà Sam chỉ cho tôi trước đây, may là vẫn chưa quên

" Tôi không nghĩ lại gặp quý cô ở đây, hân hạn cho tôi". Người đàn ông kia nhẹ nhàng tặng cho tôi một nụ hôn lên mu bàn tay

" Tôi cũng hân hạnh được làm quen với ngài, tôi nhận ra ngài rồi ngài là nghệ sĩ đóng vai Phoebus". Thật tình cờ làm sao, tôi lại được gặp quý  ông điển trai dễ dàng lấy được cảm tình của những người phụ nữ bên trong rạp hát. Không kém gì Esméralda Phoebus cũng quyến rũ và rất tươi ngon

" Tiếc quá bị nhận ra rồi, tôi là Francois Arsenault". Quý ngài kia làm tôi bị đơ với khả năng nói tiếng London có hơi lái lái mãi tôi mới có thể hiểu được điều mà ngài ấy đang nói

" Ồ vâng Regina Couternay, Frank tôi gọi vậy được không?". Tôi cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân

" Gina sao cô không xem tiếp, vở nhạc kịch tệ quá hay sao?". Frank cười nhạt

" Không tôi chỉ đang thấy hơi bí bách, ừm đúng hơn là thấy khó thở". Tôi đã hết sức chịu đựng

" Oh, mon Dieu! Tôi có thể làm gì để giúp cho cô không Gina". Frank bối rối

" Nếu như có thể nới lỏng một chút vải nịt bụng tôi sẽ thấy đỡ hơn, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn ngài". Tôi phì cười

" Phải nhanh lên không tôi lại phải đưa cô vào bệnh xá mất, cái này có thể giúp". Frank lôi cái dao bé dắt trong túi quần ra

Nhanh nhẹn Frank rạch một đường cơ bản nhưng bé xíu ở phía phần tấm vải nịt bụng đang ép lục phủ ngũ tạng của tôi dẹp lép, tôi thở phào nhẹ nhõm giống như bản thân được giải thoát khỏi một nơi đầy khói bụi

" Merci"  Tôi biết ơn Frank quá trời

" De rien". Trông Frank có vẻ vui vì đã giúp được tôi

" Frank sao anh không vào diễn, tôi thật sự thấy anh rất có tài đấy mặc dù khả năng hiểu tiếng Pháp của tôi hơi kém". Tôi đi men theo cây cầu đỏ nhung

" Ờm tôi không phải là diễn viên chính đóng vai Phoebus, anh ấy có việc bận nên tôi đóng thay". Frank đi song song với tôi

" Ồ vậy là các cô gái trong kia không có cơ hội được làm quen với anh rồi Frank ạ, dù sao thì cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã cứu tôi ". Tôi biết ơn sâu sắc trước hành động nghĩa hiệp của một nam tử hán

" Suýt thì hấp hối". Frank đùa cợt

" Vâng đúng là chút nữa thì gặp Chúa". Tôi cười vang

*****

Tôi nhận ra là mình đi hơi lâu liệu Samuel có đang lo lắng vì tôi vẫn chưa về hay không, nhưng kì lạ là tôi không muốn đi chút nào. Đôi chân tôi như có cái gì đó vô hình níu lại, tôi cảm thấy nói chuyện với Frank thích hơn là vào trong kia ngồi xem hết vở kịch

" Gina, cô phiền không nếu tôi đang có ý định bắt cóc cô đi". Frank nói giống như đang đùa nhưng lại không giống như vậy chút nào

" Ờm.....bắt cóc mang ý tốt hay xấu". Tôi nghĩ ngợi

" Cả hai". Frank thành thật

" Tôi không biết nữa, có lẽ tôi sẽ vào trong". Tôi có chút thất vọng

" Làm ơn đấy Gina cô không thể cứ thể bỏ đi khi cướp mất linh hồn của tôi được, hãy ở lại với tôi". Frank níu tay tôi lại

" Frank....tôi...tôi". Phản ứng tôi trở nên chậm chạp nó trở nên mụ mị và cứ xoay mòng mòng

" Regina, cậu đã đi vậy?". Giọng Sam kéo tôi lại hiện tại chắc là thấy lâu quá tôi chưa quay lại nên đã đi tìm

" Frank đây là Samuel Osborne, Sam đây là Francois Arsenault". Tôi giới thiệu

" Bonsoir, enchanté". Sam giơ tay ra làm quen

" Enchanté". Frank nhanh chóng giơ tay ra

" Vở kịch đến đâu rồi, mẹ có tìm mình không?". Tôi nhìn Sam

" Ờ thì nó hết được một lúc rồi, Bá tước phu nhân nhờ tôi đi tìm cậu. Ngài không phiền nếu tôi đưa Gina về chứ cũng muộn lắm rồi, ngài cũng nên chuẩn bị về là vừa". Nghe Sam nói xong mà tôi phát hoảng chẳng lẽ tôi lại đi lâu đến vậy

" Đương nhiên là tôi không phiền rồi, Gina a bientôt". Frank nhìn tôi đầy trìu mến và có một chút nuối tiếc

" Au revoir" Tôi cũng cảm thấy buồn đến lạ, cảm giác như toàn thân rời rã ra hết cả

Frank nhẹ nhàng biến mất như lúc nhẹ nhàng xuất hiện giống như một cơn gió ấm áp, tôi hụt hẫng và cảm thấy hối hận khi đã không để cho Frank "bắt cóc" mình đi

" Sao đấy, cậu cứ thở dài". Samuel lo lắng

" Không chỉ là tiếc thôi, đang xem dở vậy mà". Tôi nói dối

" Gina váy cậu bị rách, yên tâm cậu thích lúc nào tôi kể lại cho cậu nghe lúc đấy. Dù sao thì tôi cũng nắm rất rõ nội dung của vở kịch mà, mặc tạm cái này vào đi hơi lạnh rồi đấy". Samuel cởi áo khoác ra đưa cho tôi

" Gớm, nội dung của cậu chắc là xem Esméralda xuất hiện bao nhiêu lần chứ gì". Tôi bĩu môi

" Bị cậu bắt bài rồi, đúng là cô ấy rất cuốn hút cậu thấy đúng không?". Samuel gãi đầu

" Đẹp....rất đẹp". Tôi gật gu công nhận

" Cô ấy tên là Prudence...... Prudence Dupont, mình đã để ý khi họ giới thiệu diễn viên chính cho vở kịch. Có lẽ mình sẽ hẹn cô ấy đi chơi, hai ba ngày nữa cô ấy sẽ trở lại Pháp rồi". Samuel đã có kế hoạch

" Sao cơ, hai ba ngày nữa á". Tôi ngạc nhiên

" Đúng vậy, họ đến cùng với Hoàng tộc Pháp, công chúa Gabrielle cùng với phò mã đến London hôm nọ. Vương hậu chắc vui lắm vì hơn lâu lắm bà không gặp con gái mình rồi, phò mã Timothy cũng rất hứng thú khi mang theo một món quà từ nước Pháp xa xôi"  Đúng là Samuel cái gì cũng biết

" Thôi mình phải về đã, cảm ơn cậu đã đưa mình ra tận đây. Tử tước phu nhân đang đợi cậu đấy mau về đi, ngủ ngon mơ đẹp." Tôi ôm Sam một cái rồi trèo lên xe ngựa

" Ước gì có thể mơ đến Esméralda thì tốt". Sam cười tinh quái

" Đừng mơ Quasimodo đang chờ cậu thì có". Tôi chun mũi

" Về cẩn thận". Xe ngựa của tôi khuất xa Samuel mới đi, cậu ấy lúc nào cũng chu đáo ấy vậy chẳng có quý cô nào đổ gục một chàng trai như cậu ấy cả

Đêm đó tôi có một giấc mơ rất lạ, tôi mơ thấy rất nhiều bướm. Bướm Parnassius phoebus nó tụ thành từng đàn rồi bay dập dìu bên cạnh tôi, phoebus.....sao tôi lại có thể mơ đến người đó được mới chỉ gặp nhau có đúng một lần mà gương mặt của chàng trai đó cứ in hẳn vào trong tâm trí tôi

Hôm sau tôi lại mơ thấy người đó xuất hiện trong một con sò điệp khổng lồ giữa những ánh sáng hào quang trần trụi và hoang dại, tôi mất giá đến thế sao hay là mẹ tôi đã nói đúng độc thân lâu sẽ gây ảo giác

Bằng bản năng tôi tiến lại gần người đó, bàn tay ấm nóng của người đó nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu xuống chân. Tôi tê tái cả người nhưng cũng thật thích thú và hưởng thụ, từ từ vỏ sò điệp đóng lại tôi và người đó bị nhốt lại bên trong

" Regina.....Regina Courtenay". Giọng Dolores oang oang khắp nhà

Tôi mơ màng tỉnh dậy, con bé phá đám này tôi vẫn đang muốn xem thử tiếp sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào

" Có chuyện gì thế, Dory mới sáng ra mà em đã um lên rồi vậy". Tôi càu nhàu

" Có người tìm chị". Nó dẩu môi lên

" Ai?". Tôi tò mò

" Em không biết Francois Arsenault, ngài ấy giới thiệu như vậy".

" Gì cơ". Tôi hét toáng lên làm Dory sợ bắn mình

Là Phoebus...à không Frank đến tìm tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top