24 | sombre cafe (end)
"Rốt cuộc mục đích của anh là gì vậy?"
"Chứng minh chúng ta là một gia đình, Sombre là một gia đình, đơn giản vậy thôi."
.
Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa trước Sombre khẽ kêu leng keng chứng tỏ có người vừa đẩy cửa bước vào. 11 giờ 45 phút, đã gần đến giờ giao ca ca chiều. Là một chàng trai ngoài 20 tuổi với mái đầu cam chói mắt và nụ cười tinh ranh vô cùng quen thuộc với những kẻ phía trong.
"Halo mọi người, nhớ tôi không?"
"Chân cẳng sao rồi anh?" Bảo Bình lên tiếng hỏi đầu tiên nhưng thậm chí còn chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái, vẻ mặt tỉnh bơ đỡ lấy khay bánh nước từ quầy pha chế đem ra bàn cho khách, "Đen thật, anh mà gãy tay thì mạng sống của anh đã được bảo toàn rồi."
"??"
Ủa con bé này, nói cái gì xui rủi vậy? Gãy chân bó bột mất ba tháng còn chưa đủ thảm hay gì?
"Đến đúng lúc lắm Xà Phu, anh mau lại đây cho em!"
Thiên Bình không đóng nổi vai cô em gái hiền lành đáng yêu ngốc nghếch nữa, trực tiếp đi tới nắm cổ áo người được gọi là Xà Phu kéo xềnh xệch về quầy pha chế, bắt buộc anh đối mặt với ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người khó tính nhất nhì Sombre.
"Đừng lườm em vậy nữa Xử Nữ, tổn thọ lắm đấy."
"Rén rồi à? Rén thì nói một tiếng đi, lát Sư Tử về thì anh chết chắc đó Xà Phu."
Giọng nói này quen thuộc vậy, à, Thiên Yết đây mà. Xà Phu cười giả lả, con bé này vẫn chưa bỏ tật móc mỉa bất cứ ai nó gặp à, từ ngày đầu anh gặp nó đến giờ chưa đọng lại tí ấn tượng tốt nào luôn đó.
Con nhỏ khó ưa này.
"Chú mày đâu có sợ. Nếu biết sợ thì đã không làm rồi."
"Em làm gì ơ hay?"
"Đây này người anh quý hoá của em ơi." Thiên Bình đột nhiên dí cái máy tính bảng ban nãy đặt trên mặt quầy vào người Xà Phu với giọng điệu bực bội, và ngay khi đọc những dòng đầu tiên là nụ cười anh tắt ngúm, gì đây trời, sao con bé tìm ra được cái này hay vậy, "Gì mà ma cà rồng, người sói với người cá, đã thế còn cho OTP của em chết không toàn thây, anh Xử chưa nhai đầu anh là còn may đó."
"Kể thiếu rồi bạn yêu, ngoài anh Sư anh Xử ra ổng còn chia rẽ mày với Bảo Bình nữa á, xong tự giết chính mình mới ghê. Tham vọng thật, đặt tên là Ichi cơ đấy, làm đến quản lý rồi bộ vẫn chưa đủ hay gì?" Thiên Yết ngừng lại một chút xúc miếng mousse chanh leo bỏ vào miệng, bình thản nhai rồi nuốt xuống xong mới tiếp tục cà khịa, "Dám đắc tội với cả anh Kết luôn mà, trong quán này chắc chỉ mình anh Dương là ổng không dám làm gì thôi."
"Gì mà liên quan đến anh thế?"
Một tông giọng trầm khàn đột ngột chen vào thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngoại trừ Xà Phu vẫn ngồi im như tượng đá. Thiên Yết hào hứng vẫy tay yêu cầu chàng trai tóc xám bạc mới vào quán tiến sát lại chỗ mình, không có ý định giấu đi nụ cười nham nhở:
"Ui idol của Sombre đến rồi, lại xem cái này hay lắm anh."
"Anh á?"
"Đúng rồi, không anh thì ai nữa Bạch Dương?"
Mặc dù khuôn mặt Bạch Dương đang hiện lên dấu chấm hỏi to đùng song anh vẫn rất nghe lời bước tới. Vẻ ngoài trông hầm hố vậy thôi chứ tính Bạch Dương hiền nhất Sombre luôn đó, chiều các em nhỏ như chiều vong luôn, không những không lớn tiếng bao giờ lại còn bênh chằm chặp mỗi khi anh chủ quán quát mắng nữa.
À nhưng với cậu bạn cùng tuổi Xà Phu thì khác, đùa quá trớn là ăn bụp như chơi đấy.
"Xà Phu? Chân lành rồi à? Tôi tưởng bạn nằm viện thêm nửa tháng nữa chứ, mới mấy hôm trước anh Sư bảo lúc gọi điện hỏi thăm bạn kêu gào thảm thiết lắm mà."
Xà Phu ngoài miệng cười nhưng lệ đổ trong lòng, được rồi thôi đi, không thảm thiết như thế chắc gì Sư Tử đã cho anh nghỉ thêm một tuần nguyên lương. Nói chung do thời buổi kinh tế khó khăn thôi, đứa nào bị ngẫn mới chê tiền ý.
"Rồi có vụ gì vậy Yết?"
"Xà Phu ảnh viết anh là Thần Chết nè, ngầu... ủa?"
Thiên Yết háo hức hướng máy tính bảng về phía Bạch Dương, ai dè đối phương đến một cái liếc mắt cũng lười làm, trực tiếp đưa tay bấm nút tắt phụt màn hình nói một cách tỉnh bơ:
"Nếu là của Xà Phu thì miễn đi, không cần đọc cũng biết là tào lao. Anh đi thay đồng phục đây, mà đừng có tụm lại chỗ này nữa, Sư Tử sắp đến rồi đấy."
Xà Phu giật giật mắt, ấm ức không nói nên lời. Ê, đụng chạm nha, uổng công anh lập nguyên cái fanclub cho Aries nữa chứ.
Giờ tìm cách cho Taurus Ward hồi sinh rồi thế chỗ Aries còn kịp không vậy?
Tinh.
"Cái quần què gì đây Bình, sao mày dám gửi link truyện vào nhóm chung của quán vậy? Trước giờ anh đã làm gì có lỗi với mày đâu?"
"Lại bảo không? Tại anh nghỉ nằm viện ba tháng ý nên em phải làm thay anh bao việc đây này!"
.
Sư Tử đến Sombre lúc 12 giờ hơn với vẻ mặt vô cùng khó coi, hình như hôm nay quán hơi lạ lạ nhỉ?
Bảo Bình ca sáng chưa về này, Nhân Mã đúng là làm ca chiều rồi nhưng con bé cùng với Thiên Yết và Thiên Bình cứ tụm lại quầy pha chế làm cái gì thế kia? Rồi mỗi đứa cắm mặt vào một cái điện thoại... Ơ hay, làm việc riêng thì lên phòng của nhân viên trên tầng ba ấy, thích bị trừ lương hay sao mấy đứa này?
Xử Nữ thừa biết Sư Tử đang quan sát cả bọn nhưng anh mặc kệ, để đến lúc Ma Kết bên cạnh phát hiện ra mới vội vàng phím cho mấy đứa em bằng một tiếng "ê".
Đến cả Xà Phu cũng giật mình ngóc đầu dậy, gượng gạo giơ hai ngón tay hình chữ V vừa cười méo xệch trông đến là tội.
"Xà Phu? Đến đây làm gì thế?"
"Em đến đi làm sớm..."
Thiên Yết đột nhiên bật cười ha hả, con bé thậm chí còn gập bụng xuống mà cười khi chứng kiến vẻ mặt rất không cam tâm của Xà Phu. Rõ ràng là có thể nghỉ thêm một tuần có lương nhưng ai bảo ảnh để cho Thiên Bình nắm thóp được... Dạo này nó đam mê mấy thể loại giả tưởng lắm, cày đêm cày ngày bất chấp giờ giấc luôn đó. Vừa hôm qua nó còn hứng thú khoe với cô là tìm được một tựa truyện giống y chang tên quán cứ như định mệnh vậy, ai dè đúng là được lấy hình tượng từ quán mình, đã thế còn phát hiện tác giả là người quen của mình nữa chứ.
Thiên Bình đã vô cùng cay cú khi biết Xà Phu cho nhân vật của nó chết đúng đoạn cuối cùng của chương cuối cùng luôn, vì nó lướt mãi không thấy chương tiếp theo đâu cả, mà thời gian cập nhật lần cuối đã là một tuần trước rồi.
"Làm được không đó, không thì..."
"Anh chưa đọc tin nhắn trong nhóm đúng không Sư Tử?"
Thiên Bình dũng cảm chen lời vào khi Sư Tử còn chưa dứt câu, và đương nhiên là nhận được một cái cau mày với ý không hài lòng, song như mọi khi anh vẫn đáp lại câu hỏi của cô rất đầy đủ, chưa đọc.
"Ca tối nghỉ đi anh, ăn mừng anh Xà được.xuất.viện." Nghe cái là biết không có ý tốt rồi, Thiên Bình còn cố tình nhấn mạnh vào mấy chữ cuối kia kìa, "Nhưng cứ gọi cả Cự Giải, Song Tử với Song Ngư đến luôn đi còn chuẩn bị."
Sư Tử hơi nghiêng đầu nghĩ một lát rồi quả quyết đồng ý, bỏ mặc mọi dấu hiệu cầu cứu từ phía Xà Phu. Mà chính Xà Phu cũng biết điều này rồi còn gì, anh chủ quán lúc nào cũng cằn nhằn về em gái nhưng anh ấy đã từ chối Thiên Bình lần nào đâu?
.
"Nhân Mã, bỏ cái điện thoại xuống, khách giục đồ uống từ nãy rồi đấy!"
Xử Nữ hơi cau mày gõ hai ngón tay coong coong lên mặt kính của quầy, đây là anh tốt bụng nhắc nhở trước để bảo toàn nhan sắc và hình tượng cho Nhân Mã, chứ đổi lại là Ma Kết thì chắc hai đứa này choảng nhau luôn rồi ấy, vì Ma Kết không hề dịu dàng nhẹ nhàng tình cảm như cách Xà Phu miêu tả Capricorn đâu.
"Nhưng mà trời mé anh Xà viết cuốn lắm... trừ việc ảnh cho em thích Ma Kết? Gì vậy trời, người như ông Kết cho không em còn đấm cho ý."
Nhân Mã vừa dứt lời chưa nổi hai giây đã bị Ma Kết tán thẳng một cái vào đầu đau thấy ông bà ông vải, đã thế mặt còn tỉnh bơ mới ghét chứ.
"Câm họng đi Nhân Mã, anh về mách chú thím đấy."
Trông Nhân Mã có giống là người sẽ nhịn không? Làm gì có chuyện tốt đẹp đấy, lao vào xé xác Ma Kết ngay và luôn chứ lại, chẳng qua bị Bảo Bình đằng sau giữ lại thôi không thì khoa chỉnh hình của bệnh viện đã có thêm một bệnh nhân vừa xấu người lại xấu cả nết rồi đó.
Ma Kết phẩy tay ra vẻ không thèm chấp trẻ con, đoạn quay sang Xà Phu nãy giờ vẫn chăm chú nhấp từng ngụm đen đá để cảm nhận tất cả sự đắng chát của cuộc sống, vừa hậm hực mắng đồ Thiên Bình ác độc.
"Nhưng mà anh Xà, em đúng là anh họ của hai đứa này mà? Anh cho em làm osin bọn nó luôn hả?"
Ha ha ha ha ha, Xà Phu cười méo xệch lảng ánh mắt sang hướng khác ngay lập tức, ai chứ Ma Kết mà tự nhiên thu giọng sắc xéo lại rồi tỏ ra hiền lành ngơ ngác thì chẳng phải chuyện tốt lành gì hết, ngược lại còn khiến anh thấy lạnh xương sống hơn, kiểu ban phát chút dịu dàng cuối cùng trước khi hạ thủ ấy.
"Thế nó mới kịch tính chứ không chán lắm em ơi..."
"Kịch cái đầu nhà ông, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Từ giờ ông đừng bén mảng gần tôi nữa đấy."
Nếu Song Ngư không lớn tiếng gắt gỏng ngay sát bên tai thì Xà Phu còn quên mất là cậu đến quán được một lúc rồi đó. Bọn này rất là kỳ nha, tự mò truyện anh viết tự cáu xong quay sang đòi xử anh, ủa?
"Kỳ thị nhau công khai vậy?"
"Ừ, tôi kỳ thị ông đấy, có vấn đề gì không?"
Ê cái thái độ này giống như giận thật rồi nha...
Dù Song Ngư không phải đứa bé nhất ở Sombre nhưng tính tình lại trẻ con gần nhất, thích gì ghét gì đều viết hết lên mặt, đoán thái độ của cậu còn dễ hơn ăn bánh nữa. Nhưng mà lỡ đen trúng phải một cô chị như Nhân Mã thì giận dỗi kiểu gì cũng bị đem ra làm trò hề cả thôi.
"Có gì vui dợ, sao nay bé Ngư nóng quá dợ?"
Ví như lúc này đây, Nhân Mã đã không có ý giúp đỡ gì thì thôi lại còn trưng ra vẻ mặt quần chúng ăn dưa rất nhiệt tình nữa chứ.
"Còn phải hỏi, tại ông Xà chia cắt nó với crush chứ sao nữa. Hint cho cố vô xong kết SE, người gì mà tạo nghiệp nhiều thế không biết."
Rồi xong lại thêm một bà tám Bảo Bình góp vui, mà một khi Bảo Bình đã tham gia thì kiểu gì cũng hút thêm vài nhân tố khác nữa, ví dụ như em bé tóc hoe vàng kia vừa cùng bạn trốn một buổi lao động để đến đây hóng chuyện vậy.
"Anh Ngư có crush hả?"
Không sai, Song Tử đấy. Con bé biết chuyện nhân vật của mình chết đúng chương cuối rồi nhưng nó không hề cay cú giống Thiên Bình, ngược lại còn vỗ vai Xà Phu khen kết truyện mới lạ sau đó quên xừ luôn.
"Là mày đó em, mày không biết à?"
"Ủa không nói với em sao em biết được?"
"..."
Ờ hen cũng đúng... nhưng nghe lại cứ thấy tội tội Song Ngư sao ý.
"Giờ nói nè, rồi mày có chịu không?"
Chỉ khi nào Thiên Bình quắc mắt lên quát tháo thì Bảo Bình mới chịu nghiêm túc nói chuyện thôi, còn những lúc bình thường thế này thì sẽ nhây đến lúc bị ăn tát luôn mới chừa, may cho cô nàng là Song Tử hơi bị trưởng thành hơn tuổi đấy nhá.
"Tất nhiên là không, chị nói chứ có phải ảnh nói đâu. Mà xin đừng thả bả công khai thế, em không muốn thấy chị Bình cạp đầu chị đâu."
Đó, người ta 17 tuổi nhưng ăn nói đâu ra đấy, văn phong rất là gia giáo luôn, nhưng lúc chọn bạn thì toàn kiểu...
"Trong truyện em cũng ngầu lắm đúng không? May anh Xà không tả em là đứa yếu đuối khóc lóc khổ sở không thì ảnh về đặt lịch hẹn với nha sĩ là vừa rồi đấy."
Đến mức chính anh chủ quán còn phải nhẹ nhàng từ tốn nhắc nhở là Cự Giải tiết chế lại đi em, giữ hình ảnh trong sáng hộ quán giùm anh với là đủ biết rồi. Bởi Cự Giải đi học võ từ nhỏ, con bé chưa ngán khách nào bao giờ, thậm chí còn đòi solo với dân bảo kê khu vực trước khi công an kịp xuống làm việc luôn.
Xà Phu không rén mới lạ.
Được cái Cự Giải tỏ ra vô cùng hứng thú với những gì anh viết, con bé bảo kết SE đúng gu nó nên nó rất vui? ... Ờ thì coi như đó cũng là một lời khen đi.
"Taurus có hình tượng ngoài đời không anh? Nhân vật này có vẻ xịn mà chết sớm quá vậy."
"Anh họ anh đó em..."
"Khiếp Xà Phu anh ác vừa phải thôi, anh họ mình cũng không tính tha nữa hả??"
"Nhưng Ichi cũng chết mà?"
"Gây nghiệp thì kết vậy đúng quá còn gì, này, từ giờ tránh xa em ra biết chưa?"
.
Đến lúc nướng gần xong thịt cho mấy đứa nhỏ thì Sư Tử mới biết chuyện khiến bọn nó rần rần từ trưa đến giờ là gì; song giống như Bạch Dương đang lúi húi đếm cho đủ cốc mé bên kia, anh không để tâm vụ lấy hình tượng lắm, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ xem có thể áp dụng được gì từ truyện hay không.
"Anh có nên xây thêm một tầng nữa không nhỉ? Trước anh cũng có nghĩ đến rồi."
Thiên Yết xì một tiếng quay sang cướp thịt với Ma Kết, đa phần thời gian anh chủ quán nói chuyện nhạt như nước ốc ấy, cô đây không thèm tiếp nữa.
Chỉ có Thiên Bình mới kiên nhẫn cải tạo những suy nghĩ trong đầu Sư Tử thôi vì tài sản của anh cô cũng liên quan đến cô mà, biết đâu sau này cô làm chủ Sombre thật thì sao?
"Không anh, việc anh cần làm bây giờ là trục xuất anh quản lý tham vọng kia kìa, à mà nhớ cất kỹ sổ đỏ Sombre vào không mất đấy anh trai yêu quý ạ."
Xà Phu ngay lập tức sặc thịt, má nó chứ Thiên Bình, người ta đã bảo trời đánh tránh miếng ăn mà.
"Trong mắt mấy đứa anh tồi thế à?"
"Ừ anh. Chứ anh nghĩ hình tượng anh trước giờ tốt lắm hả? Viết xong truyện rồi thì về thế giới thực đi chứ, đứa nào trong Sombre cũng muốn đấm anh hết á."
"..."
Ơ kìa?
.
"Rốt cuộc mục đích của anh là gì vậy?"
"Chứng minh chúng ta là một gia đình, Sombre là một gia đình, đơn giản vậy thôi."
"Một gia đình mà ông cho nhân vật chết gần hết rồi kia kìa? Ông khốn nạn vừa thôi không trả cả đời không hết nghiệp đâu."
.
Hôm nay là ngày cuối cùng Thiên Bình và Thiên Yết ở lại Sombre.
Đến tối khi thu dọn đồ xong Sư Tử sẽ tạt qua đón cả hai về nhà để bắt đầu năm học mới, bởi Sombre thực sự không gần trường hai người ở trung tâm lắm đâu.
Cơ mà trước khi về thì Thiên Bình vẫn phải làm thay vị trí quản lý sáng của Xà Phu vì anh chàng đi thi lái xe, còn Thiên Yết thì đảm nhiệm thu ngân ca chiều; trọng điểm là không có lương mà chỉ được hai cái kẹo mút thôi.
Đồ Xà Phu chết dẫm này, lần sau nhất định không chơi cái hộp may mắn khỉ gió của anh ấy nữa, toàn là lừa người.
Vác theo cả tâm trạng u ám đó xuống lều chiêm tinh, Thiên Yết thậm chí còn chưa hết ấm ức khi có người đẩy cửa vào Sombre, tiếng chuông gió leng keng cực kỳ vui tai cũng chẳng cứu rỗi được tâm tình cô hiện tại.
Nhưng nhan sắc người vừa bước vào thì có chút chút đấy.
Anh ta phải cao ngang Sư Tử, tuổi cũng tầm tầm anh chủ quán, với mái tóc lãng tử màu nâu cafe và những lọn xoăn tự nhiên đến mức cô nghĩ anh ta sinh ra tóc đã vậy rồi. Tóc nâu, mắt cũng nâu, khẽ cười lên một cái là sáng bừng cả quán như hừng đông trên mặt biển, đặc biệt còn có thêm một lúm đồng tiền bên má phải.
Đây không phải gu cô, nhưng rõ ràng nhan sắc này rất dễ gây thương nhớ luôn đó, lại còn vô cùng hoà hợp với Sombre.
"Cho tôi một Cappuccino, cảm ơn."
Giọng nói cũng ấm áp dễ nghe nữa, có vẻ khiến Thiên Bình ngơ ngác theo luôn rồi.
"Thiên Yết, lại đây."
Mặc dù vẫn đang chăm chú quan sát vị khách mới bước vào, song ngay khi nghe tiếng ai đó gọi mình Thiên Yết vẫn đứng dậy theo bản năng tiến về quầy pha chế, và ngạc nhiên khi phát hiện đó là Ma Kết.
Ca sáng là của Xử Nữ mà nhỉ?
"Sao anh ở đây?"
Ma Kết chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho cô ghé sát thêm chút nữa. Anh kiên nhẫn đợi đến khi cô chỉ cách mình non nửa cánh tay mới bực bội vô lý ngắt má cô một cái rõ đau khiến Thiên Yết la oai oái:
"Anh đến từ sáng thay ca Xử Nữ em còn không biết, là vì mải ngắm người ta đúng không? Thích anh ta rồi hả?"
"Không có!" Thiên Yết oan ức nghiêng đầu tránh khỏi tầm tay của Ma Kết, để chắc ăn hơn còn tự giữ chặt tay anh không buông vừa biện giải vô cùng uỷ khuất, "Tại em thấy anh ấy quen quen thôi. Bình thường em nhìn anh cả nửa tiếng luôn đó; anh thì sao, toàn bơ em để em tự nói chuyện một mình."
Ma Kết không hề chuẩn bị cho tình huống Thiên Yết ấm ức như sắp khóc đến nơi, cũng không rõ tại sao mình lại hành động như thế. Rõ ràng anh chỉ định bảo cô nán lại tìm anh một chút...
"Anh không cố ý. Chiều đừng về vội được không, anh đưa em cái này."
Ma Kết biết mình sai, nhưng anh chưa thể nói ra hai chữ xin lỗi được. May mà Thiên Yết không chấp vặt, mới nghe đến có quà mắt đã sáng như đèn pha ô tô rồi, ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi như hoa mùa xuân vâng một tiếng rõ to rồi tung tăng trở về chỗ ngồi.
Trong khi đó Thiên Bình tích đủ ngán ngẩm với trò vờn qua vờn lại của hai người này mới nhớ ra mình chưa in bill cho khách nên vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục.
Đối phương chỉ mỉm cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao.
"À, anh đến đây theo lời giới thiệu của một người bạn. Xà Phu ấy, cậu ấy có trong quán không nhỉ?"
"Anh là bạn của Xà Phu ạ?"
Thiên Bình hơi ngạc nhiên, ê này, lúc nãy không chỉ Thiên Yết thấy quen quen mà cô cũng cảm nhận được điều tương tự luôn. Có lẽ nào...
"Thực ra anh là người nhà của Xà Phu..."
"AAA Thiên Yết, Bảo Bình! Là Kim Ngưu, đây chắc chắn là anh Kim Ngưu đó!"
Ở phía đối diện, Kim Ngưu vô cùng kinh ngạc không chỉ bởi Thiên Bình đột nhiên hét toáng lên, mà hơn cả là sao cô biết tên anh? Rõ ràng anh chưa hề nói tên mình là gì mà?
"Sao em biết anh là Kim Ngưu?"
Chẳng lẽ lại nói vẻ ngoài của anh rất giống Taurus Ward trên truyện à, thậm chí còn có phần xao xuyến hơn ấy chứ. Thiên Bình vui vẻ cười tít cả mắt, hôm cuối cùng đi làm được diện kiến nhan sắc làm hình mẫu cho Taurus thế này cũng coi như không uổng phí đi.
"Không quan trọng đâu ạ. Chào mừng anh đến Sombre café, mong là sau này sẽ thường xuyên được gặp anh ở đây!"
.
Chiếc xe dần lăn bánh để lại đằng sau ánh đèn lấp lánh của Sombre café cùng những cái vẫy tay đầy lưu luyến rồi cũng như mất hút trong màn đêm. Kỳ nghỉ đông năm nay sẽ đáng mong chờ lắm đây, không biết Sombre trông như thế nào vào Giáng sinh nhỉ?
"Học năm cuối cho cẩn thận vào đó Thiên Bình, không là em với Bảo Bình biết kết cục hai đứa như nào rồi đấy."
"Em biết rồi, nhưng đừng có dọa em."
"Đúng đúng, đợi đi rồi em đạt học bổng full năm cho anh xem. Với cả anh phải kêu anh Xà không được bắt nạt Kết của em đấy biết chưa?"
"Người ta đã đồng ý bao giờ đâu mà đã là của em rồi?"
"Xời chuyện sớm muộn thôi, người em chấm thì là của em."
"Ừ thì của em. Tôi không cãi nhau với hai cô nữa, hai của nợ này."
.
"Này Xà Phu, hình như câu chuyện của anh chưa có cái kết cuối cùng nhỉ? Mất Libra nhưng ranh giới vẫn còn Leo, liệu cục diện có thể tươi sáng hơn chút nào không?"
THE END
290922. Love you,
Su.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top