Öde (2)

Trong ấn tượng của tôi về tất cả các quý cô tại London này thì chỉ có hai người đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, một là Lệnh bà Fletcher một quý bà tràn đầy năng lượng và có khiếu hài hước trời phú và hai là cô tiểu thư đã ngất xỉu trong vòng tay của tôi.

Tôi nhận ra ngay cô gái này vì tôi đã có duyên gặp tại dinh thự Eastwell, một cô gái yêu trẻ con và không hề biết đến sự hiện diện của tôi hay nói cách khác thì cô ấy đã coi tôi cũng bình thường như những quý ngài khác

Nực cười thay mặc dù sống một cuộc đời vương giả nhưng tôi phải thú thật rằng tôi thích sống đơn giản hơn, sự xuất hiện của tôi khiến mọi thứ rối tung cả lên họ chỉ chăm chăm gây ấn tượng ban đầu tốt với tôi mà thôi.

Vì tôi chính xác là một Vương tử, Vương tử Thụy Điển Augustus Quimby luôn được săn đón tại những bữa tiệc, vũ hội,....

Tôi thích mọi thứ tự nhiên giống như việc chọn ra vương tử phi tương lai vậy, cha mẹ  lúc nào cũng mong tôi nhanh chóng thành gia lập thất nhưng tôi thì không....điều đó giống như là nhốt tôi vào trong một chiếc lồng không lối thoát

" Là cô sao? Quý cô ở bữa tiệc tại dinh thự Eastwell". Tôi bị thu hút bởi mùi hương dịu dàng và nhan sắc của tiểu thư ấy

" Ôi là ngài đấy ư". Dứt lời là cô ấy gục trong vòng tay tôi

Và điều tiếp theo mà tôi có thể làm là.....kêu cứu

Lần đầu tiên tôi nhận thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, nóng ruột và lo lắng tôi gào lên điên cuồng giống như một chú bò tót mất kiểm soát

Lệnh bà Fletcher xuất hiện ngay cùng với bác sĩ tại gia đã đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi, theo chẩn đoán của bác sĩ thì cô ấy bị choáng độ nhẹ

" Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi....cô làm tôi lo muốn chết". Tôi nhẹ lòng khi thấy cô ấy từ từ tỉnh lại

" Tôi đang ở đâu đây, tôi bị làm sao vậy". Cô ấy thều thào

" Một căn phòng giành cho khách của Lệnh bà Fletcher, cô bị ngất cô có làm sao không?". Tôi vội rót cho cô ấy một ly nước

" Ừm tôi....tôi bị say xe". Cô ấy có vẻ ngại

" Ồ tôi không nghĩ là chỉ mỗi vậy thôi đâu, có phải cô bị mất ngủ suốt đêm qua không?." Tôi ngồi bên cạnh

" Sao ngài biết". Cô ấy thảng thốt

" Nhìn vết thâm trên mắt đi, cô nghĩ gì mà cả đêm không ngủ được vậy?". Tôi tò mò

" Tôi nghĩ về bữa tiệc hôm nay, tôi hơi lo vì đây là lần đầu tiên tôi đến dự một bữa tiệc lớn như vậy". Cô ấy thở dài

" Vậy sao, trước giờ cô không dự bất kì một bữa tiệc nào à. Tôi tưởng cô là bạn của tiểu thư Genevivie và tiểu thư Pamela, vừa nãy họ có qua để muốn gặp cô nhưng tôi nói là cô ngủ say quá nên họ về rồi".

" Gì cơ, đã chiều rồi sao. Tôi không nghĩ là mình ngủ lâu đến vậy, tiệc đã tan vào lúc 17h rồi". Cô ấy chạy ra cửa nhìn

Đúng là cô ấy cũng đã ngủ rất lâu rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ thế mà mà tôi vẫn có thể ngồi đợi cho đến khi cô ấy tỉnh lại

" Tôi đưa tiểu thư về, trời cũng không còn sớm nữa".

" Ôi làm phiền ngài biết bao, tôi sẽ tự tìm cách đi về dù sao thì nhà ngài Bá tước cách đây cũng không xa lắm".

" Cô là con của ngài Bá tước nào Patrick, hay Hammington....."

" Ồ tôi là một người làm của ngài Bá tước Courtenay, cậu bé mà hôm trước ở dinh thự Eastwell là người mà tôi chăm sóc".

Tôi há hốc miệng, không tin được là người đang đứng trước mặt tôi đây nào phải tiểu thư đài các quyền quý sang trọng. Mà chỉ đơn giản là một người làm, một bảo mẫu của ngài Bá tước Courtenay

" Quý ngài đáng kính, tôi phải về rồi. Cảm ơn vì ngài đã đỡ tôi, hẹn gặp lại ngài vào một ngày không xa". Nói rồi cô ấy đi mất trước khi tôi kịp hoàn hồn

Giống hệt như câu truyện Cô bé lọ lem sau khi gây thương nhớ cho chàng hoàng tử thì cô ấy biến mất không dấu tích và chỉ để lại một chiếc giày thủy tinh, còn cô ấy để lại cho tôi tiếc nuối khi chưa hỏi được quý danh.

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng "chăm" tham gia các sự kiên hi vọng sẽ được gặp lại cô ấy nhưng cô ấy biến mất.....biến mất giống hệt như lọ lem trong câu truyện cổ tích

Rồi tôi lại tự nhốt mình ở trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhớ cô ấy. Nhiều lắm hình bóng cô ấy cứ hiện lên trong nhỡn giới của tôi vậy, cô ấy đang ở đâu và liệu có thể còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa không

Và rồi ông trời cũng không phụ lòng tôi, trong một lần đi xem kịch tại nhà hát Ambely tôi lại gặp người con gái ấy. Dịu dàng đơn giản cô ấy đang ở trên hàng ghế cao nhất và ngồi cùng với gia đình ngài Bá tước Courtenay, cô ấy vẫn xinh đẹp và gây thương nhớ như mọi khi. Hôm nay cô ấy không ăn mặc quá cầu kì chỉ một bộ váy đơn giản - nói lên rõ ràng công việc của mình một bảo mẫu cũng đã khiến cô ấy nổi bật trước đám đông rồi, ôi tôi có thể nghe thấy trái tim mình thổn thức

*****

" Lại gặp cô ở đây rồi, cô đi xem kịch sao". Tôi giả vở đi qua như tình cờ gặp

" Vâng hôm nay tôi được đưa đi xem cùng chủ yếu là để chăm sóc cho cậu chủ, ngài đến đây với ai". Cô ấy chúm chím

" Một mình , tôi đi một mình". Tôi cười trừ

" Ngài đây là Vương tử Quimby đúng không? Vinh dự cho tôi khi được gặp ngài ở đây, nghe danh đã lâu đến bây giờ mới được gặp." Bá tước Courtenay bắt tay với tôi

" Ôi xin thứ lỗi cho tiểu nữ vì hành động khiếm nhã, đáng lẽ ra tôi nên nói chuyện phải phép hơn một chút". Cô ấy bối rối và tôi không hề thích điều này chút nào

" Vâng Bá tước Courtenay, tôi cũng nghe danh ngài đã lâu rồi nhưng đến giờ mới được gặp". Tôi cười xã giao

" Tôi xin giới thiêu một chút đây là vợ tôi Sylvia Adams, con gái lớn Regina con gái thứ  Janessa con gái ba Dolores và cậu út Kristoff....". Ngài bá tước giới thiệu một lượt

" Vậy còn tiểu thư xinh đẹp này, tôi được vinh dự biết tên cô chứ". Tôi giành mọi sự quan tâm đến cô ấy

" Odette thưa ngài, Odette Jones". Cô ấy cúi người

" Ngài Bá tước nếu ngài không phiền thì tôi có thể mượn Odette một lát không, chỉ cho đến khi hết vở kịch tối nay thôi"  Tôi mở lời

" Odette con đưa Kris cho ta bế cho, con đi với ngài ấy đi.....chơi vui nghe con"  Ngài Bá tước bế bổng con trai út mình lên rồi trao cô ấy lại cho tôi

Odette sao lại trùng hợp thế vở kịch ngày hôm nay cũng là Hồ thiên nga, một vở kịch cổ điển lãng mạn, lại một lần nữa khiến cho tôi tin vào định mệnh

Vị hoàng tử Siegfried trong vở kịch trên chỉ yêu say đắm một cô gái tên Odette với lời nguyền bị biến thành thiên nga mỗi khi bình minh lên, suốt vở kịch cô ấy chẳng nói một lời chỉ chăm chú vào câu truyện đang diễn ra trên sân khấu

Rồi khi đến cuối vở kịch Siegfried và Odette đang cùng lên thiên đàng, được ở bên nhau mãi mãi tôi thấy cô ấy xúc động đến mức rơi nước mắt.

" Cảm động đến thế sao, tôi không biết điều gì khiến cho tiểu thư phải rơi lệ". Nói thật thì từ đầu đến giờ tôi không hề quan tâm đến vở kịch một chút nào, đôi mắt tôi chỉ hướng về nàng Odette đang ngồi bên cạnh mình

" Ờm thì đôi khi cũng phải khóc để giải tỏa tâm lý, tình yêu cao thượng và đẹp đẽ đến nỗi khiến cho những điều khác trở nên lu mờ. Vở kịch này thật sự rất hay, rất thú vị cho lần đầu tiên của tôi". Odette vẫn còn chưa thoát ra khỏi dư âm của vở kịch

Tiếng vỗ tay, các nghệ sĩ trên sân khấu lần lượt cúi đầu nghiêng mình chào khán giả. Và chiếc rèm đỏ được kéo ra như muốn báo hiệu là vở kịch đã kết thúc, vậy là tôi lại sắp phải xa em hay sao

" Tiểu thư, có thể đến trường đua ngựa vào sáng mai được không? Tôi sẽ là một trong số những thí sinh tham gia, nếu có tiểu thư chắc chắn tôi sẽ thắng". Tôi ngỏ lời

" Tôi không chắc, tôi không có thời gian tôi rất bận". Odette từ chối

" Không đâu, Odette có thể đi vào sáng mai". Tiểu thư Regina chạy đến

" Thưa tiểu thư....tôi.....tôi". Cô ấy  luống cuống trông rất đáng yêu

" Ngày mai chị được nghỉ mà Odie, thưa ngài có lẽ chúng tôi xin nhờ ngài chăm sóc cho cô gái này vào ngày mai rồi....chúng tôi sẽ phải dời London mấy ngày".Tiểu thư Dolores tiếp lời

" Đây là lệnh của Bá tước Courtenay, Odette Jones sẽ được nghỉ vào từ đây đến đầu tuần sau". Tiểu thư Janessa nhìn tôi với nụ cười chứa đầy ngụ ý

" Tốt quá, ngày mai tôi sẽ đến đón cô đến trường đua. Mong tiểu thư sẽ ngủ sớm và sẽ có những giấc mơ đẹp, hẹn gặp lại". Tôi hôn nhẹ lên tay Odette, tôi cá rằng đây sẽ một hành động đánh dấu chủ quyền gây xôn xao dư luận lúc đó

Và đó chính xác là điều tôi muốn, tôi muốn tất cả biết được người mà tôi đang thật sự muốn lấy làm Vương tử phi

" Quý cô bí ẩn đã đánh cắp trái tim Vương tử"

" Odette Jones là ai? Sao lại có thể khiến Vương tử Thụy Điển say đắm như vậy"

" Vương tử phi tương lai" 

Trên khắp trang nhất của tờ báo Chào ngày mới hình ảnh của tôi và Odette đang là những tin tức sốt dẻo nhất, bức ảnh mà tôi ôm lấy cô ấy tại trường đua cũng đang là những tấm hình nóng nhất thời điểm hiện tại

" Tôi không muốn được mọi người để ý như vậy đâu, tôi không muốn Vương tử phi hay cái gì đó của ngài nữa. Tôi đã nghĩ ngài khác với những người đàn ông khác , tôi đã nghĩ rằng ngài và tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau....xin ngài đừng đến tìm tôi nữa". Tôi cảm thấy đau đớn khi Odette khóc trước mặt mình, tôi cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô ấy vui nhưng không có thể tôi chưa thực sự hiểu được cô ấy đang nghĩ gì

Cô ấy không còn đến dự các vũ hội, nhạc kịch hay thậm chí là một tiệc trà nhỏ cũng không còn thấy cô ấy nữa.

Odette đã bị tôi làm cho tổn thương....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top