#7

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Glomisoo Study Café, khuôn viên trường Anvertile, London, Anh.

Luật thật sự là một ngành rất khó để mà học, và còn khó hơn khi học nó bằng tiếng Anh. Có nghĩa là đến 90% là sau này, Ma Kết sẽ ở lại Anh để làm luật sự hay mấy nghề đại loại vậy.

Chỉ mới nhập học được gần một tuần, nhưng bài tập, dự án thì chồng chất không đếm xuể. Bình thường, Ma Kết sẽ chọn học bài ở nhà hoặc thư viên cho tiện, thế nhưng hôm nay cô muốn tìm cho mình một không gian mới, thay đổi không khí nên quyết định ra quán cà phê này ngồi thử.

Không gian quán khá rộng nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm cúng, tông màu trầm ấm. rất phù hợp với cái thời tiết se se lạnh. Quán ngoài ra còn gồm nhiều khu vực khác nhau thuận tiện cho từng mục đích học tập mà mỗi bạn học sinh đến đây có thể tuỳ thích lựa chọn. Ở đây thậm chí còn có máy in, máy chiếu, máy tính bàn, nhà tắm đủ cả để phục vụ cho các bạn sinh viên mỗi mùa thi.

Gọi cho mình một cốc nước nghe khá kêu, Ma Kết chọn cho mình chỗ ngồi mà cô cảm thấy thoải mái, rồi còn có tầm nhìn thẳng ra sân trường nữa. Ma Kết thật sự rất thích sự bình yên và khung cảnh của ngôi trường này, đấy cũng là một trong những lý do chính vì sao hồi xưa cô lại quyết tâm bằng được để được vào học ở ngôi trường này.

Ma Kết lựa cho mình một danh sách nhạc yêu thích rồi đeo đôi tai nghe không dây của mình vào. Chỉ cần chưa tới ba nốt nhạc, cô liền một phát vào trạng thái học tập căng thẳng luôn.

Hôm nay Song Tử có nhiều bài tập cần hoàn thành, đúng là mới lên đại học có khác, mọi thứ không giống = hồi còn học cấp ba tí nào. Bài tập nhiều quá khiến cậu dù không muốn cũng phải cố mà làm một tí trước khi cậu có nguy cơ bị đá ra khỏi trường. Bị người yêu đá thì không sao chứ bị trường đá thì khổ lắm!

"Ơ chị Ma Kết hả? Hê lu, hê lu." Mới gọi xong cốc nước, Song Tử lượn lờ một vòng quanh quán để tìm chỗ ngồi thì thấy Ma Kết đang ngồi một mình một góc, thấy vậy, cậu cũng tí ta tí tởn chạy lại ngồi cạnh Ma Kết.

"Cũng học cơ đấy?" Thấy mình bị làm ồn, Ma Kết có chút không vừa ý, nhưng dường như cô cũng quen với kiểu tính cách của thằng bé rồi nên cũng không trách móc hay giận dữ.

"Lên đại học nhiều bài quá, em phải làm thôi." Song Tử nói hết câu liền uống một ngụm nước to, đầy sảng khoái. "Ui, nước ở đây ngon thế!"

"Nếu đến đây thì học cho tử tế vào, bớt nói chuyện linh tinh đi nhé!" Ma Kết nói với tông giọng nhỏ, vừa nói vừa tiếp tục ghi chép các nội dung vào vở.

Thấy Ma Kết nói vậy, Song Tử cũng không làm phiền cô nữa, cậu liền tập trung vào việc học của mình. Gọi là học chứ thật ra cậu chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính đang sáng rực lên cùng nguồn kiến thức chảy từ bán cầu não phải sang bán cầu não trái.

Bỗng, có cô gái ăn mặc vô cùng sanh chảnh, cả người hừng hực toát lên khí chất của sự giàu có, xông thẳng vào quán. Tiếng cao gót gõ cồm cộp dưới sàn, cùng tiếng mấy cái móc khoá rườm rà gõ lạch cạch vào nhau khiến nhiều người trong quán phải ngẩng đầu dậy quan sát tình hình với vẻ mặt đầy khó chịu.

"GEMINI À! ANH Ở ĐÂU VẬY?" Ngay khi vừa bỏ chiếc kính mát hàng hiệu xuống, chất giọng the thé của cô gái rõng rạc vang lên trong bầu không khí không một tiếng ồn, mặc kệ cho yêu cầu của quán là phải giữ sự yên lặng ở mức tối đa.

Như đã biết rằng cô gái này đến đây để làm ồn, một bạn nhân viên liền ngay lập tức, làm đúng nghĩa vụ của mình, đi đến nhắc nhở cô gái vì gây mất trật tự. Ấy vậy mà ngoài vẻ mặt khỉnh khỉnh cùng bộ dạng chả màng quan tâm, cô ta ưỡn ngực đi thẳng vào phía trong quán, tìm kiếm đối tượng của mình.

Song Tử lúc này đang cố tập trung hoàn thành nốt bài tập để còn đi quẩy thì bị làm cho giật mình bởi tiếng hét chói tai của một người con gái nào đó. Chất giọng này quen quen ta? Nhận ra bản thân sắp sửa rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không một động tác thừa, Song Tử liền chùm áo hoodie kín đầu, dí sát mặt vào màn hình máy tính rồi lẩm bẩm mấy câu nói gì đấy như tà thuật.

"Gemini! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?" Cô gái với mái tóc đỏ đập mạnh vào vai Song Tử khiến cậu giật thót tim, nhắm hết mắt mũi lại.

"Ch..ào Daisy, sao em biết anh ở đây vậy?" Song Tử lúc này mới quay mặt lại, bỏ chiếc mũ trùm kín mặt ra, hươ hươ cái tay chào Daisy một cách đầy sự ép buộc.

"Cancer nói với em là anh ở đây á!"

Ôi cái thằng Cự Giải chết tiệt này, tí về mày chết với tao. Uổng công anh đây coi chú là huynh đệ thân thiết. Vậy mà chú nỡ lòng nào phản bội anh như vậy.

"Em cho phép anh quay lại với em đấy." Không đầu không đuôi, Daisy chốt hạ một câu xanh rờn, cắt ngang mạch suy nghĩ dở hơi của Song Tử.

"Ý em là sao?" Song tử nhìn Daisy đầy khó hiểu. Dù tiết trờ đã vào thu nhưng có thể thấy trên trán cậu bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi không rõ nguyên do. 

"Chẳng phải tháng trước anh cầu xin em không chia tay với anh sao?"

"Luỵ vãi, không ngờ mày cũng có ngày này." Ma Kết không giấu nổi sự thích thú mà lỡ miệng cười phì một cái.

"Kệ em!" Song Tử quay sang nhìn Ma Kết đầy sự khó chịu. Đấy là cậu của quá khứ rồi!

"Này, em không có nhiều thời gian đâu, dừng nói chuyện linh tinh lại đi." Lúc này Daisy mới bỏ chiếc điện thoại  màu mè bảy sắc cầu vồng của mình vào túi, khoanh tay đứng chằm chằm nhìn Song Tử.

"Ờm, xin lỗi em nhé, nhưng những lời nói đó chỉ có giá trị vào thời điểm đấy thôi!" Song Tử lúc này mới quay ra dứt điểm với Daisy.

"Hah? Anh đùa em hả? Tôi đã tốn thời gian ở đây chẳng để làm gì cả. Anh có biết là có rất rất nhiều người chờ đợi để có cơ hội hẹn hò với tôi không?" Daisy cười khẩy, cô dậm mạnh đôi cao gót Jimmy Choo xuống sàn, lấy tay quạt quạt cho bản thân hạ hoả rồi nói tiếp. "Được rồi, em sẽ cho anh thêm 30 giây nữa để nghĩ lại, không phải ai cũng có cơ hội lần thứ hai đâu!" Daisy nhấn mạnh.

"Xin lỗi, nhưng mà anh không còn tí tình cảm nào cho em cả!" Song Tử mệt mỏi trả lời lại lần nữa, để yên cho cậu làm bài xem nào, tối còn đi quẩy nữa chứ. Bực hết cả mình!

"Không sao cả, chúng ta đều độc thân mà, rồi mình sẽ từ từ xây dựng lại mối quan hệ này là được."

Ôi trời sao không biến đi cho cậu học nhỉ, chưa bao giờ Song Tử lại cảm thấy bản thân chăm học như bây giờ. Thôi thì, xin lỗi chị Ma Kết, chị phải cứu em thôi. Vì sự nghiệp mỗi tuần đi chơi đêm bảy lần của em :)))

"Độc thân ư? Chỉ mình em thôi, đây bạn gái của anh này!" Song Tử kéo sát ghế của mình sang cạnh Ma Kết, ôm chặt cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng không chỉ của mình Ma Kết hay Daisy mà là với toàn bộ những người nãy giờ ngồi hóng hớt nữa.

"Mày điên à! Bỏ chị ra coi, tự nhiên lôi chị vào?" Ma Kết nghiến răng thì thầm nói, đang làm bài dở, không đâu bị cản trở khiến cô chỉ muốn đập cho thằng nhỏ một trận.

"Huhu, em xin lỗi, giúp em đi mà! Một tuần rửa bát nhá!" Song Tử năn nỉ Ma Kết.

"Một tháng thì chị mày suy nghĩ." Nghe đến có người tình nguyện rửa bát một tháng khiến Ma Kết sướng hẳn. Chứ tuần nào cũng phải xếp lịch dọn dẹp, cô cũng mệt lắm.

"Rồi thì một tháng." Chết mày rồi Song Tử ơi, ngu vừa thôi!

Thoả thuận xong xuôi, trước tiên Ma Kết dùng lực đẩy Song Tử ra xa chứ cứ thế này cô không thở nổi. Sau đó liền nhập vai véo hai bên má cậu , rồi cười hì hì. "Làm ơn đừng làm phiền chúng tôi nữa nhé! Cái cách cô yêu cầu bạn trai tôi quay lại với cô khiến tôi vô cùng tức giận đấy! Phải không anh yêu?" Ma Kết vô cùng nhập tâm vào vai diễn, không ngờ sinh viên luật mà lại có năng khiếu diễn đến vậy. "Gemini à, mình đi thôi, em không muốn ở đây cùng nhỏ đấy đâu." Ma Kế nũng nịu, cất hết sách vở vào cặp rồi rồi bỏ đi, Song Tử thấy vậy cũng liền vội vàng cất đồ và chạy theo Ma Kết.

"Gemini, Sao anh dám!?!" Daisy tức giân hét thật to, đến lúc này thì nhân viên mới yêu cầu cô ta ra ngoài. Phần vì sự mồm to đến đáng kinh ngạc của Daisy, phần vì drama đã kết thúc thì giữ lại làm gì nữa.

_________
Khuôn viên trường đại học Anvertile, London, Anh.

"Mày luỵ thật à?" Ma Kết quay sang hỏi cậu.

"Thật! nhưng mà là chuyện ngày xưa rồi." Song Tử ngại ngùng khẳng định câu hỏi của Ma Kết.

"Có gì mà phải ngại, chị còn tưởng mày không biết luỵ chứ. Mày phải thấy tự hào vì chị đã có cái nhìn khác về mày đi."

"Sao mà không biết? Chị nói vậy xấu cả hình tượng của em."

"Mày còn có hình tượng đâu em." Ma Kết phì cười vỗ vỗ vào vai đứa em. "Thôi về nhanh, chị mày đói rồi! Về để mày còn rửa bát nữa chứ nhờ."

"Sao chị nhớ dai thế?!?"

"Kệ tao. Không nhớ dai thì sao mà học được luật hở mày?"

/-/-/-/
Nhà số 9, khu Blossom View, Anvertile Dorm, London, Anh.

"Chao xìn mọi người! Ủa, muộn vậy rồi mà mọi người chưa nấu ăn hả?" Ma Kết vừa về đến nhà liền nhìn ngó xung quanh, kiểm tra tình hình nhà cửa.

"Chắc mọi người đi ăn bỏ chị em mình rồi." Song tử chêm vào.

"Hế lô, nãy giờ hông thấy chị Kim Ngưu đâu hết. Hay để em lên gọi nhé!" Sư Tử từ tầng trên, nghe thấy tiếng người thì chạy vội xuống.

"Không cần đâu, chị Kim Ngưu nay còn nhiều bài tập cần tối nay nộp nên hơi bận xíu. Để tí em bao mọi người bữa tối nay cho đỡ phải nấu nướng nha!" Cự Giải nghe thấy Sư Tử tính lên gọi Kim Ngưu liền ngăn cản cô lại. "Sư Tử lên gọi mọi người xuống đi, nhớ là đừng làm phiền chị Kim Ngưu nha bé."

"Dạ vâng ạ." Nhắc đến được bao ăn thì Sư Tử nhanh lắm, cô liền chạy vù lên trên gọi mọi người đi xuống.

Hoàn thành bài tập gì chứ, cả ngày hôm nay Kim Ngưu không đi học, cô chỉ ngồi khóc một mình trong phòng. Tính ra sáng nay cô còn ngầu lòi đập vỡ lọ nước hoa lắm tiền, vậy mà chỉ cần vừa về đến phòng là đã oà lên khóc như mấy đứa con nít ấy. Cô yêu hắn ta nhiều lắm, nhưng điều hắn làm với cô khiến cô hận hắn ta còn nhiều hơn. Cái tình yêu mà cô nghĩ là đẹp, giờ chỉ toàn là sự dối trá mà thôi. Cái giây phút đó, cô như muốn oà khóc, nhưng cô không thể. Không thể khóc trước mặt mọi người được, tuyệt đối không! Cô phải kìm nén hết, để đến khi chỉ còn một mình, cô mới dám biểu lộ cảm xúc thật.

Kể từ hồi học lớp một tới giờ, không ai từng thấy Kim Ngưu khóc cả, mọi người luôn nhớ đến cô là một người vui vẻ và hoạt bát. Kim Ngưu sợ mọi người sẽ nhìn thấy vẻ mặt thảm hại khi khóc của cô, sợ hơn bất cứ điều gì...

Có lẽ vì Cự Giải biết cô đang khóc, nên mới rủ mọi người đi ăn. Nếu mọi người mà đến gặp cô thì cô không biết bản thân sẽ phải đối diện như thế nào, cô sợ mọi người sẽ thấy bộ mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, cô sợ mọi người sẽ nghĩ cô là một đứa dễ khóc.

/-/-/-/
Nhà Hàng Cashiemer, London, Anh.

"Ui mới được một tuần mà đã được rủ đi ăn hai lần rồi, đúng là ở với người giàu sướng quá!" Nhân Mã nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn mới được bày lên nóng hổi mà không khỏi đói bụng.

"Hơi tiếc xíu, nhưng mà thông báo với mọi người luôn là từ mai Song Tử sẽ rửa bát trong vòng một tháng nhé! Nay phí mất một ngày của em nó rồi." Ma Kết tuyên bố trước toàn thể mọi người. Nghe xong, ai nấy đều hân hoan trong vui sướng.

"Uẩy, sướng vậy. Không phải rửa bát kìa huhu." Bạch Dương xúc động không nói nên lời.

"Đôi bàn tay tui được cứu rỗi rồi!!!" Sử Tử rơm rớm nước mắt nhìn vào bàn tay mình.

"Biết rồi mà, chị cứ nói mãi." Song Tử thở dài, nghĩ đến cảnh rửa bát một tháng liền thôi là đã nản lắm rồi.

"Cơ mà sao nay em mời mọi người đi ăn vậy?" Thiên Bình lên tiếng thắc mắc hỏi Cực Giải.

"Tại em thèm đồ ăn ở quán này mà đi ăn một mình thì hơi kỳ. Nên là em mới rủ mọi người theo." Cự Giải lựa cho mình một lý do hợp lý nhất.

Cả nhóm ồ lên một tiếng, công nhận đã giàu rồi còn hào phóng. Kiểu này còn có số được đi ăn ké dài dài.

_________
9-302, khu Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, London, Anh.

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa phòng Kim Ngưu vang lên.

"Ai đấy ạ?" Kim Ngưu vội nén đi hàng nước mắt, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể, vậy nhưng không thể tránh khỏi một chút âm thanh của giọng mũi.

Không có tiếng người trả lời lại, Kim Ngưu đành ra mở cửa ra xem. Ngó ngang ngó dọc một vòng không thấy bóng dáng của ai cả, trước mặt cô chỉ có một hộp đồ ăn của nhà hàng Cashiemer. Cầm hộp đồ ăn lên, Kim Ngưu nhìn thấy một tờ giấy ghi chú: 'Em mua đồ ăn cho chị nè, chị nhớ ăn để còn có sức mà học nhé. Em không biết chị thích món gì nên mua đại, mong chị không chê nha (Đắt tiền lắm đó T.T) Với lại mọi người cũng ăn no nê hết rồi chị không phải lo gì nhé! Mong mai chị sẽ vui vẻ trở lại và nấu cho bọn em ăn nhé!' Ký tên Cự Giải.

Vậy ra là Cự Giải mua đồ ăn cho cô. Cậu ta mà không nhắc chắc cô cũng quên béng là quá bữa rồi. Không ngờ cậu bé này lại tốt bụng đến như vậy. Kim Ngưu mở hộp đồ ăn ra, bên trong toàn món mà cô yêu thích, chọn đại kiểu này cũng hên quá rồi. Buồn thì buồn chứ đồ ăn là chân ái, Kim Ngưu liền ngồi xuống ăn hết những món ăn mà Cự Giải mua cho. Đúng là đồ ăn sẽ lấp đầy đi nỗi sầu trong lòng bạn, chỉ cần ăn thôi cũng giúp tâm trạng Kim Ngưu vui vẻ lên đôi phần rồi.

"Cảm ơn nhóc, cậu làm chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi đó!" Kim Ngưu cười trừ một cái rồi tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon.

____________________

Nhân ngày mưa nên mới đăng truyện không thì cũng lười lắm :')

Nhân tiện thì mọi người nghĩ mình thuộc cung gì nhể :> Tò mò muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top