#8

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Phòng học môn nghiên cứu phương tiện truyền thông, trường Mariena, London, Anh.

Tình hình là Sư Tử không muốn đến tiết này tí nào, tuy rằng đây chính là môn giúp nhiều nhất cho ngành học của cô sau này, ngặt nghẽo thay nghĩ đến việc chạm mặt giáo viên thực tập thì thôi, nằm nhà ngủ còn hơn.

Sư Tử uể oải nằm trườn xuống bàn, mặc kệ cho tiếng chuông vào giờ đã vang lên. Có khi nào, cô trượt luôn môn này hay không nhỉ? Không được, cô còn tương lai, còn đại học đang rộng mở chờ đón cô mà tại sao chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà cản trở được. Nghĩ thông suốt, Sử Tử quyết tâm ngồi dậy, đương đầu với thử thách.

"Ngồi dậy đi." Chỉ cần nghe đến đây là Sư Tử biết sẽ có điềm rồi, còn ai ngoài Xử Nam nữa. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn cậu cười hừ một cái, sau đó liền chỉnh trang lại đầu tóc cho bớt rối. Đi học cũng phải xinh đẹp chứ nhở.

Sư Tử sở hữu chiều cao 1m7 cùng với tỉ lệ cơ thể đáng mơ ước, so với con gái nói chung thì đây chắc chắn là chiều cao siêu đáng ngưỡng mộ. Có lẽ vì cô là một fangirl K-Pop chính hiệu mà vẻ ngoài của Sư Tử thật sự sáng không khác gì các idol Hàn Quốc hết. Làn da trắng muốt, ngũ quan hài hoà, môi trái tim, mắt hai mí long lanh, đầu mũi cao, bay. Cái vẻ đẹp mà đến bác sĩ thẩm mỹ còn bảo là muốn thì bạn cũng không thể nào làm được. Điều duy nhất khiến nhiều chàng trai chưa thực sự tiếp cận, cua đổ cô chính là do Sư Tử mới chỉ 17 tuổi*.

*Thường bên nước ngoài con gái chưa đủ 18 tuổi thì người ta ngại nói chuyện á. Nếu cách 1-2-3 tuổi thì không sao (3 là kiểu siêu kịch kim rồi), nhưng nhiều quá thì hay bị gọi là grooming. Tại bên đấy thoáng ý nên thường nó sẽ dây dưa thêm một số thứ (mà ai biết sẽ biết) nữa, nên đó là lý do tại sao Sư Tử chả có mấy ai theo đuổi :)))

"Chào buổi sáng các em! Trước khi bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ khởi động bằng một số định nghĩa và câu hỏi mà các em đã được học trong năm ngoái nhé!" Xử Nam lôi từ trong cặp ra một tập tài liệu dày cộp đã được cậu dày công chuẩn bị. Nói về sự kỹ tính thì chắc chả ai bằng cậu mất. Đối với Xử Nam thì mọi thứ cần phải hoàn hảo nhất có thể.

Nghe đến bị hỏi bài là mặt ai nấy đều ỉu xìu, người thì cúi gằm mặt xuống gãi đầu, ngường ngó ngang ngó dọc, người giả bộ buộc dây giày. Ai bảo nghỉ mất mấy tháng hè rồi thì sao mà nhớ được kiến thức gì nữa.

"Để xem nào. Leo?" Xử Nam mở danh sách lớp ra, cậu chăm chú nhìn một hồi rồi gọi bừa một cái tên.

Nghe thấy Xử Nam gọi tên xong, toàn bộ học sinh thở phào nhẹ nhõm vì người bị gọi không phải là mình. Chỉ riêng Sư Tử đang đờ đờ đẫn đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy có người gọi tên mình liền giật mình, quay ra trả lời.

"Em đây ạ." Sư Tử vô thức giơ tay lên.

"Vậy ra em là Leo à?. Được rồi Leo, cho anh biết sự khác biệt giữa denotation và connotation là gì?"

"Ờm.. denotaion là phát biểu những gì mình thấy còn connotation là giải thích sự ảnh hưởng của những gì mình thấy ạ." Cũng may là cô còn nhớ máng máng không thì chuẩn bị tinh thần bị cái tên kia trả thù đi là vừa.

"Rất tốt! Vậy phương tiện truyền thông hậu hiện đại là gì?"

"..." Không gian yên tĩnh bao trùm toàn bộ lớp học, khiến Sư Tử càng trở nên khó xử. Rõ ràng là anh ta cố tình triệt đường sống của cô đây mà. Thấy cô trả lời được câu đầu liền nghĩ câu khó hơn để mà hỏi cho đến khi cô không trả lời được nữa để rồi bẽ mặt. Cái kiến thức này có khi còn chưa học nữa ấy mà hỏi.

"Em nghĩ là bọn em chưa được học ạ." Sư Tử đành lên tiếng, còn hơn là im lặng mãi, nhục chết!

"Vậy sao? Em chắc chứ?" Xử Nam nghe thấy vậy liền ngạc nhiên,  mở tập tài liệu của cậu ra để xem lại.

"Khoảng 85% thôi ạ..."

"Ừm đúng rồi, Các em chưa được học về phương tiện truyền thông hậu hiện đại, vậy nên tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề này nhé!" Nói rồi Xử Nam đóng tập tài liệu lại, mở máy chiếu lên và bắt đầu bài giảng của mình.

Lại còn giả vờ nhìn tập tài liệu, cố tình trả thù cô là cái chắc. Sư Tử khẳng định 100% là hồi học A-Level anh ta có học môn Diễn xuất (Drama) cho mà xem, diễn đạt thì không ai bằng. Nhưng tiếc cho Xử Nam là dù học diễn xuất giỏi đến mấy cũng không qua được con mắt của cô đâu, mọt phim chính hiệu đấy.

/-/-/-/
Latibule Café, khuôn viên trường đại học Anvertile, London. Anh.

"Xin chào, bạn muốn dùng gì ạ?" Song Ngư, thấy có tiếng khách mở cửa, liền theo thói quen, quay ra hỏi.

"E..em chào anh ạ." Bạch Dương lúc này mới ngại ngùng chào cậu. Cô tính ngay hôm sau vụ cầm chảo dọa đánh sẽ đến ủng hộ cậu, nhưng việc học và làm quen ở trường khá bận khiến cô suýt nữa quên mất việc này.

"À, là em hả? Em muốn gọi gì nào?" Song Ngư lúc này mới để ý rằng vị khách trước mặt cậu là Bạch Dương.

"Dạ, ở đây có nước gì ngon vậy ạ? Tại em chưa uống ở đây lần nào.." Bạch Dương nhìn thực đơn một hồi vẫn không biết nên gọi gì, tên gì mà lạ thế đọc xong vẫn không biết nước có vị gì, có ngon hay là không?

"Ừm, vậy em có muốn thử Tropical Mermaid Tea (tạm dịch: Trà Tiên cá Nhiệt đới :))) không? Món đặc trưng của quán đấy." Song Ngư liền gợi ý cho Bạch Dương loại nước nổi tiếng nhất của quán.

"Dạ vậy cho em cốc đấy với cả Mango Cheesecake đi ạ." Cô thấy gọi một cốc nước thì chưa đủ nên có gọi thêm một phần bánh để ủng hộ cậu.

"Oke, của em hết £11.5 nhé!" Song Ngư thành thục nhấn vào động tác lên màn hình thu ngân.

"Dạ vâng, em gửi ạ." Bạch Dương vội rút ví ra, sau đó đưa thẻ cho cậu.

"Anh cảm ơn nhé! Em cứ ra bàn ngồi đi, tí nước xong anh mang ra cho." Song Ngư vui vẻ cười khiến Bạch Dương cũng bất giác cười theo.

"Công nhận anh đẹp trai thật đấy!" Thấy Song Ngư cười khiến Bạch Dương lỡ miệng thốt ra câu khiến cô chỉ năm giây sau đã muốn đội quần.

"Khụ, khụ. C..ảm ơn em nhiều." Thấy được khen, lập tức mặt Song Ngư đỏ cả lên. Tuy được khen khá nhiều lần nhưng chưa có lần nào là cậu quen với việc được khen là đẹp trai cả.

Nhận ra bản thân đã lỡ miệng, Bạch Dương chỉ cười xòa rồi nhanh chóng kiếm đại một chỗ mà ngồi xuống, cố nén đi sự ngại muốn độn thổ của mình.

Khoảng chừng ba phút sau, Song Ngư bê ra cốc nước và đĩa bánh của Bạch Dương. "Chúc em ngon miệng nha!" Nói rồi cậu đặt cốc nước và đĩa bánh ra trước mặt cô.

Ôi, trong cái khoảng cách gần như vậy, Bạch Dương lại càng thấy Song Ngư đẹp trai hơn nữa. Ông trời độ cô rồi, mới sang đây được gần một tuần mà đã gặp được nhiều sự đẹp trai đến vậy. Mê chết đi được ấy!

"Em cảm ơn ạ." Bạch Dương không quên cảm ơn Song Ngư, cậu lại cười thêm cái nữa làm Bạch Dương muốn khen Song Ngư thêm một trăm lần nữa để được xem cậu cười một trăm cái nữa quá đi mất. Đáp lại lời cảm ơn của Bạch Dương bằng một cái gật đầu nhẹ, Song Ngư ngay sau đó liền ngay lập tức quay lại quầy làm việc.

Uống thử ngụm nước và một miếng bánh khiến Bạch Dương vô cùng choáng ngợp, không ngờ lại ngon đến vậy. Từ cách bày trí đến hương vị và chất lượng đều khiến Bạch Dương hài lòng, chắc chắn đây sẽ trở thành quán ruột của cô. Mà cho dù đồ không ngon thì cô cũng sẽ quay lại!

Thưởng thức xong xuôi, Bạch Dương ngó nghiêng xung quanh xem xem liệu Song Ngư còn có ở quầy hay không. Nãy mải ăn uống, cô không để ý xem cậu đã tan ca hay chưa.

Đảo mắt một hồi, không thấy bóng dáng Song Ngư đâu, Bạch Dương cũng không nán lại lâu, liền xách túi ra về.

_________

Tình hình là có vẻ Bạch Dương lạc đường rồi. Mới ở đây được một tuần nên cô còn chưa thuộc đường từ trường đến nhà nói gì là từ quán này về nhà. Thường cô về cùng Sư Tử thì chị Sư Tử sẽ dẫn cô đi, cô nào phải để ý gì, cứ bám theo chị là được. Hôm nay đến được đây cũng là nhờ bạn cùng lớp chỉ dẫn cho. Trời cũng đã bắt đầu tối, kiểu này mà lạc thì phải nhờ anh chị ra đón cô hoặc tra bản đồ thôi.

Bạch Dương tính lôi điện thoại ra thì bỗng từ sau có tiếng người gọi cô. "Nè, giờ chưa về hả?" Song Ngư từ đằng sau, thấy Bạch Dương cứ loay hoay đứng lì một chỗ, liền hiểu ngay là cô đang gặp vấn đề gì. "Bị lạc phải không?"

Thấy có người gọi mình, Bạch Dương quay người lại. Thì ra là Song Ngư, khiến cô như với được phao cứu sinh. "Ơ em chào anh ạ. Sao, anh biết em bị lạc hay vậy ạ?"

"Anh đoán đấy, chứ sao mà anh biết được." Đùa chứ kỹ năng, kiến thức của cậu cả đấy. Làm gì có chuyện đoán phát là trúng. "Nếu thế thì đi cùng anh đi, đằng nào anh cũng đang về ký túc." Song Ngư ngỏ lời đi cùng cô, chứ để Bạch Dương ở đây một mình về thể nào cậu cũng bị chị Ma Kết mắng cho bờm đầu mất.

"Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ."

"Ừ, không có gì đâu."

"Mà anh đi làm thêm nhiều vậy, còn thời gian để ôn bài không ạ? Hơn nữa cũng không tốt cho sức khoẻ nữa." Bạch Dương thấy bầu không khí có vẻ hơi im mà một ngưởi 100% hướng ngoại như cô không cho phép sự im lặng diễn ra lâu nên liền lên tiếng.

"Nếu biết cách quản lý thời gian thì sẽ ổn thôi. Với lại nếu anh không đi làm, thì không đủ tiền để mà tiếp tục giấc mơ đi du học của mình đâu." Song Ngư từ tốn trả lời.

Bạch Dương biết, dù Song Ngư có đi làm thêm chăm chỉ đến đâu, thì cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt phí mà thôi. Còn tiền học, tiền ở nữa, thật sự là đắt mà. Ở Anh, cũng không thể gọi là khó, nhưng ở bậc đại học thì ít học bổng hơn rất nhiều các nước khác, mà nếu có thì số tiền học bổng không đáng kể là bao. Nhưng càng nghĩ đến, cô càng khâm phục Song Ngư vì cho dù có gian nan đến nhường nào, anh ý vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê của bản thân đến cùng.

"Mà em đã quen với cuộc sống ở đây hơn chưa?" Song Ngư quay sang nhìn Bạch Dương.

"Dạ cũng ổn hơn em nghĩ ạ. Tuy nhiên vẫn có vài thứ em chưa quen lắm, nên vẫn cần thêm thời gian để thích nghi ạ."

"Vậy thì tốt rồi. Hồi năm ngoái anh mới sang đây, anh còn mất tận hai tháng để bắt đầu làm quen với việc sống ở đây cơ."

"Mà em có chút thắc mắc là sao cả anh và chị Ma Kết đều học năm hai mà anh lại gọi chị Ma Kết là chị vậy ạ?" Bạch Dương sợ câu chuyện bị đứt đoạn liền tiếp tục hỏi Song Ngư.

"Tại anh học vượt lớp ấy. Thay vì học A-Level trong hai năm giống mọi người thì anh cày một năm thôi. Em biết đấy, để tiết kiệm tiền mà!"

"Vãi anh giỏi vậy ạ. Anh mà học cùng ngành với em là em thuê anh làm gia sư cho em luôn rồi!' Bạch Dương khá bất ngờ. Hoá ra anh Song Ngư chỉ hơn cô có hai tuổi.

"Em có chị Kim Ngưu rồi còn gì. Chị Kim Ngưu học giỏi lắm đó, nên có gì thì em nhờ chị ấy cũng được này!"

Đi được một lúc, cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Bạch Dương lại cảm ơn Song Ngư một lần nữa, cậu cũng chỉ cười một cái. Song Ngư có vẻ là khá ít nói, cậu toàn cười thôi :))) Nhưng như thế là đủ khiến bao người, trong đó có Bạch Dương chết mê chết mệt rồi.

/-/-/-/
9-202, Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, London, Anh.

Thiên Bình mở tung tủ quần áo của mình ra, lôi hết tất cả bộ quần áo cô có trong tủ, đau đầu suy nghĩ đắn đo một lúc vẫn không ưng ý được bộ nào. "Ah, trời ơi! Lấy đâu ra đồ mà mặc bây giờ? Tiền còn không có mà ăn, lấy đâu ra mà mua váy mới, còn là váy đi tiệc, váy đi tiệc đấy, đắt thì thôi rồi." Thiên Bình ngồi sụp xuống đất, day day hai bên thái dương của mình.

"Việc gì phải khổ sở thế, mày bảo anh Thiên Yết đưa cho mày một bộ là xong. Anh ý thuê mày đóng giả thì phải có trách nhiệm chứ." Nhân Mã ngồi bên cạnh, vừa ăn bim bim vừa xem đứa bạn cùng phòng của mình vật lộn với đống quần áo.

"Chẳng ai nói vậy cảaaa! Mày biết tính tao mà." Thiên Bình lúc này mới quay sang, bày vẻ mặt nũng nịu nhìn Nhân Mã mà kể khổ.

"Thế để tao bảo cho."

"Thôi! Không! Đừng!" Thiên Bình lắc mạnh đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Tao giúp mà còn chê. Thế thì kệ mày, tao đi ăn bim bim tiếp." Nhân Mã bĩu môi nhìn Thiên Bình, rồi bỏ đi ra góc bàn học của mình ngồi xem phim tiếp.

"Nhân Mã~~~ Cứu tao đi mà." Thiên Bình nhõng nhẽo, vùng vẫy giữa đống quần áo.

"Cộc! Cộc!" Có tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.

"Ai đấy ạ?" Thiên Bình lúc này mới nghiêm túc trở lại, đi vội ra mở cửa.

"Là anh đây! Anh đến để mang váy cho mày thay, không biết mày có thích với có vừa hay không?" Thiên Yết đưa cho Thiên Bình bộ váy được gói kỹ lưỡng trong chiếc hộp. Nhìn là biết hàng đắt tiền.

"Uây, đúng lúc em không biết mặc gì hì hì." Thiên Bình gãi đầu nhìn Thiên Yết.

"Vậy thử đi nhé nếu không vừa thì báo cho anh. Hẹn lúc 6 giờ dưới nhà nhá, tao chuồn trước đây."

"Dạ vâng ạ." Nói rồi Thiên Bình đóng cửa lại chạy ngược vào phòng mà hú hét. "Mày ơiiiii, hết phải lo mặc gì rồi huhu. Tao được cứu rồi."

"Ồn quá nha! Đi thay nhanh đi cho tao xem." Nhân Mã cũng háo hức thay đứa bạn, liền giục Thiên Bình đi thay váy.

"Đây tao thay ngay đâyyyy!" Thiên Bình ôm chặt hộp quần áo, chạy một mạnh vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Thiên Bình bước ra cùng bộ váy lụa trắng dài qua mắt cá chân, chiếc váy cao cổ kết hợp cùng hai tay áo phồng xuyên thấu quả là hợp vừa thời tiết hơi se lạnh của mùa thu nước Anh mà không kém phần sang trọng và quyến rũ. Khen chiếc váy một thì phải khen Thiên Bình mười, không hổ danh là hoa khôi ngành Thiết kế Thời trang, khiến cho bất kỳ mọi thứ được cô mặc lên người đều phải đẹp lên gấp nhiều lần.

"Ôi vãi, Thiên Bình ơi, quá đẹp! Quá đẹp bạn tôi ơi!" Nhân Mã khi nhìn thấy Thiên Bình bước ra liền vỗ tay không ngớt, trầm trồ, xuýt xoa với vẻ đẹp không góc chết của bạn mình.

"Thôi xin cô nương." Thiên Bình nghe thấy bạn mình khen thì hết mực sung sướng, nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt điềm tĩnh, giả vờ như không màng để ý. "Nhưng có vẻ cái váy này hơi dài quá, còn lại thì khá vừa. Nhưng không sao, chỉ cần đi một đôi giày cao tí là ổn."

"Ghê vậy, đúng là người học về thời trang có khác. Xịn nhể!"

"Ừ đúng òi, Thiên Bình của bạn giỏi nhắm nhuôn!" Thiên Bình giở giọng õng ẹo trêu Nhân Mã, sau đó liền chạy ra bàn học của mình, lôi bộ đồ nghề trang điểm ra bắt đầu họa mặt. "Sắp muộn mất tao phải làm tóc với trang điểm nhanh nhanh thôi, không bay mất £400 (~12 triệu VND) của tao."

"Gớm, không làm phiền bạn nữa, tôi đi xem phim tiếp." Nhân Mã lườm Thiên Bình một cái, xong liền quay lại bàn xem nốt bộ phim đang dang dở.

_________

Thiên Yết ngồi đợi dưới phòng khách nãy giờ mà vẫn chưa thấy Thiên Bình xuống. Sao mặc mỗi cái váy mà cả tiếng đồng hồ chưa xong thế nhỉ? Hay cái váy nó khó mặc đến thề à, chẳng phải chỉ cần xỏ vào một phát là xong à?

Ngồi nghĩ ngợi linh tinh một hồi, cậu quyết định sẽ đi lên gọi Thiên Bình xuống, kiểu này mà đến muộn thì bố mẹ cậu bẻ cổ cậu mất.

"Ui..trời..ơi, em..em xong r..ồi n..này." Thiên Bình lúc này vừa mới chạy thục mạng từ tầng hai xuống, thở còn không ra hơi.

Trước mặt Thiên Yết là một Thiên Bình rất khác, cô mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc được tết xương cá lệch sang một bên cũng vài sợi tóc mai xoăn lơi, phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất có gì đó cuốn hút. Tuy là bình thường trông cô cũng xinh, nhưng hôm nay trông thật là tỏa sáng? Không biết nữa, nói chung là cậu khá vừa ý với chiếc váy mà mình đã mua.

"Mày hơi lề mề đấy, đi ra nhanh lên, anh đỗ xe ở bên ngoài rồi."

"Đây ạ."

Mới mở cửa bước ra ngoài thì đập vào mặt Thiên Bình là chiếc xe đời mới trông siêu xịn, đừng hỏi cô là dòng xe nào, hãng nào vì cô có biết đâu mà nói. Điều duy nhất Thiên Bình biết là cái xe này cũng phải vài tỷ (VND) là ít.

Bước chân đến gần chiếc xe mà người Thiên Bình hơi run run, lỡ mà làm xước một vết chắc cô đi chết mất chứ tiền đâu mà đền.

"Đứng đờ ra đấy làm gì vậy? Sao không lên đi?" Thiên Yết thấy Thiên Bình nãy giờ cứ đứng yên, không có ý định lên xe thì liền nhắc nhở cô, đã sắp muộn rồi còn chớ.

"Dạ, em lên luôn đây ạ." Nói rồi Thiên Bình mở cửa xe ra, nhanh nhẹn ngồi xuống ghế phụ lái.

_________
Dinh thự dòng họ Đặng tại Anh, London, Anh.

Ngay trước mắt Thiên Bình là dinh thự siêu to khổng lồ của nhà Thiên Yết. Ngoại trừ mấy bộ phim tổng tài gì đó, thì đây là lần đầu tiên cô thấy được cái nhà to đến vậy. Eo ơi, phải đi xe ô tô mất 15 phút, 15 PHÚT ĐẤY, mới từ cổng dinh thự vào được đến sảnh gian nhà chính. Sao không tổ chức tiệc mừng thọ ngay sân trước nhỉ, trông to như vầy cơ mà.

Thấy Thiên Yết dừng xe lại trước sảnh chính, Thiên Bình tính mở cửa bước ra thì bị cậu giữ tay lại. "Dừng lại, ngồi yên để anh ra mở cửa. màn kịch bắt đầu từ đây!" Thiên Yết chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, sau đó liền mở cửa bước ra, rồi vòng qua cửa bên trái nơi cô đang ngồi mà mở cửa. Thiên Yết lịch lãm đưa cánh tay mình ra, Thiên Bình cũng hiểu được mà đưa lấy bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay cậu.

Thiên Bình lúc này mới hoàn toàn bước ra khỏi xe, cả hai nhanh chóng cùng nhau bước vào sảnh chính. Thiên Bình thầm nghĩ thì ra lý do không làm tiệc ở ngoài cái sân to đùng kia là vì muốn làm tiệc trong nhà. Thế nhưng, Thiên Yết lại dắt cô đi một hồi ngoằn nghèo cuối cùng lại vòng ra sân sau, cái sân này còn to gấp nhiều lần cái sân trước nữa. U là trời, có vẻ gia đình Thiên Yết thừa đất quá đi, cái dinh thự ở Anh đã to như vậy thì thử hỏi cái ở Việt Nam còn to như thế nào nữa.

"Ôi cháu trai ta đây rồi. Ông nhớ cháu ông quá!" Ông nội Thiên Yết lúc này đang tiếp khách, nhìn thấy Thiên Yết đến thì bỏ mặc khách cho bố mẹ Thiên Yết mà ra gặp cháu trai.

"Cháu chào ông ạ." Thiên Yết bình tĩnh trả lời, có vẻ như cậu đã quá quen với sự niềm nở của ông rồi.

"Dạ cháu chào ông ạ. Cháu là Thiên Bình, b..ạn gái.. anh của Thiên Yết ạ." Thiên Bình lúc này mới lên tiếng. Nghe gượng gạo quá đi mất.

"Ôi cháu dâu đấy à? Ôi cháu xinh quá, thằng Thiên Yết nhà ông tốt phúc lắm mới yêu được cháu đấy. Cháu này, thỉnh thoảng thằng cháu ông nó hay dở dở ương ương tí, nhưng mà nó tốt lắm, nên cháu đừng có đá nó nha cháu. Tội nghiệp cháu trai ông lắm."

"Ông ơi, cháu đâu có xấu tính đến thế đâu ạ." Thiên yết nghe thấy ông mình nói vậy, mặt mày cậu liền xám xịt cả lại.

"Dạ, anh ý tốt tính lắm ạ, luôn đối xử tốt với cháu. Ông yên tâm nhé!" Thiên Bình cười trừ. Xin lỗi ông chứ cháu nói dối cả đấy huhu.

"Ôi đã xinh còn lễ phép nữa. Thế cháu học cùng trường với Thiên yết đúng không? Ngành gì vậy hả cháu?"

"Dạ vâng ạ, cháu học cùng trường với anh ý ạ. Hiện tại cháu đang học ngành Thiết kế Thời trang năm thứ hai ông ạ."

"Ôi ông cũng thích fashion (thời trang) lắm. Hai ông cháu ta thật là hợp nhau haha!"

"Dạ, vậy hôm nào hai ông cháu mình cùng đi mua sắm với nhau nhé ạ!" Nói dối đấy, tiền đâu mà cô đi. "À ông ơi, cháu có món quà tặng ông ạ. Tuy không có giá trị về mặt vật chất, nhưng đây là chiếc cà vạt do chính cháu thiết kế và làm đó ạ, cháu mong là ông sẽ thích ạ." Thiên Bình đưa ông một hộp quà trông rất ư là xinh xẻo.

"Ôi, mấy món quà đắt tiền để làm gì đâu. Ông thích những món quà tinh thần như này hơn." Ông nội Thiên Yết vô cùng hài lòng với món quà. "Được! Tuyệt vời thế hôm nào hai ông cháu mình đi nhé, rủ cả Thiên Yết đi cháu. Gout thời trang thằng này tệ lắm phải cải thiện nhiều. Cho đi theo để mà học hỏi.

Gì đây, bình thường ông yêu thương Thiên Yết bao nhiêu, dành hết lời tốt đẹp để ca ngợi cậu mà hôm nay mới gặp Thiên Bình lần đầu mà ông đã nói xấu cháu trai thân yêu là sao. Thiên Yết dỗi mà cậu không có nói.

"Dạ đâu cháu thấy gout thời trang anh ý ổn lắm ạ. Bộ váy này.. là anh ý mua tặng cháu đấy ạ." Cho cháu mượn không phải cho đâu ông :')

"Ôi, cháu trai ta lớn thật rồi, ông xúc động quá." Ông nội Thiên Yết lôi chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo ra mà chấm chấm nước mắt. "Thế sao mà hai cháu quen nhau được thế?"

"Dạ ông, chúng cháu..." Thiên Yết chưa kịp nói hết thì bị ông nội đánh mạnh một cái vào tay.

"Im! ông hỏi Thiên Bình chứ không hỏi cháu."

"Dạ thưa ông, chúng... cháu.. ở cùng ký túc xá nên... có quen biết nhau ạ."

"Ô thế là hai đứa sống cùng nhà hả? Ôi trời ơi số hưởng quá cháu trai tôi ơi. Thế này có khi ông lại sắp có chắt rồi. Phải chuẩn bị tinh thần thôi."

"Ông..ơi không phải như vậy đâu ông." Thiên Yết nhanh miệng ngăn ông nội lại, kẻo ông lại nói mấy điều đấy..

"Cái gì, trật tự để ông nói tiếp. Phòng Thiên Yết rộng lắm, nên thỉnh thoảng, à không cháu cứ thường xuyên lên đấy đi nhé, ở Anh cũng lạnh, mà cháu trai ông chịu lạnh kém lắm. Cần người sưởi ấm tâm hồn." Ông Thiên Yết nháy mắt với Thiên Bình khiến cô cũng cạn cả lời.

"Ông à, đối tác sắp đến kìa ông." Thiên Yết lúc này mới đánh trống lảng sang vấn đề khác.

"Được rồi, để lại không gian riêng tư cho hai cháu." Nói rồi ông của Thiên Yết bỏ đi mà trong lòng đầy sự đắc ý.

"Xin lỗi, ông của anh hơi vui quá do anh... lần đầu có bạn gái."

"À, không sao đâu ạ." Vì £400, đương nhiên là không sao rồi :')

Sau đấy cả hai đi chào hỏi bố mẹ Thiên Yết, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, bố mẹ của cậu cũng khá thích Thiên Bình.

"Anh Thiên Yếttttt!!!" Bỗng có một giọng nói từ phía sau cậu vang lên, khiến Thiên Yết có chút giật mình.

"Linh?" Cả Thiên Yết và Thiên Bình đều quay lại, thấy khuôn mặt có phần quen thuộc thì cậu liền lên tiếng.

"Em đây, nhưng mà đây là..." Cô gái ném ánh mắt dò xét về phía Thiên Bình, khiến cô có chút rợn tóc gáy.

Từ khi nhìn thấy cô gái này, Thiên Bình cảm giác có chút quen quen. Khoan! Váy của cô và cô gái đó, giống hết nhau!?! Thôi không sao, cô đến đấy là vì £400, nên chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được, Thiên Bình tự chấn an bản thân.

"Đây là Thiên Bình, bạn gái anh. Giới thiệu với em, đây là Hạ Linh, con gái của bạn làm ăn đối tác với gia đình anh." Nói rồi, Thiên Yết kéo Thiên Bình vào sát người mình, sau đó ôm nhẹ lấy eo cô khiến cô có chút không quen.

"Chị này là bạn gái anh hả!?!" Hạ Linh trợn tròn mắt nhìn hai người.

"Em và Thiên Bình bằng tuổi nhau nên có thể gọi nhau là bạn cũng được."

"Ah, em xin lỗi tại trông bạn ý CHỮNG CHẠC quá nên em nghĩ phải lớn hơn em VÀI TUỔI ý. Xin lỗi cậu nhiều nha."

"À, không sao, không sao đâu." Phải bình tĩnh Thiên Bình ơi, nhẫn nhịn vì £400.

"Mà hình như, váy hai đứa mình giống hệt nhau nhỉ? Nhưng mà phụ kiện của cậu, trông lạ thế.? Hãng nào vậy?" Hạ Linh mỉa mai Thiên Bình từng chữ một.

"Hạ Linh, đừng trẻ con như thế." Thiên Yết thấy việc bất bình liền can ngăn.

"Thiên Yết này, em đi vệ sinh một chút nhá!" Thiên Bình nói thầm vào tai Thiên Yết, khiến cậu có chút không quen.

"Ừ đi đi, nhớ quay lại sớm." Công nhận là Thiên Bình diễn tốt thật, đến cả đoạn thì thầm này vẫn phải nói cho đúng là một cặp yêu nhau.

Thiên Bình liền lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, chủ yếu là cô không muốn phải nghe mấy lời nói khó nghe của cô gái tên Hạ Linh kia mà thôi.

Thấy Thiên Bình định đi vào nhà vệ sinh, Hạ Linh liền lấy một ly rượu vang từ người phục vụ rồi đi theo.

"Này! Cô có biết, nếu cô không xen vào thì tôi và anh Thiên Yết sẽ cưới nhau và sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau không?" Hạ Linh lúc này khi không còn thấy ai ở xung quanh, liền buông lời mạt sát Thiên Bình.

"Nếu anh ý muốn vậy thì đã không quen tôi rồi. Xin lỗi, nhưng thật sự tôi không muốn cãi nhau với cô."

"Vậy sao?" Hạ Linh nghe đến đây liền tức sôi máu, cô cầm ly rượu trong tay, hất thẳng lên người Thiên Bình khiến phần áo trên ngực cô ướt sũng toàn là rượu.

"Cô chỉ là kẻ thay thế tôi thôi, từ cái váy, đến cả vị trí bạn gái anh ý. Tôi sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về tôi. Mong cô hiểu cho." Nói xong, Hạ Linh tức giận bỏ đi, để mặc Thiên Bình đang ướt sũng cả người.

Thiên Bình lúc này rất tức giận, vị trí bạn gái thì thôi không nói đến, nhưng điều khiến Thiên Bình tức giận chính là sự mỉa mai của cô ta với chiếc váy. Nhân danh là một sinh viên của ngành Thiết kế Thời trang, cô không thể để việc này xảy ra được. Đi thẳng vào một buồng vệ sinh, Thiên Bình khóa chặt cửa lại, mở túi xách của mình ra. Xem nào, có một chiếc kéo cắt vải và chỉ, đại loại là mấy đồ cơ bản của một sinh viên thời trang.

Thiên Bình suy nghĩ một lúc, liền lôi kéo ra, cắt phăng phần vải kết nối giữa cổ và ngực tạo thành chiếc váy cúp ngực vô cùng thời thượng. Cô cắt chừa để lại phần tay áo phồng và chiếc cổ cao giờ đây chiếc cổ của váy trở thành một chiếc vòng choker nối liền với tay áo. Thiên Bình tiếp tục dùng tay áng chức khoảng một độ dài nhất định, cắt thẳng một đường từ dưới chân váy lên đến tận đùi trên tạo nên vết cắt sẻ vô cùng táo bạo nhưng không kém phần thành lịch. Cô túm phần váy xẻ lên, sau đó liền tính toán khâu lại sau cho đẹp, vừa làm phần vải nhăn điểm nhấn, vừa khiến chiếc vái đỡ bị dài hơn. Xong xuôi, Thiên Bình gỡ mái tóc đang tết đuôi cá của mình ra, búi cao lên trên, chỉ để vài sợi tóc con rũ xuống. Nói không ngoa chứ bản nâng cấp váy này của cô trông còn đẹp hơn cả chiếc váy gốc.

Xong xuôi, Thiên Bình bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến chỗ Thiên Yết, vừa lúc tiệc bắt đầu vào phần quan trọng.

Hạ Linh lúc này đang cố gắng bắt chuyện với Thiên Yết nhưng dường như cậu lại đang bận lo lắng xem "cô bạn gái" của cậu mất tích phương trời nào rồi.

"Anh Thiên Yết."

Nghe thấy tiếng có người gọi mình, Thiên Yết theo phản xạ quay ra, trước mặt cậu vẫn là Thiên Bình, nhưng Thiên Bình này xịn hơn trước lúc đến nhà vệ sinh rất nhiều. Nhà vệ xinh nữ lợi hại đến vậy sao? Thiến Yết chưa có vào thử bao giờ nên cũng không có cơ hội được biết.

Hạ Linh lúc này cũng quay qua, nhìn thấy Thiên Bình xuất hiện với diện mạo mới, thậm chí bộ váy của cô còn đẹp hơn cả lúc chưa bị hắt rượu lên người khiến Hạ Linh vô cùng khó chịu, liền bỏ đi. Nơi đông người thế này thì Hạ Linh cũng không muốn hấp tấp, sợ xảy ra chuyện không hay.

Lúc này, cả đám đông đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Bình, bởi vì trông cô thực sự rất nổi bật.

"Tôi chắc chắn là lúc đến cô gái ấy mặc một bộ váy giống hệt tiểu thư Hạ Linh. Sao giờ lại thay rồi?"

"Là một đấy, cô ta cắt váy." Một người am hiểu về thời trang cho hay.

"Sao anh biết? Mà trông còn xin hơn chiếc váy của Hạ Linh nhiều."

"Đấy là mẫu váy do tôi thiết kế, sao lại không? Tuy đó là sự thiếu tôn trọng với nhà thiết kế, nhưng tôi thích ý tưởng của cô gái đó."

"Ôi trời ơi! Cô ấy trông thật tuyệt!"

"Bạn gái Scorpio đấy. Đừng có mà mở tưởng."

_________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cũng may là không có gì xảy ra, chưa ai phát hiện ra cậu và Thiên Bình chỉ là cặp đôi giả. Thiên Yết cùng Thiên Bình chào tạm biệt ông nội và bố mẹ cậu sau đó liền ra về. Chỉ có một vấn đề là do hôm nay đông khách quá, gia đình chưa có thể gặp mặt nhau tử tế được nên ông nội và bố mẹ cậu muốn cậu và Thiên Bình tuần sau đến ăn tối. Chết tiệt!

"Này, mày cắt váy đấy hả." Vừa lên xe một cái là Thiên Yết xả vai ngay lập tức.

"Tại cô bạn của anh ghen rồi tạt rượu lên người em nên... em mới làm liệu ạ." Thôi rồi, cả tối nay coi như công cốc, lấy công mà chuộc lại cái váy thôi chứ sao.

"Tí đưa số tài khoản anh chuyển cho."

Nghe đến đây Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, cũng may là còn tí tình người, không bắt cô đền cái váy.

"Nhưng mà cái váy này thì phải đền thôi. Đắt lắm đấy! Xem nào, hình như là khoảng  £1500 (~42 triệu VND)?"

"Ơ dạ.. em xin lỗi, em không cố ý ạ." Ôi vãi £1500, tiền sinh hoạt phí mấy tháng của cô :')

"Vậy tuần sau cùng anh đến ăn tối, họp mặt gia đình. Coi như là trả tiền cái váy được chưa?"

"Dạ vâng ạ." Đây mà là câu hỏi à huhu. Thôi dù gì cũng đủ tiền mua vải, mua phụ kiện rồi, cứ hạnh phúc trước đã.

____________________
Happy birthday to meeee!!!!!

Nhân dịp sinh nhật mình nên viết hẳn chiếc chap gấp 3 lần bình thường :))), mình tính chia nhỏ làm hai chap ý, nhưng má cắt đoạn nào ra cũng không hợp nên kệ để thành một chap luông :))))

Edit: Do nhìn dài quá, nên tui cắt ra làm hai chap gòi, thông cảm nho :)))  Và cắt sao nó mất sạch đoạn dưới giờ hôk tìm lại được T.T chắc phải viết lại đoạn đấy thoy :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top