#11

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Latibule Café, trường đại học Anvertile, London, Anh.

Vẫn như mọi lần, Bạch Dương lại vui vẻ đi đến quán cà phê nơi Song Ngư làm việc. Để nói là cô thích Song Ngư cũng không phải, đúng hơn là cô có cảm tình với một người như anh ý. Thế nên cứ mỗi lần muốn tìm một quán cà phê thì cô sẽ lại lập tức chạy đến chỗ này.

"Anh Song... Ơ." Bạch Dương vội khựng lại khi đã đảo một vòng quanh quán mà chẳng hề thấy Song Ngư đâu.

"Xin chào, mình có thể giúp gì cho bạn không." Một chị nhân viên của quán khi thấy Bạch Dương bước vào liền dừng việc pha chế đồ uống lại.

"Ờm..." Bạch Dương vẫn cứng đầu, cô cố ngó thử vào khu vực phòng nghỉ của nhân viên xem Song Ngư còn có ở đấy hay không.

"Pices, vừa tan ca rồi. Chắc cậu ấy chưa đi xa đâu." Thấy biểu hiện của Bạch Dương thì chị nhân viên cũng biết rõ. Lần nào cô bé này đến quán cũng đều tủm tỉm nhìn chằm chằm cậu ta.

"À, haha..." Thấy bản thân bị bắt thóp, Bạch Dương không còn cách nào khác ngoài cười trừ cho đỡ quê. "Vậy chị cho em một bánh dâu tây kem phô mai mang về nhé ạ." Bạch Dương chỉ đại vào một loại bánh ở trong tủ kính.

_________

"Nếu vừa tan ca thì chắc giờ này anh Song Ngư sẽ về nhà rồi nhỉ?" Bạch Dương chăm chú nhìn vào hộp bánh vừa được đóng gói cẩn thận. Mọi ngày rõ ràng cô cũng thấy chiếc bánh này vô cùng hợp khẩu vị, nhưng không hiểu vì sao lúc này cô không còn chút hứng thú nào.

Chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa, Bạch Dương lập tức đi thẳng về ký túc xá. Ngang qua khu công viên trong rừng, cô để ý thấy một bụi cây xanh rì cùng sắc hồng phấn tô điểm thêm phần thơ mộng cho không gian xung quanh. Không ngờ gần tới mùa đông rồi mà chỗ hoa này lại nở đẹp đến vậy. Chớp lấy thời cơ, Bạch Dương lôi chiếc điện thoại ra để làm hẳn một cái video ngắn gửi về cho cả nhà. Từ ngày sang đây đến giờ, không một hôm nào là cô quên cập nhật tình hình cho cả nhà, cứ có cái gì mới, cái gì đẹp là cô liền lập tức lôi điện thoại ra.

"Uỳnh." Thứ âm thanh ầm ĩ khiến cô theo phản xạ tự nhiên mà rùng mình. Cũng may là tay vẫn còn cầm chắc cả chiếc điện thoại lẫn hộp bánh kem kem không thì hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

Bạch Dương quay đầu nhìn về thứ âm thanh vừa mới phát ra ở bên kia bụi cây. "Hửm, lạ thật. Lớn rồi mà vẫn mê trò vòng quanh sô cô la à?" Bạch Dương cố nheo mắt nhìn qua từng tán lá. Khung cảnh hiện lên y như tưởng tượng của cô hồi bé về một miền đất thơ mộng, những đứa trẻ nắm tay nhau cùng chơi ở một bãi đấy trống giữa bầu trời trong xanh. Một nhóm 3-4 sinh viên đang tụ tập thành hình vòng tròn xung quanh một người đứng ở giữa.

"Tao không ngờ mày lại là thằng nhỏ mọn như thế. Đãng nhẽ mày nên nhắm mắt làm ngơ chuyện bọn tao không làm dự án nhóm cùng mày đi." Một tên cao to đập thằng cuốn vở vào cậu sinh viên ở giữa vòng tròn trong sự hả hê và thích thú của những tên còn lại.

"Vãi, mấy thằng này đánh người à." Hàng loạt tưởng tượng của cô về một miền đất tuổi thơ dường như đã biến mất. Bạch Dương nóng máu, hai tay cứ thế mà siết chặt thành nắm đấm. Không xử lý mấy thằng có lớn mà không có khôn này thì không phải là cô. Thế nhưng ngay khi định chạy lại chỗ của mấy tên bắt nạt thì tóc và áo của cô lại mắc vào ngay mấy bụi gai, đến mức dù cố kéo ra mãi cũng không được. "Má, bình thường một mình mình solo 10 thằng còn được mà sao giờ có cái bụi cậy cũng chịu thua thế này." Bạch Dương càng điên tiết thì dường như tóc và áo lại các mắc chặt vào hơn.

"Mà kể ra cũng hài, học giỏi như mày làm một nhoắng là xong. Thế sao vẫn bắt bọn tao phải làm cùng hả thằng chó?" Ở phía bên kia, tụi bắt nạt vẫn cà được đà lấn tới khiến Bạch Dương càng mất bình tĩnh.

"Mà sao quen quen..." Bạch Dương trợn tròn mắt khi nhìn thấy người đang nằm sõng soài dưới đất là Song Ngư?!? Bằng toàn bộ ssuwj nóng nảy thừa hưởng được từ mẹ, Bạch Dương bứt phăng mấy bụi gai ra khiến tay áo của cô rách toạc cả một mảng lớn, mái tóc đỏ thì rối xù lên không khác gì bị giật điện.

Ngay khi vừa kịp lúc gỡ hết đống rắc rối thì nhóm bắt nạt kia lập tức cười hả hê bỏ đi. Giữa hai sự lựa chọn vô cùng đau đầu, một là chạy lại và xem tình hình của anh Song Ngư thế nào, và hai là đuổi theo bọn kia và đấm ra bã bọn nó, Bạch Dương không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. "Huhu, em xin lỗi anh Song Ngư, đợi em tầm 2 phút thôi, em đi xử chết cha bọn kia rồi em quay lại sau." Bạch Dương vừa chạy vừa khóc thầm. Cô sợ nếu không dạy cho mấy tên này một bài học thì cả tháng sắp tới cô sẽ ngủ không yên mất.

"Lũ khốn kiaaaa!!!" Từ bé, Bạch Dương đã nổi trội hơn các bạn cùng lớp với thể lực trời ban của mình. Trong tất cả các hội thao ở trường, Bạch Dương đều được giải nhất. Còn chưa kể đến đai nâu karate của cô, chỉ suýt chút nữa là cô được lên đai đen nhưng mẹ lại không cho cô theo học nữa, chỉ vì cô quá nghịch, sợ sau này ra đời cô đấm người yêu thì lại ế cả đời. Cũng chính vì thế mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bạch Dương đã đuổi kịp bốn tên côn đồ.

Cả bọn kia khi thấy một con bé còn đang mặc đồng phục thể dục cấp 3 thì vô cùng khó hiểu. Chưa kể bộ dạng lúc này còn thảm thương không để đâu cho hết.

"Lúc nhỏ bố mẹ bọn mày không dạy là phải sống cho đàng hoàng tử tế hay sao mà giờ lại đi bắt nạt người kháccccc!" Bạch Dương cũng chẳng hiểu vì sao mà cô phải hét lớn như thế, chắc là để cho bõ tức chăng?

"À, ra mày là người quen của thằng châu Á kia à?" Một thằng đứng ở giữa nghe thấy vậy thì cười khẩy. "Mà chắc trông em đây mới chỉ học cấp 3 thôi nhỉ? Sao mạnh mồm gớm." Tên kia trợn tròn mắt, nụ cười tự đắc nở rõ trên môi.

"Tao không thích nói nhiều với mấy thằng như mày đâu." Bạch Dương lập tức xông vào, cô dùng chân xoay một vòng rồi đá thẳng vào đỉnh đầu tên kia khiến hắn một phát ngã gục xuống đất. Ba tên còn lại thấy Bạch Dương không hề dễ chơi như tụi nó nghĩ thì liền xông vào đánh hội đồng.

Thế nhưng Bạch Dương như thể đã quá quen với chuyện này, trước mình cô còn hạ được 10 đứa thì bây giờ 3 đứa xông vào một lúc có nhằm nhò gì. Chỉ bằng vài ba cước đơn giản, Bạch Dương nhanh chóng khiến cả lũ kia nằm lặn lộn dưới sàn, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó vì đau.

"Lần sau chừa cái thói không làm bài mà đòi hưởng thành quả đi. Cùng đừng có hở có tí võ mà đi bắt nạt người khác. Hôm nay tao còn hiền đấy nghe rõ chưa. Còn nữa." Bạch Dương lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, may mà lúc nãy quay video chứ không thì lấy đâu ra bằng chứng. "Tao quay lại hết cuộc trò chuyện của bọn mày lại rồi, khôn hồn thì mai đi xin lỗi người ta đi, không đừng có trách sao lại bị đuổi khỏi trường."

Vội vội vàng vàng nói vài câu nghe cho ngầu rồi ngay lập tức Bạch Dương chạy về chỗ ban nãy. Có lẽ là cô đánh nhau lâu hơn dự tính một chút xíu nên khi quay lại thì Song Ngư đã bỏ về từ lúc nào không hay.

/-/-/-/
Khu Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, trường đại học Anvertile, London, Anh.

"Ding dongg!" Ngay khi tiếng chuông cửa vừa vang lên thì Sư Tử lập tức đi ra mở cửa.

"Xin chào cháu, bác là mẹ của Thiên Yết. Không biết thằng bé có trên phòng không nhỉ?" Mẹ của Thiên Yết bất thình lình có mặt tại ký túc xá là điều Sư Tử không thể ngờ được. Cũng có thể vì trước giờ chưa có vị phụ huynh nào đến đây thăm con của họ cả.

"Dạ cháu chào bác ạ. Cháu là Sư Tử ạ. Cháu mời bác vào nhà ngồi trước ạ." Sư Tử mở rộng cánh cửa mời mẹ của Thiên Yết vào. "Bác đợi anh Thiên Yết một chút nhé ạ. Nay đến lượt anh ấy đi chợ nên tầm một lúc nữa anh mới về cơ ạ." Sư Tử nhanh nhẹn rót một cốc nước lọc mời mẹ của Thiên Yết uống.

"Chà, từ ngày thằng bé sống ở ký túc xá như này, bác thấy nó đảm đang hẳn đấy. Hồi còn ở nhà nó có biết làm cái gì đâu." Mẹ của Thiên Yết vô cùng vui vẻ khi thấy con trai mình cũng làm nên trò trống. "Mà Sư Tử này, bạn gái của Thiên Yết có nhà không cháu, cho bác gặp một chút với."

"Bạn... bạn gái ý ạ?" Sư Tử khó hiểu nhìn mẹ của Thiên Yết. "Cháu không rõ chuyện cá nhân của người khác lắm bác ạ. Nhưng nếu anh ấy có người yêu thì chắc cũng không ở đây đâu ạ." Sư Tử cười trừ, bỗng nhiên bị hỏi một chuyện riêng tư của người khác như vậy thì cô cũng không biết phải trả lời như thế nào cho không mất lòng hai bên.

"Đâu, rõ ràng là bố chồng bác bảo con bé ở cùng căn với Thiên Yết mà nhỉ? Thế cháu có quen ai tên Thiên Bình không?"

"Chị...chị Thiên Bình ấy ạ?" Sư Tử trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Bình thường cô còn chả thấy hai người này nói chuyện với nhau mấy chứ nói gì là yêu đương.

"Ơ, thế cháu có quen con bé à? Vậy cháu hỏi giúp bác xem Thiên Bình ở căn nào. Bác đang có chuyện muốn gặp con bé một chút."

"Dạ...dạ..." Sư Tử lúng túng không biết phải làm gì.

"Cạch." Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cả Su Tử và mẹ của Thiên Yết, cứu cô khỏi một bàn thua trông thấy.

"Thiên Yết!" Bà thấy cậu tay xách nách mang ba bốn túi đồ thì vui vẻ gọi tên thằng con của mình.

"Mẹ? Mẹ làm gì ở đây vậy ạ?" Thiên Yết hơi bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mình ở đây, nhưng hơn cả sự bất ngờ là sự lo lắng khi cậu thấy Sư Tử đang đứng cạnh. Con bé không biết chuyện của cậu và Thiên Bình rồi lại nói gì linh tinh thì cậu chết mất.

"Mẹ đến để gặp Thiên Bình, nhân tiện thăm con luôn. Nhưng mà em này bảo là Thiên Bình không có ở chung nhà này với con à?"

Ngay khi nghe thấy mẹ nói thế, Thiên Yết hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía Sư Tử, con bé cũng không biết gì ngoài việc nhún vai, ai mắt cũng chỉ rõ vài phần trách móc vì tự nhiên đâu lôi cô vào câu chuyện này.

"Mọi người có cần em phụ một tay không?" Thiên Bình nhanh nhảu sắn tay áo đi từ tầng hai xuống, bắt gặp ngay khoảng khắc chết lặng giữa Thiên Yết, mẹ Thiên Yết và cả Sư Tử.

"Bác... bác ơi, thật ra thì... cháu... không biết chuyện của hai anh chị nên mới nói như nãy thôi ạ." Trước khi để mọi chuyện đi quá xa thì Sư Tử đành vội vàng lên tiếng. Tóm lại thì cô chẳng hiểu có chuyện gì thật sự đang diễn ra nhưng trước mắt là cứ phải kẻ tung người hứng để góp phần xoá đi cái không khí này.

"Cháu không cần nói gì đâu." Mẹ Thiên Yết hướng ánh mắt đùng đùng sát khí về phía Thiến Yết, chính Thiên Bình và cả Sư Tử cũng biết Thiên Yết thừa kế đôi mắt ấy từ ai rồi. "Thiên Yết..."

"D...dạ." Thiên Yết đứng thẳng lưng, hai tay duỗi thẳng, ép sát vào hai bên mạn sườn. Cậu dù có đáng sợ và lạnh lùng đến đâu thì ngay trước mặt mẹ, cậu cũng chỉ là một con cún con mà thôi.

"Tại sao con lại không công khai là con đang hẹn hò với Thiên Bình. Rồi nhỡ con bé tủi thân thì con tính làm sao? Đàn ông con trai yêu ai vào thì phải công khai chứ, mẹ dạy con như thế hả cái thẳng này."

"À bác ơi, không phải đâu ạ." Thiên Bình lúc này mới chạy lại chữa cháy. "Do là bọn cháu mới quen nhau, sợ... sợ công khai luôn thì không bền ạ. Bọn cháu định thêm một khoảng thời gian nữa khi mọi thứ chắc chắn rồi thì mới thông báo cho mọi người cùng biết ạ."

"Ơ, ra là bác tại bác à?" Mẹ của Thiên Bình bất ngờ lấy tay che miệng nhìn về phía Sư Tử. Sư Tử nhìn thấy thế thì cũng chỉ biết cười trừ. "Nhưng mà không sao, giờ công khai luôn là hợp lý, vì sớm muộn hai đứa cũng phải cưới sớm nữa. Ông nội mong cháu bồng cháu bế lắm rồi."

"Mẹ." Thiết Yết nghe đến vậy thì không hề hài lòng. "Con còn chưa tròn 20 tuổi mà mẹ. Chưa có đủ tuổi cưới vợ đâu ạ."

"Tháng 11 này là đủ 20 tuổi rồi còn gì, từ giờ đến lúc đấy còn có hơn một tháng. Nhưng cưới lúc đó thì cũng hơi vội nên mẹ cho deadline đến nửa năm sau nhé!" Mẹ cậu vui vẻ mỉm cười, khác hẳn với cái sát khí ban nãy.

"Mà Thiên Bình này, bác có thuê người thiết kế cho cháu một bộ váy cho bữa tiệc gia đình sắp tới. Vì bác cũng bận nên không thể đi cùng cháu được, nên có gì bác sẽ nhờ anh Thiên Yết đi cùng cháu nhé!" Mẹ của Thiên Yết nắm lấy tay của Thiên Bình như thể chính cô sẽ là người cứu rỗi bà khỏi chính đứa con của mình.

"D..dạ bác không cần phải làm thế đâu ạ." Thiên Bình ngượng ngùng nhìn bàn tay của mình đang bị nắm chặt lấy bởi một người được gọi là 'mẹ chồng tương lai'.

"Ầy, cháu đừng từ chối bác như thế chứ, nhận món quà này cho bác vui nhé!"

"Dạ..." Thiên Bình liếc nhìn về phía Thiên Yết, cậu gật đầu bảo cô cứ nhận đại đi rồi tính sau. "Vậy cháu cảm ơn bác nhiều ạ."

"Được rồi đó mẹ, giờ cũng muộn rồi, hay mẹ đi về nhé ạ?" Thiên Yết lúc này mới lên tiếng. Thế nhưng bà lại chẳng đáp lại câu nào, chỉ đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Bình.

"Hay là, hôm nay bác ở lại ăn tối với bọn cháu nhé ạ." Thiên Bình thấy tình hình có vẻ khó xử nên đành phải ngỏ ý.

"Vậy thì tuyệt quá, chắc cháu không phiền đâu nhỉ?" Bà quay sang nhìn Sư Tử, người đúng nghĩa là kẻ 'thừa thãi' trong cuộc trò chuyện này.

"Dạ, vâng càng nhiều người càng vui ạ." Không hiểu tự nhiên đâu cô bị lôi vào câu chuyện này nữa.

"Con tưởng mẹ bảo mẹ bận cơ mà?" Thiên Yết bất lực nhìn về phía mẹ. Cậu chẳng thể hiểu được mẹ cậu đang nghĩ gì nữa.

"Nhưng mà hôm nay mẹ lại rảnh. Đâu có gì cần bác giúp đỡ không nhỉ" Bà chẳng thèm quan tâm đến cậu quý tử của mình nữa, lập tức đi ra bếp ngắm nghía nguyên liệu mà trò chuyện rôm rả cùng Sư Tử.

"Sao mày lại mời mẹ anh ở lại ăn cơm như thế?" Thiên Yết thì thầm to nhỏ với Thiên Bình.

"Rõ ràng là mẹ anh có ý đó mà. Chứ anh không thấy lúc anh nói mẹ về, mẹ anh đứng im như pho tượng à?"

"Phức tạp thật đấy." Thiết Yết day day hai bên thái dương. "Chưa kể tí nữa cả nhà lại biết vụ này nữa thì giải thích phát ốm mất."

"Nè anh chị, bớt rải cơm chó đi và giúp em nấu cơm với." Sư Tử gọi với lại, phá ngang cuộc trò chuyện thầm kín của cả hai người.

________

"Ghê thật đấy, không ngờ hai người yêu nhau mà dấu nhá." Song Tử cười không ngậm được mồm nhìn về phía đôi uyên ương đang ngồi cạnh nhau vô cùng tình tứ. "Đã thế còn sắp cưới nữa nhỉ?"

"Các cháu cũng thấy hai đứa nó hợp nhau nhỉ?" Mẹ của Thiên Yết vô cùng tự hào khi nhắc đến Thiên Bình và Thiên Yết. "Nào chúng nó tổ chức đám cưới thì bác mời tất cả các cháu đến nhé. Đương nhiên là bao trọn gói vé máy bay cùng khách sạn 5 sao."

"Vậy thì đã quá chời!" Song Tử thậm chí còn hào hứng hơn cả cặp đôi chính đang ngồi kia sượng trân một cục.

"Ăn đi và bớt lắm mồm lại." Nhân Mã gắp cho Song Tử một miếng xương to đùng mà chả có tí thịt nào, kèm theo là một ánh mắt trìu mến mang thương hiệu Nhân Mã. "Kỳ này mày toang rồi đấy Thiên Bình ơi." Nhân Mã ghé sát tai nhỏ bản thân mà thì thầm.

"Tao biết mà huhu." Dù đang khóc trong lòng nhưng Thiên Bình vẫn phải cố nở một nụ cười thật tươi. Vị cơm hôm nay sao lại có thể đắng ngắt như thế này cơ chứ!

"Nè, tối nhớ sức thêm cái này vào mấy vết thương cho nó mau lành nhé!" Bảo Bình đưa cho Song Ngư vài lọ thuốc bôi, rồi dặn dò cẩn thận. "Cũng may là chỉ trầy xước bên ngoài thôi."

"Song Ngư bị làm sao thế em?" Ma Kết nhìn thấy Bảo Bình nhắc đến thuốc thang các kiểu thì vô cùng lo lắng.

"Dạ, do hôm nay em không cẩn thận nên ngã đập người vào bụi gai chỗ công viên ạ." Song Ngừ gượng nở nụ cười, ánh mắt cố che giấu đi nỗi buồn bên trong.

"Sao lại đi đứng bất cẩn thế, chắc do làm việc nhiều đấy. Hay mày nhận bớt công việc lại đi." Thiên Yết lên tiếng, cậu không phải một người quá tình cảm nhưng đối với cậu thì tất cả mọi người trong căn nhà này đều là người mà cậu vô cùng trân quý.

"Ghê vậy ta, nghe tưởng ai nhập vào anh Thiên Yết ấy." Sư Tử phì cười nhìn cái thái độ kỳ lạ của Thiên Yết.

"Bác cũng thấy vậy đấy." Mẹ của Thiên Yết phì cười, dường như bà đã hoà tan vào với cả nhóm, chuyện gì mẹ cậu cũng có thể nói được.

_________

"Hôm nay bác rất vui. Có gì hôm sau bác lại đến chơi cùng các cháu tiếp nhé!" Mẹ của Thiên Yết vui vẻ mỉm cười nhìn mọi người. "Còn Thiên Bình này, có gì khó khăn thì cứ hỏi anh Thiên Yết nhé, anh ấy mà không giúp thì cứ mách bác, bác xử cho."

"Ồ!' Toàn thể mọi người khi nghe thấy cơm trò thì đều vô cùng thích thú.

"Thôi bác về nhé! Tạm biệt các cháu."

"Dạ vâng bác về ạ." Ma Kết cùng mọi người cúi đầu chào bác.

Ngay khi bác vừa đi thi cả nhóm đóng chặt cửa, lôi cả hai nhân vật chính xuống ngồi ở chiếc ghế sô pha mà chất vấn. "Hai anh chị nói nhanh, bao lâu rồi?" Cự Giải là người bắt đầu trước tiên.

"Yêu đương kiểu gì mà không một đứa nào phát hiện ra." Kim Ngưu bĩu môi. "Hoá ra trình bọn mình cũng kém thật."

"Thật ra không phải do trình mọi người kém đâu... Là do bọn em diễn thôi đấy." Thiên Bình đành nói hết ra, kể sự việc chi tiết từ đầu đến cuối.

"Ầy, vậy mà cứ tưởng cặp đầu tiên của nhóm cơ chứ." Song Tử chán nản ngồi bịch xuống ghế. "Làm tưởng sắp được đi ăn cưới con nhà tài phiệt đến nơi."

"Mày chỉ suốt ngày ăn uống thôi." Nhân Mã gõ nhẹ vào đầu thằng em một cái, ngăn không cho nó nói xằng bậy nữa.

"Chào mọi người! Mọi người ăn tối chưa?" Xử Nam lúc này mới về đến nhà, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ lần nào cậu cũng chính là người bỏ lỡ các cuộc vui.

"Mọi người ăn xong hết rồi ạ." Bảo Bình lên tiếng. "Anh ăn chưa vậy?"

"Anh ăn rồi. Ờm, anh có mua một ít bánh kem lạnh, mọi người ăn tráng miệng nhé!" Xử Nam đặt chiếc bánh kem lên bàn cho mọi người.

"Uây, bánh này siêu đắt luôn ấy." Nhân Mã nhìn thấy tên nhãn hiệu cái là đầu liền nảy số. "Đúng là nhà này nhiều người giàu cái sướng thật hì hì."

"Anh ngồi xuống đây đi, để em đi lấy thìa dĩa cho mọi người cho." Ma Kết đứng dậy nhường chỗ cho Xử Nam còn mình vào bếp lấy dụng cụ ăn uống cho mọi người.

"Cơ mà em cược cặp đầu tiên của nhà mình là Song Tử với Sư Tử nhá hahaha." Cử Giải tiếp tục câu chuyện ban nãy, chỉ về phía hai người đang ngồi chí choé cạnh nhau xem ai sẽ là người được ăn miếng dâu tây ở trên bánh.

"Vãi cả em với Song Tử. Nhìn tới nhìn lui cũng chả có tí phản ứng hoá học nào luôn ấy." Sư Tử rùng mình, bĩu nhẹ môi.

"Đi chơi riêng với nhau suốt chắc là tình đồng chí nhỉ?" Kim Ngưu thấy vậy cũng góp vui. "Chưa kể người yêu cũ nhỏ Sư Tử cứ na ná Song Tử thế nào ấy chứ."

"Chị!!! Sao lại bán đứng em như vậy!!!" Sư Tử hậm hực cau mày. "Không phải chị Nhân Mã với..." Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Nhân Má ký đầy một cái. Nhân Mã lại chẳng rõ con bé này quá.

"Đây thìa đĩa đây rồi, mời mọi người ăn nhá!" Ma Kết mang ra đủ số lượng thìa và đĩa cho mỗi người.

/-/-/-/
Toà nhà Khoa Học Xã Hội (Social Science), trường đại học Anvertile, London, Anh.

"Này..." Một nhóm gồm 4 học sinh gây chú ý cho toàn bộ những sinh viên xung quanh vì ngoại hình trầy xước, khuôn mặt phờ phạc trông không thể nào thảm hơn.

"Cho bọn tôi xin lỗi cậu. Bọn tôi sẽ không hành xử như thế nữa." Cả nhóm cúi đầu trước mặt Song Ngư, khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"À ừ... lần sau đừng làm vậy nữa là được." Sự dễ dàng tha thứ của Song Ngư khác hẳn với cái phong thái của cô gái hôm qua khiến cả bọn càng cảm thấy đáng sợ nhưng cũng cùng lúc thấy may mắn." này..."

"Bọn tôi xin lỗi rồi. Xin cậu đừng có nói gì với cô bé đó nữa." Cả nhóm lại phát hoảng lên khi nghe thấy Song Ngư định nói thêm điều gì đó. Tuy bị nhỏ học sinh cấp ba cho ăn đòn cũng kha khá đau, nhưng không phải đến mức không chịu được. Cái chính là vì con nhỏ đấy giữ video bọn nó bắt nạt bạn học, nên thành ra dù không muốn cả nhóm cũng phải nhún nhường.

"Cô bé?" Song Ngư đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Từ nãy đến giờ đến một nửa câu chuyện cậu còn chưa kịp hiểu rõ nữa.

"Con bé cấp 3 tóc đỏ biết võ karate đó. Làm ơn, cậu đừng mách gì con bé đó nữa nhé."

"Bạch Dương ư?" Song Ngư cũng khá bất ngờ, cậu không nghĩ đến một người nhỏ tuổi như Bạch Dương lại có thể cân được tận 4 tên to cao như thế này. "Được rồi, sau này đừng hành xử như thế nữa là được." Nói rồi cậu lập tức khoác cặp lên rồi rời khỏi lớp học.

Tại sao Bạch Dương biết mà hôm qua em ấy không hề nói gì nhỉ? Vừa đi, cậu vừa nhìn vào vết xước trên tay mà suy ngẫm.

____________________

Ahhh lâu rồi không gặp mọi người. Mọi người có khoẻ khônggggg? Mình mới thi xong thôi, nên từ giờ sẽ cố ra chap nhiều hơn cho mọi người bớt phải chờ đợi nhé hiu hiu. Sẽ cố gắng tận dụng gần 5 tháng nghỉ hè này để viết truyện hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top