Öde
" Vậy là bữa tiệc lần này cô sẽ tham gia với chúng tôi sao? Ôi trời Odette cô thật may mắn khi gia đình Bá tước coi cô như gia đình của mình, thật khó tin". Khuôn mặt của tiểu thư Genevieve vô cùng bất ngờ
" Hôm trước tại bữa tiệc ở dinh thự Eastwell anh trai tôi đã nhìn thấy cô hớt ha hớt hải đi tìm cốc nước cam, có chuyện gì vậy Sam bảo trông cô như gặp ma vậy". Tiểu thư Pamela tò mò
" Cũng không có gì chỉ là lúc đó tôi đã quên bình nước của cậu Kris ở trên xe ngựa nên tôi đành phải chạy đến những quầy nước để tìm cho cậu chủ, khi quay về đến nơi thì cậu ấy lại biến mất tiêu và tôi lại hốt hoảng chạy đi tìm". Nhắc mới nhớ chắc giờ này cậu Kris đang vui vẻ chơi mô hình máy bay cùng với ngài Bá tước rồi, hôm nay có một bữa tiệc ngủ nho nhỏ chỉ giành cho các cô gái thôi nên tất nhiên con trai sẽ không được tham gia và Kris sẽ không bám theo tôi như sam nữa
Bữa tiệc gồm có tiểu thư Genevieve, tiểu thư Pamela, tiểu thư Dolores, tiểu thư Regina, tiểu thư Janessa và cô người hầu Odette. Chuyện không có gì đáng nói nếu như tôi cũng được tham dự bữa tiệc tối nay, đồng thời sáng mai tôi sẽ được đến dự bữa tiệc trà của Lệnh Bà Fletcher
" Ôi Kris, thằng bé còn nhỏ quá nó hơi hiếu động". Tiểu thư Janessa thở dài
" Yên tâm đi ngày mai cha sẽ mời người trông trẻ đến chăm Kristoff và em sẽ được đi cùng mọi người". Tiểu thư Regina lớn nhất trong số ba chị em, cô lúc nào cũng công bằng phân minh không bao giờ có khái niệm chủ tớ.
" Vậy Odie chị tìm thấy Kris ở đâu, lúc đó chắc chị hoảng lắm". Tiểu thư Dolores vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện còn đang dang dở
" Sau khi chạy khắp nơi mà dễ tìm nhất thì tôi đã chạy vào mê cung để tìm cậu chủ, tôi rất sợ rằng nếu cậu ấy bị mắc kẹt trong mê cung thì mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ. Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng cười đặc trưng của cậu chủ, tôi như được thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu ấy vẫn ổn. Và rồi may mắn cho Kris khi gặp được quý ngài đó, một quý ngài yêu trẻ con và vô cùng lịch sự". Nói đến đây Odette dừng lại khi thấy 5 cặp mât đang nhìn chăm chăm về phía mình, họ đang tủm tỉm nhìn nhau rất khó hiểu
" Quý ngài, ai thế?". Pam dí sát mặt vào chỗ tôi
" Cô có hỏi tên quý ngài tốt bụng đó không, cảm ơn ngài ấy một câu vì đã giúp cô trông Kris". Vivi dò hỏi
" Ừm thì tôi cũng chỉ mới cảm ơn quý ngài đó thôi....chứ chưa có biết quý danh của ngài ấy, ngài ấy còn tốt bụng đưa tôi và cậu chủ ra khỏi mê cung nữa thật tử tế biết bao". Tôi nghĩ lại vẫn còn thấy mình đã may mắn vì đã gặp được một người tốt
" À Odie, bọn tôi có món quà này muốn tặng cho cô". Dolores lôi trong gầm giường ra một chiếc hộp có gắn ruy băng đỏ rất đẹp, tôi không hề nhớ ra là nay liệu có phải là một ngày đặc biệt nào đó hay không nữa
" Odie, mặc dù sinh nhật em đã qua được 1 tháng rồi nhưng mà không phải bọn chị quên đâu. Đây là một món quà rất đặc biệt được cả cha và mẹ đều chấp thuận, mẹ chị chỉ muốn nói cảm ơn rằng em đã yêu thương Kristoff ra sao trong suốt 5 năm qua". Tiểu thư Gina cũng có một hộp quà nho nhỏ
" À đây là món quà của em giành cho chị, em đã sử dụng tiền tiết kiệm để mua tặng chị". Jane cũng có một hộp quà nữa
" Đừng quên hai bọn tôi nữa, bọn tôi cũng có quà tặng cho Odie nữa". Tiểu thư Pam và Vivi cũng có hai hộp quà tương tự
" Ôi mọi người thật tử tế, tôi.....tôi không biết phải nói sao nữa". Tôi rơm rớm
Ngay sau đó một màn mở quà hết sức hồi hộp được diễn ra, trong hộp quà của tiểu thư Dolores là một bộ váy dạ tiệc làm bằng vải tuyn màu xanh nhạt. Chiếc hộp nhỏ của tiểu thư Regina là một chiếc túi nhỏ cũng có màu xanh nhạt, rồi đến món quà của tiểu thư Janessa là một chiếc băng đô cài tóc cũng có màu xanh nhạt điểm xuyến ít voan trắng
" Em tự làm đấy, mặc dù cũng chưa được khéo tay lắm". Tiểu thư Janessa ngượng ngùng
" Nó rất đẹp". Tôi ôm trầm lấy Jane
" Vậy Odie cô có định mở quà của bọn tôi không vậy ? ". Pam sốt sắng
" Tất nhiên là có rồi". Tôi nhanh chóng mở hộp quà của tiểu thư Pamela và Genevieve, một đôi hài trắng có đính ngọc trai và một bộ trang sức bạc lấp lánh
Những món quà đẹp đến mức tôi đã suýt khóc, chưa bao giờ tôi được tặng nhiều món đồ xinh đẹp như vậy.
" Bộ trang sức này là do tôi nhờ thợ kim hoàn nổi tiếng nhất London làm riêng cho cô đấy, tôi đinh tặng cô hôm sinh nhật rồi nhưng mọi người bảo cứ giữ bí mật với cô đợi cho một sự kiện nào đó hợp lý hơn rồi tặng vì chắc chắn cô sẽ không nhận món quà này đâu" Vivi sụt sùi, tiểu thư là một người vô cùng tìm cảm và nhẹ nhàng chắc cho do cảm động trước sự vui mừng của tôi chăng
" Thôi được rồi các nàng, đến giờ đi ngủ rồi. Mơ về những quý ngài trong mộng đi tương lai sẽ phải kết hôn với những tên đàn ông chán ngắt đó đây, mai tôi chắc chắn Odie sẽ xinh đẹp nhất tiệc trà của Lệnh bà cho xem". Tiểu thư Pamela nằm xuống trước sau đó mọi người cũng lần lượt nằm xuống tắt đèn và chìm vào giấc ngủ
*******
Do tối qua cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nên sáng nay tôi thức dậy với đôi mắt đầy những quầng thâm tiểu thư Genevieve phải dặm 2 lớp phấn mới che được khuyết điểm đó trên gương mặt của tôi
Mặc trên người những món quà mà mọi người tặng tôi có cảm giác như trong gương không phải là mình nữa, bộ váy này thật sự rất tôn lên nước da trắng tự nhiên của tôi Pam nói ông trời đã ban tặng cho tôi một món quà siêu siêu tuyệt diệu.
" Ôi Odette con không khác gì một quý cô kiều diễm hết, đợi ta một chút". Bá tước phu nhân tấm tắc ngợi khen hết lời, chưa hết bà còn lấy nước hoa xịt lên người tôi nữa nó có mùi thoang thoảng nhẹ nhàng
" Đi chơi vui nhé các quý cô, bữa tiệc trà hôm nay sẽ rất vui ta sẽ giành một ngày để chơi với Kristoff ". Ngài Bá tước cũng ra tiễn
Chiếc xe ô tô chuyển bánh hòa theo dòng người cũng đang nô nức tiến đến biệt phủ của Lệnh bà Fletcher, đây là một trong những chiếc ô tô xin nhất của gia tộc Zachary.
" Sao chị đổ mồ hôi quá trời vậy Odie, chị mệt hay có vấn đề gì sao?". Dolores lo lắng khi thấy sắc mặt tôi cứ tái dần đi
" Ôi Odette bị say xe rồi, ngài Robin ngài có thể mở một chút xíu cửa kính được không?......đúng vậy được rồi". Genevieve đã nhận ra, cũng đúng trước đây đi xe ngựa quen rồi nên bây giờ đi xe ô tô cũng có chút không quen
" Hôm nay em đẹp lắm Odie, rất lộng lẫy". Regina đã phát hiện ra hai hàm răng tôi đang đánh cầm cập vào nhau đó là một biểu hiện của sự lo lắng và bao tay tôi đang ướt do mồ hôi thấm đẫm
" Chị uống chút nước đi, trông chị không ổn tý nào". Janessa nhận xét
" Đúng....đúng vậy....hôm qua chị mất ngủ còn bây giờ thì đang rất lo lắng, hay dừng xe lại đi chị muốn về nhà". Lúc này tôi không khác gì một đứa trẻ bị đưa đến một nơi mà nó không thích
" Đến rồi này, công nhận Lệnh bà Fletchet bố trí dinh thự ở một nơi cực kỳ tiện lợi". Pamela cười tủm tỉm, không có cách nào để trốn thoát nữa rồi
Mặc dù là tiệc trà nhưng giới quý tộc vẫn tham dự đông đủ, bởi một phần là họ không muốn trở thành kẻ thù của Lệnh bà Fletcher và một phần nữa là vì họ muốn tìm được đối tượng kết hôn
" Vinh dự cho ta được quý cô Genevieve và quý cô Pamela đến dự tiệc, tôi thật sự rất thích thú với bộ váy của các quý cô con Ngài Bá tước Phineas Courtenay.......hừm ta có vinh dự được tiếp đón quý cô xinh đẹp nào đây". Lệnh bà nhìn một lượt rồi quét qua tôi đang đứng núp ở phía sau tiểu thư Regina
" Dạ con là Odette, Odette Jones người hầu nhà Bá tước Courtenay thưa bà". Tôi cúi chào Lệnh bà
" Woah, lại đây cho ta ngắm một chút nhé được không quý cô". Lệnh bà đưa tay về phía tôi
" Dạ". Tôi bẽn lẽn tiến lại gần
" Rất thanh tú, trắng trẻo lại còn quyến rũ nữa". Lệnh bà nhận xét
" Cảm ơn bà". Tôi nuốt nước bọt
" Thôi được rồi vui vẻ nhé các cô gái, ta phải đón khách nên một lát nữa ta sẽ vào sau". Lệnh bà lại tiếp tục công việc của mình
" Ưm....trà vải hoa nhài thật sự rất tuyệt" Tiểu thư chọn ngay một chiếc bàn còn trống rồi ngồi xuống thưởng thức ngay một tách trà thơm ngon
" Pudding vải ư, không tệ". Pamela nhận xét
Dễ đoán được bữa tiệc ngài hôm nay sẽ toàn là vải thôi, một loại trái cây không thể trồng ở London rồi. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó Lệnh bà Fletcher đã làm ra hẳn một trang trại trồng vải, vậy là bữa tiệc hôm nay sẽ nói về "luv lychee" rồi
" Tiểu thư tôi cần đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, tôi vẫn hơi khó chịu". Tôi ghé lại gần tiểu thư Pamela
" Được rồi, nhanh nhé ở đây dễ bị lạc lắm". Pamela nhắc nhở
Tôi đứng dậy và bước ra bên ngoài, thời tiết hôm nay mát mẻ thật sự mặc một đống lớp vải vào người cũng vẫn thấy rất thoải mái. Lại thêm đôi hài cao nữa nên mấy lần tôi xíu nữa là đo đất, may lúc nào cũng có tiểu thư Janessa dìu tôi
" Quý cô, sao cô lại ở đây?". Tôi vội quay ra nhưng hình như không giữ thăng bằng nên cơ thể tôi lao ra phía sau
" Ôi trời". Tôi một chút nữa là nói linh tinh rồi, một cánh tay khỏe khoắn ấm nóng đã giữ được cơ thể tôi lại sao lại có người nhanh nhẹn như vậy
" Là cô sao? Quý cô ở bữa tiệc tại dinh thự Eastwell". Là ngài ấy, thật trùng hợp đến khó tin
" Ôi là ngài đấy ư". Mọi người có tin vào định mệnh không, khi tự nhiên không hẹn mà gặp chứng tỏ ông trời đang cố gắng tạo điều kiện hết sức có thể
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tim mình ngừng đập, mọi thứ đều trở nên choáng váng đến kì lạ. Hình như tôi đang ngất đi thì phải, bởi vì mọi thứ tối lắm....tối đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top