#10

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
____________________
Khu Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, trường đại học Anvertile, London, Anh.

Hôm nay Nhân Mã không có tiết nên cả ngày cô chỉ đi xung quanh trường để tìm kiếm nguồn cảm hứng vẽ tranh. Đi tới đi lui cũng đã đến chiều, Nhân Mã quyết định sẽ về ký túc xá đánh một giấc rồi tối tỉnh dậy chỉ việc ăn cơm là hết ngày.

"Xin lỗi, cho mình hỏi một chút là cậu có biết đường đi đến căn số 10 khu Blossom View không ạ?" Giữa cái bầu trời quáng gà như vậy khiến Nhân Mã đi còn chẳng vững như thế này, mà vẻ đẹp của cậu bạn trước mặt lại có thể toả sáng và rực rỡ đến mức khiến mắt cô sáng rực cả lên.

"Ừm cậu rẽ phải nhá, đến khi nhìn thấy cái đài phun nước thì rẽ phải... à không... tớ xin lỗi cậu rẽ trái nhá!" Nhân Mã thấy trai đẹp một cái là liền tí ta tí tớn, nhiệt tình chỉ đường cho người ta.

"Cậu... là người Việt hả?" Ngay khi vừa nghe thấy Nhân Mã vô ý nói bằng tiếng Việt thì cậu khá ngạc nhiên, không ngờ mới đến mà đã gặp ngay được một bạn người Việt rồi.

"Úi, cậu cũng là người Việt Nam hả?" Nhân Mã tay bắt mặt mừng, đã đẹp trai lại còn nói tiếng Việt thì chỉ có thể là 10 điểm. "Tớ ở căn số 9, ngay bên cạnh chỗ cậu nên có gì tớ dẫn cậu đến nơi luôn nhé."

"Ừ, tớ là người Việt. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, cùng là người Việt mà lại còn ở cạnh căn ký túc với nhau nữa chứ!" Cậu bạn phì cười, hướng ánh mắt đẹp đến nao lòng về phía Nhân Mã. "Có khi nào, chúng mình là định mệnh không?"

"Hahaha, cậu cứ đùa. Trùng hợp với người đẹp trai như cậu tớ cũng thích." Nhân Mã xua xua tay. "Mà cậu nhập học trễ vậy?"

"Tại tớ nhận visa bị trễ quá, nên 2 tuần qua tớ phải học online."

"Ừm đúng rồi, tớ thấy nhiều người hay bị thế lắm, phải chuẩn bị kỹ từ trước thì mọi thứ mới sẵn sàng được." Nhân Mã gật nhẹ đầu đồng ý với cậu bạn.

"Nhân Mã!" Giọng nói vang vọng từ xa khiến cô giật bắn mình. Chẳng hiểu sao nhưng cô cứ như con mèo ăn vụng mà bị bắt quả tang, xù hết cả lông lên.

Không chỉ thành công lôi kéo sự chú ý của Nhân Mã, mà ngay cả cậu bạn nãy giờ ánh nhìn chỉ chăm chú vào cô cũng phải rời điểm nhìn về phía giọng nói bất thình lình kia.

"Rảnh không?" Bảo Bình nghiễm nhiên đi đến, mặc kệ đến sự tồn tại của cậu bạn kỳ lạ kia.

"Có chuyện gì à?" Nhân Mã thắc mắc. Cô cố gắng đọc suy nghĩ của tên này, nhưng khổ nỗi Bảo Bình là cái đồ sắt đá, dù có chuyện gì xảy ra thì mặt cậu ta vấn bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Đi ăn!"

"Sao tự nhiên lại đi ăn?" Nhân Mã hơi nheo mi mắt, cô vẫn chưa thể đoán đoán được hành tung của tên này.

"Nhanh quên thế! Chắc cái chân nó tự lành cho ấy." Bảo Bình lia ánh mắt xuống bên chân đã lành hoàn toàn của Nhân Mã.

"Àaaa!" Như bất chợt nhớ lại về vụ việc hôm đó, cô gật đầu lia lịa. "Nhưng mà nhất thiết phải là hôm nay à?" Bảo Bình không nói gì, cậu chỉ yên lặng gật đầu quả quyết, khiến Nhân Mã được hẳn một phen khó xử. "Ừm, vậy thế này đi. Đứng đây đợi tao một chút, tao quay lại ngay."

"..." Ngay cả trước khi Bảo Bình kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhân Mã cùng cậu bạn mới quen đã bỏ đi ngay lập tức.

"Bạn trai của cậu hả?" Chàng trai vừa thong dong bước vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"Aiz, bạn trai gì chứ. Cậu ấy ở cùng ký túc xá với tớ đó." Nhân Mã lập tức lắc đầu phủ nhận. "Chẳng là đang nợ một ân tình... Mà thôi kệ cậu ta đi!"

"Cậu ở với nam sao?!?" Cậu bạn dừng hẳn lại, khiến Nhân Mã theo phản xạ dừng theo, suýt chút nữa thì ngã ngửa về phía trước.

"Có vấn đề gì hả?" Nhân Mã nhìn cậu khó hiểu. "Àaaaa! Mỗi người đều có phòng riêng hết, có ổ khoá các kiểu riêng luôn. Dùng chung phòng bếp và phòng tiện ích thôi!" Nhân Mã phì cười, không ngờ phản ứng của cậu ta lại đáng yêu như vậy. "Không khéo cậu cũng sẽ kiếm được một bạn ở căn số 10 đấy!"

"Đâu cần kiếm đâu. Tớ thấy cậu rồi mà!" Cậu bạn nở một nụ cười thật tươi, kéo sát khoảng cách giữa hai người lại với nhau. "Trừ khi là, cậu có người yêu rồi thôi!"

"Cậu cũng có khiếu tán gái phết đấy! Nếu tớ đổ thật thì cậu chịu trách nhiệm nhé!" Nhân Mã tủm tỉm cười. Không ngờ sau 19 năm cuộc đời, cuối cùng cô cũng sắp hết cô đơn sao?!? "Thôi đến nơi rồi đó. Cậu vào nhận phòng rồi nghỉ ngơi sớm nha!"

"Ừ, vậy khi nào rảnh thì tớ hẹn câu đi chơi thay lời cảm ơn nhé!"

"Ừm!" Nhân Mã vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn. Mãi cho đến khi cậu ta đóng cửa thì cô mới hạ tay xuống. "Ôi mẹ ơi!" Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cô tái mét cả đi. "Sao mà ngu thế hả giời, còn chưa hỏi tên người ta nữa!!!" Nhân Mã lấy tay táp táp vào hai bên má bánh bao của mình.

"Ý là... tát vào má như vậy cũng không khiến bản thân trở nên thông minh hơn được đâu..."

"Ôi mẹ ơi!" Nhân Mã ôm chặt lấy lồng ngực của mình lại. "Sao mày cứ xuất hiện như ma thế!" Suýt chút nữa là cô phải về chầu ông bà chỉ vì cái tên dở hơi này.

"Tính ra tao đi như người bình thường mà?" Bảo Bình cau mày, không hiểu vì sao lại bị Nhân Mã nói như vậy.

"Aiz, thôi!" Nhân Ma giơ tay về phía cậu. Thật sự thì tranh luận với mấy người ngoài kiến thức học hành ra chả có cái mô tê gì nữa như vì đang rất mệt nên cô sẽ chọn cách là im lặng. "Sao tự nhiên hôm nay đòi đi ăn vậy?" Nhìn mới nhớ, cô cũng suýt quên mất lý do mà tên này lại xuất hiện ở đây luôn đấy.

"Hết tiền."

"??? Hôm nay không ai nấu cơm à?" Nhân Mã khoanh tay, giương mắt nhìn về phía Bảo Bình.

"Không biết nữa. Thấy trên bảng phân công ghi như vậy thì là như vậy thôi!" Bảo Bình trả lời với cái vẻ mặt tỉnh bơ không chút biến động ấy khiến người ngoài nhìn vào lại nghĩ cậu ta là một cậu bé ngốc nghếch, ngây thơ và đáng yêu luôn ấy.

"Ừm vậy thì đành đi thôi chứ biết sao giờ." Nhân Mã gật đầu chấp nhận số phận. Dù gì cô cũng đã nhận sự giúp đỡ của cậu ta, không cảm ơn cũng kỳ.

_________

"Ủa hôm nay không phải nấu cơm hả em?" Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào nét chữ như giun như rết ở trên chiếc bảng phân công nhiệm vụ. Công nhận chẳng biết ai viết mà chứ xấu như ma! May là cô vẫn còn đọc được.

"Cái này đâu phải chứ em đâu nhỉ? Nay cũng có phải dịp gì đặc biệt đâu ta?" Ma Kết đăm chiêu nhìn vào mấy nét bút nguệch ngoạc trên bảng. "Chắc thằng Song Tử lại muốn trốn việc nên ghi linh tinh ấy. Mà khiếp thật, chữ không khác gì chữ của bác sĩ luôn. Xấu thậm tệ!" Ma Kết tặc lưỡi.

Kim Ngưu cũng gật đầu đồng tình. "Công nhận xấu thật." Nói rồi, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngắn rồi lấy đồ lau bảng mà lau sạch đi.

/-/-/-/
Số 9, Blossom View, khuôn viên ký túc xá Anvertile, trường đại học Anvertile, London, Anh.

Dạo này Kim Ngưu cũng đã ổn, cô gần như đã vượt qua giai đoạn hậu chia tay một cách tốt hơn cô nghĩ. Nhưng cũng vì vụ việc lần này mà Kim Ngưu sụt đi tận mấy cân. Kiểu này bố mẹ cô mà biết thì sẽ mắng cô một trận tơi tả cho mà xem.

"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông điện thoại vừa lập tức vang lên là Kim Ngưu đã kịp bắt máy. "Alo con đây ạ."

"Kim Ngưu đấy à?" Giọng mẹ của cô vang lên từ đầu dây phía bên kia. "Vụ bố mẹ nói với con về việc quay quảng cáo ở bên đó như thế nào rồi?" Chẳng là trong cái lúc Kim Ngưu vẫn đang cố vượt qua cú sốc sau chia tay ấy thì bố mẹ cô đã có ý định sẽ chụp một chiến dịch quảng cáo cho chuỗi nhà hàng của nhà cô ở bên này. Có lẽ là cả hai đã tính đến chuyện mở rộng thị trường sang phía trời Tây, hay đại loại như vậy.

"À dạ vâng, con cũng... có tính đến rồi ạ." Nói là vậy chứ lúc đấy cô còn tâm sức đâu mà để ý đến mấy vụ làm ăn kinh doanh của bố mẹ.

"Ừm, dự án lần này bố con muốn giao cho con làm. Các khâu tuyển chọn người mẫu đến thuê địa điểm các thứ đều đã được bố mẹ sắp xếp kỹ lưỡng rồi. Mẹ muốn hôm đó con sẽ đến điều hành buổi chụp thôi, được chứ?"

"Dạ vâng, con làm được ạ." Kim Ngưu có chút uể oải. Thú thật thì cô không có hứng thú mấy với chuyện kinh doanh của gia đình mình. Có chăng thứ duy nhất khiến cô thấy thu hút chính là mấy công thức nấu ăn bất bại của chuỗi nhà hàng nhà cô mà thôi.

"Mẹ biết là con cũng không mấy hứng thú với việc kinh doanh của gia đình mình." Từ đầu dây bên này, tuy không rõ, nhưng cô cũng có thể nghe thấy thiếc thở dài của mẹ. "Nhưng có biết đấy, bố mẹ chỉ có mình con thôi. Đâu thể để công sức mấy chục năm gầy dựng của nhà ta cho người ngoài được."

"Con sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình mà mẹ, nên mẹ đừng lo nhé!" Kim Ngưu an ủi mẹ mình. Cô biết là mẹ rất lo về cô, ngay cả khi cô chọn học ngành Khoa học Máy tính thay vì Kinh Doanh hay Quảng lý Nhà hàng - Khách sạn thì bố mẹ chẳng hề phản đối, nhưng cô biết, bố mẹ trong lòng thật sự rất buồn vì quyết định của cô.

"Ừm, vậy thì tốt. Có gì đi ngủ sớm đi con nhé, cũng muộn rồi đó!" Nghe thấy đứa con gái của mình nói vậy thì bà cũng có chút gọi là yên tâm hơn.

"Dạ vâng, con chào mẹ ạ!" Ngay sau khi đợi mẹ tắt máy, cô mới buông lỏng chiếc điện thoại xuống. Day day hai bên thái dương, Kim Ngưu thật sự chẳng muốn phải làm việc này tẹo nào. Nhưng suy đi nghĩ lại thì dù có nghĩ nhiều thêm nữa cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, chi bằng giờ đi xuống dưới nhà làm một cốc nước ấm để cho dễ ngủ vậy.

________

Bật chiếc công tắc đèn cầu thang, Kim Ngưu chạy vội từ trên tầng ba xuống tầng một. Nhìn dải cầu thang sâu hun hút, bên dưới thì tối đen như mực cũng khiến cô đủ rợn cả sống lưng.

Chỉ trong vòng chưa đến 30 giây, Kim Ngưu đã thành công đáp được cả hai chân xuống sàn của tầng một. Cô nhanh chóng mò mẫm đi về phía nhà bếp để tìm cái bình nước nóng lạnh.

Từ đâu, khuôn mắt trắng bệch, thân hình mảnh khảnh, cao lêu nghêu, đầu tóc ướt nhệp còn nhỏ nước, tiến gần về phía Kim Ngưu khiến cô không tự chủ được mà hét toáng.

"Có chuyện gì vậy?" Song Tử nghe thấy thứ âm thanh chói tai vào đêm hôm thì liền từ tầng hai chạy như bay xuống xem có chuyện gì.

Kim Ngưu vẫn cứ đứng nguyên tư thế mà hét thật to, tiếng hét chỉ nhỏ dần khi Song Tử đã bật công tắc đèn phòng bếp lên. Cái thứ mà cô tưởng là ma đấy, chính là Cự Giải.

"Eo khiếp! Mày làm gì đấy Cự Giải? Đã đến Halloween đâu nhỉ?" Đến cả Song Tử khi nhìn thấy bộ dạng của thằng bạn thân thì cũng phải bật lên vài câu cảm thán.

"Doạ gì? Tao xuống đây uống nước thôi mà?" Cự Giải khó hiểu nhìn chằm chằm vào thằng bạn bát nháo của mình. "Hay giờ uống nước cũng là phạm pháp?"

"Không phạm pháp. Nhưng mày nhìn mày đi! Đầu tóc gội xong thì không chịu sấy, nhỏ hết nước ra sàn kia kìa. Đã thế nay còn làm điệu đắp mặt nạ nữa là sao?" Song Tử không kìm lòng nổi mà chỉ tay từ đầu xuống chân Cự Giải.

"Gội đầu xong tao mới phát hiện là khăn tắm đang trong máy giặt. Tiện đường xuống lấy nước thì lấy khăn luôn. Còn mặt nạ thì đắp cho đẹp da chứ sao? Mai tao có việc rồi. Mà thời đại nào rồi mày còn phân biệt trai gái làm đẹp hả?" Cự Giải chỉ muốn nắm lấy đầu thằng bạn mình mà vò như xôi ấy.

"À, xin lỗi nhé! Anh đây bẩm sinh đã đẹp trai, không cần đến đồ dưỡng da các kiểu nên anh không có biết. Mong em trai hãy thông cảm về sự quê mùa này của anh, nhé!" Bất chấp mọi phút mọi giây, Song Tử vẫn có thể khoe khoang về cái nhan sắc trời ban của mình.

"Đẹp, đẹp cái đầu anh ý! Ngồi chắn hết cả đường đi của người khác rồi đây này." Sư Tử tẩn vào lưng Song Tử lấy một cái khiến cậu dù không muốn cũng phải bất đắc dĩ ngồi né sang một bên. "Chị có sao không ạ?" Sư Tử chạy về phía Kim Ngưu, hỏi han tình hình sức khoẻ của chị.

"Vãi thật! Chưa đầy một phút mà cái giọng điệu của mày đã quay phắt 180 độ luôn rồi đấy."

"Kệ em!" Sư Tử quay sang lườm cậu lấy một cái sắc lẹm.

"Chị... chị không sao. Chắc do nãy tối quá nên liên tưởng linh tinh một chút." Kim Ngưu lấy tay quẹt đi đống mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán mình.

"Hê lô mọi người!!! Úi giời ơi cái thằng này! Giật mình!" Nhân Mã bước từ ngoài cửa vào nhìn thấy Cự Giải như vậy cũng không khỏi cảm thán vài câu. "Halloween sớm hả em?"

"Hahaha, tao nói có sai đâu. Bảo Halloween sớm thì không chịu." Song Tử phá lên cười, không ngờ cậu chẳng phải người duy nhất thấy vậy.

"Ủa mà từ từ!" Giọng nói của Sư Tử vang lên, phá tan mọi tiếng ồn xung quanh. "Chị với anh Bảo Bình đi đâu chung với nhau à?"

"Hả? À... ừm..." Bỗng cuộc trò chuyện quay ngoắt về phía mình khiến Nhân Mã có chút bối rối. "Nay chị mời Bảo Bình đi ăn, thay lời cảm ơn hôm bữa giúp băng bó chân cho chị thôi."

"Àaaaa. Ra là vậy." Sư Tử giả vờ gật đầu tin cho chị Nhân Mã vui. "Vậy mà em cứ tưởng anh Song Tử với chị Nhân Mã suốt ngày chí choé nhau mới thành một cặp cơ. Ra là Song Tử thất sủng rồi." Sư Tử cười khoái chí.

"Cái con nhỏ này! Anh đây gái theo còn chưa hết chứ ở đấy mà thất với chả sủng."

"Ây da, thì người ta chỉ nói vu vơ thôi! Thôi buồn ngủ òi. Mình lên đi ngủ đi chị." Sư Tử khoác chặt lấy tay Kim Ngưu để kéo lên phòng. "Còn tên quý phi bị thất sủng kia thì tránh ra một bên để người ta còn lên phòng đây!"

"Cái nhỏ này, đúng là bị hâm nặng!" Song Tử không làm gì được thì chỉ có thể dãy đành đạch.

"Ngủ ngon nha quý phi!" Cự Giải cười như được mùa. Cậu xoa đến xù cả tóc thằng bạn rồi nháy mắt với nó một cái trước khi bỏ lên phòng.

"Lại được cả thằng này nữa. Đúng là tức chết mà!"

/-/-/-/
Koré Studio, London, Anh.

"Em thấy bố cục với không gian như thế này ổn chưa? Có gì cần thay đổi không?"

"Ừm,... phiền chị bảo bên ánh sáng chỉnh màu đèn sang tông ấm hộ em nhé! Với đội hộ em cả bộ đũa nữa, chuyển sang dùng đũa gỗ nhé chị." Kim Ngưu tỉ mỉ chỉnh từng chi tiết chưa ăn ý. Tuy không thích nhưng Kim Ngưu lại thật sự có khiếu trong lĩnh vực này.

"Oke, để chị cho người sửa theo yêu cầu của em luôn."

"Taurus, diễn viên chính cho chiến dịch lần này đến rồi đó!" Chủ nhiệm chạy đến thông báo cho Kim Ngưu - người nãy giờ đang rất bận rộn duyệt từng khâu ý tưởng một.

"Dạ, vậy phiền anh dẫn bạn ấy đến phòng phục trang để sửa soạn theo concept đã thảo luận từ trước nhé ạ." Kim Ngưu vật lộn sắp xếp lại mớ giấy tờ cùng đống bản phác thảo trên bàn. "Thà ngồi viết code còn sướng hơn!" Kim Ngưu thở dài, nắm chặt lấy phần khửu tay đã mỏi nhừ.

"Taurus, em có thể sang đây kiểm tra lớp trang điểm của người mẫu được không?" Giọng nói của chủ nhiệm phá tan chút thời gian ít ỏi ngồi nghỉ mệt của cô, khiến Kim Ngưu có chút giật mình, vô ý làm rơi cả xấp giấy.

Vội vàng vơ hết đống giấy nằm ngổn ngang dưới đất lại, Kim Ngưu không thể kìm mình mà thầm chửi thề một tiếng. Sự nóng bức của trường quay kết hợp với lượng công việc quá tải khiến cô thật sự có thể ngất ngay tại chỗ.

"Của chị đây ạ." Thấy Kim Ngưu loay hoay nhặt hết đống giấy tờ, một cậu thanh niên nhanh chóng chạy lại giúp đỡ. "Ơ?"

"Ơ?" Kim Ngưu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn bóng người trước mặt. "Cự Giải? Em làm gì ở đây vậy?"

"À, em đến đây làm thêm thôi." Cự Giải cầm chỗ giấy mình vừa nhặt được mà xếp phẳng phiu trước khi đưa nó lại cho Kim Ngưu.

"Ừm, bộ quần áo này..." Kim Ngưu suy xét một vòng từ trên xuống dưới trang phục cậu đang mặc. "Em là người mẫu cho buổi chụp hình ngày hôm nay á?!?"

"Dạ vâng?" Cự Giải gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn biểu cảm bất ngờ của cô.

"Haha , việc làm thêm này cũng xịn quá rồi ấy chứ!'" Kim Ngưu nở nụ cười gượng gạo, hai tay liên tục chà vào váy.

"Cũng đủ ăn đủ sống thôi ạ." Cự Giải cười híp mắt. "Thế còn chị? Chị cũng đi làm thêm hả?"

"À... ừ, đúng, chị cũng đi làm thêm thôi." Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối. Nhưng suy đi nghĩ lại thì đúng đây cũng chỉ làm một công việc làm thêm thôi.

"Cancer! Cậu có thể ra đây một chút không?" Chủ nhiệm vẫy tay gọi Cự Giải vào phía bên trong set chụp. Cự Giải thấy vậy thì liền gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn bị vào vị trí.

"Hôm qua em ấy bảo có việc nên mới cần đắp mặt nạ, thì ra là chuyện này..." Kim Ngưu gật gù, nhớ lại cái tên đã vô ý doạ ma cô mà không khỏi sởn gai ốc. 

"Ê sao cậu kia trông cứ quen quen nhỉ?" Tiếng xì xầm phát ra từ một góc của trường quay, thú hút toàn bộ sự chú ý của Kim Ngưu. Có lẽ là vì quá chán nên Kim Ngưu để ý đến mấy cuộc tám chuyện này hơn hẳn.

"Còn ai nữa , xưa đóng hẳn một cái series đó. Vậy mà cái tự nhiên mất tăm mất tích."

"À vãi nhớ rồi! Nghe đồn ngày xưa, nhất quyết tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để tập trung vào việc học mà. Giờ tự dưng lại lân la đi làm mẫu ảnh à?"

"Thì đấy, giờ hết thời nên đành phải làm ba cái job vớ vẩn này chứ sao."

"Cơ mà thấy cậu ta tạo dáng các thứ, trông tầm thường vãi. Được mỗi cái mã thôi."

"Đẹp hay không còn tuỳ gu mỗi người nữa mày ơi!"

Những lời bàn tán sôi nổi cùng tiếng cười mỉa mai giòn tan khiến Kim Ngưu cảm thấy vô cùng phiền toái, cắt phăng đi sự kiên nhẫn của chính cô. "Em xin lỗi, nhưng nếu mọi người còn làm ồn nữa thì em đành phải yêu cầu anh chị rời khỏi studio. Ở đây bọn em thật sự đang cần độ tập trung cao ạ."

"..." Câu nói của Kim Ngưu khiến nhóm người kia im bặt, miệng mũi cứng đờ, không dám phản kháng. Nhà sản xuất mà, đâu ai dám thái độ, loằng ngoằng một xíu khéo mất lương, mất cả việc như chơi.

Thấy đám đông kia không còn xì xào bàn tán thì Kim Ngưu lập tức đi thẳng về phía set chụp, tiếng dày cao gót gõ cộp cộp dưới sàn, càng làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. "Nè, đừng căng thẳng quá! Chị cần em tương tác với đồ ăn trên bàn nhiều hơn nhé! Đừng quá tập trung vào bạn diễn." Kim Ngưu đặt một trai nước lọc lạnh lên bàn cho Cự Giải.

Cự Giải thấy vậy thì liền cúi đầu cảm ơn. Cậu vặn chai nước rồi uống một ngụm thật lớn. Mấy lời bàn tán nãy giờ, cậu không nghe được hết, những nghe đủ để hiểu nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Có lẽ chính vì vậy mà biểu hiện của cậu càng ngày càng có chút chểnh mảng.

"Không ngờ bây giờ người ta cho làm thêm cả vị trí nhà sản xuất đó!" Cự Giải nhìn về phía ghế ngồi ban nãy của Kim Ngưu, bên trên có ghi hẳn chức vụ là lớn nhất trong cái studio này.

"À thì là làm thêm giúp bố mẹ đó!" Kim Ngưu gãi đầu. "Được rồi. Nhớ lời chị nói, cố gắng làm thật tốt nhé!" Nói rồi Kim Ngưu cầm lấy chai nước của Cự Giải rồi đi về vị trí đằng sau chiếc màn hình máy tính.

Những tấm ảnh tiếp theo của Cự Giải đã tốt hơn hẳn, không còn bị mất liên kết giữa bạn diễn và các món ăn đặc trưng của nhà hàng nữa. Tuy nhiên, Kim Ngưu vận cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. "Ừm, cậu có thể nhìn vào mắt của Cancer tình hơn một chút được không?" Kim Ngưu góp ý cho bạn mẫu diễn cùng với Cự Giải.

"Tớ nhờ xíu nhé!" Cô kéo chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. "Cậu nhìn thẳng vào mắt Cancer nhé, ừm... môi có thể mỉm cười nhẹ, biểu cảm kiểu hạnh phúc khi dùng bữa ở đây ấy!"

Giữa cái giây phút mắt chạm mắt, chẳng hiểu vì sao tay của cô lại hơi run lên. Đôi mắt màu nâu trà trong veo cùng mùi hương anh đào ngọt lịm khiến mặt cô theo phản ứng tự nhiên mà nóng ran lên. Chẳng phải rất lạ sao? Bình thường cô hiếm khi thấy con trai sử dụng mấy mùi ngọt ngào như vậy,  nhưng em ấy thì lại hợp một cách quá đáng.

"Ừm, vậy thôi, cậu thử lại xem sao nhé!" Kim Ngưu luống cuống rời khỏi set chụp, nếu còn đứng trước ánh sáng của đèn chụp ảnh lâu hơn nữa , cô e sẽ có người phát hiện ra hai bên má của cô sắp thành hai quả cà chua đến nơi rồi.

_________

"Nè!" Cự Giải giơ cốc nước ép dưa hấu mát lạnh về phía Kim Ngưu trong lúc cô vẫn đang thẫn thờ ngồi lướt điện thoại vì quá chán.

"Có chuyện gì hả?" Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn cốc nước trên tay cậu.

"Không có gì ạ. Em mời chị thôi. Cảm ơn vì đã chiếu cố em!" Cự Giải đặt cốc nước xuống dưới bàn, sát nơi cô đang ngồi. "Với nãy em thấy mặt chị đỏ ửng cả lên, chắc là do không quen với sức nóng của studio nhỉ?"

"Khụ , khụ , ừ đúng... đúng rồi. Tại trong này nóng quá ấy mà." Kim Ngưu cố gắng hít lấy một hơi thật sâu đễ chấn an bản thân, đời nào cô lại để bản thân bị phát hiện. "Cảm ơn em nhiều về cốc nước nhé! Dù chị không giúp gì được em nhiều để trả ơn..."

"Dạ? À , không có gì đâu chị. Việc nên làm thôi ạ." Cự Giải mỉm cười. "Ai cũng sẽ làm như vậy thôi ạ."

"À... vậy sau này cần gì cứ nói với chị nhé! Chứ nhận nhiều sự giúp đỡ của em như vậy, chị cũng..." Kim Ngưu có chút ái ngại. Trước giờ cô thật sự không quá quen với việc được người khác giúp đỡ nhiều.

"Không cần đâu ạ." Cự Giải liên tục lắc đầu từ chối. "Hôm nay chị cũng đã giúp em nhiều rồi. Coi như không ai nợ ai gì hết ạ."

"À ừ... Vậy thì tốt rồi!"

____________________
Sau siêu nhiều ngày thì cũng đã có chap mới rồi đây :')
Thì sau gần 2 năm mãi mình mới lết được tới chap 10 huhu, xin lỗi mọi người nhiều.

Cơ mà tâm sự mỏng xíu là tạm thời chưa có sóng gió gì mấy (y hệt phần mô tả truyện). Cơ mà theo mọi người thì có nên kiểu có mấy yếu tố kịch tích, rồi mối quan hệ rắc rối đồ đó khum?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top