13 | lễ ailwee

Valencia khẽ phẩy tay một cái, toàn bộ lớp bảo vệ linh hồn mỏng manh ngay lập tức nứt vỡ, kèm theo đó là sự tan biến vĩnh viễn của kẻ dưới chân và sự rung lắc của lâu đài phía Đông, hoàn toàn chấm dứt thời kỳ hưng thịnh của gia tộc Hamilton.

.

Đây là lần đầu tiên Gemini nhìn thấy lâu đài Norris ở cự ly gần như vậy, thậm chí còn có thể bước vào bên trong.

Không giống với phong cách của Gracia là thanh lịch, bất cứ thứ gì liên quan đến Norris đều mang vẻ cao quý không thể chạm vào, tượng trưng cho lòng tự tôn cao ngất của gia tộc này, mà người đứng đầu chính là Valencia Norris.

Nếu không xét đến những chuyện cô ta làm với Cancer thì Gemini công nhận Valencia có cả thần thái và khí chất của một nữ vương, dù là nữ chủ nhân duy nhất với trọng trách đè nặng trên vai nhưng vẫn hiên ngang không chịu cúi đầu, không hề kém cạnh Haris chút nào cả.

Tiếc là chủ nhân những đời trước của Norris mãi mãi không thể vượt qua Hamilton, vậy thôi.

"Cô ta đâu?"

Pisces hơi nheo mắt nhìn căn phòng trống rỗng chỉ kê duy nhất một bộ bàn ghế tròn cầu kỳ song bên trên cũng chẳng có gì, bảo cậu không nghi ngờ thì không được.

Người bước lên một bước không phải kẻ hầu cận ban nãy đã đưa bọn họ đến, mà là một ông lão với mái đầu bạc phơ nhưng phong thái vẫn rất đạo mạo, chưa cần ông ta lên tiếng Pisces cũng đoán đây là quản gia của lâu đài.

"Chủ nhân tạm thời vẫn ở trường cùng các vị gia chủ khác chuẩn bị cho lễ Ailwee nên chưa thể về ngay, trước đó chủ nhân có dặn tôi hãy tiếp đón mọi người chu đáo. Chắc hẳn các vị đều đói và mệt rồi, trước tiên cứ ngồi xuống bàn dùng bữa đã nhé?"

Ngay khi nghe đối phương nhắc đến đồ ăn, Capricorn vô thức kéo Scorpio ra sau lưng mình. Anh chưa lú lẫn đến mức không nhớ máu con người là món khoái khẩu của dòng thuần, và tuy dòng thuần có thể uống máu đồng loại nhưng không thể làm thế với các sinh vật huyền bí khác, mà Gemini sẽ không chết nếu chỉ mất một lượng máu đâu; nên trong đây Scorpio là kẻ dễ gặp nguy hiểm nhất rồi.

Dù ở Sombre Scorpio thuộc loại không sợ trời không sợ đất nhưng cô vẫn biết ở những nơi như này thì nghe lời một chút mới dễ sống tiếp, nên rất ngoan ngoãn nép vào cạnh Capricorn.

Thực ra Capricorn còn định kéo thêm cả Sagittarius nữa, thế nào thì anh cũng vẫn lo cho cô gái nhỏ này mà, nhưng gần đây Sagittarius có vẻ càng ngày càng liều lĩnh, người đầu tiên lên xe đến lâu đài Norris, người đầu tiên ngồi xuống bàn ngay khi được yêu cầu, liều lĩnh đến mức khiến cả ông quản gia cũng có chút bất ngờ.

Pisces hơi nhướng mày, nhìn những món ăn dần được đem lên tuy chẳng khiến cậu bớt chút hoài nghi nào nhưng trong lòng lại cảm thán Norris đúng là dụng tâm. Xem kìa, thậm chí đến phần ăn cho con người như Scorpio cũng được chuẩn bị riêng!

Valencia Norris, kẻ này không hề đơn giản, hẳn rồi, cũng có chút thú vị đó.

.

Đây là lần đầu tiên Haris Hamilton có cơ hội nhìn thấy một Cancer Flores dễ chịu ở khoảng cách gần chỉ hai sải tay, lúc cô chủ động tìm đến phòng ngủ sau khi hắn trở về từ trường học vào sáng hôm sau.

Tuy Haris rất mệt vì hiện tại là giờ hắn cần ngủ, đêm qua với hắn quá mất sức; mà kể cả là không ngủ thì hắn cũng không muốn gặp ai, nhưng nếu đối phương là Cancer thì lại khác.

Hắn không nghĩ Cancer có thể thay đổi ý định nhanh như thế, nhưng chắc chắn cô có chuyện cần đến hắn.

Được thôi, vậy nghe thử xem.

"Anh biết chuyện có kẻ bên ngoài vào Ailes đúng không?"

Ra là chuyện này, không còn gì phức tạp hơn để hỏi ư? Bản thân Cancer phải chắc chắn rồi mới có thể hỏi như này chứ, cần hắn xác nhận thêm một lần nữa để làm gì vậy?

"Đúng. Một con người, ba người cá, và cô bạn em Gemini Evans. Em muốn hỏi gì nữa không?"

Tuy vậy, Haris vẫn phản hồi rất đầy đủ những gì Cancer hỏi. Đôi mắt đỏ như máu của hắn hơi cụp xuống, không biết vì buồn ngủ hay thất vọng, nhưng trông hắn bây giờ thực sự rất đáng thương.

Điều đó có thể lý giải cho việc Cancer đang dần dần tiến lại chỗ hắn chứ?

Cô thậm chí còn ngồi hẳn xuống một góc giường đỏ sẫm, màu sắc hơi tức mắt nhưng lại khiến cô vô cùng nổi bật.

Đương nhiên Cancer vẫn nhớ mình cần tránh ánh mắt của Haris, nhưng đó không phải lý do cô nhìn chằm chằm ngang cổ hắn đâu.

"Anh muốn tôi ngoan ngoãn ở lại đây, phải không?"

Như đã nói ở trên, Cancer chỉ toàn đang hỏi những câu mà cô đã biết sẵn câu trả lời, đơn giản vì cô chỉ đang cần xác nhận, và một chút thời gian.

"Phải. Em muốn gì?"

Điều này quá rõ ràng rồi. Cancer sẽ không chủ động thế này nếu không có mục đích rõ ràng.

"Đêm nay, sau lễ Ailwee, để yên cho bọn họ rời khỏi Ailes. Nếu Norris, Murphy hay Gracia có ý định tương tự thì anh cũng phải ngăn bọn họ lại."

Thực ra điều này Haris có thể đoán được từ lúc Cancer cất lên câu đầu tiên, nhưng hành động ngay lúc này của cô thì hắn không sao đoán nổi. Cancer không những tiến sát thêm gần hắn, mà thậm chí còn vòng tay qua cổ hắn, khẽ dựa cằm mình lên bờ vai trần của Haris và để hắn cảm nhận những xúc giác từ đôi bàn tay cô khiến da đầu hắn tê rần.

Dòng thuần vô cùng nhạy cảm, chỉ một tiếng thở nhẹ mang theo hơi nóng từ Cancer cũng khiến cả người Haris căng cứng.

Hắn có nghe thấy tiếng cô khẽ cười, có thể là một nụ cười chế giễu, hoặc gì đó đại loại vậy; chắc là cô vui mừng vì hắn đã sập bẫy? Một cái bẫy nào đó, nhưng không sao, ngay từ đầu hắn đã chấp nhận đánh đổi mà.

"Tôi sẽ ở lại đây, không kêu ca, không phàn nàn, không tránh mặt. Nếu anh không làm gì có lỗi với tôi, thì sẽ là như vậy."

Cancer vẫn phải là người chủ động chấm dứt hành động ám muội này lại, vì Haris hẳn sẽ không muốn chuyện tốt này chỉ dừng ở đây đâu.

Cô đứng dậy một cách từ tốn, vẫn không nhìn vào đôi mắt hắn, nhưng lại tốt bụng nhắc nhở hẳn hãy ngủ lấy sức cho buổi đấu kiếm đi, bởi vì sau đó hắn sẽ có rất nhiều thứ phải đối mặt đấy.

Haris khàn giọng nói một tiếng được, đợi đến khi Cancer hoàn toàn mất dạng khỏi căn phòng mới thả mình xuống tấm nệm đỏ sẫm, chịu đựng lồng ngực phập phồng lên xuống cùng một mớ cảm xúc hỗn loạn khuấy đảo tâm trí mình.

Ra đây là món quà sau cuối em để lại cho ta ư?

Ta nên làm gì với em đây, Cancer?

.

"Mỗi lâu đài được bao quanh bảo một màn chắn riêng tùy theo năng lực của từng chủ nhân. Đương nhiên kèm theo đó sẽ có lính canh. Tuy vậy, vào đêm mở màn Ailwee phần lớn lính canh sẽ được thuyên chuyển sang biên giới giáp với khu trung tâm vì ở đó rất đông đúc. Quản gia của ta có thể dẫn các ngươi đến lối vào ít nguy hiểm nhất, đấy là những địa điểm mà bốn vị chủ nhân các gia tộc đã nhất trí từ trước lễ Ailwee hai mùa trăng."

"Quản gia cũng sẽ dẫn các người đến thư viện riêng của Norris. Ngươi biết mình sẽ tìm được gì ở đó, đúng không Evans?"

"Để kịp thời gian thì ta khuyên các ngươi nên khởi hành sau 12 giờ trưa. Lâu đài nào của tứ đại gia tộc cũng đều như mê cung cả, kể cả ngươi có bản đồ thì cũng mất kha khá thời gian đấy."

"Đơn giản vậy thôi. Giờ ta cần đi nghỉ. Ta cũng cần xuất hiện khi trường học lên đèn."

Cũng như lâu đài Norris, Valencia xuất hiện với khí thế áp người; và vì là con người duy nhất trong nhóm nên Scorpio có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương quét lên mình mang theo nhiều ý giết chóc hơn hẳn.

"Dừng lại. Nói luôn mục đích của ngươi đi."

Đây chắc chắn không phải Gemini. Bởi Gemini còn đang bận xâu chuỗi những gì Valencia vừa nói với hiểu biết của mình về Ailes và lễ Ailwee để đảm bảo bản thân không bị lừa.

Người vừa lên tiếng là Sagittarius.

Người duy nhất có thần thái đối chọi được với Valencia chính là Sagittarius.

Sagittarius đanh thép và cao ngạo như một nữ hoàng vậy.

"Mục đích? Không phải chúng ta đang trao đổi lợi ích sao?" Valencia khẽ cong môi mỉa mai, "Các ngươi muốn đem Flores đi, còn ta muốn Hamilton phải chịu đau khổ. Ta có thể khiến hắn đau đớn về mặt thể xác, nhưng sự biến mất của Flores mới dày vò hắn đến tận tâm can. Dòng thuần bất tử, nhưng bọn ta cũng có thể vì yêu mà chết tâm. Thế mới nói, tình yêu với ma cà rồng còn độc hơn cả vạn lần kiếm bạc."

Lần này Pisces trực tiếp kéo Sagittarius về sau mình, nhất quyết không để chị ấy kịp buông lời đáp trả. Nhưng Sagittarius cũng chẳng có vẻ gì là muốn đáp trả. Cô nàng chủ động lùi thêm một bước nữa, trở về ngang hàng với Scorpio và Gemini rồi khẽ thì thầm với hai người họ một vài câu ngắn.

"Phải rồi, theo lệnh ta lính canh của Norris sẽ không ngăn cản các ngươi trở về cửa vào L'âme du Mal, Murphy ta cũng có thể thương lượng, nhưng liệu Hamilton và Gracia có để các ngươi yên thì ta không chắc. Evans, ngươi có thể bắt đầu lo lắng một chút đi, bởi những gì ngươi biết về Ethan Gracia không như ngươi tưởng đâu."

Đấy là những lời sau cuối của Valencia Norris trước khi bóng dáng cô ta biến mất hoàn toàn sau cánh cửa nạm đá quý sáng bóng nhưng nặng nề, vô tình biến không gian phía trong nó trở thành một hầm ngục xa hoa.

Người quản gia ngay lập tức tiến đến gần bọn họ, không nhanh không chậm đưa tay ra mời theo đúng nguyên tắc, rồi dẫn tất cả đến thư viện riêng của gia tộc Norris.

Scorpio thấy Gemini đang đứng bần thần mới nắm tay đối phương kéo đi, nhờ vậy mà phát hiện cả người Gemini đang run lên nhè nhẹ.

Gemini đang sợ.

Vừa lo lắng vừa sợ, nhưng chắc chắn là sợ nhiều hơn.

Với sự có mặt của quản gia Scorpio tự biết bản thân tốt nhất không nên nói gì, cô chỉ im lặng nắm chặt tay Gemini như một hình thức trấn an, cùng đi song song với Sagittarius và chẳng hay biết Capricorn từ bao giờ đã tụt xuống cuối trông chừng cả hai.

Có thể đó là bản năng của Capricorn, bảo vệ Sagittarius, nhưng giờ anh cũng không chắc nữa. Phía sau Scorpio trống trải quá, có lẽ cô mới là người cần anh để mắt đến.

Capricorn tự vấn bản thân liệu để Sagittarius và Pisces đến đây có phải là một quyết định sai lầm không, khi khí chất vương giả của bọn họ đang được khôi phục, càng ngày lại càng rõ.

.

"Lib, chị miêu tả cho tôi ngoại hình của bà ngoại Taurus được không? Xung quanh nhà chị có thấy điều gì lạ không?"

"Bà ấy thì không có gì lạ. Nhưng anh Taurus thì lạ ấy. Qua ô cửa sổ chị có thấy anh ấy ôm một con búp bê trong lòng, chắc nó đặc biệt với anh ấy lắm. Nhưng sau đó anh ấy đưa trả lại cho bà chứ không đem về. Lúc sau nói chuyện với bà ấy chị mới nhìn kỹ con búp bê đó được. Một con búp bê bằng vải, thường búp bê vải sẽ được thêu mắt hoặc dùng cúc áo làm mắt đúng không, cơ mà con này lạ lắm. Mắt nó cứ như nửa hòn bi ve đính vào ấy, long lanh long lanh cứ như mắt người thật. Đã thế còn chẳng được thêu má hồng nên nhìn tổng thể khuôn mặt thì cười nhưng cứ trắng bệch ghê ghê sao á. À, ở áo nó còn có chữ nữa, chắc là tên của nó, Sally. Riêng chữ S thêu cách điệu nhìn giống số 5 ấy, nhìn cái ấn tượng luôn nên chị nhớ rõ lắm."

Aquarius đột ngột lao đến ôm chầm Libra vào trong lòng, cẩn thận xác nhận rằng người chị ấy vẫn ấm, gò má vẫn hồng hào và đáy mắt long lanh phản chiếu toàn hình ảnh của mình, cũng cảm nhận được nhịp tim đối phương biến đổi bất thường mới dần dần thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chúa vì chị vẫn ổn."

Giờ thì không chỉ gò má mà cả vành tai của Libra cũng đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên Aquarius dịu dàng với cô đến thế, dịu dàng từ lời nói đến hành động, cứ như thể em ấy sợ cô sẽ thực sự biến mất vậy. Hơn nữa, hơi thở của Aquarius vẫn đang lởn vởn quanh hõm cổ cô...

"C-Cảm ơn em chứ, vì em bảo vệ chị mà."

Libra vừa dứt lời đã ngay lập tức đứng hình, bởi Aquarius vừa lướt đôi môi mình dọc gò má cô rồi dừng lại tại lúm đồng tiền, giữ nguyên tư thế đó trong vòng hai giây.

Là hai giây mà cô tưởng như tim mình đã ngừng đập.

Là má cô nóng bừng, hay thực sự môi Aquarius có độ ấm vậy nhỉ...

"Không có gì, chuyện sớm muộn phải làm thôi."

Aquarius nhanh chóng rời đi bỏ lại Libra đứng ngơ ngác trên cầu thang lên tầng ba. Kể cả không muốn rời đi thì cô cũng không được quay lại, bởi nếu phải nhìn gương mặt chị ấy thêm lần nữa Aquarius không chắc là mình sẽ chỉ dừng ở má thôi đâu.

.

Quản gia mở cửa vào thư viện dùng chìa khoá Valencia Norris đưa cho, sau đó ngay lập tức nói rõ ý định rời đi, và hứa sẽ chỉ trở lại khi bọn họ kéo chuông báo ở kệ sách đầu tiên.

Đến lúc không gian hoàn toàn im ắng Scorpio mới vội thả tay Gemini ra để nắm chặt vai cô nàng gặng hỏi:

"Nói gì đó đi Gem, chị biết em có nhiều thứ muốn nói mà."

"Em..." Gemini hơi cắn môi im lặng, nhưng đến lúc cô thực sự mở lời thì ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào Scorpio nữa, "... nếu em nhớ không nhầm thì Haris Hamilton mới lên chức gia chủ từ một mùa trăng đổ lại thôi. Làm gì có ai biết liệu hắn có thay đổi địa điểm dàn lính canh không chứ?"

"Norris định lừa chúng ta ư?"

Sagittarius lên giọng cay nghiệt, còn định nói thêm gì đó nhưng Capricorn đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người đến kệ sách cuối cùng rồi.

"Nắm bắt địa hình trước đã. Evans, lại đây."

Gemini nghe tiếng gọi toan chạy đến, song lại bị Pisces kéo giật cánh khuỷu giữ trở lại. Cô chưa nói nhỉ, Pisces cũng sở hữu đôi mắt xanh navy sâu thẳm như lòng đại dương giống với Sagittarius, nên khi đối phương chăm chú nhìn cô, Gemini lại cảm thấy bất an như bản thân mình bị đọc thấu vậy.

"Sợ đúng không?"

Ngay khi Pisces cất lời Gemini đã thực sự khẳng định cậu nhìn thấu con người mình rồi.

"Sợ... sợ cái gì chứ?"

"Sợ bọn họ gặp nguy hiểm."

"Cũng nguy hiểm, nhưng không đáng sợ vậy đâu." Gemini dần trấn tĩnh lại, nếu Pisces đang nói về những kẻ kia thì cô có thể an tâm một chút, "Chúng ta được Norris bảo vệ mà..."

"Không phải bọn tôi." Pisces khẽ gằn giọng, người con gái này thực sự nghĩ rằng cậu vô tâm đến mức không nhìn ra mối lo thực sự của cô là gì ư, "Cô lo cho gia tộc Evans, đúng không? Khi Valencia nhắc đến Ethan Gracia mặt cô trắng bệch. Ethan dù gì cũng là chủ nhân của một lâu đài, là dòng thuần, nếu hắn ta ra tay diệt sạch một gia đình quý tộc nhỏ bé như Evans cũng chẳng phải chuyện gì to tát, giống như Norris từng làm với Flores vậy. Nhưng ý tôi là, chuyện này cô không thể thay đổi được, có những thứ chúng ta buộc phải chấp nhận kết quả sau cùng thôi. Đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến việc cô có thể làm ở hiện tại và tương lai. Xốc lại tinh thần đi."

Ừ, Pisces biết đôi lúc mình hơi độc miệng, nhưng cậu hoàn toàn không muốn vòng vo. Gieo rắc những ảo ảnh xa vời cho kẻ khác cũng được coi là một tội lớn đấy.

.

Cancer im lặng nhìn xuống chiếc xe ngựa chở Haris Hamilton đến địa điểm tổ chức lễ Ailwee dần khuất dạng phía sau những tán cây cổ thụ um tùm, đến cả nụ cười cũng đông cứng như một nét chạm khắc trên băng.

Lạnh lẽo.

Đôi chân cô dường như hết chống đỡ nổi rồi, Cancer ngồi thụp xuống cạnh bệ cửa sổ, và nấc lên từng tiếng dài.

.

Aries ngồi vắt vẻo trên nhánh cổ thụ cao nhất, với vẻ ngoài của mình lúc này hẳn hắn sẽ muốn ở cùng chỗ với mặt trăng, nhưng tiếc thật, tại Ailes thì làm gì có trăng!

Chỉ có những điểm sáng lập loè của ánh lửa tại trung tâm lãnh địa thôi, và không gì khác chính là địa điểm tổ chức lễ Ailwee.

Hơn nữa, ở quá cao sẽ khiến hắn khó theo dõi những kẻ lén lút xâm nhập lâu đài phía Đông của Hamilton.

Valencia Norris thực sự làm đến mức này ư, cho lính theo hộ tống đám người Sombre đó?

Nhưng mà khoan đã, bọn họ đang đi lối nào thế kia?

Aries có thể nhận ra hướng đi của đoàn người đó nhắm thẳng đến cổng chính lâu đài Hamilton!

Đúng là hướng đó không có lính canh, nhưng màn chắn tại đó chỉ duy nhất cư dân Ailes mới yên ổn vượt qua được, những kẻ ngoại tộc đã bị dính phép thì kiểu gì cũng sống dở chết dở thôi.

Ha ha, hiểu rồi, Norris thực sự tham lam quá đấy, đã muốn lấy mạng Hamilton còn muốn mạng của Flores, Evans và sứ giả của Sombre?

Nhưng cô ta đã nghiêm túc nghĩ đến hậu quả chưa? Coi thường Thần Chết như hắn đây đến vậy à?

Aries đột ngột ôm lấy đầu, cơn đau từ bên trong dội ngược ra ngoài khiến hắn vừa đau đớn, lại vừa kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Là ai? Là ai đã đụng đến Taurus? Dám thực hiện nghi thức đen lên con mồi của hắn, đã thế còn cả gan chạm đến hắn, đây là muốn tìm cái chết sao?

Không được rồi, Aries không còn thời gian ở đây xem đám chủ nhân này chơi đùa nữa. Nếu bọn họ không mau trở về Sombre thì nhiệm vụ cuối cùng của hắn sẽ không thể kết thúc mất.

Cơn đau dần dần biến mất, nhưng kéo theo đó cũng là sự ngắt kết nối với Taurus. Aries hơi mím môi lao thẳng xuống đất, dễ dàng tiếp cận đoàn người của Norris để rồi ban cho chúng cái chết giả trước khi chúng kịp đưa những kẻ có dấu ấn Sombre kia qua màn chắn phía Đông.

Khỏi phải nói Scorpio đã ngạc nhiên đến mức nào.

"Aries... Aries..."

Aries đáng lẽ phải là kẻ bình thường nhất Sombre như lời Virgo nói, nhưng sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ?

"Không có thời gian thắc mắc vớ vẩn đâu, muốn tìm Flores thì theo tôi."

Pisces nhất quyết không để Sagittarius đi đầu và Capricorn cũng hiểu ý bảo vệ đoàn từ đằng sau. Anh nhận ra Aries là ai rồi, nhưng nếu phải chọn tin tưởng giữa Valencia Norris và Aries thì anh thà tin Aries còn hơn.

Ngoài chuyện thân phận, những thứ khác Aries không có quyền nói dối, mà cũng chẳng cần nói dối.

Hơn nữa, thứ hắn quan tâm chỉ là linh hồn.

Quả nhiên, Aries đã dẫn cả nhóm đến cổng phụ của lâu đài, nơi được đánh sẵn dấu đỏ trên bản đồ là lối đi an toàn và dễ dàng nhất.

Đột ngột, tất cả đều nghe thấy tiếng dơi kêu thảm thiết cùng lúc với rêu lân tinh ngừng phát sáng và trời tối đi rất nhanh, báo hiệu nghi lễ mở màn Ailwee đã chính thức bắt đầu.

"Cancer ở phòng nào?"

"Thư viện phía Tây, hoặc trên tháp canh phía Nam."

.

Scorpio theo chân Gemini và Capricorn đến thư viện phía Tây cầm theo bản đồ vì hành lang ở đây vô cùng rắc rối. Còn khu tháp canh lại được tách ra gần như riêng biệt, cũng ít gia nhân đi lại hơn hẳn nên có thể để Sagittarius và Pisces đảm nhiệm.

Khác với vị trí phía Đông đón ánh sáng đầu tiên từ rêu lân tinh của mình, bên trong lâu đài Hamilton ngập tràn bóng tối. Thậm chí còn im ắng hơn cả lâu đài của Norris, và đậm mùi chết chóc.

Không, không giống với tính cách của Haris chút nào.

Chẳng lẽ đúng như bố mẹ Gemini nói, hôm nay chính là ngày tàn của Hamilton ư?

Làm sao Hamilton sụp đổ dễ dàng vậy được?

Bằng cách nào chứ?

"Gem... Gemini, em có nghe thấy gì không?"

Scorpio đột nhiên giật tay áo Gemini lại khi chỉ còn một tầng lầu nữa cả ba sẽ tiến vào khu vực thư viện, giọng nói cũng trở nên run rẩy lạ thường.

Gemini đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, bất cẩn quên mất con người như Scorpio có thể cảm nhận được luồng khí lạnh từ dòng thuần nhanh hơn mình, nên vô cớ trở nên cau có.

"Chúng ta sắp đến rồi, đừng giục em."

"Dừng lại đi Evans." Capricorn hơi gằn giọng, anh biết bây giờ chỉ có anh lên tiếng mới khiến Gemini chú ý thôi, "Cô không nghe thấy tiếng dơi à? Dơi kêu bốn hồi rồi đấy. Lúc trước cô nói nghi lễ kết thúc sau hai hồi thôi mà, thế bốn hồi là gì chứ?"

Gemini hốt hoảng đến mức đánh rơi cả bản đồ trên tay.

"Anh chắc chứ? Bốn... bốn hồi?"

"Chắc."

"Ba hồi là... có dòng thuần bị giết. Bốn hồi là... dòng thuần bị giết... bởi... đồ bạc..."

Đừng nói với cô là có kẻ nào đó đem kiếm bạc đến lễ Ailwee? Ngoài Noah Murphy và Haris Hamilton thì ai được phép mang đồ vật mang tính sát thương cao vào lễ Ailwee chứ? Lại còn giết dòng thuần? Không lẽ là...

"Gemini, mau lùi lại."

Scorpio đột ngột hét lên một tiếng, kéo Gemini suýt chút nữa ngã về phía sau. Trước mặt cô dần hiện lên hình thù một con dơi lớn với những mảng sáng màu bạc như ánh trăng bao quanh người.

Gemini kịch liệt lắc đầu, không đúng, không phải mảng sáng bình thường, đây là máu! Là máu của dòng thuần!

Người có thể dịch chuyển đến lâu đài phía Đông vào lúc này chỉ có thể là Haris Hamilton mà thôi!

"Đến tìm... Flores sao... hả... Evans?"

Không chỉ Gemini, đến cả Scorpio cũng bị dọa sợ khi Haris Hamilton đột ngột gằn tiếng cười hoang dại trong cổ họng vừa cố nâng người dậy khi chưa hoàn toàn mất hình dáng dơi.

Ngang lưng hắn có một vết chém dài và rất sâu vẫn đang rỉ ra dòng máu bạc lấp lánh, càng lúc càng khiến hơi thở hắn trở nên nặng nhọc.

"Norris... khốn kiếp... Các người... chết hết đi..."

Haris gắng gượng muốn lao đến trong khi vẫn cảm nhận cả cơ thể và linh hồn mình bị thiêu đốt, cùng lúc đó nghe được những bước chân dồn dập, cũng quen thuộc vô cùng.

Cancer xuất hiện trước mặt hắn như một cơn bão, không để Haris kịp lên tiếng đã vung tay về phía ngực trái hắn, chính xác là vị trí của trái tim nếu như hắn có nó.

"Nếu anh không thể trả lại gia tộc Flores cho tôi thì cũng nên xuống địa ngục mà sám hối với bọn họ đi!"

Cancer hét lên, bấy giờ mới để lộ con dao bạc phủ một lớp dung dịch đỏ đặc quánh đang cắm sâu trong lồng ngực Haris, thứ mà Capricorn biết rất rõ là máu của người cá.

Máu của Sagittarius.

Một nhát kiếm bạc đã khiến linh hồn Haris bị xé nát, lại thêm một nhát dao bạc tẩm máu của một chủng tộc khác... quả đúng như những gì họ đã nói, ngày tàn của Hamilton đến thật rồi.

"Đừng tự thoả mãn lâu thế, Murphy cùng Norris và Gracia sắp đến đây rồi đấy." Aries từ đâu xuất hiện lạnh giọng cảnh báo khi chứng kiến Cancer vẫn chưa chịu dừng lại, như muốn cắm ngập chuôi dao vào bên trong Haris mới hả dạ, "Mấy người không có nhiều thời gian trước khi nghi lễ chính thức kết thúc đâu."

Pisces nghe vậy, không do dự kéo Cancer ra khỏi Haris và giục Gemini quay trở lại đường vừa vào.

Aries chắc chắn phải đi cùng bọn họ, nhưng không phải bây giờ.

Hắn tiến lại gần cái xác của Haris giờ chỉ còn hơi thoi thóp.

"Lần trước khi chúng ta gặp nhau ta đã nói rồi, ta đến đây không phải vì Cancer, mà là vì ngươi. Ta cũng không muốn thu nhận một linh hồn méo mó như ngươi đâu, giết cả tộc Flores, giết cha, đẩy anh trai vào hầm ngục, coi như cái kết này là xứng đáng thôi, đúng không? Cố giữ mấy mảnh hồn vụn này đến khi Valencia Norris đến nhé, cô ta hẳn muốn nói với ngươi nhiều câu lắm."

Aries không có ý đùa, hắn thậm chí còn kỳ công tạo từng lớp bảo vệ cho những mảnh hồn còn vương lại của Haris để giữ đối phương chút tỉnh táo cuối cùng trong khi cơ thể dần bị gặm nhấm, sau đó lạnh nhạt bỏ đi.

.

Gemini vừa nhìn thấy cha mẹ mình gần lối vào của Ailes đã ngay lập tức bật khóc lao đến ôm lấy họ. Bà nội Gemini thì kéo Cancer vào lòng để xoa dịu cảm giác tội lỗi trong cô bây giờ, nội chiến là điều chắc chắn sẽ xảy ra và Cancer phải biết rằng cô không cần chịu trách nhiệm về chuyện ấy.

"Phải làm sao đây... con phải làm sao đây?"

"Cứ làm những gì các con muốn, nếu lãnh địa này đã chọn các con để bảo vệ vạt đất đó thì các con cứ đi thôi. Đừng lo cho ba chúng ta. Lời tiên tri không hề đề cập về sự diệt vong của lâu đài phía Nam cũng như Evans hay Flores. Chắc chắn hai đứa sẽ bình an."

Nhiêu đó đương nhiên không đủ để trấn an Gemini. Cha chỉ nhắc đến sự bình an của cô, của Cancer, nhưng ba người họ thì sao? Ba người họ và mười mấy mạng sống của Evans có bình an nổi không khi Gracia đã biết đến sự dính líu này? Bảo cô đừng lo kiểu gì chứ?

"Bình tĩnh nào Gemini. Chúng ta đã dạy con về sứ mệnh, đúng chứ?" Mẹ Gemini dịu dàng giúp cô lau nước mắt, từ tốn nói từng lời như bà đã biết trước chuyện này lâu lắm vậy, "Mỗi người chúng ta có một sứ mệnh riêng, đến với thế giới này để làm chuyện gì đó có ý nghĩa. Có thể cha mẹ, bà con và những người khác của nhà Evans đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, nên nếu phải rời đi cũng chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng con và Cancer thì chưa, nên hai đứa phải tiếp tục sống."

Căn bản những gì họ nói đều giống với những gì Pisces đã nói, nhưng không hiểu sao lúc này khi nghe lại cậu lại muốn có ai đó ôm mình như ôm Gemini, nếu có thể, thì vỗ về cậu càng tốt.

"Chị, em không biết tại sao nữa, nhưng nhìn cảnh này em rất muốn khóc. Nhìn bọn họ thực sự quen thuộc lắm."

Sagittarius nghe thấy rồi, và cô đang ôm lấy cậu, cũng vỗ về cậu theo cách mà cậu muốn. Pisces không hề biết hốc mắt Sagittarius đã đỏ hoe từ bao giờ, đây là lần đầu tiên kể từ khi tới Ailes Sagittarius để lộ vẻ mặt yếu đuối đến vậy. Bởi cũng giống như Pisces, Sagittarius thấy cảnh tượng này quen thuộc vô cùng.

Có lẽ, chỉ mình Capricorn mới biết được lý do, và nhìn cả hai với ánh mắt xót xa.

"Nhanh chân lên mấy đứa, lính canh của Gracia và Murphy sắp đến rồi."

Không ai muốn vội vàng trong một cuộc chia ly, nhưng tình thế lại chẳng bao giờ để người ta có cơ hội lưu luyến lâu. Gemini gạt lại nước mắt lê từng bước vô hồn theo nhịp kéo của Cancer, rất nhanh chóng bọn họ đã chẳng nhìn thấy nhau.

Càng đến gần lối vào cả nhóm lại càng nhìn rõ thân ảnh sáng bạc đang vắt vẻo trên cành cây ngang tầm mắt họ.

Không sai, là Aries.

"Tôi đợi cô rất lâu rồi đó Gemini." Aries nhanh chóng nhảy xuống đứng chắn trước lối vào, "Nhanh nhanh mở cánh cửa đó ra và trở về vạt đất ranh giới trước khi ám khí quây kín đường vào Sombre."

"Tôi sẽ làm." Cancer lạnh lùng lên tiếng, "Tránh qua một bên đi đồ vô dụng."

Aries nhún vai tỏ vẻ không chấp, hắn đương nhiên muốn quay về Sombre hơn là ở đây đôi co, dù hắn có thể làm vậy được mà chẳng bị ảnh hưởng gì.

Đường hầm nhanh chóng hiện ra sau khi cảm nhận được máu Cancer nhỏ xuống, dẫn tất cả trở lại bên trong lâu đài L'âme du Mal cổ kính, và đóng lại sau đúng bảy giây.

.

"Sao nào Haris, biết được cảm giác của cha ngươi khi ngươi đâm một nhát vào tim ông ta rồi chứ? Biết được cảm giác hôn phu bỏ đi ngay trước lễ đính hôn rồi chứ? Ngươi có thể không yêu ta, ta không cần, nhưng ngươi không bao giờ được phép vấy bẩn thanh danh của Norris!"

Valencia Norris thừa sức nhận ra lớp bảo vệ của Thần Chết xung quanh các mảnh linh hồn của Haris, vừa cáu kỉnh, cũng vừa hài lòng. Aries đã phá hỏng kế hoạch của cô, nhưng bù lại hắn cũng biết điều đấy, vậy coi như không ai nợ ai đi.

Dù gì sau nội chiến Aries cũng chẳng quay lại đây, không cần nhớ làm gì cho mệt.

Valencia khẽ phẩy tay một cái, toàn bộ lớp bảo vệ linh hồn mỏng manh ngay lập tức nứt vỡ, kèm theo đó là sự tan biến vĩnh viễn của kẻ dưới chân và sự rung lắc của lâu đài phía Đông, hoàn toàn chấm dứt thời kỳ hưng thịnh của gia tộc Hamilton.





.

040722. Love you,

Su.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top