#4
Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Trường cấp ba Mariena, London, Anh.
"Trời ơi, 3 giờ chiều nay TBZ sẽ phát hành bài hát mới đấy. Tao hào hứng quá đi ahhhhh." Sư Tử quay sang đứa bạn cùng bàn không quên chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của mình.
"Nhưng mà 3 giờ chiều vẫn là giờ học mà, mày định xem kiểu gì?" Đứa bạn cùng bàn như thể đã quá quên với độ cuồng trai của nhỏ bạn.
"Thì xem lén lút thôi, nếu giáo viên đến gần mày nhớ báo tao một tiếng là được nhé! Không có gì đâu mà phải lo." Sư Tử chấn an, không quên kèm theo mấy biểu cảm dầu mỡ nhờ cậy bạn bè.
"Được rồi, được rồi tao sẽ giúp mày."
"Ỏ yêu mày nhiềuuuu!" Sư Tử ôm chầm lấy cánh tay của bạn. Gì chứ cô đây nói về skinship (kiểu động chạm cơ thể) thì số một không ai dám nhận số hai đâu.
_________
Phòng hiệu phó, Mariena High school, London, Anh.
"Chào mừng hai em đến với trường cấp ba Mariena. Trường đã nhận được thông báo rằng hai em sẽ đến đây để thực tập đúng không nhỉ? Trong vòng bốn tháng này, hai em sẽ trở thành giáo viên thực tập cho môn Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông. Ở trường có tổng cộng hai lớp tất cả, một lớp cho các học sinh học As-Level và một lớp dành cho các em học sinh A2-Level. Dựa vào đánh giá mà giảng viên dành cho các em từ năm ngoái, tôi cảm thấy Virgo sẽ phù hợp hơn với lớp A2-Level, vậy nên tôi sẽ để em thành giáo viên thực tập lớp A2-Level còn em Leilia sẽ hỗ trợ giáo viên giúp đỡ cho các em học sinh lớp As-Level nhé. Đối với tiết học ngày hôm nay, các em chỉ cần ngồi quan sát, nhưng từ những tiết sau, các em sẽ chính là người đứng trên bục giảng để dạy kiến thức mới. Nếu còn có gì bỡ ngỡ, các em có thể hỏi giáo viên bộ môn hoặc là cô để nhờ giúp đỡ, cô cũng rất sẵn lòng hỗ trợ nếu hai em cần gì nhé." Cô hiệu phó giải thích hết những điều mà Xử Nam và Leilia phải làm trong vòng bống tháng này, sau đó cô dẫn cả hai đi tham quan một vòng quanh trường rồi đưa cho mỗi người một số tài liệu quan trọng cần thiết.
_________
Phòng học môn Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông, trường cấp ba Mariena, London, Anh.
"Chào buổi chiều tất cả các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một khách mời rất chi là đặc biệt, đó là sinh viên trường đại học Anvertile đến trường chúng ta để thực tập cho môn Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông." Giáo viên vừa nói hết câu thì cũng là lúc cô mời Xử Nam vào để cậu gặp mặt cả lớp.
"Xin chào tất cả các em, Anh là Virgo, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông của trường đại Học Anvertile. Rất vui được gặp các em!" Từ lúc Xử Nam bước vào lớp, tất cả các ánh mắt đều hướng về phía cậu, với cái ngoại hình điển trai như vậy, không ai nhìn mới là lạ.
Ngoại hình Xử Nam rất sáng, cậu sở hữu chiều cao lên đến 1m85 cùng cặp chân cũng phải ngót nghét 1m15 của mình. Mái tóc tối màu tuy không được tạo kiểu nhưng lại một cảm giác rất ngăn nắp và sang trọng. Để mà miêu tả ngắn gọn về ngoại hình của cậu thì chắc hẳn sẽ là thư sinh và bí ẩn. Cùng một lúc, Xử Nam có thể khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái như cốc trà chanh lạnh mùa hạ nhưng cũng có lúc lại bí ẩn, khó hiểu như một ly rượu mạnh vào mùa đông.. Cái sự kết hợp kỳ quặc ấy vậy mà lại là nét thu hút đặc trưng của Xử Nam, cũng chính là lý do ngày trước khi còn học cấp ba, cậu chính là quân át chủ bài của át chủ bài. Đẹp trai, học giỏi và mị lực khó cưỡng lại.
"Anh ý thật đẹp trai vãi! May là cuối năm ngoái tao không bỏ môn này ấy." Các bạn học sinh bắt đầu bàn tán, dành hết lời khen ngợi cho Xử Nam.
"Ôi trời, 5 phút nữa là ra mắt rồi, hồi hộp quáaaa." Khi cuộc trò chuyện của đa số học sinh nãy giờ là xoay quanh về Xử Nam thì chỉ riêng mình Sư Tử ngồi ở cuối góc lớp, len lén nhìn màn hình điện thoại đếm từng giây một chờ đợi cho màn quay trở lại vô cùng hoành tráng của TBZ. Gì chứ đẹp trai đến mấy cũng đâu bằng các anh yêu của cô được, nên tạm thời cô không quan tâm. Cùng lắm thì tí ngắm, không thì ngày mai, ngày kia ngắm cũng chưa muộn.
Sau khi giới thiệu bản thân xong, Xử Nam lấy một chiếc ghế đi xuống cuối lớp ngồi. Buổi học hôm nay cũng đơn giản, giáo viên chủ yếu cho các bạn học sinh ôn lại các kiến thức cũ và giới thiệu những dự án học tập có trong năm nay.
Trong khi mọi người đang vui vẻ tham gia trả lời các câu hỏi thì ở cuối góc lớp, có bóng dáng một người đang hú hét trong thầm lặng."Ôi má ơi, cái sự đẹp trai này, chết con mất huhu." Sư Tử phải cắn lấy áo khoác để giữ cho bản thân không hét lên thành tiếng. "Nhạc hay vãi cứu tui với."
Nãy giờ ngồi ở cuối lớp, Xử Nam đặc biệt để ý đến một bạn học sinh. Từ đầu tiết đến giờ bạn học sinh này chỉ chăm chăm cúi gằm mặt xuống gầm bàn, mặc kệ cho giáo viên cùng các học sinh khác đang nhiệt huyết tham gia các trò chơi. Không biết có phải do cậu đã bước sang tuổi 20 hay không mà thỉnh thoảng cậu còn thấy cô bé nói chuyện một mình. Nghi ngờ rằng cô bé có thể đăng làm chuyện riêng trong giờ nên Xử Nam lập tức tiến lại định nhắc nhở. "Nè, em đang làm gì vậy?" Xử Nam lay lay lấy vai cô bé.
"Này Leo, cẩn thận kìa!" Thấy giáo viên thực tập đứng ngay sau lưng của Sư Tử, cô bạn cùng bàn mới ra tín hiệu cho Sư Tử nhưng có vẻ vô ích, Sư Tử đang quá đắm chìm trong âm nhạc và cả sự đẹp trai nữa.
"Có phải em đang nghịch điện thoại trong giờ học không đấy? Cất điện thoại đi trước khi anh báo giáo viên." Thấy cô gái đang chăm chú ngồi xem điện thoại không thèm để ý đến lời cậu nói, cậu liền rút luôn một bên tai nghe không dây của cô ra.
"Hah?" Thấy tai nghe bị giật khỏi tai, Sư Tử bất ngờ quay người lại. Trước mặt cô là anh trai thực tập đang cầm một bên tai nghe của cô trên tay.
"Em không được chơi điện thoại trong giờ học đâu, như thế là thiếu tôn trọng với giáo viên. Lần sau đừng làm thế!" Xử Nam nghiêm túc nhìn Sư Tử dặn dò kỹ lưỡng, sau đó đưa lại tai nghe cho cô bé.
"Chết tiệt, đang xem dở cái bị giật tai nghe, không hiểu sao luôn. Thực tập sinh chứ có phải giáo viên chính thức đâu. Gì mà khó tính. Đã thế ăn nói còn cộc cằn, khó nghe vãi." Sư Tử lẩm bẩm trong miệng, còn có chút xíu nữa là hết video, tự nhiên tên Vir gì đó làm cô mất luôn lần nghe nhạc trọn vẹn, chưa kể tai nghe cảm nhận được biến động, liền lập tức dừng video lại khiến lượt xem cũng không được tính nữa.
"Ừ anh khó tính lắm, nên đừng để anh phát hiện ra lần nữa, anh tịch thu máy luôn đấy nhóc." Không ngờ đứa sinh viên năm cuối như cậu lại bị một đứa nhóc lớp 12 chửi khiến cậu hơi nóng máu. Nhưng dường như việc giữ một khuôn mặt lạnh tanh không có gì là quá khó với cậu nên trên mặt Xử Nam không xuất hiện một chút biểu cảm nóng giận nào cho dù ngày sau khi nghe thấy hết toàn bộ lời nói xấu.
Nghe thấy tiếng Việt khiến Sư Tử hơi rùng mình. Cô liền ngậm ngùi cất điện thoại đi và lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Ai ngờ đâu giáo viên thực tập lại là người Việt chứ, lần này thì toang cô thật rồi. Không biết giờ có kịp đổi lại môn không? Hay đổi trường luôn cũng được.
_________
Đã đến giờ tan trường, hôm nay Bạch Dương có liên hoan với lớp mới nên Sư Tử đành phải đi về một mình. Lúc này Sư Tử vẫn mải mê vừa cắm mặt vào điện thoại vừa xem đi xem lại bài hát của thần tượng. Bỗng nhiên có luồng không khí lạnh làm rợn sống lưng của cô. Sư Tử cảm thấy rất kỳ lạ, từ trường về nhà mất khoảng 20 phút, vậy mà cô đi nãy giờ gần về đến nhà rồi cứ có cảm giác ai đang đi theo mình từ nãy tới giờ ấy.
Da gà, da vịt của cô nổi hết lên, sợ gặp điều chẳng lành, Sư Tử liền nhanh chóng tìm lấy số điện thoại của Ma Kết để cầu cứu chị. "Alo, chị Ma Kết ạ? Em cảm giác nãy giờ cứ có ai đi theo sau em ý ạ." Sư Tử vừa run lên, vừa kể tình hình cho chị Ma Kết.
"Bạch Dương đâu rồi, sao em không đi cùng?" Ma Kết nghe thấy vậy liền rất lo lắng cho Sư Tử, biết là vẫn trong khuôn viên trường, nhưng đâu ai biết trước được gì. Đặc biệt trong trường thỉnh thoảng vẫn có mấy thành phần bất hảo.
"Bạch Dương đi ăn liên hoan với lớp rồi ạ. Giờ em đang phải đi về một mình ạ." Giọng Sư Tử bắt đầu có dấu hiện run nhẹ.
"Em cứ bình tĩnh nhé, đã đi đến đâu rồi? Nhớ đi vào chỗ đông người nha. Đừng đi qua chỗ quá vắng biết chưa đấy!" Ma Kết nghe thấy giọng Sư Tử run lên thì rất sợ em nó sẽ bị làm sao.
"Em đến cổng khu Blossom View rồi ạ. Chỗ này cũng khá đông người, cơ mà em vẫn sợ lắm!"
"Chị đang chạy ra gần đến chỗ đó rồi, em cứ giữ bình tĩnh nhé. Đừng sợ, có chị đây rồi. Nếu mà tên khốn đó lại gần em thì cứ hét thật to lên cho chị, nghe chưa?"
Chỉ sau tầm khoảng 30 giây, Sư Tử đã thấy Ma Kết ở ngay trước mặt mình, cô vội vã chạy ào đến chỗ chị Ma Kết mà ôm lấy chị.
"Chị ơi kia kìa, cái người kia cứ bám theo em ý. Chẳng khác nào stalker (kẻ bám đuôi) cả." Sư Tử hét to, chỉ thẳng vào hướng nơi cô nghĩ kẻ bám đuôi đang đi theo cô nãy giờ, khiến toàn bộ người xung quanh đều chú ý tới, dù chỉ hiểu mỗi từ stalker, nhưng cũng rõ phần nào câu chuyện.
"H..hình như em nhầm rồi, đấy là bạn cũng nhà của chúng ta đó." Ma Kết hơi nhíu mày, nhìn theo hướng chỉ tay của Sư Tử thì phát hiện ra người này chính là Xử Nam.
"Anh..anh năm cuối ý ạ?" Sư Tử sốc tận óc, giật mình vội rụt tay đang chỉ về hướng thanh niên kia lại.
Xử Nam lúc này đang trên đường về nhà thì tự nhiên bị nói là kẻ bám đuôi, khiến cậu vô cùng bàng hoàng sửng sốt và bất ngờ. Các cô gái không bám theo người đẹp trai như cậu thì thôi chứ cậu mắc gì đi làm tên đồi bại như vậy. Đã thế còn bắt gặp ánh nhìn kỳ thị của bao nhiêu người. Chả nhẽ đi về nhà cũng là cái tội sao?
" Vậy là anh ý thật ạ?" Sử Tử mặt mũi tối sầm quay sang hỏi chị Ma Kết. Nhận được cái gật đầu của chị thì Sư Tử đã biết, nước cờ này cô đi sai rồi. Cô đã làm gì thế này, chắc sáng nay đi ra khỏi nhà bước nhầm chân trái rồi. Ngày gì mà bị tận hai người ghim thế này. Sư Tử gõ gõ vào trán mình.
Xử Nam có chút tức giận, đi đến gần chỗ cô gái vừa bảo cậu là kẻ bám đuôi, để làm rõ vấn đề.
"Anh giáo viên thực tập?" Sư Tử đã nhầm, không phải cô đắc tội với hai người, mà là một người hai lần. Vậy là cuộc đời Sư Tử coi như chấm hết từ đây. Nhưng cô còn trẻ mà chưa thể chết được, nên thôi, trong 36 kế, chuồn là thượng sách. "Ha ha, tự nhiên em nhớ là em có việc gấp, em chào mọi người em về trước đây ạ." Dứt câu, Sư Tử liền chạy thục mạng về đến nhà, vào phòng đóng chặt cửa và cầu mong cho bản thân không bị ghim mà thôi. Trong 17 năm cuộc đời, Sư Tử chưa bao giờ thấy thể chất của mình lại tốt đến vậy.
/-/-/-/
Phòng 9-401, nhà số 9 khu Blossom View, Anvertile's Hall of Residences, London, Anh.
"Alo bố ạ. Bố gọi con có chuyện gì không vậy ạ?" Thiên Yết bước ra từ phòng tắm ra, vơ vội lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường rồi nhấc máy.
"Phải có chuyện mới được gọi hả? Cái thằng này, biết thế bố không cho đi du học nữa, mẹ ở nhà cứ than là nhớ con làm bố nhức hết cả đầu đây này." Bố của Thiên Yết nửa đùa nửa thật nói.
"Sao mẹ không bay sang đây thăm con ạ? Nhà mình cũng đâu phải thiếu tiền đâu, hay là mẹ nhớ suông thế?" Thiên Yết bĩu môi.
"Không những mẹ mà cả ông cũng nhớ con lắm đây này. Con biết tuần sau là mừng thọ 80 của ông rồi đúng không? Lần này ông muốn tổ chức ở bên Anh, tiện thể gặp luôn các đối tác tiềm năng bên đó nữa. Nên có gì có chuẩn bị cho kỹ nhé!"
"Tự nhiên cả nhà mình bay sang đây ạ? Thôi để con về Việt Nam cũng được mà bố." Nhắc đến việc cả nhà định sang đây là cậu biết tỏng mọi người muốn thăm dò cuộc sống của cậu bên này rồi.
"Không nói nhiều, chuẩn bị tuần sau.. Đâu? Đâu cháu ông đâu rồi? Alo cháu à, ông nhớ cháu đích tôn của ông quá. Tuần sau ông sang thăm nhé! Nhớ dẫn theo cháu dâu cho ông, chứ ông cũng già rồi, không còn sống được bao lâu nữa đâu." Bố của Thiên Yết đang tính dặn dò nốt con trai mình thì bị ông nội của Thiên Yết từ đâu đi đến giật lấy điện thoại mà thản nhiên trò chuyện với cháu mặc kệ cho ánh mắt ngỡ ngàng từ người con trai ruột của mình.
"Ông à, sao ông lại nói vậy ạ? Ông vẫn còn khoẻ còn trẻ mà. Với lại cháu cũng chưa muốn yêu đương ai đâu ạ." Thấy ông nhắc đến vấn đề cháu dâu, Thiên Yết khựng hẳn lại, gì cậu mới 20 tuổi thôi mà, tuy là đã đến tuổi hợp pháp để được cưới vợ nhưng cậu còn chưa học xong, thanh xuân còn dài còn đang phơi phới chớm nở, yêu đương cưới xin gì tầm này.
"Ông không cần biết, cháu mà không dẫn cháu dâu về, là ông sẽ đi kiếm bạn gái cho cháu đấy. Đến lúc đấy thì đừng van xin ông." Thấy cháu trai mình không có tinh thần hợp tác, ông nội của Thiên Yết tỏ vẻ giận dỗi.
"A không ông ơi, thật ra là cháu có bạn gái rồi, chỉ là mới quen cháu nên cháu chưa dám ra mắt gia đình mình thôi ạ, có gì ông cứ bình tĩnh để tuần sau cháu dắt người yêu cháu đến chào ông nhé ạ." Ơ gì chứ đừng bắt ép cậu, cậu dỗi cậu trầm cảm cậu khóc đấy :)))
"Oke gút chóp cháu trai ông, thế thôi, tạm biệt cháu ông nhé!"
"Dạ cháu ch.." Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì ông cậu đã tắt máy rụp một cái, vậy ra ông giật máy bố cháu chỉ để muốn có cháu dâu thôi sao? Làm cậu có chút chết trong tim. Nhưng giờ điều quan trọng hơn hết là kiếm đâu ra cháu dâu cho ông đây?
Yêu đương giờ này thì không kịp, chỉ còn nước đi thuê bạn gái tạm qua mắt ông thôi. Mở máy tính ra, cậu lên mạng tìm kiếm cách thuê bạn gái, nhưng lướt qua bao nhiêu web, vẫn không có ai khả thi. Người thì ở xa quá, người thì nhỏ tuổi quá, người thì lớn tuổi quá. Nói chung là sau một tiếng tìm hiểu thì cũng chẳng ai phù hợp cả. Khiến Thiên Yết sắp rơi vào đường cùng tuyệt vọng.
_________
Phòng khách, nhà số 9 Blossom View, Anvertile's Hall of Residences, London, Anh.
"Vải lụa, vải voan, vải đũi, chỉ may, dây cước, các loại hạt,... £ 200.. £400? Gì mới có mấy món đồ mà đã £400 (~12tr VND) rồi, lấy đâu ra tiền mà mua đây?" Thiên Bình ngồi viết từng món đồ cần mua ra một tờ giấy, rồi cặm cụi tính toán. Không ngờ số tiền mua nguyên vật liệu để cô thiết kế ra một chiếc váy lại đắt đến vậy.
"Cái gì £400 vậy?" Thiên Yết từ trên tầng đi xuống lấy mớ đồ mới sấy khô xong, vô tình nghe được mấy lời tự kỷ của Thiên Bình liền không khỏi tò mò hỏi.
"À, không có gì đâu ạ. Chỉ là bài tập lần này trường bắt em thiết kế váy dạ hội, mà tiền mua nguyên vật liệu đắt quá nên.." Thiên Bình có chút ngập ngừng,
"Ra là vậy, nếu là vì đam mê, thì cứ liều mà mua đi. Thiếu £400 cũng không chết được đâu mà lo." Nói rồi Thiên Yết bê giỏ quần áo thơm phức lên phòng.
"Người giàu thì biết gì chứ £400 chắc bằng một tuần tiền phòng của anh thôi ấy, ôi trời ơi, hay bỏ bớt vải lụa đi? Đắt quá!" Thiên Bình đập mặt xuống bàn, thở dài.
Vừa mới đặt một chân lên cầu thang, đầu Thiên Yết chợt loé lên một sáng kiến khiến cậu khựng lại, quay người đi ra phòng khách nhìn Thiên Bình. "Này, đứng dậy đi!"
"Dạ đứng dậy làm gì ạ?" Thấy Thiên Yết bảo mình đứng dậy, Thiên Bình liền thấy khó hiểu.
"Cứ đứng dậy đi đã nào!" Sau lời nói đầy khó hiểu của Thiên Yết, Thiên Bình cũng qua loa đứng dậy để mà yên chuyện với cái tên này, chứ lằng nhằng mãi cũng không có thời gian, cô còn phải tìm cách kiếm đủ tiền nữa.
Sau khi nhìn qua Thiên Bình một vòng, mặt cũng gọi là xinh, dáng đẹp, đặc biệt là cũng ngoan và học giỏi khiến cậu liền đưa ra luôn lời đề nghị. "Ê, muốn kiếm đủ tiền mua nguyên vật liệu không? Anh mày tạo cơ hội cho?"
"Hả anh định làm gì cơ?" Thiên Bình nghe thấy câu nói này, tự khắc ngồi lùi về phía sau, lấy hai tay che chắn toàn thân.
"Mày hâm à? Tao nhờ mày một việc, mày giúp anh thì anh trả £400 cho."
"Làm gì là làm gì? Anh phải nói rõ chứ. Em không có làm bậy đâu." Thiên Bình vẫn giữ nguyên tư thế, nhắm chặt mắt lại.
"Giả làm bạn gái tao trong một ngày, làm xong anh trả đủ."
"Hả? Giả làm bạn gái?" Thiên Bình hốt hoảng không nói nên lời, giả làm bạn gái một ngày mà thù lao nhiều đến vậy sao? Tư duy người giàu khó hiểu thật.
"Tuần sau là lễ mừng thọ của ông anh, ông thì cứ bắt phải dắt bạn gái về ra mắt cho bằng được bằng không thì sẽ ép anh cưới với người ông quyết định. Anh không muốn nên nói có bạn gái rồi. Giờ phải đi kiếm người đóng giả bạn gái đây." Thiên Yết kể lại toàn bộ sự việc cho Thiên Bình nghe.
Thiên Bình chẳng thích mấy cái việc này tí nào cũng chả quan tâm mấy, nhưng mà £400 bảng đó, việc cũng không có gì to tát mà đúng không?
"Bạn gái bình thường thôi, mày cứ coi như là đi chơi với bạn bè, anh không làm gì quá đâu. Nên yên tâm, giúp anh mày đi chứ chả nhẽ mày muốn anh mới 20 cái xuân xanh mà phải đi cưới vợ hả?"
"Rồi rồi, em sẽ giúp. Nhớ không được bùng kèo đâu đấy! " Chiếc váy ơi, em yêu của chị được cứu rồi, em sẽ không phải cắt bỏ nguyện liệu nào nữa rồi. Thiên Bình vui đến mức cười không thành tiếng khóc không thành hàng.
___________________
Rùi có ai đoán được couple nào chưa 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top