Fjäril

Một buổi sáng như thường lệ tại những con phố ở London, dường như mọi thứ vẫn luôn khởi đầu bằng tiếng gõ leng keng vui tai của Philip - một cậu bé bán báo. Ai cũng mong được gặp cậu đơn giản là vì họ muốn đọc tin tức trên tờ báo Chào ngày mới, hôm nay ngày 8 tháng 8 là một ngày vô cùng đặc biệt

Để bật mí cho mà biết, vào những ngày 8 tháng 8 hàng năm Hoàng thật lại mở những bữa tiệc vô cùng hoành tráng để giành riêng cho những quý cô và quý ngài vẫn còn "độc thân"

Nhà nhà, người người đều đã khởi hành từ rất sớm vì sự tò mò nôn nóng về chủ đề của bữa tiệc. Năm nào cũng có những sự bất ngờ thú vị, gia tộc Courtenay của Bá tước Phineas Courtenay và Bá tước phu nhân Sylvia Adams cũng háo hức không kém họ sẽ đưa theo ba cô con gái của họ đến dự bữa tiệc đầu tiên tại dinh thự Eastwell

" Odette, con đã chuẩn bị kĩ hết mọi thứ cho Kris chưa". Bá tước phu nhân nhìn về phía con trai út của mình đang ngồi chơi cùng với cô người hầu tên Odette

" Dạ thưa phu nhân con đã chuẩn bị kĩ hết rồi, một lúc nữa vào đến dinh thự Eastwell con sẽ đưa cậu Kris chơi ở ngoài vườn"  Odette là một cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng thạo việc

" Giỏi lắm". Bá tước phu nhân cười hài lòng

" Mẹ....sao mẹ nói là sẽ cho Odette tham gia bữa tiệc cùng với tụi con, mẹ thất hứa sao". Cô con gái thứ bất mãn

" Jane....cẩn thận lời ăn tiếng nói, mẹ chưa từng hứa như vậy". Bá tước phu nhân cau mày

" Có đấy thưa mẹ, tối hôm qua con đã xin mẹ rồi và mẹ đã đồng ý". Cô con gái cả tiếp lời

" Thật có chuyện đó ư". Phu nhân nhìn sang bên Bá tước đang chú tâm đọc báo

" Có đấy nàng có hứa với các con như vậy, ta cũng đồng ý cho Odette được vào dự tiệc cùng với chúng ta". Tất nhiên Bá tước đã về phe những cô con gái

" Nhưng ai sẽ trông Kris đây, quản gia Noah mới xin nghỉ về nhà không có ai để ý đến Kris hay sao?". Phu nhân thở dài

" Con sẽ chăm Kris, còn rất nhiều buổi tiệc nữa cơ mà"  Odette cười toe

" Nhưng mà.....nhưng mà". Jane cảm thấy bất bình thay cho cô

" Các con thấy chưa Odie chưa bao giờ làm ta thất vọng, ta hứa danh dự sẽ cho con tham gia vào những bữa tiệc kể cả khi con vẫn đang trông Kris bé bỏng". Bá tước phu nhân đưa tay lên trán, đây là một cách giữ lời hứa của gia tộc Courtenay

" Cảm ơn phu nhân rất nhiều". Odette lại thêm tươi tắn hơn

Dinh thự Eastwell được xây trên một khu đất nằm ngoài thành phố London do chính tay Nữ hoàng nước Thụy Điển phác thảo và lên kế hoạch cho công trình vĩ đại này như một món quà để thể hiện sự yêu mến, và ngày hôm nay Hoàng thất Thụy Điển cũng đã có mặt để chuẩn bị cho buổi tiệc bất ngờ này

" Cha, con muốn hỏi một việc". Cô con gái út bẽn lẽn

" Được Dory con cứ hỏi". Bá tước nhìn cô con gái yêu đầy trìu mến

" Nếu lỡ....ừm con chỉ nói là lỡ thôi nhé, trong bữa tiệc hôm nay con không tìm được ai hay không có ai chú ý đến con thì sao thưa cha". Cô con út Dolores Courtenay vừa tròn 16 tuổi

" Ôi cục cưng của ta, con còn quá trẻ để kết hôn với ai đó. Nên cứ bình tĩnh tìm hiểu thật kĩ càng rồi mới tính đến chuyện hôn nhân cũng chưa muộn, khi xưa cũng phải đến ba mươi mấy ta mới gặp được mẹ các con quý cô Sylvia Adams". Nói đến đây thì chuyện tình của Bá tước Phineas và Bá tước phu nhân Sylvia cũng tốn khá nhiều giấy mực lúc đó, một câu chuyênh tình yêu đáng ngưỡng mộ như vậy thì hỏi ai mà không biết cơ chứ

Vậy là Dolores đã yên tâm rồi, như lời Bá tước nói cô còn quá trẻ và chưa có một chút hứng thú gì với việc thành gia lập thất.

Cánh cổng màu vàng tươi của dinh thự Eastwell có những dây hồng leo bao quanh đã chào đón họ bằng một sự đông đúc và náo nhiệt, những cỗ xe ngựa xếp thành hai bên và kéo dài tận hơn 1 cây số nước đi này coi như Bá tước phu nhân đã chọn sai

" Thưa Bá tước, có lẽ chúng ta nên để đây thì hơn bởi dinh thự Eastwell đã chật kín xe ngựa của các Hoàng thất từ các nước đến dự bữa tiệc rồi ạ"  Người đánh xe ngựa đã đi hỏi những người lính gác cổng và về báo với ngài

" Được rồi xuống xe thôi các con, chúng ta sẽ được tham dự một bữa tiệc hoành tráng lắm đây". Bá tước phu nhân nhường cho Odette và Kris xuống trước, vì cô sẽ đưa cậu con trai út của bà đi thẳng ra khu vườn đằng sau dinh thự để Kris không gây náo loạn bởi khi không vừa ý chuyện gì thì tiếng hét của cậu sẽ làm kinh động đến mọi người

Chào đón những vị khách quý, dinh thự Eastwell được trang trí với rất nhiều loài hoa và bướm. Bữa tiệc lần này tên là fjäril có nghĩa là con bướm trong tiếng Thụy Điển, tuy ngắn gọn nhưng rất sang trọng

Những quý cô ngày hôm nay trông ai cũng rất xinh đẹp, lộng lẫy giống hệt như những bông hoa tỏa hương thu hút quyến rũ.

" Vivi, Pam trông hai cô rất tuyệt vời lộng lẫy quá". Ba chị em nhà Courtenay đã suýt chút nữa là không nhận ra hai cô bạn thân của mình

" Ôi thật sự khó thở, tôi có cảm giác là lồng ngực của mình sẽ bay ra ngoài nếu không có cái đai nịt bụng chết bằm này". Pamela Osborne là con gái của
Tử tước Jonathan quá cố và Tử tước phu nhân Emma Katz, cô vốn là một quý cô có cá tính mạnh mẽ nên việc tiệc tùng như thế này không hợp với cô chút nào

" Coi nào Pam, tôi thấy cô không tệ chút nào đâu. Nhìn đi có biết bao nhiêu quý ngài đang nhìn cô đấy, tươi tỉnh lên". Đây là Genevieve Zachary cô là con gái của Hoàng thất Áo, vì công việc của cha nên gia đình cô mới chuyển về London sống được hơn 1 năm nay

" Cho xin đi, họ đang nhìn Gina chứ có ai thèm nhìn tôi đâu Vivi"  Đúng là hôm nay cô con gái cả của ngài Bá tước đã được rất nhiều quý ông để tâm

" Mọi người có muốn uống nước chanh không?". Regina đánh trống lảng

" Cũng được". Mọi người nhanh chóng di chuyển đến quầy nước uống

*****

" Odie, bướm.....bướm xanh". Lúc này Kris và Odette đang ở ngoài vườn chơi, cô chọn bóng râm của một cây đại thụ khổng lồ. Cô không muốn thiếu gia bé nhỏ bị say nắng, nhưng trời thì càng ngày càng nóng chắc phải chọn chỗ nào đó mát hơn thôi

" Đúng rồi, vậy kia là màu gì vậy thưa cậu". Odette chỉ vào chú bướm nhỏ đang đậu ở bụi hoa hồng

" Đen....đen....đen"  Kris reo lên thích thú

" Ôi trời cậu giỏi quá, vậy cậu có muốn uống nước không tôi sẽ đi lấy nước cho cậu uống". Odette dùng khăn tay lau mồ hôi cho Kris

" O...die...khát". Kris bập bẹ

" Vậy cậu ngồi đây chờ tôi". Chạy ngay ra chỗ giỏ đồ nhưng chai nước không có trong đó, hình như lúc nãy để quên ở trên xe ngựa

" Kris....khát....khát". Gương mặt méo xệch của cậu chủ nhỏ khiến Odette cảm thấy tội lỗi khi đã quên mất món đồ vô cùng cần thiết cho một đứa trẻ hiếu động và thích khám phá

" Cậu chủ....có thể ngồi đợi tôi ở đây không? Tôi sẽ đi lấy nước cho cậu uống, nước chanh hay nước cam". Odette quên béng mất là ở bữa tiệc cũng có nước mà lại còn nhiều là đằng khác

" Nước....ừm.....cam". Kris sau một hồi đắn đo thì cũng lựa chọn được

Để cậu chủ nhỏ ngồi gọn vào bên trong thân cây, Odette vội vàng chạy đến bữa tiệc để tìm nước cam cho Kris. Phải nhanh lên thôi nếu không với sự nhanh nhẹn cậu Kris sẽ nhanh chóng bỏ đi đâu đó tìm một nơi thú vị để khám phá, ôi trời sao toàn nước chanh thế này

" Odie sao cô lại ở đây?"  Gặp đúng người quen đó là quý ngài Samuel Osborne anh trai sinh đôi với quý cô Pamela, ngài ấy đang cầm một cốc nước cam

" Chuyện này thì.....tôi đang vội lắm thưa ngài, có thể cho tôi cốc nước cam đó không?". Không nhiều lời cô vào thẳng vấn đề

" Ồ, được chứ". Đúng là một quý ngài tốt bụng

" Tôi biết ơn ngài vô cùng, tôi phải đi vì tôi đang để cậu Kris một mình". Odette vội vã

" Vậy thì cô mau đi đi". Samuel phì cười trước bộ dạng hớt ha hớt hải của cô

Nhanh nhanh chóng chóng để cầm ly nước cam mát lạnh cho cậu chủ nhưng cậu ấy đã biến mất hệt như những gì cô mới dự đoán, mặc dù mới có 4 tuổi nhưng Kris rất hiếu động và nói chuyện rành rọt so với những đứa bé cùng tuổi nhiều. Rất thích chạy nhảy khám phá nên chỉ lúc nào cậu chủ đi ngủ cô mới được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa, cô chạy đi tìm cậu chủ nhỏ ngay lập tức

Ở đây còn có một mê cung sao, nếu như mà bị lạc thì cậu chủ sẽ thoát ra bằng cách nào đây. Cũng may là bên trong con có biển chỉ dẫn chứ nếu không chính Odette cũng sẽ mắc kẹt trong đây không thể ra được, cầu nguyện với chúa là cậu chủ sẽ được bình yên

" Màu xanh....màu xanh". Giọng nói quen thuộc này chỉ có Kris chứ không ai khác nữa, mặc dù thân hình bé nhỏ nhưng bù lại giọng nói của cậu chủ rất to và vang

Odette đi theo tiếng nói đó thì thấy cậu chủ Kris đang ngồi chơi với một người nữa, đó là một quý ngài vì nhìn bộ phục vừa trang trọng vừa đắt tiền thế kia thì đã biết được ngay

" Cậu chủ, cậu đây rồi". Cô thở phào nhẹ nhõm

" Odie, khát....khát...uống...uống". Kris chỉ vào chiếc cốc đang cầm trên tay

" Cậu uống nước cam sao?". Thật là phí công Odette chạy thục mạng để đi lấy cho cậu chủ

" Vậy cậu nhóc này là một tiểu quý ngài sao, cậu bé này thông minh lắm đi vào được đến đây lại còn chơi với tôi rất vui nữa". Quý ngài kia xoa đầu Kris

" Dạ thưa đây là cậu con trai út của Bá tước Phineas Courtenay và Bá tước phu nhân Sylvia Adams, cậu  Kristoff Courtenay....ờm thật sự làm phiền đến quý ngài". Odette bế bổng cậu chủ lên

" Không phiền....không phiền.....tôi cũng thích trẻ con nên hai chúng tôi rất hợp nhau, quý cô đây đừng ngại". Quý ngài cười

" Odie....mệt...mệt". Hình như cũng đến giờ cậu chủ nhỏ đi ngủ rồi,chắc là nô đùa mệt quá bây giờ không còn sức để làm gì nữa

" Trông quý cô đây có vẻ mệt, đừng ngại hãy ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Dù sao thì cậu nhóc này cũng làm cô hoảng sợ một phen, hãy nghỉ chút đi một lát nữa tôi sẽ đưa cô ra khỏi mê cung này". Quý ngài đập tay xuống cái ghế bên cạnh

" Vậy thì làm phiền ngài, tôi sẽ cho cậu chủ ngủ trước". Kris lúc này đang yên giấc trên vai của Odette

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top