Cặp đôi vàng

Chào ngày mới, kính gửi các quý đọc giả London

Pamela Osborne quý cô hạnh phúc nhất thế giới

Vincent Kenworthy quý ngài đáng yêu nhất thế giới

Các bạn đang thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại nói về cặp đôi này đúng không? Tất nhiên là qua thống kê của những mỹ nam mỹ nữ cả nước Chào ngày mới có thể chắc chắn đây chính là cặp đôi được nhiều người yêu thích hơn tất thảy, tương lai chúng ta sẽ lại được dự một lễ thành hôn linh đình hoành tráng

Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận cặp đôi "mới nhú" quý ngài Nicholas Lawrence và quý cô Janessa Courtenay có thể gây nguy hiểm đến vị trí dẫn đầu của cặp đôi trên, có thể nói không ngoa khi họ là một cặp đôi ngoại hình song song với trí thức

Hôm nay tôi chỉ viết đến đây thôi, hẹn gặp quý đọc giả vào sáng sớm mai

" Con gái của ngài đang được nổi tiếng khắp các mặt báo, mũi nó sắp nở như cái bánh trên bàn rồi kìa". Mẹ tôi chau mày

" Phu nhân không tự hào hay sao, cô con gái mà phu nhân đang lo lắng sẽ ế đến già thì bây giờ đã có người để mắt mắt đến còn gì". Cha tôi liếc qua một cái, nhận cái nháy mắt đầy ẩn ý của tôi ông tằng hắng

" Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nến Sam thành gia lập thất trước sẽ tốt hơn sao, dù sao thì con trai trưởng sẽ được mọi người kính trọng hơn". Mẹ lườm Sam một cái, nhưng có vẻ anh ấy chẳng thèm bận tâm đến điều đó vẫn chăm chú đọc tờ báo Chính trị của một tác giả người Pháp

" Phu nhân đang trọng nam khinh nữ, thời đại nào rồi mà vẫn còn cổ hủ như vậy". Cha tôi có vẻ hơi tức giận với quan điểm trái trước gái sau này, ông là một người dễ tính nên thế nào cũnh được nhưng phải công bằng. Nếu Sam có 5 cái bánh thì tôi cũng sẽ có 5 cái bánh hoặc có thể hơn nữa, điều đó làm cho tôi càng yêu quý cha hơn

" Con nói gì đi Samuel gần 30 tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn, này em con đấy mới 19 tuổi kia kìa". Mẹ đập bàn và nhanh chóng có lại được sự chú ý của Sam

" Aucun commentaire, con no rồi". Sam xổ một tràng tiếng Pháp làm cho mẹ tôi ngơ hết cả người, bà chỉ thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức thôi nên ngay lập tức bà quay sang cầu cứu tôi

" Ý sao là miễn bàn, anh ấy không muốn nói về chuyện này nữa thưa mẹ. Ừm con no rồi con phải chuẩn bị để gặp ngài Vincent, chắc ngài ấy sắp đến rồi". Tôi đứng dậy

" Dominic, ngài đang quá chiều con rồi". Mẹ quay sang trách cứ cha

" Có thể phu nhân không biết nhưng để nói chuyện với Samuel và Pamela cũng là một quá trình dài, phu nhân cũng biết rồi tôi thật sự không phải là cha ruột của chúng nó". Tử tước phu nhân Emma Katz đã may mắn biết bao khi đã tái hôn với Công tước Dominic Allen, danh phận của bà cũng được nâng lên một địa vị cao hơn rất nhiều trở thành Công tước phu nhân

Họ tôi vẫn sẽ không thay đổi, chỉ có thêm Allen vào phía sau thành Pamela O. Allen đó là viết tắt thôi cho nó ngắn gọn. Tôi cũng không có ý kiến gì với việc mẹ tôi đi tìm một hạnh phúc mới và ngài Dominic đối xử với tôi và Sam rất tốt ônh luôn coi hai đứa chúng tôi như con ruột của mình

Mặc dù việc tái hôn nàu vẫn còn chưa được phổ biến tại London, nhưng với sự đấu tranh giành quyền công bằng cho phái yếu họ đã chiến thắng và nhận được nhiều quyền lợi hơn ví dụ như được đi học, được đấu súng cũng như là được có thêm một đời chồng.....

Lê thê quá, tôi phải nhanh chóng chuẩn bị bộ đồ thật đơn giản để đi gặp ngài Nicholas. Ngài ấy quá tốt bụng và lại rất hiểu được tâm lí con gái, Oskar đang được ngài ấy chăm sóc tại trang trại ngựa. Nó vẫn khỏe mạnh thậm chí đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều do được rèn luyện rất nghiêm ngặt, tương lai có thể trở thành vị trí quán quân tại trường đua

Cốc....cốc....cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi vẫn đang loay hoay không biết nên chọn cái nào, cái màu xanh thẫm hay cái màu vàng chanh

" Ta có thể vào được không con". Đó là ngài Dominic

" Vâng". Tôi lên tiếng

" Ta không nghĩ lại lộn xộn như vậy, chắc con vẫn còn đang loay hoay để tìm được bộ đồ ưng ý". Ngài Dominic cười lớn

" Con gái mà bao giờ cũng kén chọn, ngài cần gì ạ". Tôi nhún vai

" À ừ thì là ta có một thứ này muốn cho con xem Pamela ạ, đây là một món quà muộn do lần trước sinh nhật con ta chưa có dịp tặng". Ngài Dominic đặt một chiếc hộp rất to lên giường

" Cho con ư"  Tôi ngạc nhiên

" Tất nhiên rồi con, hi vọng con sẽ thích"  Tôi háo hức đến mức không thể chờ được nữa, chiếc hộp từ từ được mở ra

Bên trong là một cái yên ngựa được bọc da láng mịn và có màu chàm đúng màu tôi thích dù chẳng phải là một người rành về ngựa hoặc là nhưng thứ tương tự vậy nhưng tôi vẫn rất thích thú với món quà này, ở dưới còn một lớp nữa nó là một bộ quần áo kèm theo cả một đôi bốt cao.

" Rất cần cho ngày hôm nay, ai bảo cưỡi ngựa thì bắt buộc phải mặc váy nào". Ngài Dominic có vẻ yên tâm vì tôi rất thích món quà

" Cảm ơn ngài". Tôi tặng cho ông một cái ôm biết ơn

" Vinh hạnh cho ta mà". Ngài ấy luôn như vậy, đáng mến và không thể khiến cho người ta ghét được mẹ tôi cũng thật may mắn khi tái hôn đúng người

Tôi không nói rằng trước đây bà ấy không hạnh phúc nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sau khi cha tôi qua đời thì bà ấy đã không còn muôn trao gửi trái tim mình cho ai hết nữa thế nhưng khi đứng trước Dominic thì mọi thứ đã thay đổi. Ngài ấy đã khiến mẹ tôi an tâm vào một bờ vai vững chắc một trụ cột thật đáng tin cậy để bà có thể tựa vào những lúc cảm thấy nguy hiểm hoặc muốn có cảm giác được che chở, con gái là vậy đó.

****

Bộ đồ này vừa vặn quá trời tôi cứ ngắm đi ngắm lại mà không biết chán, từng đường nét được làm vô cùng tinh tế và sắc sảo. Nó không khác gì những bộ váy mà tôi từng mặc, quan trọng hơn là nó thoải mái và dễ thở hơn nhiều.

" Pam....em trong thật lộng lẫy như vậy mới đúng là con người của em, tôi rất vui vì có thể được đưa em đi chơi". Vincent giúp tôi ngồi lên xe ngựa

" Ngài quá khen rồi, hôm nay ngài cũng rất bảnh bao bộ cảnh phục này hợp với ngài lắm". Tôi cứ tưởng ngài ấy sẽ mặc những bộ đồ bình thường

" À cái này là sớm nay tôi có ghé qua cung điện nghe nói Vương tử Thụy Điển sắp đính hôn với quận chúa con gái của Đại úy Bell, nên tôi đến để nhận thông báo". Thì ra là vậy Vương tử Augustus sắp thành hôn với một người khác không phải Odette, tôi cứ tưởng họ sẽ thành một đôi

" Tiếc thật". Tôi buông một câu cảm thán

" Vâng". Vincent chớp chớp mắt

" Một người bạn của tôi đã từng nói rằng cô ấy cảm thấy mình có tình cảm với Vương tử ngay từ những lần gặp đầu tiên, nhưng thân phận của cô ấy hơi đặc biệt nên họ chẳng đến được với nhau". Tôi tâm sự

" Vương tử có vẻ không có hứng thú với đám cưới này cho lắm, suốt cả buổi nói chuyện ngài ấy cứ đờ đẫn rồi thỉnh thoảng lại thở dài một cái nữa". Vincent kể cho tôi nghe thêm về chuyện sáng nay

Ước gì tôi có thể bên cạnh an ủi Odette, cô ấy là một người tốt không đáng bị như vậy. Một tình yêu đẹp thật xứng đáng chẳng lẽ lại xa xỉ đến vậy, chẳng lẽ đoạn kết của vở kịch Hồ thiên nga cũng sẽ y hệt như hiện thực sao. Cái chết mới có thể đưa họ đến bên nhau sao, cuối cùng tình yêu cũng chỉ kết thúc với hai chữ địa vị

Đũa mốc chòi mâm son

Đỉa đeo chân hạc

Lại vô cùng hợp lí trong cái tình huống trớ trêu này

Hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau đã là quá bi kịch rồi

" Nếu em mệt thì chúng ta dời lại vào hôm khác cũng được". Nicholas lo lắng khi thấy tôi cứ trầm ngâm

" Không sao đâu, dù sao cũng gần đến rồi câu chuyện của ngài khiến cho tôi suy nghĩ một chút". Xa xa tôi đã thấy bóng dáng của những chú ngựa đang mạnh mẽ phi nước đại giữa đồng cỏ mêng mông, vậy là sắp được gặp Oskar rồi

Trang trại ngựa của ngài Nicholas nằm yên vị trên một ngọn đồi phía sau là hẳn một thảo nguyên bao la bát ngát, nơi lí tưởng để chạy nhảy vui chơi. Oskar đã trông thấy tôi rồi chẳng cần phải gọi nó nhanh chóng bay đến phía tôi như một ngọn gió

" Chào chàng trai trẻ, tao nhớ mày lắm". Tôi âu yếm Oskar

"Từ hôm qua đến giờ Oskar cứ ngóng em mãi, nó biết em sẽ đến". Vincent chăm sóc cho nó rất tốt, có vẻ to hơn so với lần trước gặp ở trường đua

" Có quà cho mày này Oskar". Tôi nhẹ nhàng giơ chiếc yên khoe trước mặt nó

Oskar hí vang, nó nhấc bổng hai chân trước lên

" Nó thích đấy". Vincent nhanh chóng nhờ người đeo lên lưng cho nó, cái yên màu chàm khá ăn rơ với bộ lông của Oskar

" Tôi có thể cưỡi nó không, thử một chút". Tôi nhìn Vincent với vẻ mặt van nài, từ trước đến giờ phu nhân chẳng bao giờ cho tôi làm cái trò mạo hiểm này

" Được chứ nhưng mà trước hết thì Oskar vẫn chưa thể cưỡi được vì nó quá cao và quá nhanh nên phải từ từ thì mới có thể thích ứng được với tốc độ của nó. Tôi đề nghị chúng ta hãy thử cưỡi những con ngữa bình thường trước cho quen dần, em thấy sao". Tôi đang rất chăm chú lăng nghe từng lời từng chữ mà Vincent nói, tôi gật đầu lia lịa

Oskar hất nhẹ đầu vào mặt tôi, nó có vẻ đang dỗi vì tôi không cưỡi nó mà lại một con ngựa khác. Ai mà có thể chấp nhận được đả kích này cơ chứ, nếu tôi là nó tôi cũng sẽ rất buồn

" Ngoan nào Oskar, chúng ta về chuồng nghỉ ngơi được không.....". Tiếp theo tôi chẳng nghe thấy gì cả vì Vincent đã dắt Oskar đi xa lắm rồi, không biết bọn họ đang xì xầm to nhỏ gì nữa

" Ngài nói gì với Oskar vậy, chắc nó thất vọng lắm." Tôi tò mò

" À tôi nói là chắc nó không làm em bị thương đâu đúng không? Nên phải từ từ để cho cô ấy quen đã rồi cô ấy sẽ cưỡi mày, đấy tôi nói y như vậy luôn". Vincent cười tủm tỉm

" Ồ ". Tôi gật gù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top