4 - Hermès
- Em yêu anh...em yêu anh..bla bla _ Vivian cứ lải nhải 3 chữ đấy không ngừng suốt đoạn đường đi xuống canteen. Halsey biết thừa, xoáy nó á, đéo có cửa đâu.
- Dm ít ra bố mày không tệ đến mức mười mấy năm cuộc đời không có người yêu!!
Một mũi tên trúng 2 con chó..lộn, trúng 2 đích. Vivian công cớn cái môi của nó, nó lườm xéo Halsey một cái, miệng lầm bầm tỏ vẻ không phục.
- Con chó, có người yêu nghĩ mình hay.
Halsey vẫn vừa đi vừa bấm điện thoại, mắt còn chả thèm liếc sang con bên cạnh, mồm đáp nhẹ bâng
- Hơn mày.
Vivian cứng họng, thiếu điều muốn lấy búa đập chết Halsey Cancer. Nhưng bất ngờ, ánh mắt của nó lại tập trung vào một thứ khác...
-Yohhhhhh!!
Hai đương sự đang yên đang lành lại bắt gặp Brian ở cuối hành lang. Tiếng hét trên, chỉ có thể là của Vivian, còn ai có cái thứ tiếng nửa vịt nửa người như nó nữa, theo ý kiến của Kylie cho hay.
Brian hôm nay nhìn khá chất chơi, quả đầu nửa mùa như giống mấy dolce nay đã bóng bẩy phát hờn. Cả cái kiểu phong cách cái bang hôm trước cũng bay biến mất, hot insta cuối cùng cũng trở lại.
Chỉ tiếc cho cái tính chảnh chó là đéo di dời. Dm, Vivian thiết nghĩ sáng nay mình bước lộn chân trái, nên giờ gặp toàn lũ hãm chết mẹ.
Bao cảm xúc, sự phấn khích lúc đầu của nó tụt hết xuống mông, cái mặt nó bắt đầu hằm hằm...
- Brian, sáng nay ông ngậm nhầm bả à. Mặt như shit.
Brian Gemini hừ lạnh một cái, anh ta toan nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, chả cậy mồm ra được. Anh ta quay sang nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Halsey, Brian đến phải trầm trồ:
- Chà Halsey, Alex chăm mày tốt quá nhỉ, gu ăn mặc cũng ra gì rồi đấy chứ?
Từ nãy đến giờ, Halsey vẫn luôn dí mặt vào cái màn hình điện thoại, Brian nói nó, nó cũng chỉ ậm ừ.
Vivian đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, mặt nhìn rất bố láo tạch lưỡi cái rõ to:
- Ế sml ra, có thằng nó hốt cho là y như rằng.
- Mày im!! _ Cuối cùng Halsey cũng phải mở mồm.
***
"Em chả hiểu nổi mình,
ngày anh đi em không níu
Để giờ cố giữ lại luyến tiếc khi xưa"
Arian thầm nghĩ với lòng mình, cô điên rồi, đúng ra là dứt được Dylan rồi. Đến cùng, hoá ra cũng chỉ tự mình dối mình. Cô yêu anh. Cô công nhận, Dylan tệ, gọi anh ta khốn nạn cũng hợp lí. Nhưng cô yêu anh ta. Cái bản chất khốn nạn ấy lại có thể làm một cô gái trẻ gạt qua một bên để yêu thương. Cô điên rồi. Rõ điên rồi.
Arian rảo bước trên phố. Lòng vẫn rất ngổn ngang với những suy tư gần đây. Cô nhớ anh quá.
Khi dừng bước, Arian nhận ra cái tình cảm này nó ngu ngốc biết bao. Trong vô thức, nó lại dẫn cô đến đây.
Trước mặt Arian Taurus là quán coffee trước cô với anh lần đầu hẹn hò.
Arian không nghĩ gì nữa, cô ghé vào. Cô chọn chỗ quen thuộc. Cô nhớ lại buổi đầu hai người đã từng ngại ngùng ra sao. Sau rồi cũng vẫn yêu thật nhiều, nhưng yêu nhiều làm gì để rồi tình chóng tan.
Tâm trạng ngổn ngang, Arian vẫn mặc kệ, khẽ khàng tận hưởng hương Latte sữa thơm nồng
Nhưng lại chẳng xoa dịu được cái cảm giác trống vắng dần bủa vây, cô trầm mặc hướng mắt ra phía con phố vắng vẻ bên ngoài. Thật không dễ dàng...
Phía trong quán đột nhiên có mấy tiếng ồn của mấy cậu phục vụ.
- Uầy đỉnh quá nhờ, thay vì một đoá hồng không héo, hãy để anh tặng em một cuộc tình không phai.
- Chết tiệt!! John, trả lại anh!!
- Hơ hơ, thư tình của anh cũng ngọt ngào quá nhỉ Alan, tặng Kylie hả ?
Arian bất giác chú ý đến họ.
"Chà, mình không may mắn rồi"_ Arian thầm nghĩ, cậu bạn Alan kia, cậu ta có tình yêu. Vậy đó, một cô gái vừa mất tình yêu và bỗng trở nên cô độc, vâng, là cô đây. Và cô cũng thấy một cô gái có tình yêu, là Kylie.
Giá như cô được như người con gái may mắn tên Kylie ấy, cũng có một người yêu thương mình, nguyện viết cho mình một lá thư tình. Nếu như được trở lại những ngày tháng trước, không phải sẽ vui biết bao sao?
-"Bạn dùng thêm gì không?"
Arian bỗng giật mình, cô lơ đãng quá. Ah, là cậu nhân viên tên Alan ban nãy, cậu ta là đang hỏi cô.
- Không, mình ổn, cảm ơn_Arian khẽ lắc đầu.
Chàng trai Alan rời vào trong quầy. Arian tiếp tục quay ra nhìn bên ngoài khung kính quán coffee. Có lẽ ban nãy cô tọc mạch quá rồi, ôi cái bản tính nhiều chuyện không chừa.
Nhạc trong quán vang lên. Là bài cô và anh đều thích...
Nhớ lại hồi đấy, chỉ đơn giản nghĩ lời bài hát thật hay, đến giờ, thật không ngờ lại cảm thấy như là dành cho câu chuyện của mình. Càng không muốn nghe một chút nào...
Vậy mà Arian vẫn ngồi đó, lặng thầm nhâm nhi tách Latte, chả hay rằng người ta cũng gần đấy. Rất gần cô, cũng chỉ biết ngắm nhìn mình cô, cảm xúc bên trong cũng hỗn độn khó tả. Lại chả thể cho cô biết là mình có mặt.
Một người như thế, vì một người, nhưng người kia lại vì ai khác, chẳng vì mình đâu...
* Did u guys miss me???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top