Ngoại truyện
" Trông em háo hức chưa kìa, sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ có mặt tại dinh thự Seymour". Ben không dấu được nụ cười khi thấy biểu cảm vô hùng hài hước nơi tôi
" Anh có biết là lâu lắm rồi em với được gặp Genevivie không, bình thường gửi thư cho nhau thôi cũng khó rồi.....Wyatt cậu có thể nhanh hơn nữa được không". Mặc dù không trả lời nhưng tốc độc của chiếc xe đã nhanh rõ rệt, người đánh xe ngực tên Wyatt thật là nhanh nhẹn
Từ xa xa dinh thự Seymour đã hiện ra rất lộng lẫy với sắc xanh của những cây tùng bách, sự háo hức là không thể dấu được trên khuôn mặt của tôi lúc này. Cảm thấy sống mũi hơi cay cay tôi vẫn cố kìm nén sự xúc động vào lòng, nhưng chiếc mũi đỏ ửng đã tố cáo cảm xúc thật của mình
" Ôi Dory, em đừng khóc. Em biết là anh không thích em khóc mà, hít sâu thở đều đi em". Ben lo lắng
" Em không biết tại sao nữa nhưng em thấy thương cho Genevivie cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn vậy, ấy vậy mà......thứ đó không phải là tình yêu". Tôi bực đến mức á khẩu
" Mỗi người một cuộc đời riêng nếu cô ấy không lựa chọn thì gia đình của Genevivie sẽ phải trả một khoản nợ khổng lồ, chúng ta đến nơi rồi để anh đỡ em". Chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cổng dinh thự Seymour
Nhưng sự vắng vẻ ở nơi đây lại càng khiến cho tôi cảm thấy lạnh lẽo thêm mặc dù bây giờ trời đã bắt đầu lạnh rồi, không có một ai ra đón tiếp và cũng chẳng một ai đoái hoài đến sự xuất hiện của tôi và Ben
" Wyatt cậu có thể đi kiểm tra xem nhà này có quản gia hay không, phu nhân không thể ngoài trời lạnh hơn được đâu". Mặc dù đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng Ben vẫn nhường chiếc áo len cho tôi
" Seymour cũng hay vắng vẻ như thế hả anh, Genevivie đâu rồi nhỉ". Tôi thắc mắc
" Không trước đây nhộn nhịp động vui hơn nhiều, khác xa với lần cuối cùng khi anh đến đây cùng cha". Ben cố gắng nhớ lại những kí ức còn sót lại về lần đầu tiên anh cùng cha đến gặp ngài Cohen Seymour để bàn việc, anh đã rất ấn tượng với đài phun nước nằm ở giữa sân chính nhưng có thể thấy nó đã bị đập đi
" Thứ lỗi cho tôi về sự nghênh đón chậm trễ này thưa ngài Công tước Franland và Công tước phu nhân, xin mời hai người vào cho ấm. Lâu rồi dinh thự không có khách nên chúng tôi đã mặc định là sẽ không có người canh bên ngoài, tôi thành thật rất xin lỗi". Một người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy ra đón hai vợ chồng tôi với một khuôn mặt hết sức ăn năn
" Ôi chúng tôi cũng mới đến, hi vọng bà không phiền khi hai vợ chồng tôi làm phiền buổi sáng yên lành của mọi người trong dinh thự". Ben ngay lập tức đỡ tôi lên mấy bậc cầu thang để vào bên trong dinh thự
" Lệnh bà Seymour có ở đây không, liệu tôi có thể gặp được không?". Tôi dáo dác tìm bóng dáng của Genevivie
" Dạ thư Công tước phu nhân, ờm Lệnh bà hiện giờ đanh đi thị sát dân chúng tại Norhen nên một lúc nữa mới về". Lò sưởi được quản gia nhóm lên, hơi ấm dễ chịu lan toả khắp nơi
" Còn Lệnh ngài thì sao, ngài ấy không đi cùng vợ mình sao". Ben hỏi về Fredrick
" Thứ lỗi cho tôi nói thất, Lệnh ngài mấy tuần nay chưa về dinh thự mọi việc ở đây chỉ có Lệnh bà chăm lo và giải quyết những vẫn đề khó khăn của thị chúng". Quản gia thở dài
" Tôi sẽ viết thư gửi cho ngài ấy, cảm phiền cho vợ tôi một cái gì đó để ăn cô ấy sau khi có thai thì hay bị tụt đường huyết và hay đói". Ben nhìn gương mặt ủ dột của tôi
" Đương nhiên là được, chờ tôi một chút". Quản gia đi thẳng xuống phòng bếp
Tiếng lộp cộp của xe ngựa phát ra từ bên ngoài, tôi ngay lập tức đoán ra Genevivie đã trở về. Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy vội ra đoán cô ấy, Ben không đỡ kịp chắc tôi đã ngã bổ xuống đất do mũi giày bị vướng vào tấm thảm lót sàn
" Dolores Courtenay, em định tự sát à". Mỗi lần tức giận Ben lúc nào cũng vậy cứ gào cả họ tên tôi ra
" Em xin lỗi, em nôn nóng quá". Tôi tặng cho Ben một nụ hôn tạ lỗi rồi chạy biến
Lệnh bà Genevivie Seymour xuất hiện trong bô đầm dài tay màu be tôn lên nước da bánh mật của mình, gương mặt thanh tú phảng phất một nỗi buồn khó nói. Tháp tùng cô chính là một chú chó và một chú mèo béo ục ịch
" Dolores...Dolores Courtenay có phải em không, sao em lại ở đây.....em có thai......chuyện gì thế này". Genevivie trông thấy tôi chị ấy mừng quýnh lên
" Vâng em đến đây cùng với chồng em Công tước Benjamin Frankland, lạnh quá mình vào nhà nói chuyện được không". Tôi kéo Genevivie
" Lệnh bà Seymour hân hạnh cho tôi quá, nghe vợ tôi kể nhiều bây giờ mới được gặp". Ben cúi chào đầy lịch thiệp
" Cứ gọi tôi là Genevivie là được rồi chứ Lệnh bà gì chứ, khách sáo quá......Dory em đã trở thành Công tước phu nhân từ bao giờ vậy, có lẽ thông tin đến dinh thự Seymour hơi chậm nên chị không biết
****
Tôi và Ben nhìn nhau không biết phải nói sao cho Genevivie biết được rằng buổi tiệc hôm đó Fredrick cũng có mặt ở đó, nhưng vì ngài ấy nói Genevivie đang bị ốm nên không đến dự được. Mọi người cứ đinh ninh là như thế nên không ai biết được sự thật rằng cô ấy đã không biết gì về lễ thành hôn của Ben và tôi
" Cùng mới đây thôi, chúng tôi mở một bữa tiệc nhỏ chỉ mời những người thân trong gia đình, Dory không muốn làm lớn vì chúng tôi có em bé trước khi cưới" Ben thành thật
" Việc ăn cơm trước kẻng là một việc không mấy tốt đẹp nên ít người biết sẽ tốt hơn, bao giờ thì Lệnh ngài mới về vậy ít nhất thì chúng ta sẽ ăn tối với nhau chứ" Tôi không ngại việc nói về cái thai, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn kì thị việc có con trước khi cưới
" Tôi sẽ đi viết thư cho anh ấy, hi vọng anh ấy sẽ về sớm để gặp được Công tước Frankland ". Genevivie thở dài
" Tôi đã nhờ người của tôi gửi cho ngài aya bức thư rồi, hai người cứ nói chuyện tôi sẽ đi tham quan dinh thự một chút.....em ở lại nói chuyện với Genevivie nhé". Ben hôn tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa, chắc là vừa nãy anh ấy đã bị đàn ngựa của ngài Fredrick mê hoặc. Đàn ông thời nay vẫn thích ngựa mà việc được sở hữu một con ngựa nổi tiếng sẽ làm cho họ cảm thấy được tôn trọng và cùng thể hiện rõ được địa vị của chính mình
" Được chứ, anh cứ đi đi". Tôi cũng không giữ anh ấy ở lại nữa, chuyện của hai người phụ nữ thì đâu có hay ho gì
Quản gia đã xuất hiện với một đống đồ ăn xếp kín cả cái bàn trà, tôi thì từ khi có em bé thì ăn nhiều hơn bình thường. Một ngày có thể ăn năm bữa chính thêm ba đến bốn bữa phụ nữa, nhiều bộ váy tôi không còn mặc vừa nữa vì lên cân.
" Bao giờ thì sinh, bác sĩ nói sao". Genevivie sờ nhẹ vào bụng tôi
" Chắc 3 tháng nữa, nhưng mà em hơi run lần đầu làm mẹ thật khó khăn có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Ben mới làm thêm một căn phòng nữa cho em bé, anh ấy bình thường cũng không thể hiện tình cảm nhiều nhưng mà chu đáo lắm.....em xin lỗi em nói hơi nhiều phải không?". Tôi thấy mình hơi lố khi nói về hạnh phúc trước mặt chị ấy
" Em cứ nói đi lâu rồi chị không được nói chuyện với ai, dinh thự Seymour chính là mồ chôn cảm xúc. Nó giam cầm chị rất nhiều tháng và nhiều lúc chị sợ ở trong chính ngôi nhà này, nên việc đi dạo và đọc sách là biện pháp tốt nhất để không chán đến phát điên". Genevivie nở một nụ cười thật tươi nhưng tôi chẳng thấy có cảm xúc gì hết, chị ấy chẳng khác nào một cái xác không hồn
" Chắc đây là hai người bạn của chị hả, chào nhé anh bạn nhỏ.....đáng yêu quá đi". Tôi vuốt ve chú chó đang nằm ngoan ngoan bên cạnh chị
" Đây là Chip còn anh bạn béo ú này là Muffin, Fred mua chọ vì sợ chị buồn". Chú mèo ngước lên nhìn rồi lại cào móng lên bộ sô pha, nó rất thân thiện chẳng khè hay ra vẻ gì là ghét tôi.
" Mọi người nhớ chị lắm, Regina Janessa Pamela và cả Odette nữa. Ai cũng mong được gặp chị sớm nhất có thể, chị không biết chuyện gì xảy ra ở London đâu". Tôi kể cho chị ấy nghe rất nhiều chuyện, đương nhiên là Genevivie chăm chú ngồi nghe tất cả thỉnh thoảng lại ồ à trông rất đáng yêu, tôi kể về việc Odette về quê nhưng vẫn chưa lên rồi việc hoàng gia sắp tổ chức lễ thành hôn của Vương tử Agustus và Vương tử phi tương lai.....
" Bất công cho Odie quá, chắc cô ấy buồn lắm tin tức ấy chắc đầy khắp nơi rồi". Chị ấy chép miệng
" Ở Scotland việc trao đổi thư từ là rất ít nên chị ấy không biết gì đâu, ở một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế cơ mà. Em viết rất nhiều thư Odette nhưng chị ấy gửi thư lại rất ít, Kris suốt ngày khóc thằng bé nhớ chị ấy đến mức có một hôm nhịn đói cả ngày". Tôi bắt đầu cảm thấy câu chuyện của chính mình đi theo hướng tiêu cực quá, Genevivie đáng ra phải được nghe chuyện vui mới đúng
" Em sẽ ở lại đây bao lâu, chị hi vọng ngài Công tước sẽ cho em chơi dài dài. Chị muốn dẫn em đi chơi Norhen một chuyến, nhìn vâyh thôi chứ ở đây có nhiều điểm dã ngoại rất tuyệt đấy". Chị ấy háo hức khi nói về việc tôi ở lại, mắt chị ấy sáng rực lên long lanh như ánh sao đên
" Ben nói là có chuyện muốn bàn bạc với chồng chị, nên mới vội đến đây. Tưởng là phải đứng ở ngoài cả ngày may là quản gia xuất hiện kịp thời không hai vợ chồng em biến thành người tuyết mất, ở đây không có nhiều người làm nhỉ." Tôi ngó quanh
" Ừ chị cho nghỉ một nửa rồi, dù gì thì ở đây cũng chỉ có mỗi mình chị. Họ không phải nô lệ nếu cứ giam cầm họ ở đây thì sớm muộn gì cũng thành ma tại dinh thự Seymour này, chị chỉ giữ lại quản gia và một số người làm ở phòng bếp" Genevivie đưa tách trà lên miệng rồi lại buông xuống, có vẻ chị ấy muốn được giải tỏa hết căng thẳng nhưng lại không muốn khiến cho tôi lo lắng.
" Em không biết chị đã phải trải qua những chuyện gì nhưng chỉ cần chị muốn em sẽ mãi bên cạnh chị, đừng có ủ dột như vậy chứ em có thể tham quan các căn phòng bên trong dinh thự không "Tôi vỗ về an ủi Genevivie, cố gắng đổi đề tài cho câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top