Đứa con đầu lòng
" Ben, anh muốn con chúng ta sẽ tên gì?". Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa quay sang hỏi chồng đang đọc báo, anh ấy ngay lập tức suy nghĩ
" Ừm thì gia tộc Courtenay của em có quy định gì trong việc đặt tên cho con cái theo không, hầu như tên của bên gia tộc Frankland nhà anh không có gì đặc biệt". Ben trầm tư
" Không, cha em thấy tên nào hay thì đặt thôi". Tôi cũng suy nghĩ không kém
Dù sao thì đây cũng là đứa con đầu lòng của hai chúng tôi nên tôi muốn chọn cho nó một cái tên ý nghĩa, mặc dù cũng muốn biết giới tính đứa bé nhưng bác sĩ ở London không có nhiều thiết bị hiện đại để xác định chính xác.
Tôi chỉ muốn một cái tên thật đơn giản nhưng thật ý nghĩa còn Ben thì lại muốn một cái tên gì đó thật đặc biệt thật độc lạ, nhẩm đi nhẩm lại còn hai tháng nữa thôi là tôi lâm bồn rồi
Làm mẹ khi còn trẻ cũng là một điều rất khó khăn, còn nhiều bỡ ngỡ không biết tôi có thể chăm sóc con tốt hay không nữa. Hiện tại thì phòng cho em bé cũng đã được hoàn thiện rồi, Ben đã chọn một gam màu thật trung lập có thể cho cả bé gái lẫn bé trai
Tôi thèm ăn ngọt hơn bình thường và có thể ngủ bất cứ lúc nào cũng được phòng khách, nhà bếp, thư viện.....Ben cũng chọn ngủ ở phòng giành cho khách để nhường cái giường cho cái bụng to kềnh của tôi
" Em có muốn về nhà chơi vài hôm không, Regina hôm qua có gọi cho anh muốn anh đưa em về đó chơi vài hôm cho đầu óc thư giãn". Ben gợi ý
" Ý kiến không tồi đâu Ben em nhớ nhà quá rồi, mai anh đưa em về nhà được không?". Tôi nũng nịu
" Mai anh phải đi công tác sớm, anh sợ em ở một mình sẽ buồn nên muốn đưa em về nhà. Quản gia sẽ đưa em đi, đừng giận anh nhé Rothy". Ben cảm thấy có lỗi khi để tôi ở nhà một mình, mặc dù trước kia thỉnh thoảng anh ấy vẫy đi công tác tôi vẫn ở nhà được nhưng bây giờ thì khác rồi chắc chồng tôi sợ tôi tủi thân đây mà
" Ben, em đã bao giờ giận lâu chưa". Tôi chau mày
" Chưa". Anh hôn nhẹ lên trán tôi
" Đó, làm ơn đỡ em vào phòng em chuẩn bị ít đồ mang về nhà. Đồ ở nhà chắc chẳng vừa nữa rồi, em sẽ mang thêm cả thuốc nữa không với cái trí nhớ quái quỷ này em sẽ không bao giờ nhớ đến sự tồn tại của nó". Nhưng rồi sau đó Ben mới là người chuẩn bị mọi thứ, tôi đã ngủ quên mất đến sáng hôm sau luôn anh ấy đi lúc nào tôi còn chẳng biết
" Tiểu thư, cô phải giữ gìn sức khỏe đó. Cậu chủ Ben lo đến mức ra đến thuyền rồi vẫn chưa thể đi được, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy quan tâm đến một ai đó nhiều thế". Quản gia cũng lo cho tôi, ông ấy dặn dò rất nhiều thứ vì kinh nghiệm trước kia đã từng chăm vợ đẻ rất nhiều lần
" Vâng cháu cũng thấy mừng khi anh ấy đã thay đổi như những gì đã hứa, ngày xưa cháu không nghĩ mình sẽ lấy một người ham chơi như vậy đâu. Nhưng có lẽ đứa bé này đã thay đổi mọi thứ, nó giống như vị ngôi sao may mắn vậy". Tôi cười với quản gia
Chiếc xe lăn thật nhanh trên con đường quen thuộc, những khi phố những ngôi nhà hay thậm chí những nhành cây ngọn cỏ đều in dấu ấn khó phai trong trí nhớ của tôi. Sắp đến nhà của tôi rồi, ngôi nhà thân yêu có cha mẹ Regina và Janessa đang đợi
" Mẹ ơi, Dorothy kìa". Tôi nghe thấy giọng Janessa vô cùng hào hứng chỉ tay về phía chiếc xe của tôi đang từ từ đỗ lại trước cổng
" Mình ơi đúng là Rothu bé nhỏ của chúng ta rồi, con bé trông khác quá". Mẹ sụt sịt cầm theo chiếc khăn mùi soa lau những giọt nước mắt hạnh phúc
" Kìa mình tôi đã dặn mình như thế nào rồi, mình đang làm con sợ đấy". Cha lầm bầm nhưng tôi nhìn được rất rõ khẩu hình của ông
" Mình không thấy con bé rất giống em hồi xưa sao, em chỉ thấy xúc động thôi cũng không được sao". Mẹ chau mày
" Mẹ....Cha, Janessa Regina mọi người vẫn khỏe chứ". Cảm xúc bây giờ của tôi rất hỗn loạn, không biết nên khóc hay cười đây
" Trông em thật tròn trĩnh, em ăn hơn nhiều phải không". Regina vẫn ác miệng như ngày nào
" Chị có làm cho em rất nhiều loại bánh ngọt,em thích ăn chocolate hay vanilla chị sẽ nhờ nhà bếp mang lên cho em". Janessa vẫn chu đáo như thế
" Con gái con trong khỏe khoắn quá, mừng con về nhà". Cha nhẹ nhàng ôm tôi nhưng vướng cái bụng nên chỉ chạm được quá vai một chút, ông vuốt má tôi như hồi còn bé
" Mẹ hi vọng là con trai Rothy, mẹ sẽ vui khi gia tộc Frankland có cháu nối dõi". Mẹ xoa xoa bụng tôi
" Mẹ"
" Mình"
Regina, Janessa và cha đồng thanh
" Kris đâu chị, sao không thấy thằng bé ra đón em". Tôi nhìn vào phòng khách nhưng không thấy cậu em út đâu cả
" À mẹ cho Kristoff đi học rồi, đủ tuổi rồi thì phải đi. Nhưng mà buổi sáng không nghe thấy tiếng líu lo của thằng bé cũng rất buồn, ngồi nghỉ ngơi đi em phòng của em vẫn đang được dọn dẹp. Mẹ sợ bụi bặm nên cho dọn lại một lượt, thay hết chăn ga gối đệm". Regina đỡ tôi ngồi xuống ghế sopha cho đỡ mỏi chân, đúng khi bụng to đứng lâu hai ống chân cũng chứ đua hết cả lên
*****
Trên bàn bày biện rất nhiều bánh ngọt, mới nhìn qua thôi cũng đã sáng hết cả mắt. Tôi vớ lấy cái bánh quy gần đó đưa lên miệng ăn như chết đói trước sự ngạc nhiên của mọi người, bộ trông tôi kì lạ đến thế sao
" Rothy con thấy sao vừa miệng chứ, chị làm mấy hôm mới được thế đấy" Janessa hồi hộp xem phản ứng của tôi
" Số một". Tôi giơ ngón cái lên
" Sao từ người ngợm đến tính nết của con thay đổi chóng mặt thế nhỉ, mẹ chẳng quên tý nào". Mẹ làu bàu
" Hồi xưa em còn thay đổi nhiều hơn con bây giờ, hay nóng giận và cũng hay thèm ăn ngọt hơn cả con nữa. Đi khám bác sĩ còn khóc thét vì tiểu đường thai kỳ quá mức quy định, em chẳng mất ngủ hai ngày hai đêm còn gì". Cha cười nghiêng ngả khi nhớ lại chuyện cũ
" Thưa bà chủ, phòng của tiểu thư đã được dọn dẹp đâu vào đấy rồi. Mời tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi, chào mừng cô đã về nhà". Người giúp việc đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất
" Hai con đưa em lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ với cha có chuyện cần nói". Mẹ lạnh lùng quay đi
Nhà cửa chẳng có gì thay đổi, phòng của tôi mặc dù được sửa sang khá nhiều nhưng cảm giác vẫn không khác là bao nhiêu. Vẫn có cảm giác ấm áp và thoải mái dễ chịu vô cùng, bên cạnh giường tôi có thêm một cái cũi bé tí tẹo xinh xắn
" Mẹ chuẩn bị cho em đấy, bà ấy đã nhờ thợ mộc làm riêng cho cháu ngoại của mình. Trông mẹ thế thôi chứ lo lắng lắm, sợ em chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Bà ấy còn có ý định chỉ cần em lâm bồn sẽ đưa về đây cho em ở cữ mấy tháng liền, dù sao ở nhà mẹ ruột sẽ tốt hơn" Janessa ôm lấy tôi từ phía sau
" Em biết mẹ không thích Ben, nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi chẳng lẽ bà ấy định giận em đến hết đời hay sao". Tự nhiên tôi lại thấy hơi buồn
" Dào ơi, ai cho em buồn. Lúc sinh ra cháu chị mà mặt dài như cái thớt thì em biết tay chị, em nghĩ được tên nào đó cho em bé chưa". Regina chật vật mãi mang hết đồ lên cho tôi, ai mà nghĩ Ben lại chuẩn bị nhiều đồ đến vậy
" Chưa ạ, em vẫn đang nghĩ chẳng biết là trai hay gái nên còn chưa biết chọn tên nào cho hợp". Tôi cười trừ
" Domenick được không tên cho con trai rất thích hợp vừa mạnh mẽ lại vừa hay" Regina nảy ra ý tưởng
" Lỡ là con gái thì sao, Amalthea em thấy có được không dịu dàng và lãng mạn". Janessa cho ý kiến
" Cũng rất được đấy hai chị, nhưng mà nếu như vậy thì rất khó chọn lựa. Có thể tìm được cái tên nào đó phù hợp cho cả nam và nữ thì sẽ tiện hơn, em chưa sinh bao giờ nên không có kinh nghiệm đặt tên". Tôi vẫn tiếp tục trầm ngâm
" Cũng đúng nhỉ, nhưng mà thôi chưa gì mà đặt tên cho đứa bé thì cũng không hay lắm". Regina nằm vật ra giường
" Cái đấy thì suy nghĩ sau cũng không muộn, ước gì Odette cũng có ở đây. Lâu rồi cũng chưa nhận được thư từ gì của chị ấy, bây giờ công việc của người nhà bây giờ đều một tay Odette lo liệu bận bịu ba đầu sáu tay". Cũng đúng từ lúc tôi đi về nhà chồng cũng không còn liên lạc được với Odette, mặc dù cũng có viết thư thường xuyên nhưng thư hồi âm cũng rất ít
" Genevivie ở nhà chồng cũng không được vui vẻ hạnh phúc, Fred luôn giam lỏng chị ấy trong dinh thự cùng với một con chó và một con mèo". Tôi kể lại chuyến đi thăm dinh thự Seymour vào tháng trước
" Thật à, vậy mà trong thư cô ấy nói cô ấy được Fred đưa đi rất nhiều nơi. Tội nghiệp thật đấy, ước gì chị me mình có thể đến thăm Genevivie". Tôi hieue những gì mà Genevivie nghĩ chẳng có ai lại muốn kể chuyện riêng tư của mình cho người khác nghe, dù có là bạn thân đi chăng nữa tự tôn và danh dự cũng rất quan trọng.
" Pamela hình như sắp đính hôn rồi đó, Nicholas Lawrence đã tặng cho cô ấy một con ngựa chiến coi như là quà đính hôn đấy. Lãng mạn quá, ước gì chị cũng được như vậy". Regina thở dài
" Em tin chị sẽ tìm được hạnh phục của riêng mình, em nghĩ Samuel cũng là người tốt chị nên chọn anh ấy sẽ tốt hơn". Tôi tủm tỉm
" Ừm chị với Sam chỉ là bạn thôi, mặc dù mẹ và bác gái đã cố tác hợp bọn chị nhưng không thể cứ cố chấp bên cạnh nhau được". Regina bĩu môi
" Chị ấy đã quá đau khổ về tình yêu rồi, thôi chị ơi chúng ta không nên nói chuyện buồn như vậy". Janessa khuấy động bầu không khí u ám
" A....a...a". Bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng mình đau quặn lên, giống như có hàng trăm con dao đâm vào vậy
" Em làm sao vậy, Rothy.......vỡ nước ối rồi" Regina hốt hoảng
" Cha ơi, mẹ ơi.....Rothy sắp sinh rồi" Janessa lao xuống nhà
" Cái gì cơ, quản gia mau gọi xe đưa con bé đến bệnh viện mau"
" Dự kiến 2 tháng nữa mới sinh cơ mà, con mau lấy mấy bộ quần áo cho em nhanh lên".
Mọi người loạn cào cào hết cả lên.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top