28.1 | hoài nghi (1)

Với con người, nửa cuộc đời kéo dài 50 năm đã là dài lắm, nhưng Asher Francis không phải con người. Hắn là phù thuỷ, hơn nữa còn là phù thuỷ đứng đầu Giáo hội, nên nửa cuộc đời hắn không thể nào chỉ là 50 năm được.

.

"Tên tôi là... Li-Lilia?... Lillia Francis, đúng chứ?"

"Không sai một chữ, chính là Lillia Francis."

"Vậy... quan hệ giữa chúng ta là gì thế?"

"Thử đoán xem, không phải hai ta cùng họ sao? Lillia Francis, Asher Francis."

Cô gái nhỏ không chút do dự nhìn thẳng vào đối phương, chăm chú quan sát lớp da đã giảm độ đàn hồi và những nếp nhăn nơi khoé mắt của hắn, nghi hoặc cất lời:

"Có phải... họ hàng xa không?"

Vì cô nhớ hắn đã từng gọi cô là em.

Với gương mặt như thế, khẳng định tuổi tác giữa hai người cách nhau rất xa. Ngoài cái danh họ hàng ra cô không nghĩ hắn còn lý do gì để gọi cô là em hết.

Những nếp nhăn trên gương mặt Asher đột ngột xô lại nơi đôi mắt tinh anh, trong phút chốc như khiến cả gương mặt hắn biến dạng. Không những thế, hắn còn cười.

Nụ cười không kéo hai khoé môi hắn thành một đường cong mỏng, mà là một nụ cười méo mó quằn quại đến thương tâm.

Thực ra cũng có chút đáng sợ, nhưng vẫn là thương cảm nhiều hơn.

"Lillia, em phải nhớ thật kỹ chuyện này, bởi ta không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Asher Francis này là anh trai em, là anh trai cùng cha cùng mẹ của em, đã nhớ chưa?"

Lillia không hoảng hốt, cũng không chối bỏ, tóm lại là không có bất kỳ phản ứng tiêu cực thái quá nào, nhưng nhìn vào đôi mắt khẽ nheo lại kia Asher biết rằng em không tin.

Nếu hắn là em, có lẽ cũng không tiếp nhận ngay được.

Nhưng đến cuối cùng em vẫn sẽ phải chấp nhận sự thật này thôi.

Rằng cả tuổi xuân của hắn, và nửa cuộc đời hắn đều đã dành cho em, không oán hận, cũng không nuối tiếc.

Với con người, nửa cuộc đời kéo dài 50 năm đã là dài lắm, nhưng Asher Francis không phải con người. Hắn là phù thuỷ, hơn nữa còn là phù thuỷ đứng đầu Giáo hội, nên nửa cuộc đời hắn không thể nào chỉ là 50 năm được.

Lillia, em có hiểu thế nghĩa là gì không?

Nghĩa là hắn cực kỳ, cực kỳ trân quý em.

Hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

.

Khuôn mặt Leo vẫn hiền từ bao dung như ngày anh còn sống, cử chỉ cũng ấm áp và đáng tin cậy biết bao, thực đã khiến Cancer thèm khát cảm giác được anh ôm vào lòng vừa trấn an vừa vỗ về.

Hoá ra Libra chưa từng khoa trương khi nói về vòng tay của Leo.

Anh ấy tỏa sáng dịu dàng như hừng đông vậy.

"Cancer, vất vả cho em rồi. Anh đã từng hứa Sombre sẽ là nơi bao bọc mấy đứa, vậy mà giờ chỉ còn mỗi em ở đây thay anh chống đỡ nơi này. Đến Libra cũng bỏ anh mà đi, Aquarius thì lại đang tan vỡ, điều gì đã khiến em bám trụ lâu đến vậy?"

Cancer nghe tiếng anh, cùng lúc cũng tự vấn lòng mình. Ừ, tại sao nhỉ? Tại sao mình vẫn ở lại đây? Kể cả mình có ở lại đây hay không thì ranh giới vẫn sẽ bị đe doạ, bởi thứ nó thiếu là Libra William, chứ không phải Cancer Flores.

Gemini cũng không còn, Cancer cũng chẳng muốn quay lại Ailes.

Rốt cuộc thì cô đang cố gắng vì điều gì vậy nhỉ.

Nếu không phải là vì tấm chân tình của Leo, thì là vì gì nữa?

Leo cùng Sombre ở đây cho cô cảm giác đó thực sự là "nhà", là "gia đình".

"Vì anh ư? Cancer đúng thật là một cô bé ngoan."

Đôi môi Leo khẽ cong lên, nhưng hàng mi anh lại rủ xuống; nụ cười ấy hệt như lúc anh cười với Virgo rồi sau đó rời bỏ cậu để tiến vào trung tâm của trận pháp. Giờ anh lại cười thế với Cancer, này, cô cũng không thích nụ cười ấy của anh đâu.

Vì nó là thứ tố cáo anh đang buồn.

Cô đã thấy Leo tiến một bước về phía cô, sau đó lùi lại đến hai bước, có lẽ anh thực sự muốn vỗ về cô như bản năng, nhưng rồi lại nhận ra sự thật phũ phàng; không những không thể chạm vào Virgo, mà cũng không thể chạm vào Cancer hay Aquarius.

Anh bất lực.

"Dừng lại được rồi Cancer." Virgo đứng sau đó từ nửa cuối buổi nói chuyện nhưng chưa từng lên tiếng chen ngang, những tưởng không quan tâm, nhưng thực ra lại chú ý đến từng tiểu tiết, "Em tạo kết giới khá lâu rồi, nếu còn tiếp tục sẽ tổn hại đến linh hồn. Có thể nhờ Lupus để mắt đến Aries Rivera kia, bởi trước mắt cậu ta tạm thời vô hại, nhưng chưa ai rõ cậu ta có còn giữ ký ức của mình hay không? Tuy nhiên, về Aquarius em vẫn phải đích thân xử lý."

Không sai, Cancer để cho Virgo gọi mình là em, đó cũng coi như một cách tôn trọng Leo của cô đi. Nếu người anh ấy đã cho Virgo một danh phận, vậy thì cô cũng không muốn gây khó dễ. Hơn nữa, cô luôn biết Virgo không có ý thù địch, thậm chí chỉ cần là người Leo muốn che chở, Virgo cũng chẳng tiếc sức mình.

Một kẻ si tình, nhưng là một người tốt si tình.

Cơ mà quan trọng là Cancer nhận ra sự ngập ngừng thoáng chốc trong đôi mắt sắc bén ấy, rõ ràng Virgo vẫn chưa dứt câu.

"Anh nói nốt đi."

"Cancer, em biết tin Sagittarius Anderson đem quân tiến sát lãnh thổ Ailes chứ?"

"Sao Sagittarius lại ở đó? Không phải như thế là vi phạm giao kèo không xâm phạm lãnh thổ của nhau sao?"

"Hỏi hay lắm Leo. Lupus mới cho em biết hình như Pisces đang bị giam giữ ở đó."

"Khoan đã," Cancer không nhịn nổi phải lên tiếng chen ngang, "Hai chị em bọn họ thì liên quan gì đến tôi?"

"Cancer, khi nói về tin tức đó thứ anh muốn em chú tâm là Ailes chứ không phải chị em nhà Anderson. Anh cũng có linh cảm của mình, và anh tin nó. Sớm muộn gì cũng có thứ ở đó dẫn em rời khỏi Leo, rời khỏi anh và cũng rời khỏi Sombre."

.

Sagittarius chưa từng rời tay khỏi cây thương, kể cả khi người đối diện thẳng thắn thừa nhận với cô thân phận thực sự của mình là Gemini Evans.

Tâm trí cô có thể dao động trong thoáng chốc, nhưng cơ thể cô thì không.

Dù đã từng tận mắt chứng kiến cái xác của Gemini tại cung điện Ailette, dù biết là cô ta đã chết, thậm chí cũng nhìn thấy đám người Sombre vùi thân thể Gemini xuống đất lạnh, nhưng hiện tại Sagittarius cũng không thấy quá bất ngờ.

Chỉ là có linh cảm mãnh liệt rằng mình cần đề phòng kẻ này.

Ngoại trừ cái tên đó ra Sagittarius không thấy đối phương có điểm gì giống với Gemini Evans cô từng quen biết, và người Pisces đang liều mạng tìm kiếm.

Thân xác có thể đi mượn, Sagittarius biết, chỉ là thậm chí linh hồn kẻ này cũng chẳng đem lại cảm giác thân thuộc.

Liệu Pisces có cảm nhận được điều này không?

Rằng Gemini Evans thực sự thay đổi rồi.

Chấp nhận dính líu đến ma thuật đen của phù thuỷ chỉ để hồi sinh dưới hình dáng của kẻ khác sao, quả nhiên mối hận của Gemini với gia tộc Murphy còn nặng nề hơn Cancer Flores mấy lần.

Chỉ không ngờ lại có phù thuỷ chịu giúp cô ta mà không màng tính mạng như vậy.

Ha, tò mò thật đấy.

Nhưng mà khoan đã, có phải cô nhìn lầm không? Rằng cô ta đang quấn một sợi chỉ quanh cổ tay trái, một sợi chỉ đỏ đến là nhức mắt.

.

"Đến sớm vậy sao?"

"Ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc thôi, chắc là không phiền đến ngài chứ?"

"Chắc chắn rồi. Nhưng mà này, ta tự hỏi ngươi có bao giờ tò mò về tiền kiếp của mình không, thứ mà Đại Thiên Thần Draco chắc chắn không cho ngươi biết khi tiếp nhận trọng trách mới?"

"Tiền kiếp không phải là thứ đã qua rồi đấy ư? Mà đã là quá khứ... không nhất thiết phải nhớ lại."

"Nào, thành thật với bản thân mình một chút đi. Khi mà tiền kiếp ngươi đã làm ra chuyện trời đất khó dung, thực sự chưa từng nghe thấy những âm thanh nỉ non trong đầu ư?"

"Sao ông biết..."

"Ta thích biểu hiện đó đấy. Để lấy lại một phần ký ức tiền kiếp của ngươi cũng không phải chuyện không thể, chỉ là tốn thêm chút tuổi thọ. Đổi lại, ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Đơn giản thôi, là về Carina Sanchez."

.

Người phụ nữ tiến sát luống hoa tulip bên hông nhà, ngạc nhiên phát hiện ra một nụ hoa lạ lẫn giữa những thân cây tulip xanh rờn.

Ồ, là nụ hoa bất tử.

Nhưng nhìn nó đứng cùng tulip có chút không thuận mắt, nên cô đã nghĩ mình sẽ nhổ nó lên.

Và cô đã làm như thế thật. Chỉ là có một giọng nói trong trẻo quen thuộc cắt ngang việc cô đang làm.

"Mẹ cho con cái hoa đó được không? Con muốn trồng vào cái chậu này, Rosy vừa chết sáng nay rồi."

Ra là cô con gái bảy tuổi đáng yêu của mình, người phụ nữ nhoẻn miệng cười, chẳng chút do dự mà đồng ý luôn. Không hiểu con bé học ai đặt tên cho cây như vậy nữa, vì Rosy chính là cây hoa hồng cô chiết cho nó mấy tháng trước.

"Được rồi Elle. Nhưng con phải hứa sẽ chăm sóc... em bé lần này sẽ tên là gì đây hả?... Scarlet ư? Mẹ hiểu rồi, vậy con phải chăm sóc Scarlet cho thật tốt nhé, ít nhất cũng phải đến ngày em ấy nở hoa chứ."

"Elle nhớ rồi, cảm ơn mẹ ạ."

Cô bé Elle chăm chú quan sát mẹ giúp mình đặt cây hoa bất tử vào chậu, vùi đất lại và tưới thêm chút nước, không giấu vẻ vui sướng vòng tay ôm lấy chậu cây chạy về phòng, cẩn thận như ôm một thứ đồ dễ vỡ.

"Ai đang trông em vậy Elle?"

"Bà vừa cho em ngủ rồi ạ. Nếu Casper vẫn ngoan như thế con sẽ cho em chăm Scarlet cùng mình."

.

So với một Aquarius điên cuồng gào thét, Cancer sợ hãi một Aquarius vô cảm lãnh đạm hơn.

Bởi điều đó có nghĩa cô ta đã sắp xếp xong mọi thứ trong đầu, từ việc cần gì, thời gian nào, và làm gì; sẽ chẳng có ai khiến cô ta thay đổi ý định của mình được nữa.

Những lúc thế này Aquarius cứng rắn đến mức Cancer phải tự nghi ngờ Libra có còn là ngoại lệ của kẻ này nữa không.

"Aquarius, đừng có liều mạng. Cô định trở về vùng đất phù thuỷ thật ư? Cô có chắc sự xuất hiện của mình sẽ giúp ích gì không hay chỉ là công cốc?"

"Đừng dạy tôi phải làm gì Cancer." Aquarius thậm chí còn không liếc mắt đến đối phương, "Haris Hamilton chết rồi, không phải do chính tay cô giết đó sao? Lúc đó cảm giác của cô thế nào? Ân hận à? Thương xót à? Hay thoả mãn?"

Cancer mím môi nín lặng, phải, cô ta nói không sai.

Tự tay giết chết kẻ đồ sát cả gia tộc mình, tuy không thể khiến mọi người sống lại, nhưng vẫn có thể coi là có chút an ủi.

Nhưng hoàn cảnh của Aquarius đâu hoàn toàn giống cô?

Cancer còn có thể tự do đi lại trong lâu đài phía Đông, tự do đến gần Haris Hamilton, cũng có mọi người hỗ trợ, nhưng Aquarius thì sao? Cô ta còn không thể bước chân vào vùng đất phù thuỷ mà không bị tấn công, liệu cô ta có thể tiếp cận được Asher Francis ư?

"Cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất cả." Aquarius đột nhiên cúi đầu, âm vực cũng như đã rơi xuống tận đáy, trống rỗng, vô hồn, "Mẹ tôi đang đối diện với một án tử, Libra cũng đã bỏ tôi mà đầu thai đến nơi ấy. Giả sử tôi không cứu được mẹ, nhưng sẽ có cơ hội gặp được cả hai người họ không phải sao?"

Sự lạc quan ngu ngốc gì đây, cô ta chưa tính đến việc sẽ chết trước khi được nhìn thấy cả hai người bọn họ à?

Aquarius có thực sự đang tỉnh táo và lý trí không thế?

"Aries đã từng cảnh báo cô..."

"Cancer, cô có thể tin Leo, chứ không phải Aries. Không phải lời nói nào của tên đó tôi cũng đánh giá cao đâu. Hơn nữa, giờ cô cũng biết tình trạng của hắn rồi mà? Trong hình dáng một đứa trẻ 15 tuổi người trần mắt thịt, hắn lo thân hắn còn chưa xong nữa. Nếu cô thừa thời gian đến vậy thì có thể đi bảo vệ hắn và mặc kệ tôi, được chứ?"

Cancer biết đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi, bởi chỉ cần cô lơ là một chút Aquarius nhất định sẽ dễ dàng đến thẳng đến Wizerland.

Tạo kết giới quanh ranh giới cùng với sự trợ giúp của Lupus Scott đúng là một quyết định sáng suốt của Cancer, bởi khi vẫn ở trong kết giới thì Aquarius sẽ chẳng thể sử dụng phép dịch chuyển tức thời.

Cô ta bắt buộc phải đi qua cửa của Sombre.

Và Marcus Henry cũng vậy.

.

Pisces không cố trốn thoát khỏi lâu đài phía Bắc mặc dù Gerda Murphy đã để lại khá nhiều thứ thuận lợi cho cậu.

Bột orvani, tất nhiên rồi, Pisces hay bất cứ giống loài huyền bí nào cũng cần nó để ở lại Ailes.

Cửa không khóa, không chốt, không bùa phép và sân sau không lính canh.

Gerda cũng nói trên người cậu vẫn có dấu ấn của ranh giới mặc dù đã lâu rồi cậu chưa về lại Sombre, rõ ràng Pisces có thể thuận lợi trốn thoát.

Nhưng cậu lại không làm thế.

"Tôi cần sức mạnh của Sagittarius. Và chỉ khi anh ở đây thì cô ta mới chịu vác xác đến. Thế nào, tôi khác với Gemini trong tâm trí anh lắm đúng không?"

Tất nhiên Pisces không sợ. Gemini chỉ đang muốn đẩy cậu ra xa, còn cậu lại muốn ôm em ấy vào lòng.

Pisces sẽ không đi đâu hết nếu không có Gemini đi cùng.

Kể cả là Gemini muốn lợi dụng cậu thì đã sao? Vốn dĩ ngay từ đầu cũng là cậu nợ em ấy một mạng.

Là cậu cam tâm tình nguyện.

"Tôi sẽ không đi đâu hết, nhưng tôi có một thỉnh cầu. Đây là sợi chỉ đỏ của người cá. Buộc nó vào cổ tay em đi, vì tôi không muốn kiếp sau lại bỏ lỡ em một lần nữa đâu."

.

Việc Marcus Henry đột nhiên xuất hiện tại Sombre vào tàn ngày khiến Cancer trào dâng những dự cảm bất an.

"Hôm nay có một người phụ nữ trung niên đến Revanche tìm gặp ta. Lupus, biết bà ta đã nói gì không? Bà ta nói là, Lillia đã trở lại vùng đất phù thuỷ."

Cancer hơi nheo mắt, tuy cô chưa rõ Lillia là ai, nhưng chẳng lẽ chỉ vì một mẩu tin tức này mà Marcus phải đích thân lặn lội tới tận đây ư?

Có khoa trương quá không?

Nhưng mà biểu hiện mất kiểm soát sau đó của Lupus Scott đã cho Cancer biết nếu Marcus không đến đây thì gần như không ai có thể kìm tên linh thú đó lại hết.

Rốt cuộc thì Lillia là ai chứ? Mà khiến Lupus trở nên điên cuồng ngang cả Aquarius vậy?

"Lillia thực sự sống lại được ư? Chuyện hoang đường gì đây?" Rốt cuộc cũng có thứ khiến cảm xúc của Aquarius ít nhiều quay về trên gương mặt, dù đó là kinh ngạc, hay hoài nghi, hay bồn chồn và bất an đi chăng nữa, "Cô ta vốn là vật hiến tế của quỷ, làm sao cô ta sống lại được?"

Ừ, vì Lupus Scott cũng biết như vậy, nên hắn mới phát điên.

Giống như Asher Francis, Lillia Francis là điểm yếu chí mạng của hắn.

Bởi đó chính là người con gái mà hắn yêu.

.

"Có phải các ngươi đều nghĩ Thần Chết là đấng tối cao nắm trong tay tất cả sinh mạng không? Ngược lại thì đúng hơn, một nô lệ thực sự của số phận. Tận mắt chứng kiến những người quan trọng nhất với mình từ giã cõi đời mà chẳng thể làm gì khác."



.

230423. Love you,

Su.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top