#6

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh
____________________
Latibule Café, trường đại học Anvertile, London, Anh.

"Uây, kem ở đây ngon lắm? Anh có muốn ăn thử một miếng không?" Kim Ngưu xúc lấy một thìa kem lớn, giơ trước mặt William - bạn trai cô.

"Để anh thử nào!" William úp màn hình điện thoại còn sáng của mình xuống bàn. "Ừm, nó hơi ngọt, em nên ăn ít đồ ngọt lại thôi, không thì.. thôi quên điều đó đi. Cũng muộn rồi, mình về nhé!" Bỏ mặc thìa kem mà Kim Ngưu mới xúc lên đang dần tan, cậu ta thản nhiên dùng chiếc thìa khác mà nếm thử vị kem.

"À..., vậy mình đi thôi.." Kim Ngưu cười gượng gạo, nuối tiếc nhìn cốc kem còn đang ăn dở. Thấy William đã đi ra khỏi quán thì cô cũng liền đứng dậy kéo ghế cùng người yêu đi về.

_________
Nhà số 9, khu Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, London, Anh.

"Chào mọi người, chị về rồi đây!" Kim Ngưu chưa kịp vào hẳn nhà thì đã nghe thấy giọng nói từ ngoài vọng vào.

"Về sớm quá ha? May vẫn kịp giờ để chị nấu cơm đó!" Sư Tử nghe thấy tiếng Kim Ngưu thì liền chạy xuống nhà tiếp chuyện.

"Biết rồi, tao mà nấu tí mày là đứa rửa bát." Kim Ngưu lườm Sư Tử một cái sắc lẹm.

"Ơ gì cơ, nay phiên rửa bát của anh Cự Giải với anh Song Tử mà? Chị đừng có ép người quá đáng nha!" Sư Tử hậm hực chống nạnh nói.

"Nay những ai ăn, để chị còn biết đường nấu." Kim Ngưu mở tủ lạnh ra, ngẫm nghĩ xem nay nên làm món gì.

"12 đủ tất, không thiếu mống nào ạ." Sư Tử trả lời.

"Ghê vậy, đủ người luôn hả? Vậy nấu cực lắm đây!"

"Để em giúp chị cho, còn con bé này, không làm gì thì lên phòng học hành đi, năm cuối cấp ba rồi!" Ma Kết từ trên phòng đi xuống, liền chạy vào giúp Kim Ngưu.

"Thôi em đang rảnh mà, để em vào giúp nốt đi ạ." Sư Tử thấy nhắc đến học hành liền lười biếng nên quyết định chạy ra giúp mọi người nấu cơm.

"Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả đám.

"Chào mọi người, em mới về!" Song Ngư vừa từ ca làm thêm của mình về, cả người mệt mỏi rã rời. Cậu liên tục xoa bóp
phần bả vai của mình.

"Về rồi hả, lên tắm rửa thay quần áo đi, tầm ba mươi phút nữa xuống ăn cơm nhé!" Ma Kết đang phụ giúp Kim Ngưu nấu ăn, nghe thấy tiếng Song Ngư liền quay ra dặn dò cậu.

_________

"Em mời mọi người ăn cơm ạ!" Bạch Dương, nhìn đống đồ ăn trước mặt mà không thể kiềm chế nổi. Trước tới giờ trừ mẹ cô ra, thì chị Kim Ngưu là người thứ hai nấu ăn ngon đến vậy.

"Mời mọi người ăn cơm."

"Chị Kim Ngưu này, cái anh hôm nay chị gặp ở quán là người yêu chị hả?" Song Ngư như sực nhớ ra một vấn đề, cậu quay ra hỏi Kim Ngưu.

"Ừ đúng rồi, sao vậy?" Kim Ngưu đang ăn dở miếng cơm, nghe thấy Song Ngư nhắc đến William liền gật gù trả lời.

"À tại hôm nay anh chị đến quán cà phê em làm thêm mà. Nên em có chút tò mò ạ." Song Ngư đáp lại.

"Uii, mấy người yêu nhau ghê vậy ta?" Thiên Bình nghe được thì liền quay sang châm chọc Kim Ngưu.

"Ui ăn đi, có người yêu lạ lắm hả? Hôm sau tao không nấu cho ăn nữa giờ." Kim Ngưu xua xua tay nói.

"Nó sẽ là lạ nếu mày có người yêu trong một tập thể toàn những đứa ế đấy!" Thiên Yết mải ăn đến mức giờ mới lên tiếng. Sắc mặt câu vẫn giữu nguyên thần thái kiểu tổng tài băng giá.

"Mà nhân tiện đang chủ đề yêu đương các thứ, nay em thấy anh Bảo Bình với chị Nhân Mã về cũng nhau nha! Bình thường có thấy thân vậy đâu nhỉ?" Song Tử như chợt nhớ ra điều gì, liền góp vui vào cậu chuyện bữa tối.

"Ui giời, mày bớt lắm chuyện lại đi. Vô tình gặp nhau trên đường về nhà thôi chứ sao? Chả nhẽ đứa trèo rào sân sau, đứa đi cửa trước mới vừa lòng mày hả?" Nhân Mã bực mình, tính phi thẳng đôi đũa vào mặt thằng nhỏ thì Song Tử đã kịp núp vào lòng Thiên Yết trước khi thảm hoạ ập tới.

"Chân chị còn bị thương kìa, mà cách băng bó kia em thấy hơi quen quen à nha! Trước có lần em bị trầy da cũng có người băng kiểu đấy thì phải." Sử Tử lia một lượt từ đầu tới chân chị Nhân Mã rồi lên tiếng, ngầm ẩn ý nhắc đến Bảo Bình.

"Vậy mà chối, vô tình gặp nhau ha? Chắc Nhân Mã ngã rồi Bảo Bình lo lắng chạy tới băng bó chứ sao." Thiên Bình cười thầm rồi quay qua nhìn về phía Nhân Mã khiến Nhân Mã có chút đỏ mặt.

"Thì.. bị thương, rồi giúp là sai à? Thôi mọi người ăn cơm đi, bàn tán linh tinh không à." Nhân Mã cắm mặt vào bắt cơm, lập tức đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Riêng Bảo Bình thì từ đầu tới cuối chẳng màng giải thích lấy một câu. Vì cậu nghĩ mỗi người chỉ tin điều họ muốn tin thôi nên là giải thích cũng khó, chưa kể có khi còn rước bực vào thân.

Sau khi ăn xong, mọi người giúp nhau dọn dẹp, rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

"Chị Kim Ngưu này, em nói chuyện một chút được không?" Song Ngư, với với tay theo gọi Kim Ngưu đang định đi lên phòng.

"Sao? Có chuyện gì hả?" Kim Ngưu, quay lại trả lời.

" Chị này, em thấy anh người yêu của chị không ổn lắm đâu ạ. Có vẻ anh ấy chỉ đang lợi dụng chị thôi. Em nghĩ chị không nên vướng vào anh ý nữa. Đi hẹn hò mà chỉ chăm chăm vào điện thoại, rồi còn có ý chê bạn gái mình là em thấy không ổn tí nào hết á."

"Chị thấy bình thường mà, chắc em học nhiều về Tâm lý quá nên bị ám ảnh thôi. Anh William đối xử với chị rất tốt, với cả chị đâu có gì để mà bị lợi dụng?"

"Cái này không cần học ngành của em cũng thấy. Thôi thì em nghĩ tạm thời chị cứ nên để tâm đến biểu hiện của anh ta xem như thế nào nhé ạ." Song Ngư có chút lo lắng. Thú thật thì trong nhà này ai cậu cũng quý hết ý. Vì tất cả mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh của cậu nên luôn giúp đỡ cậu nhiệt tình hết mình. Điển hình là cậu là người duy nhất được đặt cách không phải nấu cơm, rửa bát ngày nào hết. 

"Mọi người đang làm gì vậy?" Cự Giải cầm giỏ quần áo trên tay, nhìn Kim Ngưu và Song Ngư nói chuyện với nhau.

"À không có gì, chị nhờ Song Ngư có chút việc . Thôi chị lên phòng trước đây, mấy đứa nhớ học hành rồi ngủ sớm nhé!" Kim Ngưu nói rồi bỏ lên phòng. Thật ra cô cũng thấy William có chút gì đó kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ thì hẳn trong khi yêu chắc ai cũng vậy nên Kim Ngưu cũng không muốn để ý thêm nữa.

_________
Khuôn viên trường đại học Anvertile, London, Anh.

Hôm nay, là tròn sáu tháng ngày Kim Ngưu và William yêu nhau. Cô muốn chuẩn bị một bất ngờ cho anh vào ngày này. Vậy nên giờ cô đang trên đường cầm món quà đến gặp anh, bạn trai của cô. Lục lại túi đồ của mình, Kim Ngưu phát hiện ra bản thân đã quên cầm theo tấm thiệp viết tay, rõ ràng là cô đã đính nó lên phần trên của hộp quà, nhưng chắc do chưa dán chặt nên tấm thiệp đã rơi ra từ lúc nào không hay.

"Reng! Reng!" Tiếng điện thoại của Kim Ngưu vang lên.

"Alo, Cự Giải hả? Gọi cho chị có việc gì không em?" Kim Ngưu nhấc máy, lòng vẫn lo lắng vì không sao tìm được tấm thiệp. Chắc phải quay về tìm lại thôi.

"Em thấy có tấm thiệp chị viết cho anh William rơi ở phòng khách này. Chị có cần em cất đi đâu rồi chiều về chị lấy lại không ạ?"

"Ui, may quá! Em có thể mang nó đến đây hộ chị được không? Giảng đường kinh doanh toà Nolwah ý?" Kim Ngưu nghe thấy tin chiếc thiệp vẫn còn đó liền mừng rớt nước mắt.

"Sáng nay em cũng rảnh ạ. Vậy để em mang đến cho chị nhé!" Cự Giải tiện tay đút tấm thiệp vào túi quần, xỏ đôi giày đắt tiền của mình vào rồi rời khỏi nhà.

"Oke, cảm ơn em nhiều, không có em chị không biết sao nữa."

_________
Giảng đường môn Kinh tế Đối ngoại, toà Nolwah, trường đại học Anvertile, London.

"Chị Kim Ngưu ơi, em đây nè!" Cự Giải chạy hớt hải đến, đưa chiếc thiệp cho Kim Ngưu, người thì thở dốc.

"Cảm ơn em nhiều nha! Công nhận em đến nhanh thật đó. Thôi không làm phiền em nữa, em cứ làm việc của mình đi, rồi hôm nào chị mời bữa cà phê làm quà cảm ơn nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Cự Giải cười, sau đó liền tính đi bộ về lại ký túc xá. Đi được đôi ba bước, cậu quay người lại hóng xem tình hình mọi chuyện thế nào, chuyện gì chứ hóng là cậu thích lắm :))) Hẳn là biểu hiện của người ế lâu năm.

Kim Ngưu cầm món quà trên tay đi thẳng vào giảng đương, thấy William đang bận nói chuyện với bạn, nên cô đứng đợi. Giờ mà chen vào cũng không hay, cũng ngại nữa nên thôi cứ đứng đợi cậu nói chuyện xong thì cô vào sau.

"Còn mày với cô gái tên Taurus thì sao? Vẫn ổn chứ?" Một người trong đám bạn hỏi William.

"Hả, ý mày là sao? Tao còn chả thích cô ta? Tao chỉ hẹn hò vì nhỏ đó giàu và hay đưa tao nhiều tiền thôi." William vừa lướt lướt chiếc điện thoại của mình, vẫn không quên trả lời câu hỏi của đứa bạn một cách đầy khó hiểu.

Gia đình Kim Ngưu cũng thuộc dạng giàu có chỉ sau Thiên Yết và Xử Nam. Nhà cô sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Châu Á, đáng nhẽ cô sẽ phải học ngành Quản lý Nhà hàng - Khách sạn để nối nghiệp gia đình nhưng vì một lần mở ứng dụng của nhà hàng gia đình cô lên thấy nó cà chớn quá nên cô quyết định đổi sang học Khoa học Máy tính rồi về viết code lại cho nó. Tóm lại là nhà Kim Ngưu cũng chả thiếu gì tiền, nhưng bởi yêu cái tên này mù quáng này mà cô lấy tiền tiêu vặt rồi thậm chí là tiền nhà của mình cho William. Bởi vậy đó là lý do vì sao cô chỉ còn đủ tiền mà ở phòng single en-suite và một phần là premium en-suite cũng rộng quá, còn cô thì sợ...

"Ừ, ừ tao biết rồi, bớt nóng! Ý tao là mối quan hệ của mày với con nhỏ đấy sao rồi. Nhỏ đó vẫn nghĩ mày là người bạn trai hoàn hảo hả?"

"Đương nhiên rồi. Mà bọn mày biết không? Hôm qua nhỏ đó còn ép tao nếm thử vị kem yêu thích bằng thìa của nó đấy. Tởm thật sự!" William hạ điện thoại xuống, hào hứng kể bằng giọng điệu đầy sự cợt nhả.

"Tởm ư?" Kim Ngưu đứng trước cửa đã chứng kiến toàn bộ lời nói của kẻ cô từng nghĩ là người hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Thật là nực cười, hoá ra lâu nay cô chỉ là thú vui tiêu khiển của William và đám bạn của hắn.

"Chị này, chị không sao chứ?" Cự Giải chỉ nói đủ to để Kim Ngưu có thể nghe thấy.

"Em.. chưa về hả? Còn ở đây làm gì?" Kim Ngưu hốt hoảng quay người lại, ra ý muốn đuổi Cự Giải về.

"Tại em định ở lại hóng tí, không ngờ lại xảy ra chuyện này..."

"Đi về đi, chị tự giải quyết được, với đừng nói với ai về chuyện này nhé!" Nói rồi Kim Ngưu xé tấm thiệp ra làm nhiều mảnh, vứt vào chiếc thùng rác ở gần đó. Sau liền lôi hộp quà từ trong túi ra, nắm chặt lấy, từ từ xông thẳng vào giảng đường.

"Chào em yêu, sao em đến đây mà không gọi cho anh trước thế?" William cố gắng nở một nụ cười gượng gạo sau khi đã nói xấu bạn gái của mình.

"Bởi vì hôm nay là kỷ niệm sáu tháng chúng mình yêu nhau nên em muốn làm cho anh bất ngờ mà!" Kim Ngưu vui vẻ mỉm cười nhìn thẳng vào mặt tên khốn kia.

"À đương nhiên rồi hôm nay là ngày kỷ niệm sáu tháng của chúng ta mà." Mắt William liên tục đảo, hắn bấu chặt tay xuống bàn không cho bản thân để lộ sở hở về cuộc trò chuyện lúc nãy.

"Anh còn chả nhớ đến. Thật nực cười!" Kim Ngưu thì thầm nói.

"Em nói gì vậy em yêu?" Thấy Kim Ngưu lẩm bẩm điều gì đó, William liền hỏi lại.

"À không có gì đâu anh yêu! Em có quà cho anh này." Kim Ngưu giơ hộp quà ra trước mặt William làm mắt hắn sáng rực lên.

"Cho anh á? Em không cần phải làm vậy đâu mà!" William định xấn tới ôm cô vào lòng thì bị Kim Ngưu đẩy ra.

"Mở hộp quà của em trước đi." Kim Ngưu giơ hộp quà về phía cậu.

Thấy Kim Ngưu nói vậy, William không chần chừ nữa mà cầm món quà của cô lên để bóc. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của hắn ta chờ đợi xem cô tặng món quà đắt tiền nào cho hắn mà Cự Giải thấy phát ớn.

Bên trong là lọ nước hoa nam phiên bản giới hạn của hãng nước hoa nổi tiếng thế giới mà William đã mong muốn có được từ lâu. Cả thế giới chỉ có 30 chai, 30 CHAI mà thôi. Vất vả lắm cô mới tìm được đấy.

"Thật sự rất khó để tìm nó cho anh. Họ bảo rằng đây là chai cuối cùng đó." Kim Ngưu phụng phịu nhìn William.

Tên William còn chả buồn để ý tới lời Kim Ngưu nói vì hẳn đang mê mẩn với lọ nước hoa phiên bản giới hạn mà hắn đã xin Kim Ngưu mua tặng mãi. Có vẻ với hẳn, lọ nước hoa này còn quan trọng hơn cô gấp trăm lần.

"Để em xem xem nó có thật sự thơm không mà sao anh mê nó vậy." Kim Ngưu cầm chai nước hoa lên, ngửi thử mùi của nó. Công nhận hàng xịn có khác thơm nức mũi, nhưng hơi nồng và phô trương quá. Cô không thích!

"Anh rất thích nó, đúng chứ?" Kim Ngưu cầm chai nước hoa trên tay ngắm nghía.

"Đương nhiên rồi, nhưng không có gì có thể sánh bằng tình cảm của anh dành cho em hết." Hắn vẫn cười tít mắt vì món quà quá đỗi tuyệt vời này.

"Vậy sao?" Kim Ngưu trực tiếp đập mạnh chai nước hoa xuống sàn khiến nó vỡ tan tành, mùi nước hoa sặc sụa khắp giảng đường, thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên.

"Úi. Em xin lỗi, nó trơn quá!" Kim Ngưu cười cười mặc cho William đứng đờ ra vì chai nước hoa đã vỡ tan tành. Tất cả mọi người ở đấy đều nhìn thấy Kim Ngưu rõ ràng là cố tình đập vỡ chứ làm gì có sự cố ý ở đây.

"Em vừa làm cái gì vậy hả?" William vô cùng tức giận, không kiềm chế được cơn giận của mình.

"Sao anh lại quát em? Em tưởng anh nói rằng không có gì có thể sánh bằng tình cảm của anh dành cho em chứ?"

"An..anh xin lỗi, do anh nóng tính quá." Lúc này William mới chợt nhớ ra cách hành xử của mình, liền lập tức điều chỉnh tông giọng.

"Không sao đâu! Thà để nó vỡ còn hơn là tôi đưa nó cho anh, nhỉ?" Kim Ngưu quay sang khích đểu William một cái. "Dù sao thì chia tay đi, anh tẻ nhạt quá, và tôi thì ghét tất cả mọi thứ nhạt nhẽo như anh đấy!" Nói xong, Kim Ngưu quay người bỏ đi nhưng bị một lực không hề nhẹ nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô có chút khó chịu.

"Hahahaha! Chia tay tôi ư? Tôi mới phải là người nói câu này chứ? Chỉ vì tôi quá tốt bụng, tôi thương hại cô nên tôi mới hẹn hò với cô thôi. Đừng ảo tưởng nữa! Sẽ chẳng ai để ý đến cô đâu!" Hắn ta tiếp tục ghì chặt tay cô, khiến tay Kim Ngưu đỏ hẳn lên.

"Có tôi để ý đến cô ấy." Cự Giải lúc này mới ra mặt. Cậu giật tay William ra khỏi cổ tay Kim Ngưu, sau đó liền kéo Kim Ngưu theo đi ra khỏi cái giảng đường nồng nặc mùi nước hoa ấy. Ai ngờ cậu đi hóng câu chuyện tình yêu lại ra thế này cơ chứ.

"Thằng đấy là ai?" Thấy có kẻ chen ngang vào khiến hắn ta vô cùng khó chịu, liền hỏi đứa bạn.

"Cancer đấy." Đứa bạn của William đứng bên cạnh nói.

"Khỉ thật! Kệ đi. Tao không muốn gây chuyện với thằng đấy." Hắn tức giận đá vào góc bàn, tốt nhất là không nên động đến mấy đứa nổi tiếng. Hắn học ở khoa này nên hắn cũng biết, những thằng như Cự Giải sẽ rất có lợi cho trường, hắn mà động đến thì chỉ có nước bị đuổi học mà thôi.

_________
Khuôn viên trường đại học Anvertile, London, Anh

"Tay chị không sao chứ? Để em đi mua thuốc bôi nhé?" Nhìn thấy tay Kim Ngưu như vậy, Cự Giải ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"Không sao đâu! Tí là nó hết ngay thôi." Kim Ngưu lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất ổn. "Mà này, mày thích chị thật hả?" Nhớ đến câu nói ban nãy của Cự Giải, Kim Ngưu liền hỏi lại.

"Không! Em giúp chị thôi, không chị suýt bị đập ngay trong đấy rồi." Cự Giải thản nhiên trả lời, nể tình sống cùng nhà nên cậu giúp vậy thôi, chứ 18 năm sống trên cuộc đời này, cậu chỉ thích có một người. "Mà này, may cho chị là thằng đấy ném chai nước hoa lúc không có giảng viên hay giáo sư, chứ không là chị chết chắc rồi. Giàu thì cũng không nên tìm cách phá chứ."

"Tại chị làm vậy cho bõ ghét mà. Mà nhà mày cũng giàu mà, đừng nói mỗi chị, nghe có lỗi lắm." Nhắc đến chai nước hoa cô lại thấy tiếc, nhưng mà dù có tiếc cũng đáng khi nhìn thấy vẻ mặt của William lúc chai nước hoa vỡ tan tành. "Mà thôi, làm gì làm đi. Chị... đi về nhà đây." Nói rồi, Kim Ngưu lững thững bỏ về. Cự Giải cũng không nói gì, cậu chỉ bước đi theo sau.

____________________
Hê lu mọi người, dạo này mình kiểu có khá nhiều ý tưởng cho truyện ý, mà mình khá là lười viết :> Mấy chap này là đã được mình viết từ vài tháng trước rồi, nhưng giờ mới chỉnh lại và đăng lên. Chứ không phải do mình chăm đâu. Dù gì thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện nha, và mong mấy chap quắn quéo mình đã lên ý tưởng sẽ sớm được viết và ra mắt hehe. Gòi hết rồi đấy, bái bai mọi người.

Edit: Vẫn còn nhiều ý tưởng lắm ấy, mình còn viết hẳn ra một cuốn sổ riêng ấy, mà bận rồi lười là lý do vì sao mãi chưa có chap mới huhu.

Ê nhưng mà mọi người bình luận nhiều xí được hem, tại mình thích rep bình luận mọi người lắm ý :ĐĐĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top