09 | lối vào

Vài giọt máu nhiễu xuống, cùng lúc đó có một luồng ánh sáng chói loá xuất hiện, mờ dần và để lộ một lối vào dạng đường hầm.

"Nhanh lên, mọi người có bảy giây trước khi cửa khép lại."

Bảy giây trôi qua, và vách tường tăm tối trở lại như chưa từng có ai bước vào, trả lại L'âme du Mal một vẻ im ắng đến rợn người.

.

Khuôn mặt Scorpio duy trì biểu cảm lạnh lùng và Libra bên cạnh thì nghiêm túc đến phát sợ.

"Cancer đâu?"

Leo đã đi vắng còn Emma thì vừa rời đi lấy hàng từ năm phút trước, để lại Sombre cho hai cô nhóc mới chạm ngưỡng 21 tuổi này đây.

Và để lại cả đống rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào nữa chứ.

"Này nhóc, ăn nói cũng cần có kính ngữ một chút."

Scorpio chịu hết nổi rồi, tên này vừa bước chân vào quán đã vác theo bộ mặt đằng đằng sát khí như thể ai lấy mạng hắn vậy, một mạch đến quầy thu ngân của cô mà nhả ra hai chữ Cancer đâu? Cái khuôn mặt non choẹt đó mà cũng bày đặt đeo lens đỏ với nhuộm quả đầu bạc phếch nhìn đến là nhức mắt, một Aries đầu bạc ở đây còn chưa đủ rắc rối hay sao, Scorpio đây là không thích bị khinh thường kiểu đó đấy, có ý kiến gì không?

Và rồi ngạc nhiên chưa, lần đầu tiên từ lúc chuyển đến đây cả Virgo và Capricorn đều chủ động hoảng hốt, một mực muốn kéo cả Scorpio cả Libra về sâu phía trong quầy.

Đã có ai từng chứng kiến họ hoảng sợ đến vậy chưa? Tất nhiên là chưa.

Virgo gằn giọng, "Năm phút nữa cô ta sẽ đến, đừng quên đây là Sombre. Sombre có mệnh hệ gì ngươi nghĩ Ailes còn có thể đứng ngoài vô can được không? Gia tộc ngươi gánh nổi sao?"

Scorpio mím môi, lời nói của Virgo cô nghe còn không hiểu ư, tên này rõ ràng chẳng phải học sinh ngây thơ non choẹt gì, lại càng không phải con người! Hắn đến đây tìm Cancer, mà Cancer không phải đang bị cô nghi vấn chính là một ma cà rồng sao? Vậy thì hắn cũng là ma cà rồng đấy ư?

Mắt đỏ, tóc bạc...

Libra từ lúc nào đã ngồi sụp xuống dưới kệ pha chế, giây phút đó cũng nhanh chóng kéo Scorpio xuống theo, vẻ mặt không hề che giấu nét căng thẳng tràn ngập, khe khẽ nói lên:

"Ban nãy tớ nhắn tin cho Leo bảo anh ấy bịa đại một lý do nào đó để ngăn chị Emma về rồi. Nhưng trong quán vẫn còn một người không nên biết gì về chuyện này..."

Scorpio hiểu ra ngay. Ca chiều Sombre có Capricorn, Sagittarius, ca tối là của Cancer, Gemini, Pisces, bọn họ người thì là người cá kẻ thì là ma cà rồng, suy chỉ có Aries là người thường, nếu anh ta biết được chuyện này thì sẽ thế nào chứ?

"Aries đâu rồi?"

Scorpio thề cả buổi chiều cô vẫn đếm được Aries lượn lờ trước mặt mình không dưới ba lần, vậy mà bây giờ như kiểu anh ta bốc hơi vậy?

"Cậu ta xin nghỉ rồi." Virgo ngồi sụp xuống trong chốc lát chỉ để báo một câu ngắn ngủn, đối diện với tia nhìn hoài nghi của Scorpio thì thuận miệng bổ sung thêm, "Leo nói vậy", rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Virgo đấy à, ta cứ nghĩ ngươi chết rồi chứ. Anh ngươi có để ai sống quá một tuần đâu nhỉ, có bùa hộ mệnh gì à?"

Libra đưa ánh mắt vừa hoang mang vừa lo lắng sang nhìn Scorpio, người kia nói thế là ý gì? Hai người biết về chuyện Virgo bị đuổi giết, nhưng chưa từng nghĩ người động thủ lại là anh trai anh ấy. Vì lý do gì chứ? Và Virgo, đột ngột xúc động mạnh như thế là sao nữa, anh ấy đã từng biểu cảm lố như vậy bao giờ đâu?

"Ta cảnh cáo, nếu ngươi dám làm gì anh ấy thì hậu quả ngươi tự gánh lấy."

Virgo suýt bị chính anh mình giết, mà vẫn bảo vệ mù quáng như vậy ư? Libra thực sự, thực sự muốn giảng cho anh một trận về việc tự yêu lấy bản thân, mặc kệ có chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng Scorpio kìm cô lại rồi.

"Tớ không nghĩ bọn họ đang đề cập về cùng một người đâu."

Mặc dù vẫn còn điều thắc mắc, nhưng Libra đã chịu im lặng, gần như nín thở đếm từng giây đồng hồ trôi.

Đúng là khi người ta càng chủ động chờ đợi, thời gian dường như cứ dài mãi ra, nhưng điện thoại thì không sai được, rõ ràng từ nãy giờ đã quá năm phút rồi mà vẫn chưa thấy Cancer xuất hiện giải quyết mớ hỗn độn này.

"Ta không muốn chờ nữa. Giao Cancer ra đây để ta còn trở về Ailes, ta cũng không muốn liên quan đến đám con người yếu đuối này."

Capricorn khẽ bật ra tiếng cười nhẹ, đám con người yếu đuối à, không phải anh khinh bỉ, mà giống tự mỉa mai hơn. Với cương vị thành viên của gia tộc đứng đầu Ailes thì hắn hoàn toàn có thể nói thế, cũng đúng thôi, con người yếu đuối thật mà?

"Cancer chưa đến đây."

"Đừng nói láo, ta ngửi thấy mùi cô ấy quanh đây rồi. Các ngươi giấu Cancer ở đâu?"

Libra và Scorpio dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được phía trên có bao nhiêu đáng sợ, nhiệt độ trong Sombre thế mà đã giảm xuống thấy rõ.

Cùng lúc đó, có thể nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Ngửi thấy quanh đây tức là ở bên kia đường à?"

Là giọng Aquarius.

Aquarius không làm ca chiều, em ấy đến đây làm gì? Scorpio cùng Libra hiếu kỳ ngó đầu lên, và phát hiện Aquarius thế mà mạnh bạo đẩy một người đang trốn phía sau mình vào trong, không ai khác chính là Cancer với khuôn mặt tái mét.

"Tránh xa tôi ra, Haris, tránh xa tôi ra!"

Cancer vừa bắt đầu gào lên đã cảm nhận được có hai dáng hình lao đến chắn trước mặt mình, Libra và Scorpio, che lấp hoàn toàn tầm mắt cô khỏi kẻ đối diện, kẻ mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô đã phải chạy khỏi Ailes để tránh hắn, dụng tâm nhiều như vậy, đến được tận Sombre rồi mà vẫn bị hắn kéo trở về ư, Cancer không can tâm!

"Hiện tại tôi là quản lý ở đây, có chuyện gì không thể bình tĩnh mà nói sao?"

Scorpio thực sự muốn đánh Libra, con bé đó có nhớ giờ nó đang nói chuyện với kẻ không phải người không thế?

Kẻ được Cancer gọi là Haris kia nhìn Libra chỉ với một cái nhướng mày không hơn, bày ra trong đáy mắt vẻ phiền phức không giấu giếm, tông giọng hạ thấp xuống chút nữa, chỉ nói duy nhất hai chữ tránh ra.

Hắn ta không động vào người Libra, nhưng trong phút chốc cô cảm nhận được có lực vô hình nào đó đẩy mình ngã nhào về sau, lực vô cùng mạnh, đến mức thân thủ nhanh nhẹn như Virgo cũng không kịp đỡ.

Hình ảnh đó lọt vào đuôi mắt Cancer khiến cô nàng hốt hoảng định nhào tới, song lại bị Haris giữ hai khuỷu tay lại cứng nhắc, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn cho bằng được. Cancer đâu có ngu, gia tộc của Haris sở hữu khả năng thôi miên rất mạnh, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng có thể khiến cô thần hồn điên đảo quên mất mục đích của mình là gì, cũng như mình là ai.

"Can, đừng cố chống trả nữa. Nếu không phải vì lời hứa của ta với ông ấy, em nghĩ em có thể sống sót đến tận bây giờ sao? Theo ta về Ailes."

"Tôi không muốn!" Cancer dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình cố thoát ra khỏi vòng tay Haris nhưng vô dụng, hắn ta nhấc bổng cô lên dễ dàng như một con búp bê vải, mặc cho cô vùng vẫy không ngừng, "Bỏ ra! Tôi không muốn về Ailes! Tôi không muốn lấy anh! Tôi thà chết còn hơn!... Đồ giết người, bỏ tôi ra!... Haris tôi xin anh, tôi muốn ở lại đây..."

Mọi người trong Sombre còn đang bàng hoàng chưa ai kịp làm gì thì Haris đã đem Cancer đi mất dạng. Dịch chuyển tức thời, cũng là một khả năng khác của loài này, song dường như ngoài Aquarius và Capricorn ra chẳng ai để ý đến vài giọt máu nhỏ giọt đúng nơi mà Haris đã từng đứng.

"Hắn ta là dòng thuần, ai có thể làm dòng thuần chảy máu dễ dàng như thế được?"

Virgo nghe được câu hỏi của Capricorn, ngay lập tức quay xung quanh tìm kiếm quanh quán, và phát hiện cái dreamcatcher cùng viên ruby đỏ được treo phía đối diện. Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không nhưng nó vừa lóe lên những tia lửa đỏ. Chẳng lẽ nào...

"Mất vài giọt máu thôi mà, sẽ lành lại ngay thôi. Viên ruby này hơi nhỏ, nếu to hơn chắc tên đó cũng chẳng dám nán lại Sombre lâu thế đâu."

Aquarius bình tĩnh bắc ghế lên lấy cái dreamcatcher xuống xem xét, viên ruby hơi tối đi một chút rồi, tên Haris đó quả nhiên cũng mạnh thật; hoàn toàn không để tâm đến việc Cancer đã bị đưa đi.

Cũng rất thản nhiên đối diện với ánh nhìn đến từ những người còn lại, bấy giờ thì miễn cưỡng nhớ ra Libra vừa bị thương.

"À, không chảy máu nhưng chắc có dính ám khí vào người rồi đó; Sagit hay Capr, hay Pisces cũng được, tộc người cá mấy người không phải là có thuốc giải cho mấy kiểu độc này đấy sao, loại mà chứa ⅕ vảy đuôi cá tán bột ấy? Lấy ra đi chứ, đợi chị ta liệt toàn thân mới cứu à?"

Scorpio trợn tròn mắt, cô chưa từng nói với ai về việc phát hiện ba anh em họ là người cá, Virgo thì quá kín tiếng rồi, Libra đã được dặn nên cũng không hé miệng, vậy làm sao Aquarius biết? Đã thế, còn biết rất tường tận về những vị thuốc hay được người cá sử dụng nữa? Cô bé đó có thực sự giống người thường như Virgo đã nhận định không?

So với Scorpio, Capricorn chỉ có căng thẳng hơn chứ không kém. Không những biết về thân phận, còn biết rõ về liều lượng thành phần nữa, thứ duy nhất Aquarius không biết chắc là cái tên của nó, vì đã được ghi theo ngôn ngữ của tộc người cá rồi. Ngay từ đầu anh đã cảm nhận được ở Aquarius có gì đó khác lạ nhưng lại không sao giải thích được, chỉ biết là đã gặp qua những kẻ như vậy.

Pisces đột nhiên bật cười thành tiếng. Cậu im lặng quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu được gần hết, Aquarius thực sự che giấu bản thân quá tốt mà.

"Sagit, trước tiên chị cứ cho Li uống thuốc đi đã," Pisces lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chưa lúc nào rời khỏi người Aquarius, "⅕ vảy cá tán bột thì đúng rồi, nhưng để tôi nói cho chị biết một bí mật nhé, không phải vảy nào cũng đủ điều kiện đâu, phải là vảy đuôi cá thuộc hoàng tộc mới được, chính vì thế mà dù kẻ đứng đầu giới phù thuỷ của chị có trong tay công thức cũng bó tay không sao điều chế nổi. Dám dùng cả ruby đỏ của pháp sư để phòng thân à, đáng lẽ tôi phải đoán ra sớm hơn mới phải, hay Aquarius của chúng ta là nửa nạc nửa mỡ nhỉ?"

Ý Pisces rất rõ ràng, đương nhiên Aquarius hiểu. Cậu ta trong lúc đi làm luôn duy trì một bộ dáng ngoan ngoãn, hiền lành và hơi trầm lặng nhưng xem ra cái gì cũng biết, có khi còn hơn cả Capricorn.

Hừ, thế thì đã sao? Nếu không phải Aquarius tự muốn công khai ra, Pisces có thể đoán được tận gốc rễ chắc? Và còn sao nữa, có nửa dòng máu pháp sư thì không được dùng ruby đỏ hộ mệnh hay gì? Nực cười.

"Phù thuỷ?"

Virgo tự lẩm bẩm lặp lại, rồi tự lắc đầu phủ nhận. Không phải phủ nhận lời Aquarius hay Pisces, mà là phủ nhận chính anh. Làm sao anh lại mất cảnh giác với kẻ như Aquarius như thế, cảm giác của anh hỏng rồi sao? Cô ta đúng là lai, nhưng là lai giữa phù thuỷ và pháp sư, vậy mà anh vẫn nghĩ cô ta giống người bình thường!

"Sao, khó tin quá à?" Aquarius không giấu nụ cười nửa miệng, phẩy tay làm như mình đã quá quen thuộc với chuyện này, "Cũng chẳng phải mình anh nhầm. Tên Aries thậm chí còn bỏ qua tôi, haizz, mình mờ nhạt vậy sao?"

Aries? Bỏ qua nghĩa là sao? Aries cũng không phải người bình thường ư?

Virgo rõ ràng rất muốn làm cho rõ ngọn ngành, nhưng vẻ mặt Aquarius bày ra lại từ chối trả lời sâu hơn, biết anh đang rất bứt rứt, nhưng vẫn chọn mặc kệ.

"Xem nào, quả nhiên thuốc tốt." Aquarius nhanh nhẹn tiến đến chỗ Libra xem xét, bớt tím đen bớt co giật, có lẽ nửa ngày sau sẽ ổn, "Cancer bị đưa đi rồi đó, tính sao?"

"Đương nhiên phải đi cứu em ấy về rồi." Sagittarius quả quyết song vẫn không tránh khỏi sống lưng như có luồng điện nhẹ chạy dọc, vì Aquarius từ lúc công khai thân phận cứ luôn nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao, "Em ấy chống trả quyết liệt như vậy còn gì."

"Nghe hay đó," Aquarius không nói đùa, cô thực sự thấy ý tưởng này thú vị đấy, "vậy thì trước hết phải tìm con bé đó đã chứ?"

"Ai?"

"Gemini chứ ai? Không có con bé đó mấy người định đến Ailes kiểu gì?"

Phải rồi ha, chỉ có ma cà rồng mới tìm được L'âme du Mal, và cửa đến Ailes cũng chỉ xuất hiện khi nó cảm nhận được có máu của ma cà rồng rơi xuống, thấm sâu vào cái nền gạch tưởng như nứt nẻ mà lại vững chãi vô cùng.

Ngay khi mọi người quyết định đến nơi Cancer và Gemini từng thuê trọ thì Scorpio phát hiện bên trong lều chiêm tinh của mình có gì đó đang động đậy.

Capricorn lập tức ngăn cô lại để mình tự đi kiểm tra trước, rồi phát hiện một Gemini đang giãy giụa bên trong.

"Từ lúc nhìn thấy Haris thì Cancer đã biến em thành con chuồn chuồn để em dễ dàng bay đi rồi, nhưng Aquarius xuất hiện bất ngờ quá lôi bọn em đến trước cửa Sombre. Lúc đấy lều chiêm tinh của chị Scor là chỗ an toàn nhất tầng một, Cancer cũng dặn em trốn vào đó đợi mọi chuyện ổn thỏa đã chứ cậu ấy chắc chắn không trốn được; Aquarius không định tha cho cậu ấy mà Haris thì lại càng không."

"Nói nhiều quá." Aquarius quả nhiên không thích nghe mấy lời này chút nào, cô đương nhiên có lý do để làm vậy, nên nhanh nhanh chóng chóng chen ngang lời của Gemini, "Dù không biết rắc rối của Cancer là gì nhưng bọn họ muốn đến Ailes đấy."

"Mọi người biết bọn em là ... từ bao giờ thế ạ?"

Gemini rụt rè hỏi, cô cũng nghe rồi, trong quán bây giờ ngoài Libra với Scorpio ra thì chẳng ai là con người hết, vậy mà hai người họ không cảm thấy gì à? Ghê tởm hoặc sợ hãi chẳng hạn? Không đánh đồng đâu nhưng không phải con người luôn hoảng sợ trước những sinh vật khác mình sở hữu năng lực siêu nhiên và muốn tiêu diệt chúng bằng mọi giá đấy ư? Rồi những người còn lại, pháp sư hay phù thuỷ, người sói hay người cá thì cũng đâu quá thân thiết với tộc ma cà rồng để bọn họ chấp nhận đến một nơi nguy hiểm với bản thân như Ailes chứ?

Ailes là lãnh địa của những con dơi quỷ đó, không phải nơi dành cho những người khác đâu.

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là Leo đã nói Sombre là một gia đình." Dù đôi lúc Scorpio vẫn khó hiểu với kiểu trượng nghĩa phô trương của anh nhưng không phải bây giờ, rốt cuộc thì cô không làm thế vì cô không cao cả được như anh thôi, "Chuyện của một người cũng là chuyện của mọi người, dù có là giống loài nào đi nữa cũng vậy. Đợi một chút để Leo về đi cùng nữa, anh ấy nhất định không để bọn mình đi mà không có anh ấy giám sát đâu."

"Oops, về chuyện đó thì xin được chen ngang." Aquarius ngay lập tức dừng Scorpio lại, dừng luôn cả mọi sự tín nhiệm trên khuôn mặt Gemini nữa, "Leo PHẢI ở lại Sombre, và dù mớ lý thuyết gia đình đó nghe khá cảm động đấy, nhưng tôi cũng sẽ không đi đâu hết."

"Tại sao chứ?"

"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc nữa," Lần này thì Aquarius gằn giọng mình xuống đầy vẻ đe dọa, cô không còn hứng đùa nữa đâu, "Nếu Leo dám tự ý đến Ailes, Sombre coi như tàn đời. Một khi Sombre không còn thì chẳng ai sống nổi đâu."

.

Libra chưa tỉnh lại.

Leo vò đầu bứt tai, trông anh rối rắm đến phát điên.

"Aqua, rõ ràng em biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng em vẫn để nó xảy ra?"

"Thì?" Aquarius nhướng mày, đối diện với lời chất vấn của Leo không chút nao núng, "Việc tôi nhìn thấy trước tương lai đâu có nghĩ tôi được quyền thay đổi nó? Với cả, hiện tại tôi chỉ quan tâm làm thế nào để bảo vệ Sombre, Cancer không phải thứ tôi hứng thú lắm. Leo, đừng quên anh là linh hồn của Sombre, ý tôi là anh là chủ Sombre, nên anh tuyệt đối không được rời khỏi nó."

Ngang ngược thật, Leo mà dễ dàng chấp nhận điều đó ư? Trước giờ mọi chuyện anh làm đều là anh tự làm chủ, từ bao giờ lại phải nghe theo lời người khác thế?

"Cô ta nói đúng. Anh nên ở lại đây thì hơn. Em cũng sẽ ở lại."

Virgo chầm chậm lên tiếng, khỏi phải nói đã khiến Leo ngạc nhiên không hết. Virgo chính là người mà anh tin tưởng nhất, nếu buộc phải giao lại Sombre cho ai tiếp quản, anh chắc chắn sẽ chọn Virgo. Suy nghĩ của cậu ấy thường rất ăn khớp với anh, nhưng tại sao bây giờ lại...

"Bọn họ và em có chung điểm yếu, dù có gặp nhau cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, em không yên tâm để anh đi quá xa tầm mắt em. Khi xây Sombre anh đã tham khảo ý kiến em, nhớ chứ? Giờ coi như anh tin em thêm một lần nữa đi, ở lại Sombre mới là an toàn nhất cho anh bây giờ."

Lần đầu tiên Scorpio thấy Virgo nói nhiều đến vậy, mà còn rất chân thành. Không đúng, mọi thứ anh ta nói hay làm với Leo đều rất chân thành. Con người anh ta quả thực rất trọng nghĩa, chả trách lại được Leo tin tưởng như vậy.

Cô thậm chí còn nghe được mấy lời Virgo nói nhỏ khi đi ngang qua mình, nửa như muốn nói cho Leo biết, nửa lại chỉ muốn giữ trong lòng.

"Hắn ta nói không sai, chết tiệt. Anh là bùa hộ mệnh của em, không có anh em nghĩ mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

.

"Scor, chị nhất quyết muốn đi à?"

Gemini đã lăm lăm trong mình con dao nhỏ và sắc, lần cuối cùng đặt câu hỏi với Scorpio dù nhận ra cô nàng đang chẳng quan tâm lắm, bởi đang bận ngắm nghía bên trong L'âme du Mal.

"Chắc chắn rồi, chị phải đến đòi lại nhân viên cho Sombre chứ, đây là thay mặt Leo với Li đấy. Giờ tìm người làm mới không dễ đâu, mà em ấy còn làm ca đông nhất nữa chứ."

Scorpio cố biến tấu câu nói trở thành một chuyện vui vẻ để kéo không khí lên, dù cô thích tìm hiểu những thứ u ám, nhưng bây giờ cô không muốn ai cũng quá nặng nề.

"Kia là gì?"

Capricorn im lặng nãy giờ buột miệng hỏi về thứ đang quanh quẩn quanh chân Gemini từ nãy đến giờ. Một cục bông đen. Một con mèo đen, với một tai bị tật và một nhúm lông trắng trên đỉnh đầu. Gemini ngay lập tức nhận ra nó, đó chính là con mèo hay lang thang quanh chỗ trọ của cô và Cancer vào buổi sáng, và Cancer rất hay cho nó ăn.

Có lẽ đến nó cũng thấy nhớ Cancer.

"Chị sẽ đem Can về cho bé, nhưng bé phải đợi ở đây nha."

Nói rồi đặt nó xuống sàn và cố ý chỉ tay về phía cửa cho nó ra, còn Gemini quay lại đứng đối diện một vách tường khắc hình một con dơi đáng sợ đang treo ngược mình, đọc vài câu khó hiểu và cứa nhẹ con dao quanh cổ tay.

Vài giọt máu nhiễu xuống, cùng lúc đó có một luồng ánh sáng chói loá xuất hiện, mờ dần và để lộ một lối vào dạng đường hầm.

"Nhanh lên, mọi người có bảy giây trước khi cửa khép lại."

Những người ở đó nghe vậy nhanh chóng nối đuôi nhau chạy qua cánh cửa kỳ lạ đó, ai cũng hối hả đến mức không để ý con mèo đen ban nãy như bị luồng ánh sáng dẫn dụ cũng theo vào đường hầm.

Bảy giây trôi qua, và vách tường tăm tối trở lại như chưa từng có ai bước vào, trả lại L'âme du Mal một vẻ im ắng đến rợn người..




.

Love you,

Su.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top