6 - Prada
Hai tháng,
trong suốt một khoảng thời gian dài đến như vậy, Mateo luôn phải nghe Halsey nói một câu duy nhất : "Bỏ đi Mateo, anh đéo phải gu của Arian".
Thế đấy, đúng là nghe nhiều thì nản nhưng Mateo lại chỉ là một thằng trai mới lớn. Mabel Pisces, một cô nàng cùng trường đã ngỏ lời muốn quen anh. Cô ấy nổi bật và đáng yêu, nhóm trưởng của câu lạc bộ nghệ thuật PaR đã có ý với mình...anh lại chẳng thể đồng ý. Khác với Arian Taurus - cứng đầu và lạnh lùng, Mateo lại cũng cái tính cứng đầu của một thằng trai mới lớn, bất chấp tất cả vì yêu.
Hôm biết tin rằng Dylan đã đá Arian chỉ vì muốn tán tỉnh một cô em khác, thay vì tức giận và muốn tìm ngay tên khốn đấy để cho anh ta một trận, Mateo lại thấy vui trong lòng, anh thực sự đã thấy có hy vọng cho mối quan hệ của mình và Arian.
Anh cố gắng quan tâm cô nhiều hơn, thậm chí còn đứng đợi ở trước cửa nhà Arian từ sớm để đưa đón cô đi học. Nhưng Arian nhìn nhận ra mọi thứ, cô đã ở trước mặt anh và nói thẳng:
- Mateo, em rất quý anh nhưng bọn mình không được đâu.
Khá đau đấy chứ, tuổi 20 nông nổi, lần thứ hai bị người ta từ chối vậy mà chẳng chừa.
Mateo quyết định mượn rượu để giải quyết nỗi đau này, anh gọi Alexander cùng ra bar uống. Vậy mà thằng nhóc này lại dẫn theo cả Halsey Cancer.
Con bé nhìn cái vẻ mặt kia là biết ngay, vẫn câu nói cũ: "Bỏ đi Mateo, anh vẫn đéo phải gu của Arian."
Alexander cười lớn và tiến tới vỗ vai anh:
- Không sao, anh em mình làm thêm mấy ly, mai em giới thiệu cho một cô nàng khác, đảm bảo anh gặp là đổ nàng ngay.
Mateo nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, anh nốc cạn một hơi, rồi lại quay sang Alexander đang cố gắng an ủi mình:
- Chú sao hiểu được lòng anh, anh thì làm gì có gu, từ lúc gặp Arian, Mateo này mới biết...
Nói chưa hết câu, mấy ly rượu ban nãy đã khiến Mateo choáng váng, anh hơi lảo đảo rồi gục xuống bàn. Alexander ngơ luôn, đành rút ví ra tính tiền, xong hướng ánh mắt về phía Halsey kiểu em nghĩ sao.
Halsey hừ lạnh, mặt nghệt ra, nó chỉ vào Mateo và nói luôn với Alexander:
- Anh tự đưa ông ý về đi, em sẽ gọi Vivian.
Alexander chỉ biết nghe lời bạn gái mình, anh xốc một tay Mateo lên vai để chuẩn bị đưa ra xe. Nghĩ lại giờ để bạn gái phải nhờ bạn đến đón, Alexander thấy khó chịu bỏ mẹ nhưng anh cũng không đời nào để Halsey phải vác thằng cha này về cùng mình. Nhưng kiểu gì thì kiểu, mai con bé cũng dỗi cho xem. Mà ông anh này cũng chán, đéo hiểu sao gọi Alexander đến uống bảo để anh em cùng tâm sự, xong một mình ông nốc 5, 6 ly. Giờ thì ngỏm rồi, đàn em nó lại phải vác về.
Halsey rời khỏi quán bar sau, ngoài trời hơi lác đác mưa, con bé đi bộ được một đoạn và quyết định đứng nép vào mái hiên một cửa tiệm sách cũ. Nó nhìn làn mưa mỏng qua ánh đèn đường, thầm nghĩ lúc này mà ở nhà ngồi thu mình bên hiên cửa sổ cùng tách Latte thì phê phải biết. Nghĩ đến đấy, nó lại bất giác muốn nhắc đến Vivian: "Dm con này lâu thế nhỉ?"
Mặt nó bắt đầu hiện ra vẻ khó chịu, liên tục quay sang nhìn các phía, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra điện thoại. Đột nhiên màn hình sáng lên, Halsey định nghe máy thì màn hình lại tắt phụt. Vivian dừng motor trước mặt nó, một tay giơ lên vẫy vẫy:
- Ê cu, chị đây đến rồi nè!
Con bé vẫn cười toe toét, xong nhìn bạn mình mặt xám xịt, nó xịu mặt xuống:
- Xin lỗi mà, người ta trễ có 15 phút.
Halsey hầm hầm tiến lại, định chửi cho nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói có mấy câu.
- Mày mà còn chơi trò nháy máy là sau tao đéo mời mày sang nhà nữa đâu đấy.
Hóa ra nó khó chịu do vụ nháy máy, thực sự thì việc trễ hẹn của Vivian thì như cơm bữa rồi, đéo đáng quan ngại bằng việc nháy máy 2s của nó đâu.
Vivian chỉ đành cười hề hề và chìa mũ bảo hiểm ra.
- Thôi lên đi. Lát mưa nặng hạt đấy.
Halsey khẽ thở dài, nó nhét điện thoại vào túi áo, đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe của Vivian. Cứ thể chiếc motor phóng đi trong màn mưa đêm. Halsey ngồi sau ôm chặt eo cái đứa đang lái, răng thỉnh thoảng lại va lập cập vào nhau. Bấy giờ xe phóng đi nó mới nhớ ra:
- Con mẹ nó, mày đéo mang áo mưa à Vivi???
Tiếng gió át đi tiếng hét, thêm quả mũ bảo hiểm của con nhỏ Vivian thì có mà ma nghe thấy. Halsey đành bấm bụng cố chịu đựng, nó bực mình vì nghĩ hôm nay cuộc sống cứ bất công với nó thế đéo nào ý. Đời như trò đùa!
***
9 p.m,
Christopher nhìn chằm chằm vào đống hóa đơn đang được xuất ra từ trên máy tính. Có vẻ tháng này quán coffee của anh buôn bán khá thuận lợi. Tuy lượng khách không quá đông như mùa Giáng sinh nhưng về cơ bản là doanh thu ổn định.
Cậu nhóc Alan Libra mới vào làm thì cũng nhanh nhẹn, anh có nhờ John chỉ dẫn cậu ta trong một ngày, vậy mà cũng được một tháng mọi thứ vào đâu ra đấy.
Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu có mưa rải rác, Christopher cũng cân nhắc suy nghĩ xem liệu có nên cho menu của quán thêm một món mới không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn là khó thực hiện, lí do thì gần đây công việc chính ở công ty khiến anh quay như chong chóng, không dành ra được thời gian sáng tạo cho món mới . Cuối cùng anh đành cân nhắc đến việc tuyển thêm một người quản lí cho quán để tạm thay thế mình.
Nhấc ly americano đã khá nguội lên, hơi đưa tách qua trên mũi, dù đã pha được một lúc nhưng hương americano đọng lại vẫn rất thơm, sau đó nhấp một ngụm. Christopher khẽ xoay ghế lại về hướng cửa sổ, anh nhìn làn mưa đang rơi và cả những hạt nước bám lại trên lớp kính.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên, anh đặt ly của mình xuống bàn, rời ghế và bước sang phòng ngủ. Cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình hiện ra một dãy số quen thuộc:
- Alo Dylan.
Christopher nghe đầu dây bên kia khẽ hắng giọng.
- Ờm Chris, chú vẫn ổn chứ?
Anh bật cười.
- Lâu quá không gặp, Dylan. Anh vẫn khách sáo như thế nhỉ?
Bên kia truyền đến tiếng cười lớn.
- Nghe vậy là biết cậu em của tôi vẫn ok rồi. Anh cũng muốn gọi hỏi xem quán của chú có đang tuyển thêm nhân viên không?
Christopher hơi bất ngờ, anh chỉ vừa nghĩ đến việc đấy, đây có thể coi là gặp ý trời không.
- Ồ, em có tính đến chuyện này rồi Dylan. Anh muốn gửi gắm ai sao?
Đầu dây bên bỗng chốc có chút ngập ngừng.
- Hmm..anh muốn giới thiệu một cô em thân thiết thôi và cô nàng vẫn còn học cấp ba.
Christopher bất chợt nghĩ đến cô bạn gái Arian của Dylan, anh một lần nữa cười lớn:
- Em không nghĩ Arian sẽ muốn làm việc ở một quán coffee đâu!
Dylan im lặng trước câu nói của Christopher. Anh thở dài, giọng không mấy vui vẻ.
- Bọn anh chia tay rồi Chris, cô gái mà anh định giới thiệu là người khác.
Christopher bất ngờ, anh đã nghĩ mối quan hệ của Dylan với cô gái Arian thực sự là nghiêm túc. Hóa ra Dylan Pisces vẫn chứng nào tật nấy, cứ hai tháng anh ta lại cảm thấy chán và cắt đứt mối quan hệ yêu đương hiện tại và lựa chọn một cô gái may mắn khác.
- Anh không nên cứ lông bông như vậy Dylan. Ông anh 24 tuổi rồi đấy_ Christopher nói với một vẻ mặt nghiêm túc.
Phía bên Dylan tiếp tục im lặng chừng một lúc, rồi anh ta lên tiếng đáp.
- Chú không nên xen quá nhiều vào chuyện tình cảm của anh, Chris.
Một tay vắt lên trán, Christopher thở dài.
- Thôi được rồi, bảo cô gái kia gửi mail kèm CV và ảnh chân dung cho em.
Anh cúp máy và bước trở lại phòng làm việc.
Bầu trời đêm mưa thật ảm đạm, Christopher nhớ lại mình của một năm về trước, cũng từng suy nghĩ nông nổi như một gã trai hư. Thật ra Dylan bây giờ cũng một phần do anh của một năm trước tác động. Dylan Capricorn của một năm trước luôn chỉ biết đầu bù tóc rối bên đống luận văn nghiên cứu sinh và đề án tốt nghiệp. Vậy mà bây giờ, anh ta gần như bỏ bê tất cả và chỉ muốn yêu đương tận hưởng cuộc sống.
Cho đến khi anh ta gặp được Arian Taurus, Christopher đã thực sự nghĩ rằng cô gái này thay đổi được Dylan. Giống như anh của một năm trước, anh cũng đã từng nghĩ Kylie sẽ thay đổi được mình. Kylie Aries - cô nàng năm ấy cũng 16 tuổi như Arian, cứng đầu và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng từng lựa chọn làm những điều ngông cuồng của tuổi trẻ để ở bên anh.
"Chris, anh cảm thấy màu tóc xanh hợp với em không?"
"Chris, chúng mình cùng đi trốn xã hội này mấy ngày nhé!"
"Chris, em yêu anh, như yêu tuổi thanh xuân của mình vậy!"
Từng câu nói năm ấy của Kylie như màn mưa kia, dội về trong tâm trí anh. Từ ngày chia tay cho đến tận bây giờ, Kylie vẫn vui chơi, cô ấy vẫn tận hưởng và vẫn ổn khi không còn có anh, anh cũng vậy. Mà không, anh thật ra cũng chỉ là cố ổn thôi...
***
P/s: một chap rất dài sau một thời gian cũng rất dài. chúc mừng năm mới :> !
Thân ái,
Mocrab
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top