Bức thư, hôn lễ
Sau khi cô bảo mẫu được nổi khắp trang nhất của tờ báo Chào ngày mới gia đình của ngài Bá tước cũng ít tham gia những bữa tiệc hơn hẳn, chỉ có Regina, Janessa và Dolores xuất hiện
" Ai mà ngờ được chuyện này lại đi xa đến vậy, Odie đang rất buồn gần như mấy tháng nay chị ấy chưa bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là một lần". Dolores đưa mắt đảo quanh xem có ai nghe lén câu chuyện của bọn họ không
" Vương tử Augustus đang làm cho Odie khó xử đấy, tôi không thích cái kiểu tình yêu đó thật ấu trĩ". Pamela thở dài, thật sự cô đã rất chán cứ phải mặc những bộ váy lòe loẹt diêm dúa này rồi
" Mai tôi sẽ đến thăm Odie, động viên tinh thần cô ấy. Dù sao thì cũng không phải lỗi do cô ấy mà, tôi phải chọn cô ấy một món quà gì đó để làm cho tinh thần phấn chấn lên mới được". Genevivie ngẫm nghĩ
" Khỏi đi, chị ấy chả thiết gặp ai đâu". Janessa chống tay lên cằm
" Đúng hơn là mọi thứ đang rất tệ và mắt của Odette cứ mỗi ngày một sưng húp lên, lần nào đi ngang qua phòng của con bé cũng nghe thấy tiếng sụt sùi
" Dạo này mặt báo cũng ít rầm rộ hơn rồi, họ đang nói về chuyện vương tử sắp chọn được vương tử phi mới". Pamela lắc đầu
" Đúng là đàn ông, bỏ cô này là đã có cô khác được rồi. Tốt nhất là Odie nên tránh xa những kiểu người như vậy, con bé hiền lành nhân hậu chắc chắn sẽ không hợp với thể loại sở khanh có mới nới cũ đâu". Janessa đi đâu đó bây giờ mới thấy có mặt
" Em đi đâu đấy, nãy giờ mất tăm mất tích". Regina thì thầm với em gái
" Em mới được một người thân cận của Vương tử gửi một bức thứ, nói là phải trao tận tay Odette". Cô vỗ tay vào trong túi xách
" Được rồi, Pam Gen bọn tôi phải đi về đã có chuyện gấp rồi". Regina ra hiệu cho hai đứa em của mình đi theo
" Có chuyện gì sao?". Genevivie lo lắng
" Thôi đừng có về, ở lại chơi thêm vài phút nữa đã". Pamela cuống cuồng
Janessa, Genevivie và Regina nhanh chóng chạy đến xe ngựa để đi về nhà, bức thư này đã khiến cho ba chị em vô cùng tò mò không biết bên trong Vương tử viết những cái gì bên trong
" Liệu ngài ấy viết gì trong này nhỉ, hay mở ra đọc thử đi". Janessa mò mẫn bức thư
" Ờm đây là thư của Odette, đọc thư của người khác là phải tội đấy". Dolores chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về đến nhà để trao bức thư tận tay cô bảo mẫu
" Nhưng ai đã đưa bức thư này cho em vậy, sao em có thể tự ý nhận đồ của người khác". Regina nhìn cô em gái đầy nghi ngờ
" Em đâu có nhận, là một người đó nói với em là phải nhanh chóng gửi bức thư này đến tay Odette. Trong thư có những chuyện rất quan trọng, vì Vương tử không thể trực tiếp gặp cô ấy được". Janessa trích dẫn nguyên văn những gì mà người đàn ông đó nói với cô
Chiếc xe ngựa cứ thế lăn bánh đều đều trên những con đường đầy sỏi, trời hôm nay âm u đến lạ chắc là lại sắp có một cơn bão sẽ ghé qua London đây.
" Odie em có thư này". Vừa về đến nhà cô chị em họ đã nhanh chóng mang bức thư này đến cho Odette
" Chị đang làm gì vậy? Chị chuẩn bị đi đâu à" Trên giường của Odette đầy quần áo và một chiếc túi
" À em sẽ đi về quê vài ngày, người quen của em qua đời nên em phải đi ngay cho kịp chuyến tàu......em có thư sao sáng nay kiểm tra hòm thư sao em không thấy nhỉ". Odette nhẹ nhàng cầm lấy bức thư
" Chị đi ngay sao, vậy nếu như bọn em không về kịp thì chị sẽ đi luôn mà không nói lời nào à". Dolores phụng phịu
" Người nhà em đã gọi điện đến tận đây thì em cũng phải nhanh chóng đi thôi, em không đi luôn đâu mà sẽ ở lại lo hậu sự cho họ nhàng chu đáo rồi em lên" Odette vừa nói vừa tiếp tục gập quần áo
" Vậy thì đọc xong bức thư xong rồi đi nhé, bảo trọng". Không thể cứ làm phiền người khác khi đang đọc thư được
Một lúc sau, Odette đã bước chân ra khỏi nhà cùng với bộ quần áo đen sẫm màu. Đôi mắt đỏ hoe và bước chân vội vàng hơn, mưa tí tách lộp độp rồi rào rào không ngớt chắc là sẽ kéo dài vài ngày tới đây
Khoảng thời gian giành cho những cô gái độc thân cũng đã kết thúc, những quý cô chuẩn bị kết hôn chỉ tính trên đầu ngón tay và tất nhiên không có ai trông số ba chị em con gái Bá tước Courtenay hay Pamela Osborne nhưng với Genevivie Zachary thì lại khác hoàn toàn
Thật may mắn thay khi trong ngày cuối của bữa tiệc cô đã được một Tử tước xứ Norhen để ý, ngài ấy là Fredrick Seymour. Nổi tiếng hào hoa phong nhã không thích tù túng hay trói buộc bởi hôn nhân, vậy chuyện gì đã xảy ra
" Genevivie cô thật là giỏi khi cuối cùng thoát cảnh độc thân, nhưng làm cách nào mà cô và chàng Tử tước kia lại sắp tính đến chuyện kết hôn thế. Liệu có quá nhanh không hay là đó là do phía bên nhà trai thúc giục, tốt nhất là cô nên khai thật ra thì hơn". Một bữa tiệc ngủ lại được tổ chức nhưng là ở dinh thự Zachary, Odette không thể tham gia vì Kris đang bị bệnh ở nhà
" Thì yêu nhau thì mới tiến đến hôn nhân không phải như thế sao, có chuyện gì với mọi người vậy". Genevivie khó hiểu
" Thôi đi Gen tôi chơi với cô được hơn chục năm nay vậy mà chẳng lẽ tôi lại không hiểu cô đang nghĩ gì sao, đây chắc chắn là một cuộc hôn nhân ép buộc". Pamela vô cùng tinh ý đã để ý được những mấu chốt quan trọng
" Ôi Gen chị không thể đánh đổi cuộc đời hạnh phúc của mình được, chị xứng đáng được hơn thế không phải hay sao"
" Chị biết bọn em không phải là chim lợn nên em có thể thề độc với chị là chúng em sẽ không hé rắng nửa lời, làm ơn đi Gennevivie chị còn coi bọn em là bạn nữa không".
" Dory và Jane nói đúng lắm dạo gần đây mình thấy cậu rất khác ít nói lại còn trầm tư hẳn, chưa hết cậu còn thở dài quá mức cho phép".
Ba chị em nhà Courtenay đang cố gắng thuyết phục Genevivie nói ra những điều khó nói, giải tỏa bớt một chút căng thẳng sẽ tốt hơn
" Thôi được rồi, thật ra thì gia tộc Zachary đang rơi vào khủng hoảng, nhà máy xí nghiệp đã ngừng hoạt động hơn một tháng nay vì không có đủ tiền để trả cho cônh nhân họ đình công và đang đòi kiện cha tôi" Không nghĩ sẽ có một ngày gia tộc hưng thịnh nhất nhì London lại rơi vào bước đường như hôm nay, khủng hoảng kinh tế trầm trọng
" Geogre đâu, anh ấy không lo việc của xí nghiệp sao, nghe nói năm ngoái Geogre đã đứng ra quản lý thay cho ngài Hầu tước còn gì". Geogre Zachary là một người anh của Genevivie, một người hiền lành chăm chỉ và làm ăn chân chính
" Không.....anh ấy đã trở thành một con người khác khi Lucinda ly hôn với anh ấy và thành công giành quyền nuôi con, tuyệt vọng và bế tắc Geogre vướng vào các tệ nạn xa hội rồi cuố cùng khiến cho gia đình tôi khốn khổ". Genevivie bật khóc
" Rồi còn chuyện của cô với ngài Fredrick kia thì sao, việc hai người lấy nhau thì liên quan quái gì đến việc này." Pamela bặm môi
" Ngài Tử tước Seymour cũng có đầu tư chung vào xí nghiệp đó nên ông ấy hứa sẽ giúp nếu như tôi và Fredick kết hôn với nhau, tôi phải sinh cháu nối dỗi cho Seymour. Họ gần như tuyệt tử tuyệt tôn, Frerick chính là chìa khóa hi vọng cứu rỗi mọi thứ". Genevivie thật đáng thương
" Thật không bằng, cậu và tên Tử tước kia chỉ là mối quan hệ thể xác thôi sao. Sao lại có hạng người kinh tởm đến vậy, chị đồng ý một cái chuyện khó tin như vậy à". Dolores một xíu nữa bóp nát chén trà
" Tôi còn đúng 1 tuần để chuẩn bị cho đám cưới, nên sau ngày mai có lẽ tôi sẽ bận hơn nên thời gian tụ tập sẽ không còn nữa". Thật là khó có thể tả được tâm trạng của chúng tôi lúc này, sốc tận óc luôn
" Nhưng sau đám cưới chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, bi quan như vậy sao". Janessa động viên
" Sau khi đám cưới tôi và Fredrick sẽ sống tại Norhen luôn trăng mật cũng ở đó và tôi sẽ trở thành một con ma tại Norhen, thật là đáng sợ tương lai của tôi cứ như vậy mà chấm hết".
" Đấy là giam lỏng chứ không phải là hôn nhân, tên Fredrick kia không có ý kiến gì sao".
" Tất nhiên là không, anh ta sẽ được làm những gì anh ta muốn chỉ với điều kiện là anh ta sẽ phải lấy tôi"
" Chị không phải một món hàng Gen, sao chị không đấu tranh vì quyền lợi của mình"
" Dory em còn nhỏ lắm, khi em chính là niềm tin của cả gia đình thì em sẽ hiểu được những gì chị trải qua....thôi muộn rồi đi ngủ thôi". Mọi người đều hiểu là đừng có nói thêm bất kì một lời nữa, như vậy chỉ càng sát muối vào trái tim đang tổn thương của Gennevivie
Hôn lễ của Genevivie và Fredrick được tổ chức tại một nhà thờ lớn của London, khách khứa cũng không quá nhiều trên dưới nghìn người vì chỉ khi cô dâu bước một ngón chân đến Norhen nhà gái mới nhận được tiền sính lễ cũng như của hồi môn
Khi đứng bên cạnh người chồng của mình Gennevivie chỉ cố gắng gượng một nụ cười thật giả trân, cô ấy gầy rộc hẳn đi con mắt sâu thăm thẳm mặc dù đã dặm rất nhiều phấn để che nhưng cũng không thể qua mắt được chúng tôi. Chẳng khác nào một con rối cho những nghệ sĩ điều khiển vô hồn thiếu sức sống và đong đầy sự tủi nhục
Hầu tước và Hầu tước phu nhân chỉ lặng lẽ tiễn con mình lên xe hoa về nhà chồng, cũng không mở một lời chúc mừng hay dặn dò con gái phải ứng xử ra sao khi sắp đến một môi trường mới, một thế giới hôn nhân không khác gì địa ngục
" Hãy dũng cảm, chiến đấu vì tình yêu của đời mình". Đó là những lời cuối cùng của Genevivie khi nói lời chia tay với chúng tôi, cũng không biết còn cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không
" Tôi sẽ không kết hôn đâu, tôi sẽ chết già trong gia tộc Osborne" Lời tuyên bố hùng hồn của Pamela kéo chúng tôi về thực tại
Chúng tôi vẫn còn trong trắng và độc thân theo đúng nghĩa, một ngày nào đó không xa thôi chúng tôi sẽ tiếp bước Genenvivie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top