6: chúng ta từng ngắm sao băng
Kim Ngưu chống tay vào bàn làm việc, nhìn về phía hành khách đối diện cô. Một chàng trai ưa nhìn và dạo gần đây hay tới gọi cafe đen dù chẳng thể uống. Việc cô nhìn anh ta nhiều quá tới mức anh Hoàng cũng phải thắc mắc.
"Em có cảm tình với cậu bạn kia à?" anh Hoàng nháy mắt với Kim Ngưu, cô chỉ lắc đầu từ chối.
"Không hề, trông cậu ta giống kẻ thất tình lắm."
"Giới trẻ bây giờ mà, gặp được nhau nhiều mà mấy ai thành đôi đâu." Anh bước vào phía trong gian, bỏ lại một câu nói bâng quơ làm cô phải suy nghĩ.
Quả nhiên là vậy, trên đời này chúng ta có lắm cơ duyên, nhưng đâu phải chúng ta thích nhau là sẽ đến với nhau, cũng đâu hẳn người mình thích sẽ thích lại mình.
Có nhiều thứ phải bỏ dở giữa chừng cho dù nó có sâu đậm tới cỡ nào, thậm chí kể cả khi mình trải qua tất cả thử thách đặt ra trong mối quan hệ ấy cũng đâu có nghĩa là sẽ cùng nhau đi tiếp đến cuối con đường.
Và em ơi đừng sợ những cơ duyên, em chỉ cần biết rằng, mình còn trẻ, cần được yêu, được đau khổ và chia ly, con người ta phải trải qua hàng chục những mối tình mới có thể tìm được hạnh phúc.
Em đừng vì những câu chuyện tình của người khác mà sợ yêu. Hãy để bản thân mình chọn theo con tim, bởi lý trí là người khô khan, cuộc sống em cần những màu mè.
Kim Ngưu cũng từng trải qua một mối quan hệ mập mờ như vậy. Không là người yêu, nhưng cư xử như thể hai người yêu nhau vậy. Cô nói rằng cô chưa muốn có một mối quan hệ thực sự bây giờ, không phải vì cô yêu tự do. Chỉ đơn giản là cô sợ yêu.
Cô sợ rằng nếu ở trong một cái vòng tròn ranh giới của người yêu cô sẽ phải đối mặt với hai từ chia tay. Cô sợ mình bị tổn thương, cô sợ sẽ mất đi cái tình bạn đẹp với người ta. Nhưng Kim Ngưu đâu biết rằng chính cái nguyên tắc không được phép yêu này lại làm cô và anh xa cách nhau hơn.
"Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?" Kim Ngưu tiến lại gần chàng trai.
Hôm nay ngoài trời mưa to nên giờ này khách hàng cũng đã về hết. Chỉ còn anh ta với ly cafe đen và cốc sữa đặc trắng tinh.
"Tôi không." Anh lắc đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Anh chờ đợi điều gì sao?
Kim Ngưu định bước đi nhưng người khách kia đã níu giữ lại một cách hậu đậu.
"Cô có thể ngồi xuống lắng nghe tôi được không?"
Liệu đã ai từng nghe thấy câu nói này từ một người lạ giữa cơn mưa lớn chưa? Kim Ngưu chưa từng, nên cô ngạc nhiên vô cùng. Cô ngồi xuống, hướng mắt về anh chàng kia, mắt anh ta đỏ hoe lại.
"Tôi nghĩ là tôi từ bỏ được rồi."
Một câu nói nhẹ bẫng như không có trọng lực được phát ra từ khuôn miệng. Anh tháo chiếc kính Nobita kì quặc ra, đôi mắt nâu trầm xoáy sâu vào ly nước.
Kim Ngưu không biết phải làm gì, quả nhiên người này đang thất tình, cô đang loay hoay trong suy nghĩ rối loạn của mình thì anh chàng kia lại tiếp tục.
"Cô ấy nói rằng khoảng thời gian gần đây của cô ấy rất rối loạn, cô không thể suy nghĩ tích cực được. Tôi nghe vậy cũng chẳng muốn làm phiền cô ấy về nỗi lòng của mình. Liệu tôi có vội vàng quá không khi thổ lộ rằng mình yêu cô ấy từ lâu rồi?"
Anh ấy ngừng lại, rồi ngẩng đầu lên đối diện với người phục vụ kia "Tôi xin lỗi khi nói những điều này, cô không..."
"Không sao, tôi hiểu mà." Kim Ngưu cười nhẹ.
Nhưng cô không biết mình phải an ủi anh chàng kia như nào. Bởi vốn dĩ chính bản thân cô cũng là người kém cỏi trong tình yêu.
"Cảm ơn."
Kim Ngưu giật mình với câu nói được phát ra từ anh.
"Cảm ơn, vì đã lắng nghe tôi."
Anh nói, rồi đặt tiền lên bàn, sau đó bung chiếc dù xanh ra và bước đi. Hòa với dòng xe cộ bên ngoài. Tiếng mưa cùng tiếng nhạc vang lên từ piano, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì à?" anh Hoàng chống tay lên quầy, hết nhìn cô lại nhìn ra ngoài đường.
"Không, chúng ta nên đóng cửa thôi."
.
Nhân Mã.
Con xóm nhỏ của tôi bỗng chốc lại vang lên những tiếng nói chuyện rộn rã sau cả ngày dài người người đi làm, đi học.
"Món này ngon thực sự!" Là tiếng của Xử Nữ, chị mới đi làm về.
Ban nãy tôi đi ngang qua thấy chị đang phơi quần áo, nét mặt hơi mệt mỏi, chưa kể chị cũng mua thêm một túi trà sữa để trên bàn. Tôi không rõ mua cho ai.
"Tớ biết tớ biết! Nào cạn ly!" Tôi còn nghe thấy cả tiếng chị Yết nữa, chắc hôm nay hai người họ mới trải qua một ngày tuyệt vời.
Để mà nói, cùng là những người sinh viên nhưng đối với tôi thì người tôi gặp thường xuyên nhất vẫn là chị Kim Ngưu. Thiên Yết là người nghiện ở trong phòng, kém giao tiếp với hàng xóm, còn Xử Nữ thì chị cũng tạm dừng việc học cho việc đi làm rồi.
Phía đối diện trước cửa sổ phòng tôi đây là nhà con bé Sư Tử. Nó đang ngủ gục trên bàn học của mình. Tôi biết, con sâu lười nhất thế giới, cứ nhắc đến học hành là nó quyết định vậy đấy. Tôi có nên thử tài phi máy bay siêu đỉnh của mình, ném một phát vào mặt nó không nhỉ?
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi vẫn làm dù biết tính mạng mình đang trên sợi dây. Phi mười lần thì cũng trúng một, đúng như dự đoán, Sư Tử bị tỉnh ngủ, nó cáu gắt lên, thậm chí còn giơ nắm đấm với tôi nữa.
"Cậu phiền phức quá! Để tớ yên!" Nó nói rồi đóng sầm cửa sổ lại. Tôi cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt lấm tấm dãi dớt, trêu được con bé quả thực luôn làm mọi thứ vui vẻ hơn.
"Nhân Mã!"
Tôi ngó đầu xuống xem giọng nói kia là ai.
"Anh Song Tử?" Nhìn về phía người con trai đang cầm đĩa bánh khoai rán, nét mặt anh cười hớn hở.
Là mẹ anh bảo anh mang đồ ăn sang nhà tôi. Bác Tần - mẹ Song Tử rất thích nấu nướng nên bác luôn là người mang đồ ăn cho mọi người nhiều nhất trong xóm. Bác nói rằng đồ ăn có thể tăng tình thương yêu tới mọi người xung quanh.
Quả nhiên là vậy, ba mẹ tôi rất thích bánh khoai rán này, tôi cũng thế. Nóng, giòn mà nhiều bơ nữa. Rất ngon.
Xóm tôi là vậy, không hẳn nhộn nhịp, nhưng ấm cúng, tôi yêu nơi này từ lâu rồi. Yêu từ lúc mới sinh ra cho đến giờ, liệu có được coi là chung thủy không?
"Nhân Mã! Con lấy cho mẹ túi đường ra đây cái."
"Ủa? Để làm gì vậy ạ?"
"Làm dưa bở chứ sao? Lát mẹ sẽ rủ bác Tần sang nhà bác Hoa một thể luôn, tụi mẹ hẹn nhau xem chương trình ca hát gì đó ấy, mẹ quên tên rồi."
Tôi không lấy làm bất ngờ lắm, bác Hoa là mẹ Sư Tử, ba người họ từ lâu trong xóm này đã được mệnh danh là những người không hết chuyện. Cứ gặp nhau là buôn lấy buôn để, thậm chí có lần mẹ còn suýt để cháy nồi thịt chỉ vì nghe chuyện bác Hoa mất con xe đạp mini ngoài chợ.
Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc một phần vì ít nhất, tuổi già của mẹ cũng không cô đơn. Lỡ mai này tôi có xa nhà thì mẹ cũng có người bầu bạn, bởi bố tôi là người ít nói.
.
"Con đi học đây ạ." Bạch Dương bước ra khỏi cửa nhà, con ngõ sáng sớm này vẫn đang yên giấc.
Anh chỉ thấy bác Hoa đang cặm cụi nhặt rau trên cái sập mà cả xóm từng mang về chỉ để ngồi tán ngẫu với nhau những đêm trời không mưa.
Bạch Dương thích cái sập đó, rất lớn và có thể chứa cả lũ trẻ con trong xóm ở đó mà không gãy. Nhớ có lần anh chỉ khoảng 14 tuổi hơn, một ngày mà anh nhận điểm kém chỉ vì chép sai đề.
Chưa bao giờ Bạch Dương nghĩ mình sẽ nhận con bốn điểm Toán, vậy nên anh đã trốn ở trường tới tận bảy giờ tối mới dám vác mặt về, ba anh là người nghiêm khắc, ông ấy sẽ đánh đòn nếu thấy anh đưa tờ bài đó ra.
"Anh Bạch Dương, sao trông anh buồn vậy?" con bé Sư Tử mặc bộ đồ ngủ chạy ra ngoài ngõ, ngồi lên cái sập gỗ.
Bên cạnh nó là thằng Nhân Mã đang cầm gói bánh quy ăn một cách ngon lành. Chúng nó vẫn thường xuyên ngồi đây để thưởng thức cái gió mát mỗi tối.
"Anh đi học giờ này mới về sao?" Nhân Mã nhướn mày.
"Không." Bạch Dương cúi đầu, rồi ngồi xuống cạnh hai đứa.
Chẳng nói gì, mắt anh cứ dính chặt xuống đôi giày đầy bùn đất vì mải chơi bóng rổ. Chắc mai anh sẽ phải mang đôi khác đi học.
"Bị điểm kém đúng không?" Tiếng cười quen thuộc vang lên, thằng bạn anh, Song Tử nó bước ra với áo phông và quần đùi kẻ.
Thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, khoe vết thương trên đùi nó. Là vết đánh từ cây đũa nấu ăn của bác Tần, quả thực rất đau.
"Bố cậu còn hiền chán, nhìn mẹ tớ đi, bà ấy sẵn sàng dừng việc nấu món cá rán chuyên nghiệp của mình chỉ để cho tớ hai phát vào chân đây này."
Song Tử nằm ườn mình ra cái sập, đôi mắt hướng lên bầu trời đầy sao, thở dài rồi nói lớn.
"Bạch Dương yếu đuối, người đâu mà sợ bị đánh đòn."
Câu nói của nó làm anh phải đỏ mặt, mang tiếng là con trai, mạnh mẽ, biết chơi bóng rổ, chưa kể lại có nhan sắc khá ổn lại mắc bệnh khóc nhè, quả thực không thể nghe nổi.
Con bé Sư Tử ra vẻ phấn khích, nó cười chán chê khi nghe chuyện anh được bốn điểm Toán.
"Xem lại điểm mình đi kìa, có hơn gì anh ấy đâu?" Nhân Mã lèm bèm cái mồm còn đầy bánh quy.
Đúng, chẳng khác gì, thậm chí còn tệ hơn, con bé chưa bao giờ qua nổi điểm trung bình môn Toán.
"Các em ngồi đây làm gì vậy? Ngắm sao băng à?"
Tiếng một người con gái quen thuộc vang lên, là chị Kim Ngưu, sinh viên năm hai đại học Nghệ Thuật.
Chị mới đi học về, tay vẫn cầm những cuốn sách dày cộp mượn từ thư viện và đằng sau đeo balo nặng trĩu những cây cọ cùng màu vẽ. Nét mặt chị trông có vẻ mệt mỏi, nhưng lại luôn cười.
"Đêm nay có sao băng sao?" Con bé Sư Tử ngẩng đầu dậy, nhe cái răng hớn hở của nó ra "Vậy em sẽ ngồi đây chờ nó bay qua."
"Chị không chắc nữa, nhưng cẩn thận bị muỗi đốt nhé." Kim Ngưu mỉm cười, rồi chậm rãi bước vào căn phòng trọ bé nhỏ của mình.
Lời chị nói là thật, trên bầu trời với màu tăm tối dày đặc kia có sao băng bay qua. Nhanh và sáng hệt như một thứ gì đó mà cả lũ chúng nó chưa từng chứng kiến. Hệt như giấc mơ mà chúng hằng ao ước.
"Cháu có lên xe không vậy?" tiếng bác tài xế gọi làm Bạch Dương thoát khỏi kí ức của mình, anh vội vã gật đầu rồi bước lên từng bậc xe buýt.
Anh chọn cho mình ghế gần cuối, dành ghế đầu cho những người bị say xe. Đeo tai nghe lên, bật bản nhạc quen thuộc từ giọng hát trong trẻo mà anh thích từ những thời còn bé.
"Ấy bác tài! Từ từ, đợi cháu với."
Chuyến xe phanh lại đột ngột, một bóng người vội vã lên xe, là một người con gái, cô mặc đồng phục trường anh, nét mặt nhẹ nhàng, tóc buộc cao lên nhìn thoáng qua rất dịu dàng.
Cô chọn cho mình hàng ghế đối diện anh, khi ổn định được vị trí, đeo tai nghe giống anh thì bác tài mới bắt đầu di chuyển.
Bạch Dương vừa nghe nhạc, vừa nhìn về phía người con gái kia. Anh chưa từng thấy cô xuất hiện trên trường, chắc hẳn mới chuyển đến.
Bàn tay cô nhẹ nhàng lật từng trang sách, ánh nắng nhạt của sáng sớm hắt qua khung cửa sổ, hòa với những dãy cửa hàng bên kia đường, đôi mắt cô gái đó thật đẹp và khuôn miệng xinh xắn kia cũng lẩm bẩm theo điệu nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top