Lời hứa gió bay
Lời hứa, một lời hứa sẽ có giá trị như thế nào.
Đó là một câu hỏi lúc nào cũng nằm trong đầu của Regina, cô đã mẫn cảm với những lời hứa
" Ta hứa sẽ cưới em"
" Regina nàng hãy chờ ta ta sẽ quay trở về, lúc nào rảnh ta sẽ viết thư cho nàng"....
Dối trá tất cả chỉ là một sự dối trá, tại sao họ có thể hứa hẹn đủ điều để rồi chẳng thực hiện được dù chỉ là một chút
" Regina mẹ vào được chứ con, mẹ có mang cho con một chút đồ ăn đây này". Tôi chẳng thiết tha bất cứ thứ gì vào lúc này, điều tôi muốn chỉ đơn giản là được ở một mình
" Con không đói, mẹ cứ kệ con". Tiếng gõ im bặt, chắc bà ấy biết lúc này tôi đang rất cần bình tâm suy nghĩ
Tôi đã mất niềm tin vào đàn ông trên đời này rồi, đúng ra là từ khi tôi chỉ mới thiếu nữ mới lớn. Rất nhiều lời ong bướm đường mật từ những quý ông luôn vây quanh lấy tôi, khiến tôi luôn cảm thấy mình thật đặc biệt và "có giá trị"
Dần dà những buổi vũ hội và những bữa tiệc đã trở thành nỗi ảm ánh đối với tôi, một cô gái luôn tự tin vào bản thân mình rốt cuộc cũng chỉ dám thu mình vào trong góc cô đơn một mình
" Regina.....mình đây.....cậu có muốn đi chơi với mình không". Là Sam cậu ấy làm gì đây lúc này
" Đừng có nói với mình là mẹ mình nhờ cậu dỗ dành mình đấy nhé, Sam à lúc này tốt hơn thì cậu nên đi về đi". Tôi mở cửa ra
" Ôi trời, Regina mấy ngày không gặp thôi sao cậu lại tàn tạ thế". Sam hốt hoảng
" Chưa thấy thiếu nữ thất tình bao giờ à, sao cậu có thể nói thẳng thừng như thế nhỉ". Tôi cọc ngang
" Xin lỗi, mình đến là để rủ cậu đi giải sầu uống rượu là một cách để khiến tâm trạng tốt hơn đấy.....đi nhé" Sam đang cố gắng lôi tôi ra khỏi bóng tối u uất
" Chờ mình một lát, cậu xuống nhà đợi đi". Dù sao thì Sam cũng có lòng thì tôi cũng phải có dạ
Đóng rầm cánh cửa lại tôi bên ngoài có tiếng mẹ bà ấy đang cảm ơn rối rít Samuel, hừ rõ rồi là bà ấy đứng sau vụ này chứ không ai khác
Nhìn trong gương đúng là bản thân cô thật ghê, mắt thì thâm quầng môi thì trắng bệch quần áo thì xộc xà xộc xệch trông cô không khác gì cậu bé Philip bán báo. Cô chẳng còn thiết tha gì ăn mặc lộng lẫy nữa, vớ được cái gì thì mặc cái đấy thêm áo khoác nữa vì trời đã bắt đầu trở lạnh rồi
" Trông cậu khác quá, dạo này cậu còn gặp Frank không. Tuần trước thì cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian đi chơi mới mình, ấy vậy mà...xin lỗi". Samuel nếu mà cậu còn nói nữa thì tôi sẽ thả cậu dọc đường
" Francois, cái tên rất hay nhưng mình không còn hứng thú gì với hắn nữa rồi". Tôi thở dài
" Ý cậu là hai người đường ai nấy đi rồi, có chuyện gì mà cậu giấu mình đúng chứ". Samuel ngạc nhiên
" Ừ....đúng thế hắn đã có gia đình đuề huề rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt đúng là mặt dày không biết xấu hổ, sao hôm nay cậu hỏi lắm thế". Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cứ nhắc đến cái tên khốn kia là máu cứ sôi ùng ục như núi lửa phun trào
" Cái gì chứ, làm sao cậu biết được". Samuel nhìn tôi với một đôi mắt chất vấn
" Chuyện này dài lắm, ước gì cậu có thể chứng kiến cái sự việc mà cứ ngỡ chỉ có trong truyện này". Tôi cố gắng tảng lờ câu hỏi của Sam
" Cậu còn coi mình là bạn không Regina, mình cũng muốn biết làm ơn hãy kể đi". Samuel tha thiết muốn nghe
Haizzzz chuyện này kể ra thì rất dài nhưng tôi sẽ cố gắng kể ngắn gọn nhất có thể, tôi không nhúng sâu vào câu chuyện nhạt nhẽo này thêm một phút một giây nào nữa
Cứ ngỡ rằng tôi và Francois sẽ là một cặp đôi tuyệt đẹp, chúng tôi đã có giành cho nhau rất nhiều thời gian để hẹn hò tìm hiểu. Ấy thế nhưng đời thì không thể giống như trong mơ, Francois phải về Pháp và anh ta hứa đưa tôi theo cùng nếu như tôi nguyện ý. Điều tôi không thể ngờ đó chính là ngày cuối cùng tôi đã gặp được một người rất đặc biệt, người ấy đã xuất hiện và phá hỏng tất cả mọi thứ à không đúng hơn là cứu tôi một phen
" Prudence Dupont, cô ấy đến gặp cậu á để làm gì?". Sam ngạc nhiên
" Cậu có muốn nghe tiếp hay không, đừng có ngắt lời một quý cô chứ thế là không lịch sự đâu". Tôi chau mày
" Rồi rồi, thứ lỗi cho tôi nhé quý cô.....ừm cậu có thể tiếp tục". Sam cười khổ
Vào một buổi tối trước khi Francois trở về nước tôi có nhận được một bức thư hẹn gặp ở công viên. Với nét chữ bay bổng phóng khoáng đó là chữ của hắn gửi cho tôi, hớn hở diện một bộ váy thật đẹp nhưng rốt cuộc người đó lại là Prudence Dupont cô diễn viên đóng vai Esmeralda trong vở kịch thằng gù ở Nhà Thờ Đức Bà
" Thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này, nhưng tôi không muốn quý cô đây chịu cảnh đau khổ giống như tôi trước kia....Francois là một tên lừa đảo hắn chỉ lợi dụng sự cả tin của những cô gái để thỏa mãn dục vọng của bản thân, may cho cô là hắn chưa bắt cô ngủ với hắn". Tôi như chết lặng đi vài giây, trong một tích tắc tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đã ngừng đập chân tay rụng rời
*****
" Mong cô hãy nói rõ ra một chút được không, tôi vẫn chưa hiểu lắm". Tôi mong rằng mình bị điếc
" Tôi đã mang trong mình đứa con của hắn xong hắn từ chối nhận đứa bé bắt tôi phá thai và nói rằng tôi đang ảo tưởng rằng hắn yêu tôi thật lòng, điều gì đến cũng đến người tình cũ của hắn là Ursula đã đến tìm tôi và đáng buồn thay cô ta cũng chung số phận như vậy, mong cô hãy tỉnh táo lại". Prudence nói trong nước mắt
Tôi ước gì lúc đó có thể tặng cho cô gái đáng thương kia một cái ôm nhưng tôi đã mất hết mọi cảm giác, nếu như có một cái gì đó thật nhọn tôi sẽ đâm thẳng vào trái tim mình cho rỉ máu đến chết mới tôi
Niềm tin của tôi lại một lần nữa bị vùi dập, tôi chết lặng.....
" Đó là tất cả mọi chuyện, không ngờ lớn bằng từng này mình vẫn bị dắt mũi đúng là quá hài hước mà". Tôi chẳng biết tôi còn đủ sức để cười không nữa
" Thôi thì chuyện cũng đã qua, cậu đừng có tiếc nuối vì một thằng đàn ông tồi tệ....chúng ta đi uống rượu ở đâu đây nhỉ". Samuel vỗ vai an ủi
" Đi quán cũ đi, ở đó mới có loại rượu thích nhưng mà nói trước mình không có đem theo tiền đâu". Tôi thờ ơ nhìn khung cảnh London khi về đêm, trước đây khi nhìn qua khung cửa số thì ban đêm là khoảnh khắc đẹp nhất lúc đó tâm hồn tôi sẽ vô cùng thoải mái thế nhưng hôm nay thì khác
Quán rượu Velvet Lounge lúc nào cũng đông khách như vậy, từ nam cho đến nữ người già cho đến lũ thanh niên choai choai cũng vô cùng thích thú khi đến đây. Chủ quán là một người rất rành rọt về rượu, từ dòng rượu Single Malt Whiky đến từ Scotland cho đến vùng Cognac, Pháp như rượu Remy Martin cũng tề tựu đông đủ tại đây
" Lâu lắm mới thấy cháu ghé đây, như cũ chứ". Chủ quán ngay lập tức nhận ra tôi
" Vâng như cũ đi ạ, cho cháu thêm ít hoa quả". Tôi cười nhẹ đáp lễ
" Ôi trời Regi, cô bạn đáng yêu của tôi. Chẳng biết ngọn gió lành nào đưa cậu đến đây thế này, trong cậu tàn quá". Chẳng phải đây là Violet con gái của chủ quán rượu hay sao, hình như cô bạn này hơi phát tướng thì phải
" Ồ Vivi trông cậu lạ, cậu có béo lên không?". Tôi ngờ vực
" Nói nào hay tôi có thai, ừm chắc hơn 4 tháng rồi". Violet nói mà mặt cứ tỉnh bơ
" Trời ơi ai lại có phúc đến thế, Violet cậu may mắn quá chúc mừng nhé". Samuel xoa xoa bụng
" Nếu không có Regina ở đây thì tôi thề rằng sẽ đá cậu ra khỏi quán,đàn ông lúc nào cũng cho mình là cái rốn vũ trụ nhỉ......đáng ghét". Violet nghén răng ken két rồi lầm bầm chửi những từ ngữ thô tục
" Thôi đi Sam, dạo này tâm lý con bé đang rất thất thường.....chuyện riêng của nó bác hứa là đã không can thiệp rồi nên làm ơn đừng nhắc đến hai chữ đàn ông trước mặt nó". Chủ quán năn nỉ Sam
" Ồ cháu không biết, cháu vô ý quá". Mặt Sam nghệt ra trông rất buồn cười
" Ừ thì đàn ông lúc nào cũng cho rằng bản thân, bị hại mà đúng là lũ khốn chỉ biết rúc váy đàn bà....lũ sâu bọ". Ném cái khăn lau bàn xuống đất, Violet đùng đùng bỏ đi khiến tất cả mọi người trong quán ngỡ ngàng
Tôi không nghĩ một cô gái dịu dàng đáng yêu như Violet lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy, vì mang thai nên tính tình thay đổi ư tất nhiên là không rồi chung quy cũng vì "đàn ông" " nam giới" mà ra
Tôi có một sự đồng cảm sâu sắc với Violet, chắc cậu ấy cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ
" Martell của cháu, Rum của Sam. Bác đã khuyên nó hết nước hết cái rồi nên nó mới chỉ nguôi ngoai chịu giữ lại đứa bé còn về chồng nó thì thôi bác cũng chẳng kể làm gì cho thêm tức, Violet là một đứa bé lương thiện đáng lẽ ra nó nên có một câu chuyện hạnh phục mới phải chứ ai mà dè". Bác chủ quản rưng rưng nước mắt khi nói đến cô con gái rượu
" Cháu tưởng mình đã là bất hạnh lắm rồi, nhưng đúng là không thể cãi lại được số trời mà" Tôi nốc ực hết một ly
" Từ từ thôi từ từ thôi, cậu uống nhanh qua thì sẽ bị say đấy". Sam nhăn mặt tỏ thái độ không vừa lòng
" Thì mình đang muốn say mà, chẳng phải cậu rủ mình đi giải sầu sao?". Tôi gắt gỏng
" Đúng vậy, nhưng mục đích chính là tâm sự chứ không phải uống rượu cậu phải giữ hình tương chứ". Sam giằng lại ly rượu
" Mình chẳng còn gì để mất, danh dự ư hình tương ư để làm gì. Một quý cô ế trường niên như mình thì có cho không cũng không ai thèm lấy đâu, huhuhu Samuel sao mình bất hạnh thế này". Người ta nói đúng con gái là một sinh vật khó hiểu nhất Trái Đất, sáng có thể cười nói vui vẻ nhưng chiều tối có thể hằm hằm giận dữ ngay được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top