#9

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Giảng đường môn Nghệ thuật Số, trường đại học Anvertile, London, Anh.

"Được rồi các em, một lời nhắc nhở thiện chí từ cô là một tuần đã trôi qua rồi đó. Các em còn 53 ngày nữa để hoàn thành bài tập của mình. Lưu ý rằng chỉ có bản kỹ thuật số (bản mềm) mới được chấp nhận thôi nhé! Oke, vậy là kết thúc buổi học ngày hôm nay rồi, hẹn gặp lại các em vào ngày mai!" Giảng viên lên tiếng dặn dò các sinh viên vài câu cuối trước khi tan lớp, sau đó liền cất hết đồ dùng của bản thân vào cặp rồi ra về. Các sinh viên khác thấy vậy cũng liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi lần lượt rời khỏi phòng học. Hiện giờ trong giảng đường chỉ còn lại lác đác vài sinh viên vẫn còn nán lại để trò chuyện với nhau.

"Nè Sagg, thế nào rồi, có ý tưởng gì chưa?" Sarah - cô bạn lần trước gợi ý cho Nhân Mã vẽ về chủ đề lãng mạn tình cảm, quay sang hỏi cô về bài tập lần này.

"Đương nhiên là tao có rồi." Nhắc đến đây mắt Nhân Mã lại sáng rực cả lên.

"Uây nghe thú vị thế, kể cho tao nghe đi!" Sarah nghe đến đây liền dừng mọi hoạt động của mình lại, tập trung lắng nghe những lời của Nhân Mã.

"Để tao gửi bản nháp cho mà xem." Nhân Mã mở điện thoại ra, lập tức bấm gửi bản nháp kịch bản cho đứa bạn mình.

Kể về câu chuyện tình yêu giữa hai sinh viên học chung trường đại học, nữ chính học chuyên ngành Nghệ thuật Số còn nam chính là nam sinh học bá của khoa Khoa học Tự nhiên. Hai người lần đầu gặp nhau sau khi cô gái bị đẩy ngã sấp mặt xuống đất, nhưng vì để bảo vệ bàn tay cho sự nghiệp thiết kế và vẽ vời, cô quyết tâm dành trọn sự bảo vệ cho hai cái tay, mặc kệ cho chân có chảy cả máu, đầu đập xuống đất, may là còn có chiếc cặp thương tình bảo vệ đầu cho cô. Chàng trai vô tình đi ngang qua, liền ra tay giúp đỡ cô băng bó vết thương, sau đó còn cõng đưa cô đến bệnh viện gần trường. Từ sau buổi gặp đầu tiên, nữ chính đã phải lòng nam chính, cô trực tiếp chủ động tấn công cậu với câu châm ngôn "Không tán luôn thì đứa khác tán mất". Đối với nam chính, ngày ngày học hành vất vả, đối mặt với môi trường khắc nghiệt, nhưng từ khi gặp nữ chính, cậu cảm thấy cô gái này thật sự khác biệt với cuộc sống hàng ngày của mình, cho dù lúc đầu cậu không có mấy ấn tượng tốt với cô gái, nhưng từ lúc nữ chính ngày nào cũng tiếp cận cậu khiến cậu bắt đầu phải lòng cô gái ấy. Hết truyện.

Sarah sau khi đọc thành tiếng mẩu kịch bản chắp vá, gượng gạo vô cùng. Cho dù Sarah cũng cố gắng dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình, đặt hết tâm tư tình cảm vào, nhưng cô vẫn không khỏi chảy mồ hôi lạnh, mặt thì cứng đờ ra.

"Nó hay mà đúng không?" Nhân Mã lúc này vần cười tươi rói, vỗ ngực tự hào về kịch bản do chính mình xây dựng.

"Tao không muốn xấu tính đâu bạn yêu, nhưng mà kịch bản của mày dở tệ vãi luôn ý! Từ cách hành văn đến ý tưởng. Có lẽ mày nên nhờ sự trợ giúp của một người nào đó giỏi trong lĩnh vực này thì hơn." Sarah vẫn chưa hết đổ mồ hôi lạnh vì cái kịch bản quá sức sến súa của Nhân Mã.

"Thật á!? Tao thấy kịch bản của tao cũng tốt mà." Trái ngược lại với những gì mà Nhân Mã đang mong chờ, những lời khen nức nở vì kịch bản tầm cỡ phim Hollywood thì không thấy đâu, chỉ thấy bạn cô thẳng thừng chê nó dở mà thôi.

"Kệ đi, kịch bản chỉ là yếu tố phụ thôi, mày không cần phải thay đổi gì nhiều đâu, chỉ cần làm cho nó bớt gượng đi là được. Với cả đằng nào cô cũng chỉ chấm phần vẽ thôi, nên tao nghĩ sẽ không sao đâu." Thấy đứa bạn mình có vẻ nhiệt huyết với cái kịch bản dở tệ này nên Sarah cũng đành thở dài an ủi cô.

"Đương nhiên là tao sẽ ổn rồi. Mày biết đấy vì kịch bản của tao là huyền thoại rồi mà!"

"Ừ rồi rồi, nhưng mà giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần bàn tới." Lúc này mặt Sarah nghiêm lại.

'Mày bị làm sao vậy?" Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên Sarah đanh mặt khiến Nhân Mã có chút không quen, lạnh hết cả sống lưng.

"Cô gái học Nghệ thuật Số và chàng trai chuyên ngành Khoa học Tự Nhiên? Chàng trai đấy là ai, khai mau!!!"

"Thôi mà, đấy chỉ là truyện giả tưởng thôi nên không có nhân vật nào là thật đâuuu. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ." Tự nhiên nhắc đến đây Nhân Mã có chút kỳ lạ, phủ nhận hoàn toàn những giả thuyết của đứa bạn mình.

"Đừng nói dối nữa bạn yêu của tôi ơi, mày chính là cô gái học Mỹ thuật Số đấy, mày cũng từng bị thương ở chân. Không có cớ gì mà chàng trai kia không có thật cả, và tao cá là cậu ấy chắc chắn học ở toà Khoa học trường mình, nếu mày không kể là tao sẽ tự đi tìm đó." Sarah nhìn phát biết ngay là đứa bạn mình đang nói dối, chắc là lại thích anh nào rồi, không thể nào chật đi đâu được.

"Này này, đừng mà. Tao sẽ kể được chưa." Nhân Mã thờ dài bất lực trước đứa bạn mình. "Cậu ấy là chàng trai sống cùng ký túc xá với tao..." Nhân Mã nhìn ngó xung quanh, vẫn còn thấy lác đác vài ba bạn sinh viên nên liên hạ tông giọng xuống, ghé sát vào tai Sarah mà nói nhỏ.

"Ỏoooo, cuối cùng thì bạn tao cũng có người yêu rồi nha." Thấy Nhân Mã hạ thấm âm lượng xuống, Sarah cũng hạ thấp theo nhưng không giấu nổi nỗi vui sướng.

"Không, mày hiểu nhầm rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi." Nhân Mã vẫn tiếp tục duy trì âm lượng vừa đủ nghe như cũ.

"Thế bọn mày là bạn nhưng cả hai đều thích nhau đúng không. Kiểu mập mờ ý hả?"

"Không, là tao đơn phương thôi."

"Ôi vãi, mày dũng cảm thế! Nếu cậu ta mà biết mày lôi cậu ta ra để làm thành truyện thì mày chết chắc. Lại còn bịa khúc sau nữa."

"Chắc không sau đâu, nhưng mà chính mày là người bảo tao viết kịch bản dựa trên cuộc đời tao màaaa!" Tự nhiên giờ nghĩ đến Nhân Mã mới thấy sợ, cầu mong là không sao chứ kịch bản tầm cỡ này của cô mà không được chuyển thể thành truyện tranh thì phí của giời ra.

"Được rồi, được rồi, tao có nói nhưng ý tao không phải là như vậy. Bỏ qua đi, tao đói rồi, bọn mình đi kiếm cái gì ngon ngon ăn đi."

"Ý kiến hay đấy, đi thôi!!!!"

"Nè Anne, muộn rồi đấy chưa có về hả?" Sarah sau khi cùng Nhân Mã đứng dậy chuẩn bị rời đi thì thấy Anne - cô bạn ngồi đằng sau vẫn còn đang cặm cụi viết lách cái gì đó, chưa chịu về. Chăm gì mà chăm dữ, cô và Nhân Mã cũng nán lại lâu nhưng là để tám chuyện chứ gì đâu ngồi cặm cụi viết bài thế kia.

"H...ả? À tao chuẩn bị về đây, đang tính viết nốt bản nháp cho bài tập cô giao rồi mới về này."

"Vậy bọn tao không có làm phiền mày nữa. Mai gặp lại nha!"

"Ừ mai gặp."

/-/-/-/
Trung tâm thương mại Cesto, London, Anh.

Cesto là một trong những trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở London, đã vậy lại còn nằm khá gần trường, tầm 15 phút đi xe buýt từ khu ký túc xá là tới. Có lẽ bởi vì vậy nên cho dù là mua đồ lớn đồ nhỏ gì, Sư Tử cũng đều chọn đi thẳng ra cái trung tâm thương mại to đùng này thay vì ghé vào mấy cửa hàng tiện lợi trong khu.

Lượn lờ một hồi quanh khu đồ khô, Sư Tử không khỏi phân vân xem nên chọn loại mì tôm nào. Suy đi tính lại một hồi thì ánh mắt của cô cũng va phải vào gói mì tôm cuối cùng của hãng Y. Chợt nhớ ra lâu rồi chưa có ăn lại, Sư Tử liền nhanh tay tính cầm gói mì mà bỏ vào giỏ hàng.

Thế nhưng đời thì chẳng như là mơ, cùng lúc Sư Tử chạm vào được gói mì cũng là lúc có một vị khách động vào nó. Tuy cũng thèm lắm, nhưng với bản tình yêu thương người, hào phóng của mình thì cô không ngần ngại mà buông tay ra. "Bạn cứ lấy đi, tôi lấy gói khác cũng được." Ngay lúc ngẩng mặt lên thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện, đập thẳng vào mặt cô khiến Sư Tử liền cảm thấy nuối tiếc khi ban này còn vui vẻ nhường gói mì. "Ơ, anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh ở đây để mua mì." Xử Nam nhìn Sư Tử với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Cậu cầm hẳn gói mì trên tay rồi mà còn hỏi cậu đến đây làm gì, hay liệu thị lực của con bé này bị giảm sút?

"Àaaaa. Anh mua ăn sáng ạ?" Sư Tử vẫn nhìn chằm chằm gói mì mãi không buông.

"Không, anh mua để tí ăn luôn." Xử Nam vẫn tiếp tục kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô tri của Sư Tử. Cậu cũng không vì sao bản thân lại có thể nương theo con bé này nhiều đến thế. Từ trưa đến giờ cậu mải tập trung làm giáo án, mãi mới có thời gian nghỉ ngơi ăn tối thì đã quá giờ ăn ở ký túc xá rồi.

"May thế." Sư Tử cười phớ lớ rồi giật luôn gói mì trên tay của Xử Nam. "Tưởng anh ăn sáng thì em nhường. Không thì gói này là của em!" Sư Tử vui vẻ ném gói mì vào trong giỏ hàng.

"?!?" Xử Nam đứng không chớp mắt, cậu không hiểu con bé Sư Tử vừa hành động theo cái kiểu mô típ nào, nhưng chắc chắn không phải cách mà người bình thường sẽ làm.

"Tưởng anh mua ăn sáng hay ăn nhẹ thì em nhường. Chứ mấy bữa như bữa trưa với tối thì anh nên ăn uống đầy đủ vào không đau dạ dày đấy!" Sư Tử lúc này mới ung dung giải thích cho hành động kỳ quặc của mình. "Thôi thì nhân danh mấy ngày qua làm nhiều hành động có lỗi với giáo viên thực tập. Nay em bao anh đi ăn nhé!"

"..."

Sư Tử đánh mạnh vào tay cậu xem cậu còn sống hay không "Đừng đứng đờ ra thế chứ. Hmmmm, ăn lẩu đi, em đang thèm."  Nói rồi Sư Tử xách luôn cái giỏ hàng của mình ra thanh toán nhưng vẫn không quên kéo theo Xử Nam kẻo lạc mất cậu.

_________

Sau khi đợi Sư Tử thanh toán xong đống đồ của mình thì cả hai cũng đã có cơ hội được ăn tối. Chị nhân viên khi thấy cả hai bước vào quan thì liền nồng hậu tiếp đón, dẫn cả hai đến một bàn phía bên trong dành cho hai người. Đợi khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi thì chị nhân viên mới đưa chiếc máy tính bảng để cho thuận tiện gọi món mà không cần nhân viên.

"Uây, xem nào, gọi cái này đi. Cái này nữa nè, cái này trông cũng ngon, gọi tất." Sư Tử chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng rồi tự trầm trồ xuýt xoa với đống đồ ăn ngon có trong thực đơn.

"Gọi ít thôi, không không ăn hết bây giờ." Xử Nam lên tiếng nhắc nhở. Con bé này mắt to hơn bụng chắc luôn. Rồi tí không ăn hết lại lăn ra khóc vì phí tiền.

"Em trả tiền mà, anh lo gì." Sư Tử bĩu môi. Cô hướng chiếc máy tính bảng về phía Xử Nam. "Anh muốn gọi thêm gì không? Cứ tự nhiên nhớ."

"Phận ăn ké, anh không ý kiến." Xử Nam nhìn danh sách món Sư Tử chọn thì liền lắc đầu từ chối. Cậu mà còn gọi thêm nữa thì khéo tí phải mời cả ký túc xá đến ăn mới hết.

Một lúc sau, các món ăn dần dần đưng mang lên. Sư Tử vui vẻ thưởng thức từng món một. Thỉnh thoảng, cô còn bắt Xử Nam phải ăn bằng không thì doạ cậu bằng mấy bài ca đau dạ dày các kiểu.

"Này anh ăn đi. Em đã hy sinh ba cuốn album Nhật của TBZ để bao anh mà không ăn hả." Sư Tử nhăn mày nhìn vào chiếc bát của Xử Nam. Nãy giờ số lậu đụng đũa của Xử Nam chắc bằng 1/10 cô mất.

*Album Nhật: Thường hầu hết các nhóm nhạc sẽ chọn Nhật tiến (đánh vào thị trường Nhật) nên sẽ sản xuất các bài hát bằng tiếng Nhật. Album Nhật thường rất mỏng, thậm chí không có gì ngoài đĩa CD. Tuy nhiên giá thì thường đắt hơn rất nhiều so với các album thông thường. Trong trường hợp của Sư Tử khi mua 3 cuốn album đấy ở Anh thì mỗi cuốn rơi vào ~ 1tr5 VNĐ.

"Cái này anh hỏi thật. Mấy cuốn đấy có gì mà đắt thế?" Xử Nam nghe thấy mấy cuốn album có giá trên trời thì có chút choáng.

"Em cũng không biết tại sao nữa." Sư Tử nhún vai. "Nhưng mà em tưởng nhà anh có cái công ty giải trí gì to đùng cơ mà. Sao lại không biết vậy? Hay anh bịa ra đấy?" Sư Tử cắn đũa, nheo mắt nhìn Xử Nam nhìn đầy nghi hoặc.

"Thì cái đấy là của gia đình anh. Sao mà anh rõ được." Xử Nam cười gượng. Thú thật thì bố mẹ đã giao cho cậu một mảng khác không dính dáng nhiều về việc phát triển nghệ sĩ nên đương nhiên cậu chẳng biết cái mô tê gì về mấy khoản này cả. 

"Èo, chán thế." Sư Tử chống cằm thở dài. Tưởng đâu được anh Xử Nam kể cho nghe về mấy cái thú vị trong giới giải trí. Nào ngờ gặp phải người mù tịt. "A!" Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sư Tử ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt cậu. "Hồi học A2-Level anh học những môn gì vậy?"

"Further Maths (Toán cao cấp), Maths (Toán), Business (Kinh Doanh) với Media (Truyền thông)."

"Vãi?!? Further Maths luôn. Đã thế còn học bốn môn." Sư Tử trợn tròn mắt. Cô cũng biết là Xử Nam cũng phải thuộc hàng con nhà người ta. Nhưng đối với một người học Truyền Thông thì học thế này là quá nặng luôn rồi. "Thế điểm anh hồi đấy có ổn không vậy ạ?" Sư Tử thật sự tò mò muốn biết học lực của người này là ghê đến mức nào.

*Further Maths: Môn được xếp hạng khó nhằn nhất trong khoảng 70 môn A-Level. Thường học sinh chỉ học môn này khi ngành học tương lại nặng kiến thức toán (kiểu giáo sư toán, hay nhà toán học nghiên cứu công thức). Nên đấy là lý do vì sao Sư Tử thấy Xử Nam học nặng vì sở dĩ Truyền Thông cần không cần học Toán nhiều đến vậy.

"Điểm của anh hồi đấy là bốn A*." Xử Nam thấy hồi học A-Level cũng không có khó đến vậy. Cũng chỉ cần chăm chỉ một chút là được.

"Không thường tẹo nào luôn ấy." Đúng như sự dự đoán của cô, anh Xử Nam đạt điểm tối đa cho cả bốn môn luôn. "Nhưng mà..." Sư Tử có chút ngập ngừng. "As, anh học kịch (Drama) đúng không?"

"Ừm." Xử Nữ hơi nheo mắt nhớ lại rồi gật đầu. "Sao đoán hay vậy."

"Biết ngay mà." Thấy chưa, hôm trước cô đoán trúng phóc luôn. "Tại cái trò giả vờ hôm trước của anh đó." Sư Tử bặm môi. Nghĩ lại vẫn cay, đùa, may là cô là người dễ quên, dễ bỏ qua. "Diễn như diễn viên chuyên nghiệp luôn nhờ."

"Cũng không tệ nhỉ." Xử Nam nhếch nhẹ khoé miệng. "Cơ mà kể ra hồi đấy tầm 90 là anh cũng giữ môn đấy rồi." Xử Nam xoa cằm nhớ lại số điểm hồi đấy mình nhận được.

"Vãi chưởng A rồi mà cũng kêu." Nghĩ lại việc năm ngoái bản thân có một môn bị B mà Sư Tử không khỏi thở dài. "Cơ mà cũng đúng, người toàn A* như anh thì bỏ môn không có khả năng A* là đúng rồi."

"Còn em thì sao? Bỏ môn gì?"

"Em á? Em drop (bỏ) môn Kinh Doanh. Cơ mà đáng nhẽ nên bỏ Tâm lý Học, khó dã man!" Nhắc đến việc học của bản thân là Sư Tử lại nhăn mặt. Chỉ thấy một bầu trời mịt mù.

"Khó nhỉ? Vậy nếu cần anh giúp gì thì cứ nhờ anh. Ít nhất thì anh sẽ giúp được Toán với Media cho." Xử Nam thấy Sư Tử phụng phịu như vậy thì cũng đành lên tiếng an ủi một chút.

"Có lấy phí hông vậy?" Sư Tử phồng má, nheo mi mắt nhìn chằm chằm Xử Nam. Nãy giờ nghe anh Xử Nam flex, đương nhiên là cô cũng muốn được con người này cứu rỗi cô khoảng sự xám xịt này rồi.

"Mỗi lần dạy một cốc cà phê?" Xử Nam đắn đo một hồi thì liền đưa ra lời đề nghị.

"Oke luôn!" Nghe thấy hời như vậy thì Sư Tử liền gật đầu đồng ý. "Aiza, no vãi. Cũng muộn rồi, đợi em thanh toán rồi về nhá!"

Nghe thấy vậy Xử Nam cũng chỉ gật đầu đồng ý. Chỉ khoảng một phút sau khi Sư Tử gọi, chị phục vụ ban nãy đã quay lại cùng một tờ hoá đơn dài ngoằng. Sư Tử cũng vui vẻ nhận lấy hoá đơn trên tay chị phục vụ rồi cẩn thận kiểm tra lại từng món. Sau cùng cũng lấy túi của mình để lục kiếm chiếc thẻ ngân hàng.

Thế nhưng, Xử Nam đã nhanh hơn cô một bước mà nhét chiếc thẻ đen của mình vào tấm kẹp hoá đơn. Chị phục vụ thấy vậy cũng chỉ cười mỉm rồi cầm chiếc thẻ của cậu đi.

"Ớ? Chị phục vụ đi đâu rồi vậy?" Ngay khi thành công lấy tấm thẻ từ trong ví ra, Sư Tử ngó ngang ngó dọc kiếm chị phục vụ yêu dấu nhưng không thấy chị đâu cả. Cô vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm xung quanh thêm một hồi nữa thì chị phục vụ cũng thương tình mà quay lại... để trả thẻ đen cho Xử Nam. Nhìn thấy cậu đút chiếc thẻ vào trong ví, cô có chút ngỡ ngàng.

"Coi như lần này anh bao. Để tiền đó đi mua album đi nhé." Nói rồi Xử Nam đứng dậy, cậu thậm chí còn tốt bụng một cách đáng ngờ khi xách hết mấy túi đồ nặng trĩu mà ban nãy Sư Tử mới mua ở trong siêu thị.

"Huhu, vậy em hứa sau sẽ mua cà phê thật xịn cho anh." Sư Tử cảm kích không nói nên lời. Đúng là người giàu có khác thanh toán nhẹ như không.

"Chỉ cần ở trong lớp đừng quậy nữa là được." Xử Nam có chút đay tay với đống đồ của con bé Sư Tử, không biết nhỏ mua gì mà nặng với nhiều đến vậy.

/-/-/-/
Số 9, Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, trường đại học Anvertile, London, Anh.

Dạo này Ma Kết có quá nhiều bài tập cần được giải quyết khiến cô cả tuần trời rồi chưa được ăn tối buổi nào, hôm nào cô cũng đi thư viện đến gần nửa đêm mới về. Để mà nói thì Ma Kết là một người vô cùng cầu toàn nên cô muốn mọi bài tập của mình đều phải được hoàn thành xong luôn và hoàn hảo nhất có thể. Không thể có sự chậm trễ như ai kia...

Hôm nay khi mới đặt chân về ký túc xá thì đã là 9 rưỡi tối, cũng may là hôm nay cô hoàn thành bài tập sớm hơn mọi ngày. Mở cửa ra, cô thấy phòng khách tối thui, nhưng với con mắt nhìn một lần là nghiệm ra vấn đề như Ma Kết, cô liền biết Song Tử chưa có rửa bát, hoặc đúng hơn là nó đang lông bông ở nơi nào đấy.

"Ơ hế lô, hôm nay chị lại về muộn hả? Chị ăn gì chưa ạ?" Sư Tử nghe thấy dưới tầng có tiếng người mở cửa thì liền chạy thẳng xuống.

"Song Tử đâu, sao không rửa bát?" Mặc kệ câu hỏi của đứa em tội nghiệp, Ma Kết vẫn phải truy tìm ra kẻ đang trốn rửa bát này.

"Anh Song Tử chạy ra khỏi nhà từ chiều rồi chị, chắc là lại đi chơi bóng rổ rồi. Nãy em mới về thấy Bạch Dương nó tính rửa hộ mà em cản rồi."

"Tốt lắm, em cản là đúng! Thôi chị đi có việc một tí. Lên học bài đi, mai có tiết Media đấy." Ma Kết nhìn Sư Tử đầy nham hiểm một cái rồi bỏ đi.

"Ơ chị mới về mà lại đi đâu vậy ạ?" Sư Tử thấy Ma Kết biểu hiện vô cùng khó hiểu rồi cũng kệ, đi lại lên tầng để đắp chăn đi ngủ. "Ôn làm gì! đến giờ đi ngủ rồi."

_________
Sân bóng rổ, khuôn viên trường đại học Anvertile, London, Anh.

Song Tử chơi bóng rổ từ chiều nên đã thấm mệt, cậu đi ra phía chiếc balo của mình tìm xem liệu chai nước đang ở đâu. Lục lọi một hồi vẫn không thấy Song Tử quay ra hỏi đám bạn. "Này có đứa nào thấy chai nước của tao đâu không?"

"Kiếm cái này hả?" Ma Kết giơ chiếc bình giữ nhiệt lên trước mặt Song Tử, mặt không thể nào trông đáng sợ hơn.

"Ah chị! Hôm nay chị ra xem em chơi bóng rổ hả? Không giống chị tí nào nha!" Song Tử nhìn thấy Ma Kết nhưng cậu vẫn chưa biết bản thân chuẩn bị rơi vào thảm kịch.

"Ừm hừm, trông em chơi vui nhở? Nhưng mà Song Tử này, em biết là em quên cái gì rồi không?" Mặt Ma Kết nở nụ cười để xoa dịu bớt sự căng thẳng của chính bản thân cô lúc nãy.

Như hiểu ra lời Ma Kết muốn nói, nụ cười trên môi Song Tử chợt tắt, cậu cầm thật chặt lấy cặp của mình, tính bỏ chạy.

"Bây giờ mày có thể chạy thoát, vì thể lực của mày tốt hơn chị n lần, nhưng rồi đằng nào mày cũng phải về đến ký túc xá và đến lúc đấy thì mày không chỉ phải rửa bát một tháng đâu em, con số có thể gấp hai, ba, bốn hoặc là nhiều hơn thế nữa đấy." Thấy Song Tử có ý định bỏ chạy, Ma Kết cũng chẳng thèm quan tâm, cô chỉ nói vài câu cũng đủ để doạ chết Song Tử.

"Ơ chị ơi, chị hiểu sai ý em rồi. Em đang tính đeo balo lên để đi về rửa bát đây mà." Mặt Song Tử tái mét lại, nghĩ đến cảnh cả năm học phải rửa bát lại khiến cậu rùng mình. Chắc sau này cậu trở thành người rửa bát chuyên nghiệp luôn chứ học đại học làm gì nữa.

"Thế thì tốt, chị cho mày năm giây để mà cất hết đồ vào rồi về."

"Nhưng mà tí em chơi bóng rổ xong em cũng tính về rửa bát mà chị." Song Tử vừa phàn nàn vừa cất hết đồ của mình vào chiếc balo.

"Thứ nhất, nếu mày không rửa luôn thì sẽ có người rửa và như thế là không được. Hôm nay suýt nữa Bạch Dương nó rửa rồi. Thứ hai, phải giữ vệ khu vực sinh hoạt chung sạch sẽ, nên ngay sau khi ăn thì phải rửa bát luôn hiểu chưa?"

"Dạ vâng em biết rồi ạ, lần sau em sẽ không tái phạm nữa." Song Tử phụng phịu.

"Ừm, vậy giờ về rử..." Ma Kết chưa nói hết câu thì bụng cô đau quặn lên đến mức cô phải ngội thụp hẳn xuống.

"Này, chị không sao chứ?" Song Tử thấy Ma Kết ngồi ôm bụng liền cúi xuống hỏi thăm cô.

"Khô...không sao! Về trước đi, tí chị về sau." Ma Kết xua xua tay, đuổi Song Tử về. Mắt cô vẫn nhắm nghiền còn tay thì ôm chặt lấy phần bụng trên.

"Đừng nói với em là chị chưa ăn tối đấy nhé?" Song Tử bỏ mặc ngoài tai lời của Ma Kết, cậu đỡ Ma Kết dậy, dìu cô đến chiếc ghế gần nhất.

Ma Kết vẫn không đáp lại lời cậu, chỉ ngồi yên tại chỗ, tư thế vẫn không đổi. Thấy vậy, Song Tử cũng không nói gì nữa, cậu đi thẳng đến nhà hàng đồ Á ở bên kia đường, khoảng chừng mười phút sau, Song Tử đi ra cùng chiếc túi đựng đầy đồ ăn.

"Em có mua một xuất cơm với trứng cuộn nè, chị ăn luôn đi kẻo nguội." Song Tử giơ túi đồ ăn ra trước mặt Ma Kết rồi lắc trái lắc phải.

Dường như cơn đau đã đỡ, Ma Kết ngẩng mặt dậy. "Mày ngúng nguẩy hồi nữa là đồ ăn nó nát đấy."

"Đau bụng mà vẫn mạt sát em được." Song Tử nghe thấy Ma Kết nói vậy liền dừng lại, cậu lấy hộp cơm ra, chuẩn bị thìa đũa đầy đủ sẵn sàng cho Ma Kết. "Nè chị ăn đi!"

"Không cần đâu, cũng muộn rồi. Về thôi."Ma Kết định đứng dậy thì bị Song Tử kéo xuống lại, chìa hộp cơm ra trước mặt cô.

"Cơm đang nóng, chị ăn đi. Ăn xong sẽ bớt đau đấy! Đây này em còn chuẩn bị cả trà hoa cúc nóng cho chị nữa. Ăn đi mà nhá, tiền em dành dụm đi chơi mấy tháng đấy."

"Nể tình mày năn nỉ nên chị mới ăn đấy. Cũng biết trọn món phết đấy nhỉ!" Ma Kết miễn cưỡng cầm hộp cơm lên ăn, không để thằng này nhõng nhẽo hồi nữa chắc cô biến từ đau bụng sang đau đầu mất.

"Em chọn món gì chả ngon! Mà không chỉ hôm nay thôi đúng không ạ?"

Cậu hỏi cụt lủn của Song Tử khiến Ma Kết thấy khó hiểu, cô quay sang bên cạnh hỏi ngược lại cậu. "Không chỉ hôm nay?"

"Ý em là, hình như cả tuần này chị đều không ăn tối rồi đúng không?"

"À, ừ." Câu hỏi của Song Tử khiến Ma Kết có hơi chút bất ngờ.

"Em biết chị học giỏi rồi, nhưng đừng bỏ ăn tối như vậy, không tốt tí nào đâu. Nhất là chỉ còn học hành căng thẳng nữa."

"Thằng bé này, hôm nay mày bị hấp hở? Tự nhiên già khú thế hả em?" Thấy Song Tử có phần hơi nghiêm túc quá khiến Ma Kết
phì cười.

Song Tử chỉ cười mỉm, cậu không nói gì nữa. Bầu không khí bỗng chốc liền trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng cười nói của những người xung quanh. Song Tử vẫn cứ ngồi đấy còn Ma Kết thì đang ăn hộp cơm mà cậu mua cho. Bầu không khí này, không hợp với cậu cho lắm...

Ma Kết đang ngon lành đút miếng cơm tiếp theo vào miệng, cả tuần vừa rồi cô không có thời gian để mà ăn tối, buổi trưa Ma Kết cũng chỉ ăn tạm một hai lát bánh mì cho bớt đói, nên giờ được ăn hẳn hộp cơm nóng hổi khiến cô không còn gì thích hơn. Đang thưởng thức hương vị thơm ngon của đồ ăn, thì Ma Kết cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cô nhìn thẳng xuống dưới chân mình thì thấy Song Tử đang thắt lại dây giày cho mình. Từ góc độ này, mái tóc màu nâu lạnh của cậu nhẹ nhàng di chuyển theo từng chuyển động nhẹ, lộ ra khuôn mặt đúng chuẩn đẹp trai sát gái của mình đang chăm chút thắt lại dây giày cho cô, trông vô cùng... cuốn hút? Theo phản xạ tự nhiên, cô rụt chân mình lên băng ghế.

"Em thấy dây giày chị bị tuột nên muốn thắt lại giúp chị. Mà chị thắt giày kiểu kia dễ tuột ra lắm!"

"Này, mày lạ lắm! Hay đây là mấy cái trò mày làm để tán mấy em gái đúng không?"

"Hửm! không biết nữa. Nhưng mà... chị cũng thích kiểu này đúng không? Hay chị đổ em rồi à?" Song Tử cười tít mắt nhìn cô.

Nghe đến mấy câu nói này, Ma Kết ho lên vài tiếng. Tay mò lấy chai nước ở trong cặp. Song Tử thấy vậy, đưa cô cốc trà hoa cúc nóng cậu vừa mới mua. "Chị uống cái này nè, ấm bụng còn bớt đau á. Với lại dễ ngủ nữa, tốt cho sức khoẻ lắm!"

Ma Kết không nói gì, cô chị cầm lấy cốc trà và uống. Công nhận sau khi ăn với uống xong bụng cô hết đau hẳn. Sau đó, hai người cùng nhau dọn dẹp và thu hết rác lại rồi mang đi vứt và cùng nhau đi bộ về.

"Chị, nếu một ngày em mà thích chị thì sao?" Song Tử bỗng nhiên dừng hẳn lại, quay sang hỏi Ma Kết.

"Hả? Hâm à? Chị nghĩ mày sẽ không bao giờ thích người bắt mày rửa bát cả một tháng trời đâu nhỉ?" Ma Kết cười nói. "Hơn nữa chị chắc cũng không phải gu của mày." Ma Kết xoa xoa cái cằm suy nghĩ.

"Hửm, cũng đúng. Những nhỡ đâu em lại là gu chị thì sao?" Song Tử lại hỏi tiếp.

"Không? Chị không có gu nên cũng không biết nữa. Nhưng mày thì chị loại từ vòng gửi xe nha em! Về rửa bát đi, đừng câu giờ nữa."

"Dạ! em biết rồi! Nãy mua cho một đống đồ ăn mà giờ vẫn bắt rửa bát."

"Chị có bắt mày đâu." Ma Kết cười phì. "Dù gì cũng cảm ơn em, bữa ăn hôm nay ngon lắm!"

____________________
*Spoil (do tui thích :)): Sau này Song Tử và Xử Nam sẽ rất thân với nhau. Hmmmm tại sao nhỉ? Mọi người đoán thử xem sa0.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top