Họp mặt thường niên

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cha mẹ tôi lại giành một chút thời gian để đến thăm vợ chồng tôi. Đương nhiên những ngày này Genevivie chẳng muốn gặp ai kể cả có là tôi đi chăng nữa, bữa tối cô ta cũng không xuống

" Sao mẹ không thấy Genevivie xuống ăn cơm vậy, quản gia bà lên mời con bé xuống đây cho tôi nói chuyện". Mẹ nhìn vào chiếc ghế trống ở bàn rồi quay sang hỏi quản gia

" Dạ thưa lệnh bà, tiểu thư đang bị bệnh sợ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người nên có nhờ tôi lát nữa mang đồ ăn lên phòng hộ" Tất nhiên là bà quản gia cũng về phe của cô ta rồi, đúng là rảnh rỗi đi lo chuyện người ngoài

" Ôi dời hơi đâu mà lo cho cô ta, chúng ta cứ ăn trước cũng chẳng sao". Tôi thản nhiên

" Fred , mẹ không thích nghe con nói như thế. Genevivie là thành viên của gia đình chúng ta, mình à em lên xem con bé thế nào". Tôi biết thừa bà ấy đang nghĩ gì

" Ừ.....ừm mình cứ đi đi". Cha tôi là một người đàn ông đơn giản, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ông ấy chỉ lo đến công việc của nhà máy nếu mẹ tôi không gào lên gào xuống thì chưa chắc cha đã đến đây

" Thôi được, con sẽ mang đồ lên cho vợ con". Tôi đành phải đứng dậy

" Tốt.....quản gia nhờ bà chuẩn bị nhiếu thức ăn rồi đi cùng Fred mang lên cho Genevivie hộ tôi". Không chần chừ thêm bà quản gia đi thẳng vào trong bếp mang ra một khay đồ ăn rất to

Thì ra cũng đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần mọi người ăn xong là ngay lập tức sẽ mang lên cho cô ta. Mặc dù cũng rất ưa cách làm việc nhanh nhẹn và chuyên nghiệp của bà ấy nhưng tôi không thích bà ấy tự tiện làm theo ý mình

" Bà Patty này, tôi hi vọng bà hiểu được ai mới là chủ của bà. Tôi không nghĩ bà lại đứng về phía cô ta, cô ta chỉ là người ngoài không hơn không kém". Dừng lại ở cầu thang tôi ngước mắt lên nhìn bà quản gia

" Vâng, tôi biết ai là chủ của mình. Nhưng thưa Lệnh ông Fredrick Seymour tôi đã làm việc ở đây ngót nửa đời người nên hi vọng cậu sẽ giữ một thái độ đúng mực bằng việc tôn trọng tôi cũng như Lệnh bà Genevivie, điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là làm bạn với Lệnh bà khi ngài không có ở đây.....một con chó và một con mèo không phải là lựa chọn đúng đắn". Tôi chết lặng trước lời giáo huấn của bà Patty, quay ra quay vào bà ấy đã bước lên trên tầng

"Gen cô định nhịn đói đến chết à, tôi có mang đồ ăn lên cho cô này". Tôi gõ cửa

" Anh có thể để ở cửa, tôi sẽ tự ra lấy".Giọng cô ta lí nhí

" Cô muốn mẹ tôi đích thân lên đút cho cô ăn à, tôi không muốn làm khó cô đâu Genevivie"  Tôi cáu kỉnh

" Tôi đây, tôi đây". Genevivie chau mày, đón nhận khay thức ăn với nụ cười gượng gạo

Cánh cửa đóng lại đập thẳng vào sống mũi tôi

Bà Patty sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng nhanh chóng biến mất, rốt cuộc thì ai mới là chủ của dinh thự này đây

" Sáng mai cô có đến tham gia tiệc trà với tôi không, mẹ tôi muốn cô đi cùng". Tôi nán lại để nói ý chính

" Anh còn hỏi làm gì khi mẹ anh muốn tôi đi cùng, yên tâm mai tôi sẽ có mặt thật đúng giờ. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn". Cô ta lúc nào cũng khó ưa như vậy

"Fred, mẹ muốn nói chuyện với con"  Tôi bị dọa khi mẹ đã đứng ở cầu thang từ lúc nào, nếu mà bà ấy đã mở lời như vậy thì tôi nào dâm từ chối

" Vâng"  Tôi nuốt nước bọt, bình thường hồi bé đây sẽ là một buổi tự kiểm điểm hành vi còn bây giờ thì cũng không khá hơn là bao, chỉ có thêm một điều là có cha tôi ngồi cạnh nữa

Cuộc họp gia đình vỏn vẹn ba người được tổ chức tại phòng khách với một bàn đầy đồ ngọt, món khoái khẩu của mẹ tôi

" Mình có thể nói rồi, làm ơn nói nhanh giùm em". Mẹ đẩy cho cha

" Freddy, con biết ngày mai là ngày gì chứ"  Cha tằng hắng

" Họp mặt thường niên con biết mà, nhưng nhất thiết phải cho cô ta đi cùng ạ"  Tôi rầu rĩ

" Tất nhiên, Genevivie là thành viên của gia tộc Seymour nên chúng ta bắt buộc phải  đưa con bé đến". Cha nói nhẹ như không mặc dù đã cố nhấn mạnh từ "bắt buộc" mà nó chẳng hề có uy nghiêm gì hết, mẹ chép miệng

" Mình nói rất tốt, Fred mẹ hi vọng con đưa con bé tránh xa khỏi dì Loretta và dì Paulette mẹ không muốn Genevivie bị tổn thương bởi những lời nói nặng nhẹ cay độc". Mẹ tôi nặn ra một nụ cười thật chân thành nhưng tôi là người hiểu rõ nhất bà ấy chỉ không muốn mất mặt trước hội "buôn dưa lê" của các mẹ các dì

" Còn gì nữa không mẹ, con hơi mệt". Tôi day day thái dương

" Ừm đừng để con bé mặc quá đơn điệu, mẹ sẽ chọn những loại trang sức đẹp và đắt tiền nhất". Người không mong chờ cái ngày này chính là mẹ và cái người háo hức nhất lại không ai khác ngoài mẹ tôi, phụ nữ còn khó hiểu đến mức nào nữa

*****

" Giúp tôi nâng cái tà váy lên với, nó hơi nặng". Mới sáng ra Genevivie đã chật vâtk với bộ váy nặng hơn hai cân cùng với một đống phụ kiện đi kèm

" Được rồi, tôi sẽ làm". Tôi chạy đến hỗ trợ bà Patty

" Cảm ơn". Genevivie vã mồ hôi nhễ nhại mặc dù lớp phấn không quá dầy nhưng nó sẽ làm lem kẻ mắt hoặc một số thứ khác, đương nhiên điều đó sẽ làm mẹ tôi khó chịu

" Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cô hết mình". Mặc dù không ưa nhau thật, nhưng tôi không thể phủ nhận được nét đẹp kiêu sa của cô ấy, nó hài hòa và....thu hút mọi ánh nhìn

Genevivie chỉ thở thôi cũng đã mệt rồi nên cô ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái, cái bộ tóc giả chắc phải đến một cân. Sơ sẩy là mất đầu như chơi, tôi đã từng thử cầm nó rồi nặng như tạ vậy

" Quản gia nói với tôi đây là buổi tiệc trà trá hình, anh chưa nói với tôi về việc này Fred". Genevivie mở cửa kính cho gió thổi vào

" Ừ, tôi không muốn dọa cho cô sợ chết khiếp nên tránh ra hội buôn dưa lê thì ngày hôm nay của cô sẽ diễn ra trong yên đềm". Tôi thở dài

"Hội buôn dưa lê.....là sao tôi không hiểu, làm ơn nói rõ giúp". Genevivie day day trán

" Thì là một câu lạc bộ chuyên nói xấu soi mói người khác, dì Loretta và dì Paulette của tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu đừng cố gắng lọt vào mắt xanh của họ không cô sẽ trầm cảm lắm đấy". Tôi dặn dò

" Biết rồi, nhưng tôi không biết mặt họ thì sao mà tránh được"  Genevivie rầu rĩ

" Tôi sẽ chỉ cho cô, nào bây giờ thì từ từ bước xuống". Nói chuyện một hồi cũng đã đến biệt phủ của bác ruột tôi Nam tước Ephraim Seymour

Đúng là bữa tiệc họp mặt thường niên, đây là một trong những điều rất quan trọng khi bạn là con hoặc dâu của gia tộc Seymour.

Tôi đưa Genevivie đi một con đường ít người qua lại nhất, để tránh sự chú ý của mọi người. Cái việc tôi và Genevivie Zachary lấy nhau vì nợ nần cũng đã trở thành "tiếng lành đồn xa", cha mẹ tôi đã đứng tiếp chuyện với mọi người rồi nên đây là cơ hội để được yên bình dù chỉ một khoảng thời gian rất nhỏ

" Sao anh không ra nói chuyện với mọi người, tôi sẽ ngồi yên đây thôi". Genevivie quay sang nhìn tôi

" Nói thật nhé mặc dù là người cùng gia tộc nhưng tôi chẳng quen ai, họ cũng không ưa gì tôi lắm nên nếu có tôi xuất hiện ở đây cũng trở thành vô hình thôi". Tôi cười nhạt

"Gia tộc Seymour đúng là có một không hai, chắc anh buồn lắm khi mà mắc kẹt ở đây với tôi".

" Không....tôi ổn mà, ờm cô có muốn uống gì chứ tôi sẽ lấy". Tôi đứng dậy

" Điều mà anh có thể giúp tôi lúc này là làm ơn gỡ hộ tôi cái mớ tóc giả này xuống được không tôi thấy đau gáy quá, còn đống phụ trang này nữa". Trông cô ấy thật là khổ sở làm sao

" Đương nhiên, cô ngồi yên để thôi tháo hộ cho"  Tôi đứng phắt dậy, cố gắng gỡ những cái kẹp ghim trên đầu Genevivie xuống. Vì sợ nó sẽ rớt xuống mẹ tôi đã gắn hơi chặt, tôi thở không ra hơi khi bê được bộ tóc giả đấy xuống

" Thoải mái quá, ôi giống như được tự do vậy". Genevivie thở phào nhẹ nhõm

" Tôi sẽ cất đống trang sức này đi, khi nào cần thiết sẽ trả lại cô". Tôi nhét mấy cái vòng cổ vào cái túi bên trong áo khoác

" Ôi trời Freddy, là con đó sao". Đó là dì Paulette, cái chất giọng chua chua phè phè đó thì chỉ có thể là dì ấy thôi

" Vâng chào dì". Tôi lạnh lùng kéo Genevivie đi

" Sao vội thế con từ lúc đám cưới đến giờ mà, công nhận vợ con xinh xắn thật". Dì Loretta cũng nhanh chóng đón đầu hai đứa chúng tôi

" Cô ấy hơi mệt nên con muốn đưa vợ cháu về nghỉ ngơi, đường đi nay hơi xóc chắc cô ấy đang buồn nôn". Tôi viện cớ

" Khổ quá, có thuốc chống say đó con". Dì Paulette lấy trong túi xách ra một cái lọ đựng thứ dung dịch màu cam bên trong

" Thôi con không dám làm phiền hai dì, chúng ta mau đi thôi". Tôi nhắc cô ấy

"Rất vui vì được gặp hai dì, mong hai dì thông cảm dạo này cháu hơi khó chịu trong người nên....". Genevivie giả vờ

" Hay là cháu mang thai, cũng phải rồi kết hôn cũng được hơn hai tháng rồi, hồi đó sau cưới một tuần dì đã có Anya rồi". Trong gia đình mới biết chuyện dì Loretta có thai trước khi cưới, ông nội cấm cản mãi sau mới nguôi nguôi dần

Genevivie mặt cắt không còn giọt máu, lần đầu bị hỏi dồn dập thế này chắc đau đầu lắm

Tôi cố gắng tìm đường tẩu thoát mà cũng khó phía bên trái là đi Paulette bên phải là đi Loretta, hai người này đang cố dồn chúng tôi vào đường cùng

" Lori , Pau anh Ephriam đang gọi hai đứa đấy"  Cha tôi từ đâu xuất hiện cứu trợ kịp thời, riêng đối diện với cha hai dì tắt điện ngay lập tức

" Ồ vâng, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé cháu dâu". Dì Paulette tiếc nuối

" Hẹn gặp lại"  Dì Loretta đang đe dọa chúng tôi đây mà

" Con nên nhanh chân lên, cha chỉ có thể cầm chân hai dì một lúc nữa thôi". Tôi vội kéo tay Genevivie thoát khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top